1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hanbin dỗi cáo nhỏ mất rồi. Anh chốt cửa, không cho ai vào, kể cả bé cáo đáng yêu của anh. 

 Hwarang chỉ còn biết đứng bên ngoài, ghé tai nghe tiếng anh nức nở xé gan xé ruột. Cậu thở dài, tựa lưng vào cửa. Đôi chân nghe tiếng khóc của anh như nhũn ra, cậu trượt xuống, ngồi nhắm mắt đau đáu.

 Năm người còn lại ngồi trầm mặc ở ghế sofa.

 Kí túc xá ồn ào như cái nhà trẻ, nay không khí nặng nề đến lạ.

 1 tiếng trước...

 - Jaewon, cháu quyết định thế thật đấy à?

 Câu hỏi của giám đốc khiến cậu sững lại, cây bút gần chạm vào tờ giấy lơ lửng, run rẩy. Cậu cúi gằm mặt xuống.

 Jaewon khóc.

 Cậu khóc rấm rứt, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống tờ đơn "chấm dứt hợp đồng". Cậu nào có muốn thế? Trước đến nay, Jaewon luôn luôn khát khao ánh đèn sân khấu, 8 năm trời cực nhọc chỉ để giành lấy một suất debut. Thế rồi cậu gặp Tempest, trở thành Hwarang. Và cậu gặp anh. Hanbin của cậu, xinh yêu của cậu, dịu dàng của cậu, dấu yêu của cậu! Đã có những lúc cậu muốn từ bỏ cả thế giới, chính anh là lý do níu giữ cậu ở lại.

 Nhưng lần này, xin lỗi anh, cậu không chịu được nữa rồi.

 "Xoẹt" một cái, nét bút dứt khoát kí xuống, giải thoát cậu khỏi năm tháng bị cầm tù.

 Cũng là giải thoát Jaewon khỏi cuộc đời Hwarang.

 Bước ra khỏi căn phòng giám đốc, cậu bật khóc như một đứa trẻ. Vừa lấy tay lau nước mắt, cậu vừa thút thít:

 - Xin... lỗi... Em xin lỗi anh...

---------------------------------------------------------------

 Bây giờ, cả 7 thành viên đã ngồi lại với nhau. Hanbin không muốn ngồi cạnh Jaewon. Cả hai ngồi đối diện nhau. Trái tim Jaewon như tan nát từng mảnh mỗi khi nhìn vào đôi mắt vốn dĩ lúng liếng trong trẻo của Hanbin, giờ đây phủ một màu u buồn tuyệt vọng.

 - Thế... - giọng khàn khàn vì khóc, Jaewon cất lời - em đi nhé!

 - KHÔNG ĐƯỢC! - Hanbin gào lên, trực trào nước mắt. Nãy giờ anh vẫn ngồi thất thần, chợt nhiên lao vào lòng Jaewon, ôm chặt lấy cậu như muốn trói buộc cậu ở lại đây. Cái ôm ấy không có sự ngọt ngào âu yếm như ngày thường, chỉ có nước mắt của anh thấm đẫm vai áo cậu. Jaewon đau lòng vỗ về anh. Bình thường thì mọi người sẽ phán xét lắm đấy, nhưng hôm nay ai cũng im lặng, lại còn có tiếng sụt sịt. 

 - Hanbinie ngoan nào - Jaewon xoa lưng em, dịu dàng thủ thỉ - không có em ở đây, anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya nữa nghe chưa!

 - Không được không được không được!! - Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt Jaewon hơn - ai...cho em đi chứ...hức...

 Rồi anh gục vào vai cậu, cả người bỗng mềm oặt. Jaewon cùng mọi người hoảng hốt, xúm lại lay lay anh. HyeongSeop sờ trán anh rồi bảo:

 - Không nóng đâu... chắc do anh ấy khóc đến mệt quá rồi...

 - Trong lúc anh ấy không thấy - LEW lên tiếng - cậu mau thu dọn đồ đạc đi...

 Cậu đau lòng vuốt ve mí mắt sưng đỏ của anh rồi cắn răng mà quay gót.

 Jaewon xếp đồ đạc vào vali, tự mình cười thầm. Ban đầu cậu vào đây chỉ với một cái vali và một cái balo, bây giờ thì gấp đôi. Chỉ toàn những thứ lặt vặt dở hơi mà các cậu đã cùng mua, cùng chơi, cùng nói cười,... và chỉ riêng 1 balo để đựng ảnh, card, album nhóm. Từ những bức ảnh hề chúa đến những bức poster, card bo góc đều được cậu sắp xếp cẩn thận vào đây. Jaewon cầm lấy album It's me, it's we, mân mê hình ảnh của cậu. Từ nay, gương mặt ấy sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa...

 Sau khi thu dọn xong, Jaewon quay lại nhìn căn phòng lần cuối. Nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cậu nheo mắt, căn phòng sáng bừng lên. Cậu nhìn lại chiếc bàn vẫn ngồi live cùng Taerae, Hanbin, chiếc giường tuy là của cậu nhưng lại toả mùi thanh thuần của anh, sàn nhà nơi mọi người cùng chơi uno, khung cửa sổ nơi cậu thường hóng mát,... căn phòng nhỏ bé mà chứa nhiều điều đến lạ!

 Jaewon bước ra ngoài, mọi người đã đứng chờ sắn thành một vòng tròn xung quanh cậu. Taerae bình thường nghịch ngợm là thế, đến hôm nay lại rơi nước mắt.

 - E-em không có khóc cho hyung đâu! Bụi bay vào mắt đấy! - Taerae phân trần, giọng nghèn nghẹt. Jaewon cười, ôm lấy em út:

 - Đến giờ này vẫn còn cố sĩ cho được!

 Rồi cậu quay sang LEW, ôm leader:

 - Ông bạn già này, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhớ!

 LEW đang lau nước mắt cũng phải bật cười, đấm vai Jaewon:

 - Ai là bạn già của cậu!

 Quay sang Eunchan, Jaewon cau mày:

 - Cái thằng này sao lại dám cao hơn tớ chứ, cúi xuống đây xem nào!

 Eunchan mỉm cười cúi xuống, nước mắt rưng rưng. Jaewon vỗ vai:

 - Cao to thế này thì phải bảo vệ được nhóm đấy nhé!

 - Tớ hứa! - Eunchan chớp mắt liên tục.

 - Còn hai con người này, aisss, vào đây nốt đi nào...

 Jaewon ôm lấy Seop và Hyuk đang đỏ hoe mắt, nước mắt nước mũi tèm lem.

 - Có phải em đi luôn đâu, em vẫn về thăm nhà mà...

"Nhà" sao?

 Đúng, "nhà".

 Không phải cậu đang nói đến kí túc xá

 mà là nơi có Tempest.

 Sau khi nói lời chia tay với mọi người, câu bước đến sofa nơi Hanbin nằm bất tỉnh. Jaewon quỳ xuống, hôn lên chiếc mũi đỏ ửng, đôi mắt ướt đẫm, rồi hôn sâu đôi môi xinh đẹp. Cậu vừa hôn vừa khóc. Dứt ra, cậu khẽ vuốt ve gương mặt anh, mắt vẫn nhìn anh âu yếm:

 - Mọi người... khi em đi, chăm sóc Hanbinie giùm em nhé!

 Mọi người vỗ vai Jaewon.

 "BÍpp", tài xế taxi đã đến rồi.

 Jaewon bước đến mở cửa xe, ngoái lại vẫy tay loạn xạ, miệng cười mà nước mắt cứ rơi. Cậu hét lớn:

 - Tạm biệt mọi người! Tempest nhất định phải toả sáng rực rỡ đó nha!! Fightingg!!

 Có tiếng anh em hét lên:

 - FIGHTINGGG!

 nghe đâu thấy run run giọng nói pha lẫn nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro