begin again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"begin again, don't waste your time waiting for someone to tell you when

begin again, 'cause walking out doors only works if you shut them."


           

Sau lần đó, Haneul đã học cách tin tưởng Jaebum nhiều hơn, và kể cho anh nghe nhiều thứ về cuộc đời mình hơn, mặc dù phần lớn trong số đó là những lời dối trá để che giấu cho cái bí mật động trời của bản thân. Đã có nhiều lần nàng cân nhắc kể hết cho anh nghe mọi thứ, nhưng đến lúc gọi tên anh, thì mọi từ ngữ đột nhiên chẳng thể thoát ra khỏi cuống họng của nàng, và cứ thế đã ba tháng ròng rã, Haneul vẫn chẳng thể nói sự thật cho Jaebum.

Còn Jaebum thấy nàng đã mở lòng với mình rồi, trong lòng anh thật sự cảm thấy vui mừng khôn xiết, mà không hề biết rằng người mình yêu vẫn còn giấu mình một điều quan trọng. Bình thường, cứ cuối tuần đầu tiên của tháng Tư, Jaebum và em gái sẽ về thăm bố mẹ nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của họ.

Năm nay, anh quyết định rủ nàng đi cùng.

Lúc đầu, Haneul liên tục từ chối, bảo rằng nàng lo rằng họ sẽ không thích nàng, nếu thế thì nàng lại làm hỏng mất ngày đặc biệt của bố mẹ anh, nhưng Jaebum nhất mực không chịu, lại còn quả quyết rằng, "Nếu em không cùng anh về thăm họ, anh sẽ không đi nữa." làm nàng phải đồng ý.

Haneul cũng trấn an bản thân, rằng đây là cơ hội hiếm hoi để đến vùng ngoại ô sau mấy năm ở thành phố đông đúc chật chội, cũng là dịp để đầu óc khuây khỏa, biết đâu nàng sẽ có dũng cảm kể cho anh nghe câu chuyện của mình.

Vậy mà, ngay lúc bước qua cánh cửa, xong câu chào hỏi với bố mẹ anh, thì ý tưởng đó dường như tan nát cả.

"Haneul?"

Trong lúc đang xếp áo khoác lên móc, nàng nghe thấy cái tên đã quá lâu rồi chưa ai gọi mình, liền theo thói quen mà quay sang nhìn. Là ông Im, bố của Jaebum. Là Im Hyunsik.

"Hyunsik?"

Đã chút nữa nàng lại thốt ra những lời đó như một thói quen, nhưng rồi nàng kịp thời chặn những từ ngữ đó lại, mà thay thế bằng một lời phủ nhận gượng gạo.

"Là Baekseol ạ," Nàng cười, nụ cười cứng đờ, "Haneul là tên mẹ cháu. Bác biết bà ấy ạ?"

"Mẹ cháu... là một người phụ nữ phi thường," Ông Im ngượng ngùng gãi đầu, "Cháu trông giống mẹ cháu như hai giọt nước ấy, nhưng chắc cháu cũng đã nghe điều đó nhiều rồi."

"Sự phi thường di truyền đến cô ấy đấy bố." Jaebum bông đùa mà đặt lên gò má nàng một nụ hôn. Ơn trời, ở trong vòng tay anh, nàng bỗng bình tĩnh hơn một chút.

"Mẹ cháu là một người bạn cũ của bác. Bác gặp bà ấy khi đi du khảo ở Hi Lạp."

Bạn cũ. Nói dối không tốt đâu Hyunsik à.

///

Mùa xuân của một năm nào đó vào cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, tại thành phố biển Santorini mát mẻ của Hi Lạp, Jung Haneul gặp Im Hyunsik.

Cuộc gặp gỡ của họ đẹp đẽ hơn bất cứ một tiểu thuyết tình yêu nào.

Hôm đó là một ngày nóng bức hơn bình thường, Haneul đang tắm nắng bên bờ biển Santorini, trên tay là quyển Persuasion của Jane Austen còn đọc dở. Đáng lẽ đó là ngày nghỉ dưỡng của nàng sau một tuần mỏi mệt làm lễ tân ở một nhà hàng nhỏ gần bờ biển, nhưng khi Haneul nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu ở phía xa ngoài khơi, nàng không một chút do dự chạy ra cứu họ.

Rốt cuộc, khi cứu được người kia, Haneul nhanh chóng bảo họ bơi vào, nơi cứu hộ cũng bắt đầu xuất hiện. Ấy thế nhưng, đến lúc đó, nàng lại vô tình hụt chân, và đến lượt nàng bị đuối nước. Tuy nhiên, Haneul không lo lắng, nàng sống quá lâu rồi, có lẽ không cần sống tiếp nữa, nhưng ai đó này, họ cần phải sống.

Đang nhắm nghiền đôi mắt, chờ đợi một cái chết nhẹ nhàng tựa sóng biển, thì bỗng nàng cảm thấy cả cơ thể mình đang được ai đó nhấc bổng lên. Mở mắt ra, Haneul nhận ra mình đang nằm trong vòng tay một cậu thanh niên trẻ với thân hình rắn rỏi.

"Tại sao chị lại có ý định tự vẫn? Chị có biết cuộc đời đáng quý thế nào không?"

Nàng còn nhớ cậu ta đã la rầy mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Haneul chỉ nhẹ cười.

"Cảm ơn cậu."

"Tôi là Hyunsik," Cậu nheo mắt nhìn nàng, "Và chị không được phụ lòng tôi mà tìm cách tự vẫn lần nữa đâu đây."

"Biết rồi," Nàng khúc khích cười, hai gò má đỏ ửng. Đã lâu lắm rồi, nàng không có lại được cảm giác này. Cảm giác nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm bay trong bụng. Và rồi nàng đã không hối hận, mà giới thiệu tên của mình cho cậu, tên thật, "Tôi là Jung Haneul."

"Bầu trời, một cái tên đẹp."

Cái mà nàng không biết, là vài câu xã giao đó lại đem đến cho mình một tình yêu mãnh liệt dài tận một năm trời, nhiều kỉ niệm mà cho dù có là mười, hai mươi hay cả trăm năm, nàng vẫn giữ sâu trong lòng không thể nào phai. Một tình yêu mà rốt cuộc cũng chỉ kết thúc bằng nước mắt, khi nàng dọn hết hành lý và bỏ đi khi nhìn thấy Hyunsik ở buổi hẹn, với một hộp nhẫn trong tay, mong ngóng được cầu hôn nàng.

"Em không thể làm vậy. Em không thể hủy hoại tương lai của anh, một thứ mà em không có."

Nàng nhớ mình đã lầm bầm như vậy trên đường ra sân bay, hi vọng những cơn gió sẽ chuyển lời đến cho anh.

///

Bữa cơm diễn ra cũng không kì quặc như nàng đã nghĩ, nàng hỏi ông bà Im về câu chuyện tình yêu của họ, trong khi họ thì tò mò về con người của nàng, vì theo bà Im nói, "Jaebum không dễ dàng mà bắt chuyện với ai đó đâu.", và điều đó làm nàng cảm thấy thực may mắn khi đã tìm thấy anh.

"Vậy, mẹ cháu, bà ấy có khỏe không?" Ông Hyunsik tò mò buột miệng hỏi khi họ đã dùng món tráng miệng. Nàng chỉ mím môi một lúc, giọng run run, đáp:

"Bà ấy mất được sáu năm rồi ạ."

"Bác rất tiếc," Nàng có thể nhìn thấy trong mắt người mình từng yêu một nỗi buồn khó nói thành lời, "Sau những năm bảy mươi, thì mẹ cháu sống ở đâu nhỉ? Vì bà ấy chuyển đi đột ngột quá, chả tạm biệt ai hết."

"Mẹ cháu có kể là mẹ rời khỏi Hi Lạp vì một số khó khăn tài chính, nên bà đã tìm một nơi bớt tốn kém hơn. Bà chuyển đến Bắc Kinh và gặp bố cháu, một giáo sư Hàn ngữ ở Đại học Bắc Kinh khoảng hai năm sau đó."

"Thế mẹ cháu làm nghề gì nhỉ, Baekseol?" Bà Im vừa dọn dẹp thức ăn trên bàn vừa tò mò hỏi.

"Mẹ cháu lúc ở Hi Lạp chỉ làm phụ việc ở nhà hàng thôi. Lúc sang Bắc Kinh thì bà làm việc ở vài Trung tâm Ngoại ngữ, cuối cùng góp đủ vốn thì mở một kinh doanh thời trang nhỏ. Nhờ công việc kinh doanh của mẹ cháu thành công, khi mất, bà cũng để lại khá nhiều tiền cho cháu, nên cháu mới có vốn để mua lại sách cũ rồi cho thuê giá rẻ đấy ạ. Lúc đầu cháu chỉ là một thủ thư bình thường thôi."

"Cháu đúng là cũng tài giỏi như Haneul thật." Ông Im thầm cảm thán, khiến Jaebum cũng tự hào mà lại đặt lên gò má nàng một nụ hôn nữa.

///

Sau bữa tối, nàng phụ bà Im dọn dẹp và rửa chén, tâm sự vài chuyện phiếm cùng bà. Bà Im có vẻ như cũng rất yêu quý Haneul vì sự khôn khéo và trưởng thành của nàng. Xong xuôi hết, Haneul xin phép mọi người cho phép mình ra ngoài đi dạo lấy chút không khí trong lành, sẵn tiện ngắm cảnh luôn.

Khi quay về sân sau của gia đình nhà Im sau một vòng quanh thị trấn, Haneul bắt gặp ông Hyunsik đang đứng ngắm sao, nhâm nhi chút rượu vang.

"Cháu thấy thị trấn này thế nào?" Ông Hyunsik chợt hỏi nàng.

Bước về phía ông Hyunsik, nàng khẽ gật đầu.

"Rất yên bình, bác ạ. Cháu nghĩ là tuổi thơ của anh Jaebum chắc hẳn đã rất đẹp khi sống ở một nơi thế này."

"Jaebum đã từng là một đứa rất hiếu động."

"Thật ạ?" Nàng khẽ cười. Tiếng cười giống y xì đúc người trong quá khứ khiến ông Im có chút giật mình.

"Cháu biết không? Ban nãy, bác phải nói giảm nhẹ một tí để Hyuna không buồn lòng. Thật ra bác và mẹ cháu còn từng hơn cả bạn cơ. Đôi khi bác vẫn băn khoăn về bà ấy. Haneul đúng là "the one that got away" của bác."

Em biết mà, Hyunsik, em biết.

"Cháu không thể tưởng tượng người mẹ đầu tắt mặt tối vì chồng con của cháu khi yêu lúc đó như nào bác nhỉ?"

"Bà ấy đã từng là một người phụ nữ có khiếu hài hước bẩm sinh, rất thú vị. Mỗi ngày bên Haneul là một cuộc hành trình mới. Bác đã từng đoán rằng một người phụ nữ phi thường đến vậy, sẽ không dễ dành yên bề gia thất. Nên khi bác định cầu hôn, bà ấy trùng hợp thay lại bỏ đi, bác cũng không bất ngờ lắm," Ông Im yên lặng quan sát ngôi sao sáng rực duy nhất trên bầu trời đêm, "Bố cháu hẳn phải là người đàn ông vĩ đại mới giữ chân Haneul được."

"Có thể nói là như vậy ạ."

"Tin được không, Baekseol? Nhưng khi còn làm nghiên cứu vũ trụ, bác đã tìm thấy một tiểu hành tinh gần sao Diêm Vương, và đặt tên nó theo mẹ cháu, Haneul, bầu trời." Hai người yên lặng nhìn bầu trời đêm một lúc, ông Im lại bối rối xin lỗi nàng, "Bác lại sa đà vào câu chuyện xưa rồi, xin lỗi cháu đã phải nghe ông già này lảm nhảm. Chắc bác vào trong trước đây."

Bỗng nàng chợt lên tiếng khi ông vừa quay lưng đi.

"Mẹ cháu... Cháu nghĩ là đến giây phút cuối cùng của cuộc đời bà, bà vẫn trân trọng những kí ức về bác mà ạ."

///

"Em có tìm được gì thú vị ở đây không?" Thấy nàng quay lại phòng, Jaebum chợt mỉm cười mà lên tiếng, không quên vội vàng hôn nàng say đắm. Haneul khẽ cười, gật đầu.

"Có một tiệm bánh tên là Toujours, nhưng họ lại đóng cửa mất rồi. Em tò mò là bánh ở đó như thế nào." Nàng vừa kể chuyện cho Jaebum, vừa lục tìm trong vali của mình ít sách để đọc. Nghe thấy tên của hiệu bánh quen thuộc, Jaebum gật gù.

"Hồi nhỏ mẹ hay đưa anh và Jaein ra đó mua bánh lắm. Ở đó làm macaron là ngon nhất luôn ấy, trừ khi em đã ăn macaron ở ở Ladurée rồi thôi."

Jaebum đùa, nhưng nào ngờ, nàng lại chỉ biết cười ngượng ngùng.

"Thật ra, em ăn macaron ở Ladurée rồi, hồi nhỏ bố đi công tác đã đưa cả nhà theo đi du lịch. Và em thề là dù đã rất lâu trôi qua rồi, em cũng chả quên được vị thanh thanh giòn giòn xốp xốp của macaron ở đó."

"Bố em đúng là một giáo sư tài giỏi đấy chứ nhỉ?"

"Vâng, em ngưỡng mộ ông lắm," Nàng gật gù. Thật ra bố em cũng tài giỏi lắm, nhưng mà là một người tài giỏi trong việc chế tạo vũ khí cho Thế chiến thứ hai cơ. Và giá như em có thể kể cho anh nghe về điều đó. Về việc thật ra hiệu Ladurée là do em sáng lập, sau đó nhượng lại toàn bộ công việc cho gia đình người bạn thân của em, Cecilia.

"Baekseol này, anh biết chúng ta chỉ vừa bên nhau ba tháng, nhưng mà, anh yêu em." Nàng chưa kịp phản ứng, thì Jaebum lại vội đặt một nụ hôn lên môi nàng, "Anh biết là em chưa sẵn sàng trao mọi tin tưởng cho anh, nên em cứ từ từ rồi đáp trả lời yêu của anh, không cần vội."

"Cảm ơn anh đã hiểu cho em."

///

Sáng hôm sau, Haneul dậy rất muộn, hiếm hoi lắm nàng mới có một giấc ngủ trọn vẹn thế này. Vươn vai, nàng lười biếng nhìn xung quanh căn phòng ngập nắng, nhưng lại chả thấy bóng dáng của Jaebum đâu cả. Thấy vậy, nàng khoác chiếc áo măng tô nhung đỏ của mình vào, lại quyết định đi dạo loanh quanh một lát.

Vừa ra đến vườn nhà, thì nàng đã gặp ông Im đang đứng tưới cây, liền lên tiếng hỏi:

"Bác có thấy Jaebum đâu không ạ?"

"À, Jaebum cùng vợ bác và Jaein ra chợ nông sản mua ít đồ. Nó còn bảo là sẽ ghé Toujours mua bánh cho cháu nữa."

"Vâng, cháu cảm ơn bác ạ." Vừa đáp, nàng vừa tiến lại ngắm mấy chậu cây trồng trên giàn. Bản thân nàng đã làm nhiều công việc trong suốt cuộc đời của mình rồi, từ phụ bếp, làm bánh, thiết kế thời trang đến chủ tiệm sách, nàng chưa bao giờ thử công việc trồng hoa cảnh cả. Có lẽ nếu còn dịp, nàng nghĩ, mình nên thử công việc này.

Vừa suy nghĩ, nàng rướn người lên mân mê cánh hoa hồng vừa nở còn đọng sương sớm. Lúc ấy, ông Hyunsik quay sang tưới cây cẩm tú cầu cạnh bên, và ông đã nhìn thấy vết sẹo dài trên bàn tay phải của nàng. Vết sẹo năm xưa.

Bàng hoàng một lúc, ông nhìn bàn tay của Haneul không rời. Bảo rằng mình đã tưới xong cây cối rồi, ông lấy lý do là sẽ vào kho dọn dẹp một tí, và rằng "Cháu cứ đi dạo thoải mái," nhưng sự thật, là ông đã dành nửa tiếng trong kho, lục từng hộp gỗ một, để tìm thấy bức hình năm đó.

Bức hình chụp hai người họ ở bãi biển, với Haneul ngại ngùng che mặt bằng bàn tay phải của mình. Bàn tay phải với một vết sẹo dài.

Chạy chiếc jeep của mình thật nhanh xung quanh khu rừng của gia đình Im, vừa thấy bóng dáng quen thuộc kia, ông Hyunsik phanh chiếc xe lại, giận dữ bước ra ngoài chặn nàng lại.

"Haneul, anh biết hết rồi."

Và lúc đó, Jung Haneul như chết lặng, nàng cố lắp bắp vài từ vô nghĩa.

"Ơ... Bác đang nói... gì ạ?"

Và thế rồi, ông Im nắm lấy cánh tay phải của Haneul, đưa ra cho nàng thấy vết sẹo trên bàn tay mình.

"Anh biết đây là em, Haneul. Tự tay anh đã khâu vết sẹo này."

Ông Hyunsik có thể thấy trong ánh mắt nàng những tia sáng của quá khứ. Của một ngày họ đi thám hiểm ở một thị trấn vắng người trên chiếc jeep của ông. Khi đó, nàng đã vô tình bị thương, vết sẹo hở rất to mà lại chẳng tìm thấy trạm xá. Lúc đó, ông Hyunsik đã quá sốt ruột, nên đã quyết định lấy bộ cứu thương trên jeep của mình mà tự tay khâu vết thương cho nàng.

"Hyunsik..."

"Có chuyện gì đã xảy ra? Sao em không thể nói cho anh?"

"Em..." Nàng trông như sắp khóc đến nơi, "Em không biết. Em đã sợ nếu nhiều người biết em sẽ trở thành..."

"Một sự hiếu kỳ. Một vật thí nghiệm."

Nàng gật đầu, nước mắt lã chã rơi.

"Em đã rất muốn cho anh biết. Anh không mường tượng nổi việc rời bỏ anh đau đớn thế nào đâu."

"Anh nghĩ là, anh có thể mường tượng được đó, Haneul." Ánh mắt ông Hyunsik buồn bã, "Vậy em lại định rời bỏ Jaebum nữa ư?"

"Em... không chắc nữa. Em đã rất muốn nói cho Jaebum nghe. Em... em yêu Jaebum."

Cuối cùng, nàng cũng đã có thể nói nên lời. Cuối cùng, nàng cũng chấp nhận sự thật rằng mình đang từng ngày, từng ngày, yêu Im Jaebum nhiều hơn.

"Nếu vậy, xin em, đừng rời bỏ nó, Haneul. Jaebum rất yêu em, anh có thể thấy điều đó. Ở lại với nó đi, Haneul, hãy kể cho nó nghe đi."

"Em..."

Rối bời trong những suy nghĩ của mình, Haneul chạy đi. Nàng quay lại phòng, sắp xếp đồ đạc một cách nhanh chóng và rồi rời khỏi đó, chỉ để lại một mẩu giấy ngắn gọn.

"Em xin lỗi."

///

Lúc Jung Haneul đang hối hả chạy xe quá tốc độ trên đường quốc lộ, chạy trốn lần nữa khỏi một tình yêu đang hạnh phúc, thì ở nơi nàng vừa bỏ đi, Im Jaebum quay lại, chỉ tìm thấy một mẩu giấy với một câu xin lỗi ngớ ngẩn, và chẳng có Haneul ở đâu.

"Bố! Tại sao cô ấy lại bỏ đi? Tại sao bố chẳng thể ngăn Baekseol lại?"

Ông Hyunsik nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cậu con trai, chỉ biết ném cho cậu chìa khóa của chiếc jeep cũ kĩ, khẽ nói:

"Đó là một câu chuyện dài, nhưng chỉ có cô ấy có thể kể cho con. Và cũng chỉ có con có thể ngăn cô ấy lại."

Và ngay lúc Im Jaebum vừa khởi hành để ngăn người mình yêu khỏi bỏ đi lần nữa, trên đường quốc lộ, Jung Haneul đang lạc đi trong những suy nghĩ, về quá khứ, về hiện tại, về những lần "nếu như". Nàng đã một lần để mất người mình yêu, nhưng điều đó lại cho nàng gặp Jaebum, và nàng yêu anh. Và Haneul biết, cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng cần phải tin tưởng anh, như cách anh đã tin tưởng nàng. Để mất Hyunsik, nàng gặp Jaebum, nhưng biết đâu, để mất Jaebum, nàng mất cả cơ hội cuối cùng.

Nghĩ vậy, Haneul quay đầu xe lại, nhưng mọi thứ sau đó lại xảy ra quá nhanh. Nàng rẽ gấp, làm chiếc xe đâm thẳng vào một cành cây lớn bên vệ đường.

Lúc bảy giờ hai mươi phút năm mươi chín giây, lần thứ hai trong đời, tim của Jung Haneul ngừng đập. Đội ngũ cứu hộ đã cố hết sức, nhờ tấm khử rung tim, đã truyền vào tim cô một dòng điện 750 Volt, kích thích nhịp đập của tim nàng, và đem một điều kì diệu xảy ra lần nữa, đảo ngược cơ chế chống lại sự bào mòn của thời gian.

///

Khi Jung Haneul mở mắt ra, nàng đang mặc bộ đồng phục bệnh nhân, nằm trong một phòng cấp cứu cách biệt và bên cạnh là một Im Jaebum đầy lo lắng. Anh ngồi bên giường cấp cứu của nàng như ngồi trên đống lửa, đếm từng giây từng phút trôi qua, hi vọng là nàng sẽ tỉnh dậy, và sẽ đồng ý bắt đầu lại cuộc đời cùng anh.

Chỉ vừa thấy mắt nàng từ từ mở ra, Jaebum đã lên tiếng trước.

"Baekseol. Anh biết tại sao em bỏ đi rồi."

"Thật ạ?" Nàng yếu ớt hỏi anh.

"Là vì anh đã nói yêu em phải không? Nhưng anh đã nói rồi, nếu em không sẵn sàng, em không cần phải nói lại lời yêu. Chỉ là làm ơn đừng bỏ-"

Nàng cố gắng ngồi dậy, đặt lên môi anh một nụ hôn và chấp dứt những hoài nghi của anh, và của cả bản thân mình nữa.

"Jaebum, em cũng yêu anh." Jaebum nở nụ cười và họ lại cuốn vào những cái hôn say đắm, trước khi nàng dừng lại, và thú nhận, "Đầu tiên, tên em không phải là Han Baekseol. Và thứ hai, em có một câu truyện điên rồ để kể cho anh."

///

Trong hành lang bệnh viện đông đúc, có một bà cụ lách qua đám đông, hối hả tiến về phòng cấp cứu.

"Ôi trời, đã có chuyện gì vậy?" Thấy mẹ mình trên giường bệnh, bà Irene hốt hoảng cất lời, chạy đến ôm Haneul vào lòng. Nàng vỗ nhẹ lưng bà trấn an:

"Không sao rồi, mẹ không sao cả."

Vừa lúc đó, Jaebum bước vào phòng bệnh, mang theo một chén cháo nóng. Nhìn thấy anh, nàng vội lên tiếng giới thiệu:

"Irene, đây là Jaebum."

Có chút chần chừ, bà Irene bắt tay anh.

"Chào cậu. Tôi là... là bà của Baekseol."

Ba người nhìn nhau một lúc trong im lặng, trước khi Haneul phì cười.

"Irene, anh ấy biết rồi."

"Cậu... cậu ấy biết rồi?" Bà Irene bất ngờ cảm thán, rồi mừng rơi nước mắt, ôm chầm lấy mẹ mình lần nữa, "Con tự hào về mẹ lắm."

///

Một năm sau. Vào đêm giao thừa.

Jung Haneul, bây giờ đã lần nữa sống với cái tên khai sinh của mình, đứng trước gương trang điểm, sửa soạn lại quần áo của mình. Nàng vẫn phong thái điềm tĩnh đó, vừa bận rộn vừa ngân nga ca hát.

"Này, bầu trời của anh, em chậm chạp quá đấy!"

Giọng Jaebum gõ cửa phàn nàn khiến nàng lại khúc khích cười, vội lên tiếng:

"Em xong ngay đây," Nhìn sang cô con gái Irene, người bây giờ đã đồng ý dọn về sống cùng mẹ mình, nàng ân cần hỏi, "Con có chắc là con không muốn ra Quảng trường Thời đại cùng bọn mẹ chứ?"

"Không sao mà, con già rồi," Bà Irene xua tay, "Vả lại, con có Netflix để giải trí mà, mẹ hãy đi thật vui vẻ đi nhé."

"Ừ, gặp lại con sau."

Nàng vội bước ra phòng khách, vừa nhìn thấy Jaebum là họ lại ôm lấy nhau rồi trao nhau một nụ hôn vội. Sau khi biết chuyện của nàng, không những anh không đánh giá hay tò mò, mà ngược lại Jaebum rất thấu hiểu. Họ đã quyết định cùng Irene sang New York, để bà có thể dành thời gian tuổi già ở quê nhà, cũng như đã quá lâu rồi nàng đã không trở lại đây. Và hiện tại, nàng và Jaebum vẫn rất hạnh phúc bên nhau.

Trước khi rời khỏi nhà, Haneul cẩn thận chỉnh lại mái tóc của mình lần nữa bên chiếc gương trước cửa nhà. Và rồi nàng nhìn thấy một thứ khác biệt đầu tiên trong tám mươi năm qua, một cọng tóc bạc.

Nhìn người yêu mình tự mỉm cười với chiếc gương, Jaebum nhíu mày.

"Này, em sống lâu quá rồi, hình như có bất ổn đầu óc không đấy?"

"Không, em ổn mà. Quá ổn luôn."

Vì em đã được dành quãng đời còn lại già đi cùng anh rồi. Và điều đó đáng quý hơn tất cả những gì gắn mác mãi mãi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro