Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại rung lên đã đến hàng chục. Mặc kệ cho chủ nó chẳng thèm nhìn lấy một cái mà vẫn kêu vang. Máy tính cùng tiếng chuột máy tính liên tục phát ra, gần như muốn lấn át tiếng chuông điện thoại. Phải đến khi người tại văn phòng chỉ còn một, Jaewon mới chịu mở máy ra xem lại đống tin nhắn và cả cuộc gọi nhỡ.

Hôm nay có bảy mươi lăm tin nhắn cùng hai mươi tám cuộc gọi nhỡ. Xem hết một lượt hắn cũng chẳng thèm nhắn lại một tin, chỉ xem hết. Vội vàng dọn dẹp sổ sách trên bàn làm việc, Jaewon mặc áo khoác rồi nhanh chóng về nhà.

Đường tối mịt, bây giờ đã được tính là qua ngày mới rồi. Hắn về nhà trong cảm giác nhẹ nhõm sau khi giải quyết toàn bộ công việc được giao gồm cả cho vài ngày tới, chắc chắn là vài hôm tiếp theo hắn sẽ có thời gian để nghỉ ngơi.

Cửa nhà vừa mở ra, hắn lại chợt nhận ra đèn nhà chưa tắt. Tất nhiên rồi, vì Hanbin vẫn đang đợi hắn về. Nhưng sau ngần ấy thông báo từ điện thoại, hắn còn chẳng thèm để lại bất kì tin nhắn nào.

- Em làm gì về trễ vậy?

- Làm việc, anh nghĩ còn lí do nào nữa không?

Em im lặng, tuy vậy mà trong lòng chẳng nguôi ngoai được sự lo lắng. Em về phòng, mặc kệ cho hắn tiếp có thèm ăn miếng cơm nào em đã chừa lại cho hắn hay có tắm hay không. Jaewon bất mãn với việc em không bao giờ để ý rằng hắn như nào, rõ ràng có thể nhưng chưa bao giờ lo lắng cho hắn. Khéo khi hắn chết nơi nào thì em còn chẳng thèm quan tâm.

Cả hai im lặng, ai lại quay về cuộc sống của bản thân mà chẳng cần quan tâm đối phương đang nghĩ gì.

Đợi khi nhà đã tắt điện, chỉ còn lại ánh sáng từ đèn ngủ và trăng thì em cũng đã gần như chìm vào giấc ngủ. Hắn không chú ý lắm, bây giờ đã quá trễ để chú ý xem người bên cạnh như nào rồi. Nhưng em vẫn đang thức, mắt vẫn mở to. Phải đến khi ấm ức em mới chịu nhắm mắt để cho vài giọt nước mắt không được rơi xuống gối.

Đã quá lâu rồi, hai người chưa từng chú ý xem người nằm cùng giường mình sống ra làm sao. Vì em và hắn cho rằng, khi thiếu mình người kia sông vẫn ổn và bắt buộc rằng mình cũng vậy, thế rồi cả hai dồn hết sự khó chịu, đau lòng, bất mãn vào tận sâu bên trong trái tim được vung đắp từ thuở cũ chỉ vì sợ nó sẽ bể nát.

Nhưng có gì tính tụ mãi mà không vỡ nát?

Lại là ngày bình thường mà thôi, nhưng hôm nay tiếng đổ bể tại căn hộ tại chung cư cao cấp, căn hộ mà xưa này đến cả cãi vả còn chẳng có.

Jaewon tại phòng khách chẳng chịu nổi sự quấy phá từ Hanbin mà rời sofa. Hắn bước đến bếp, nơi yêu thích của người thương.

- Hanbin à, bớt đi. Ồn quá!

- Muốn thử xem đập nát mấy thứ không cần thiết này có cảm xúc như nào không, Jaewon? - Vừa nói em cầm trên tay chiếc đĩa thường được em dùng để đồ ăn cho cả hai mà thả xuống đất. Mọi thứ tan nát, mảnh sứ văng tứ tung.

- Thôi đi!

Em gần như giả điếc, tiếp tục trò vui mà bản thân tìm được. Jaewon gần như hết kiên nhẫn với em, cũng chẳng vừa mà cầm chiếc đĩa mà em yêu thích nhất mà vứt đến thẳng phía tường nơi em đứng. Bởi khoảng cách quá mức gần, đầu em dính vài mãnh sứ nhỏ. Hắn đã rời đi, làm sao mà thấy được cảnh tưởng mà mọi thứ hỗn độn này còn có chút máu nhỏ giọt dưới nền nhà.

Sau hôm đó, mối quan hệ của cả hai gần như dịu lại. Hắn vẫn tiếp tục bán sống bán chết cho công việc, chỉ là bây giờ khi về nhà thì luôn tối đen. Hắn chưa từng quan tâm ở nhà như nào, gần như cơm em để lại từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đụng đũa. Vậy nên cho dù bây giờ em giận dỗi không thèm nấu cho hắn thì cũng chẳng sao.

Cả hai giận nhau rất lâu, cả hai tháng hơn em chưa từng thèm nhìn mặt hắn. Ngủ cũng ở phòng riêng mà trước đây khi ở đã được chia. Nhưng mà, hắn không muốn phải xin lỗi khi bản thân không sai.

Mọi thứ cần giải quyết, Jaewon nghĩ vậy. Tất nhiên đã quá lâu để chờ đợi người yêu mình hạ giận, và cũng là điềm báo kêu hắn hãy xin lỗi đi. Hắn nghĩ vậy.

Đến khi hắn cầm bó hoa hồng nhỏ về tặng cho em, bật đèn nhà cho sáng sủa. Hắn hớn hở kiếm em tại căn phòng ngủ riêng của em, nhưng hom nay hoàn toàn không có em tại đó. Phòng ngủ của cả hai, không có. Nhà vệ sinh, ban công, nhà tắm, phòng nhạc, phòng đọc sách, tất cả đều không hề có bóng dáng em.

Hắn bước đến phòng ăn, tâm trạng chùn xuống không ít. Vẫn chỉ là lồng bàn đậy đồ ăn em đã chuẩn bị cho hắn. Đây là lần đầu hắn mở nó ra, gần như từ trước đến này đồ em nấu hắn đều không động đũa, vì giờ đó đã quá trễ để hắn cảm thấy đói.

Vậy mà cái thứ trước mặt khiến hắn bàng hoàng. Những đồ ăn em để lại đã mốc meo, nó khiến hắn cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, nó đã ở đây từ hai tháng trước, đồng nghĩa rằng em đã không dọn chúng, em đã rời khỏi nhà cách đây hai tháng?

Hai tháng em rời đi, hắn chưa từng nhận ra sự khác lạ. Tệ hại thật, nhưng thật sự hắn còn chẳng biết rằng đồ của em đã được em sắp xếp bỏ vào hành lí và rời đi rất lâu rồi.

Điện thoại đã quá lâu nhận lấy một tin nhắn từ em. Mọi thứ vẫn còn, nhưng tuyệt nhiên không thấy em dọn dẹp chúng. Ừ, em rời đi rồi.

Bó hoa hồng có lẽ không lâu nữa mà cũng héo úa mà thôi, vì hắn đến người còn chẳng biết cách chăm sóc thì hoa làm sao mà biết cơ chứ. Và hơn hết, bó hoa dành cho người, nhưng người làm gì còn đây để nhận lấy.




Đến cuối cùng, Jaewon chưa từng biết bản thân đã làm Hanbin chảy máu khi ném chiếc đĩa sứ.

- EnD -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro