01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanbin mệt mỏi trút tiếng thở dài, ngay khi người phụ nữ lớn tuổi vừa cúi người rời đi, cả người liền như "hết pin" mà ngả lưng xuống ghế, thoải mái để chất da màu trắng ngà xoa dịu thân thể bải hoải. tóc đen lại vì thế mà ngầm gừ vài tiếng thoả mãn, cơ thể khoác chiếc blouse trắng tiêu chuẩn loay hoay xoa xoa nắn nắn phần xương cốt rã rời, lại khẽ liếc mắt nhìn đám kiến bò ngổn ngang trên thanh chocolate ăn dở.

trên bàn cũng chẳng được coi là sạch sẽ, giấy tờ lộn xộn lại còn chút nước từ chiếc cốc nhựa hồi sáng. trông mệt mà chẳng muốn dọn.

"bác sĩ oh, em vào được chứ?"

tiếng gọi bất ngờ làm hanbin sực tỉnh, bấy giờ mới chợt nhận ra người phụ nữ vừa rời đi ấy vậy mà lại không đóng cửa. tóc đen vội vàng chỉnh trang lại quần áo rồi gật đầu cũng không quên ném thanh chocolate cùng đám kiến vào thùng rác

"vào đi."

"thưa bác sĩ, em tới đưa hồ sơ bệnh nhân mới."

nữ y tá lịch sự cúi người, đặt quyển hồ sơ màu xanh dương trên mặt bàn lại tiện tay mà lau đi vệt nước còn sót lại.

hanbin thấy vậy mà có chút ngượng ngùng, liền gật đầu như bày tỏ sự cảm ơn.

"em xem qua hồ sơ bệnh nhân thấy khá đặc biệt đấy, bác sĩ xem thử."

nữ y tá lướt nhẹ mắt, gõ gõ lên quyển hồ sơ, thành công thu hút sự chú ý của người nọ khỏi cơn ngẩn ngơ.

hanbin vậy mà có chút tò mò, ngó nghiêng chán chê một hồi rồi mới bắt đầu lật mở tấm bìa xanh lên xem, tên hai chữ được in hoa nổi bật ngay giữa trang giấy

song jaewon

nghe quen quá, hình như hanbin đã từng thấy cái tên này ở đâu rồi.

"bác sĩ oh thấy sao? nghe nói anh song là doanh nhân bất động sản đấy, chủ đầu tư của mấy dự án gần đây liền, cũng đẹp trai quá chứ."

thì ra là cũng là người có tiếng tăm, hanbin cũng có nghe danh vài lần nhưng không phải mấy điều tốt đẹp gì. tiêu đề  "cậu ấm nhà họ song ăn chơi trác táng." hay "đại thiếu gia họ song chối bỏ trách nhiệm sau khi làm bạn gái có thai." xuất hiện tràn lan trên các mặt báo cũng chẳng có gì là lạ song cũng chỉ được vài ba ngày là biến mất. chẳng biết là do khả năng kiểm soát truyền thông của nhà họ song quá tốt hay chỉ là vài tin đồn lảm nhảm nhằm hạ bệ đối phương trên thương trường, hanbin lại chẳng mấy để tâm.

biết làm sao được.

"người có tiền như vậy sao không thuê bác sĩ tư nhỉ? mất công đến bệnh viện ghê."

"phải vậy thì mình mới có lương chứ bác sĩ, suy nghĩ của người có tiền lạ lắm mà cũng dễ stress nữa."

"cũng đúng nhỉ."

hanbin nhìn nữ y tá thất thểu, cười đầy ngượng ngạo làm anh ngại ghê gớm. hanbin mới hơn một nửa năm mươi một chút thôi, chẳng phải quá lớn tuổi để không bắt kịp các tin tức hay trào lưu mới lại do trở thành bác sĩ chuyên khoa ở độ tuổi quá trẻ khiến hanbin chẳng thể theo kịp được "sự mới mẻ" của giới trẻ bây giờ nhất là cái "văn hoá trò chuyện ngẫu hứng" kiểu này. hanbin thật chẳng biết nói gì hay ho, chỉ cần nhìn phản ứng của nữa y tá là đủ hiểu.

"thôi em đi trước, chúc bác sĩ một ngày tốt lành."

nữ y tá cúi người chào anh rồi bước ra khỏi phòng. bác sĩ oh thật chẳng phù hợp để tán ngẫu một chút nào, thôi thì đi tìm người khác vậy.

cạch

tiếng cửa vừa đóng ngay lập tức bật mở làm hanbin giật nảy mình rồi lại chợt hoài nghi khi anh vẫn chẳng nhận được tiếng gõ cửa nào cả. rõ là hồi nãy nữ y tá rời đi có đóng cửa mà nhỉ?

à thì ra là cậu ấm đến rồi.

mở cửa ra là thấy kênh kênh kiệu kiệu. kính râm, đồng hồ, vòng cổ lấp la lấp lánh chói lóa cả mắt. chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ để đoán được là đại thiếu gia nhà họ song rồi.

ấn tượng đầu tiên là ảnh chân dung trông cũng có vẻ sáng sủa trên hồ sơ và đến khi gặp mặt trực tiếp, hanbin lại càng chẳng ưa người này xíu nào.

ăn mặc loè loẹt, nhìn qua cũng biết diện toàn hàng hiệu. tóc mullet trắng đậm chất dân ăn chơi. cơ thể cũng đô con hơn anh. nếu không phải cả người đều toát lên một vẻ sang trọng, gọn gàng của một thiếu gia, hanbin đã thực sự gọi bảo vệ rồi.

nói chung là không ưa.

"mời cậu ngồi."

dù sao thì công việc chính của hanbin cũng là bác sĩ chứ đâu phải thẩm phán đâu mà phán xét người ta. tốt nhất chỉ nên tập trung vào công việc của mình thôi.

dây dưa với người có tiền mệt lắm. nói chung là cũng vì miếng cơm manh áo.

"cậu song, sao hôm nay cậu lại đến đây?"

hanbin cầm bút chuẩn bị ghi chép. trong lòng thầm cảm thán tác phong của mình trông vô cùng chuyên nghiệp mặc dù gặp phải khách hàng vừa vô duyên lại còn có vẻ dở hơi nữa.

"thì đến để khám bệnh chứ sao, bác sĩ hỏi gì kì."

được rồi, nói đến đây hanbin xin được phép chuẩn đoán cậu ấm đây là bị thần kinh rồi chứ chẳng phải bệnh tâm lý thông thường nữa. xin phép làm đơn chuyển ca này qua khoa tâm thần chứ hanbin là hanbin từ chối tiếp nhận.

giàu mà bị làm sao vậy?

"ý tôi là, cậu song gặp vấn đề gì mà phải tới đây?"

"úi xời, sao bác sĩ không hỏi vậy từ đầu. bệnh viện kiểu gì mà chất lượng bác sĩ kém vậy?"

hanbin nghe vậy trong lòng lại dấy lên vô vàn sự khó chịu vì thái độ ngạo mạn của người trước mắt. ấy vậy vẫn phải tự nhủ bản thân kìm nén. người ta có bệnh người ta mới đến khám đúng không, đâu có ai bình thường lại ngồi ở phòng khám tâm lý của bệnh viện đâu. chỉ có điều từ đầu đến giờ, hanbin vẫn đinh ninh rằng tên này vào nhầm khoa rồi.

nhức ghê.

"lỗi của tôi. vậy thì cậu song gặp vấn đề gì nhỉ?"

sau cùng thì vẫn phải ngượng ngạo, chậm rãi cười. hanbin sốt ruột hết bấm bút rồi vẽ loạn trên giấy kết quả chuẩn đoán lại vô tình hơi mạnh tay mà làm rách vài ba tờ phía sau.

"dạo này tôi bị thèm ăn, thèm vận động hơn bình thường. à tôi còn thường xuyên nghe thấy giọng nói lạ, thỉnh thoảng còn gặp ảo giác nữa."

hanbin vừa nghe cậu ấm nhà họ song trình bày, vừa loáy hoáy ghi chép. triệu chứng mơ hồ quá. hanbin có thể nghĩ tới hàng trăm loại bệnh liên quan đến triệu chứng đại thiếu gia gặp phải. mà chủ yếu thì vẫn là bệnh tâm thần.

"còn gì nữa không?"

"à, đôi lúc tôi cảm thấy hân hoan không phù hợp. ý là, vui không đúng lúc ý."

cảm xúc hân hoan không phù hợp sao?

"cậu có thể nói cụ thể hơn được không?"

hanbin có chút gấp gáp khi nghe điều họ song vừa nói. tay cầm bút bất chợt run lên đầy bất thường.

"ừ thì, tuần trước tôi có tới dự đám tang của một người ông cùng họ nhưng không hiểu sao tôi lại vui tới lạ. còn vài lần nữa nói chung là vui buồn không đúng lúc."

đầu óc hanbin lại có chút tê tê ngay khi đối phương dứt lời. não bộ mơ hồ vẽ nên câu trả lời đồng nhất với triệu chứng mà song jaewon đưa ra song anh lại cảm thấy vẫn chưa đủ.

"cậu có bao giờ cảm thấy không muốn giao tiếp không, hay nghĩ về cái chết hoặc muốn tự tử đại loại vậy?"

hanbin chậm rãi hỏi rồi lại liếc nhìn jaewon đầy dè dặt.

"có tầm hai, ba tuần tôi lại bị một lần. hồi trước tôi có đi khám ở một phòng khám tư và được chuẩn đoán là trầm cảm cấp độ 1."

"được rồi, tôi nghi là cậu đang mắc rối loạn tâm lý lưỡng cực nhưng vẫn cần phải xét nghiệm máu để chắc chắn những triệu chứng như thèm ăn hay thèm vận động không phải do các tác nhân khác gây ra." hanbin ngừng một lúc rồi lại cất giọng "ngoài ra cậu còn cảm thấy gì khác không?"

"tôi không"

song jaewon im lặng một lúc rồi mới ngập ngừng trả lời. hanbin chợt thấy vẻ dao động trong ánh mắt của người nọ.

"thôi được rồi, trước mắt thì cậu đi xét nghiệm máu trước rồi có kết quả thì quay lại đây. đưa tờ giấy này cho y tá nhé."

hanbin nhanh chóng ghi lại một số thông tin quan trọng lên giấy xét nghiệm rồi dúi vào tay jaewon. vốn định tư vấn các gói xét nghiệm theo quy trình cho họ song rồi lại thôi, hanbin chợt nhận ra mình có thể đoán được những gì người nọ sẽ đáp lại. danh "bác sĩ chuyên khoa tâm lý" đâu phải giả.

đầu trắng gật đầu, ngoan ngoãn cầm tờ giấy xét nghiệm bước ra đến cửa rồi bỗng chốc quay đầu lại nhìn hanbin bằng cái ánh mắt mà anh đánh giá là đểu cáng nhất trên đời.

"bác sĩ oh, bác sĩ muốn ngủ với tôi một đêm không?"

?

"cậu nói linh tinh cái gì vậy?"

"bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt như vậy không phải là có tình cảm với tôi rồi chứ?"

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro