[Jaechun fic|NC17] Người Tốt _ Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

JaeJoong ngồi hút hết điếu thuốc, hắn nhẹ nhàng đứng lên rồi đi ra ban công, mắt khẽ đảo xuống dưới thì thấy ngay Yoochun đang đứng nói chuyện với một bà dì lớn tuổi. Nếu hắn nhớ không lầm thì bà ta ở dưới lầu hai, có lẽ đang bái biệt nhau đây mà.

Hắn nhìn Yoochun rất lâu, đến khi anh ra khỏi tầm mắt, hắn mới rút điện thoại ra, gọi cho một người nào đó. Xong xuôi hắn trở lại vào trong, căn nhà vẫn như còn vương vấn hơi thở của Yoochun. JaeJoong đi hết các phòng, gần như đồ đạc của hắn Yoochun luôn để nguyên ngăn ngắn, sờ sờ thử, một hạt bụi cũng không có. Quần áo trong tủ rất lâu không dùng đến những vẫn thơm tho và sạch sẽ, chứng tỏ Yoochun thỉnh thoảng sẽ lôi ra giặt giũ lại. Tính cách em ấy vẫn vậy, luôn ưa sạch sẽ ngăn nắp, dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu chỉ cần nhà dơ một chút là lao vào dọn dẹp ngay, JaeJoong khẽ cười, hắn cũng thích sạch sẽ nên khi ở với Yoochun, đúng là rất hòa hợp, chỉ có  một lần hắn hơi phóng túng, mang bạn gái về nhà, lần đó là lần đầu tiên hắn thấy Yoochun như sắp khóc đến nơi mà vẫn nhẫn nhịn đến cuối cùng. Sau khi giao hẹn xong, Yoochun còn nói hắn hãy qua phòng em ấy ngủ, để em ấy lau chùi một chút, em ấy không muốn trong nhà có hương vị của người khác.

Thật ra hôm ấy hắn cũng không ngủ được, không phải vì áy náy mà vì tiếng khóc nghẹn của Yoochun. Ra em ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, chứ nếu nghĩ xem, tận mắt chứng kiến người yêu của mình ngủ với người khác, dù khoan dung độ lượng cỡ nào cũng đâu thể không bị tổn thương hay để mặc không nghĩ tới. Hắn biết Yoochun vừa khóc vừa lau sàn. Trong lòng cũng ân ẩn đau nhưng hắn không cho phép bản thân động tâm với bất kì người nào, kể cả Yoochun, người mà tuyệt đối không gây chút tổn hại cho hắn và đã được hắn cho phép đi vào cuộc đời của mình.

Yoochun là người đầu tiên và cũng là người duy nhất ở bên hắn và chịu đựng hắn lâu như thế. Ban đầu hắn chỉ muốn thử, thử xem Yoochun sẽ làm sao chấp nhận tính cách của mình, thử một hồi nghĩ lại đã ở bên nhau năm năm. Yoochun vẫn như năm năm trước, giản đơn và hiền lành, ở bên Yoochun hắn không có một chút áp lực, chỉ có điều càng ở bên Yoochun, hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng, và hắn chọn cách trốn tránh.

Căn phòng cuối cùng JaeJoong bước vào chính là phòng của Yoochun. Thật ra mà nói, đây là lần thứ hai hắn bước vào đây, lần thứ nhất chính là lúc hắn phóng túng, hắn rất ít khi ở lại căn nhà này, mỗi lần đến, mỗi lần làm tình thì hắn cũng lôi Yoochun vào phòng hắn. Hắn chẳng bao giờ chủ động nói Yoochun cho hắn vào phòng. Những thời gian đầu sống chung, Yoochun đã mấy lần gợi mở hắn ghé thăm phòng của mình nhưng lần nào hắn cũng khéo léo chối từ, Yoochun tất nhiên sẽ không giận dỗi gì, em ấy chỉ nở nụ cười ngượng ngùng khó xử, rồi nhanh chóng chuyển qua đề tài khác. Em ấy khác với những bóng hồng xung quanh hắn, không nằng nặc đòi cái gì là đòi cho được, cũng không yêu cầu hắn luôn ở bên cạnh chiều chuộng yêu thương, càng không tham luyến gia tài của hắn. Có nhiều lần hắn thử nghĩ, Yoochun ở bên cạnh hắn thì được cái gì?

Hắn khựng lại mấy giây, đột nhiên có cảm giác không đủ tư cách bước vào. Nghĩ thế, hắn vội đi ra, khóa chặt cửa phòng lại. Thế giới của Yoochun ra sao thì cứ để nó y nguyên như vậy.

Yoochun không có nhiều tiền trong người và chỉ đủ để thuê một phòng trọ ọp ẹp. Anh nghĩ thôi thì chịu đựng đến hết tháng, có nhiều tiền rồi sẽ chuyển đến chỗ tốt hơn. Phòng trọ này khuất sâu trong một ngõ nhỏ, vừa dơ vừa ẩm thấp, Yoochun đứng nhìn một lúc, thật chỉ muốn quay đầu đi ngay.

“Rốt cuộc cậu có thuê không? Nói cho mà biết, quanh đây phòng trọ tôi là rẻ nhất tốt nhất rồi, không thuê cũng nói một tiếng để tôi còn đi kêu người khác”

Bà chủ phòng trọ mập mạp sồn sồn nói với Yoochun.

Yoochun nghĩ giây lát, anh đúng là chịu không được chỗ ở thế này. Anh quay sang cười trừ.

“Xin lỗi dì, tôi không thuê nữa”

Qủa nhiên bà ta thay đổi sắc mặt, mắng nhiếc anh xối xả, nói cái gì tốn thời gian tốn công sức của bà ta. Yoochun nghĩ thầm, anh không ở là đúng rồi, chứ với chủ trọ hung dữ không nói lý lẽ vầy sống cũng mệt mỏi chứ chẳng dễ chịu gì.  Anh căng mặt nghe bà ta chửi từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Đến khi đi xa rồi vẫn văng văng giọng nói lanh lảnh bên tai, thật ám ảnh quá mà.

Trời sẩm tối, Yoochun lo lắng không lẽ đêm nay anh phải ngủ trong công viên hay sao thì thần may mắn tới cửa. Anh đang ngồi bên vỉa hè nghỉ chân thì có anh bạn đồng nghiệp đi ngang qua, anh ta rất kinh ngạc thấy giờ này mà anh còn lang thang ngoài đường. Yoochun nói sơ qua là tạm thời anh chưa tìm được chỗ trọ thế là anh bạn đồng nghiệp cười tươi, vỗ vai anh một cái.

“Trùng hợp ghê, người bạn cùng phòng của tôi mới chuyển đi, muốn tới ở chung không? Nói cùng phòng nhưng hoàn toàn tách biệt, tôi ở trên lầu hai, cậu sẽ ở dưới lầu một, chúng ta chỉ chung cánh cửa thôi, sao, muốn đến xem thử không?”

Yoochun mắt sáng rỡ_ “Được vậy thì tốt quá”

Anh bạn đồng nghiệp cười sang sảng, dẫn Yoochun đi. Anh bạn đồng nghiệp này lớn hơn Yoochun hai tuổi, cũng nhiệt tình và tốt bụng lắm, chỉ có tật nói luôn miệng làm người khác ở lâu thấy khó chịu chút thôi.

Anh bạn đồng nghiệp của Yoochun tên là Joong Ki. Chỗ ở hiện tại của Joong Ki là một căn nhà nguyên căn, khá sạch sẽ và thuận tiện, từ đây ra chỗ làm chỉ mất khoảng mười phút đi bộ. Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến Yoochun hài lòng vô cùng.

“Anh Joong Ki, tôi đồng ý thuê, vậy tiền nhà tính thế nào?”

Joong Ki cười cười_ “Tiền nhà chia nửa ra, cũng không đắt lắm đâu, tiền điện nước mỗi lầu có đồng hồ riêng, ai xài nhiêu trả nhiêu, thế nào?”

Yoochun gật đầu cái rụp. Chỗ ở tốt thế này thì còn đòi gì nữa. Yoochun đưa luôn cho Joong Ki tháng tiền nhà đầu tiên, anh đi lên lầu một, xem xét nơi mà thời gian tới anh sẽ phải làm quen, xem ra chủ nhân trước cũng rất gọn gàng cho nên Yoochun càng thêm yên tâm khi quyết định dọn đến đây sống.

Tối hôm đó, có lẽ do lạ chỗ nên Yoochun nằm xoay qua xoay lại mãi vẫn không thể nào ngủ ngon được, tệ hơn là lúc nửa đêm, trên lầu nghe tiếng động hình như Joong Ki làm rơi đồ gì đấy khiến cho một người luôn sống một mình và chờ đợi một khác đã thành thói quen Yoochun giật mình bật dậy, trong khoảnh khắc đó trong đầu anh chỉ nghĩ, JaeJoong về nhà rồi sao? Sau đó lại thảng thốt nhớ ra, anh và JaeJoong đã chia tay rồi. Đây không phải căn nhà kia, hoàn toàn không phải.

Yoochun lau đi mồ hôi túa ra trên trán, anh nằm vật xuống giường, ôm gối cố gắng ngủ lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh của JaeJoong, JaeJoong năm năm trước hào quang sáng chói khiến anh không thể rời mắt, JaeJoong của năm năm sau càng dư thừa mị lực để anh chìm đắm không lối thoát, mà chắc không chỉ có anh, rất nhiều người khác cũng yêu mến anh ấy.

JaeJoong có công ty rất lớn, nhưng anh chỉ đến đó có một lần, lần đó anh ma xui quỷ khiến thế nào tự nhiên anh muốn đến gặp hắn. Hồi đó anh nghĩ đã là người yêu thì anh nên biết rõ ít nhất công việc của hắn, mặc dù chỉ trong bóng tối nhưng biết một chút vẫn hơn không biết gì. Nhân lúc nghỉ giữa trưa, anh đón xe và đi đến công ty của hắn, nghĩ sẽ viện lý do muốn cùng hắn ăn cơm trưa. Chỉ không may anh vừa đến thì thấy hắn cùng một nhóm người mặc tây trang đi ra khỏi công ty. Yoochun đứng sững lại, sau đó vội núp vào bên tường vì sợ hắn sẽ trông thấy. Yoochun nhìn sắc mặt hắn, đoán chừng hắn đang rất không vui vì hai hàng lông mày cau chặt thế kia cơ mà. Yoochun chán nản gãi gãi đầu, lần này anh tới không đúng lúc rồi. Khi JaeJoong đi khỏi, anh mới dám bước ra. Anh đứng trước công ty của hắn, không khỏi thán phục ngắm nhìn, công ty thật lớn, chắc chắn làm ăn rất phát đạt, JaeJoong nhà mình thật quá xuất sắc, Yoochun tự hào trong lòng. Đứng một lúc, có một nhân viên trong công ty đi ra, nhìn anh cười gượng.

“Xin hỏi, anh đến công ty có việc gì ạ?”

Yoochun nhìn cô gái, lắc đầu_ “Không có”

“Vì thấy anh đứng đây nãy giờ, chúng tôi còn tưởng anh có việc gì quan trọng”_ Cô gái nhìn Yoochun, tỏ vẻ hơi khinh thường.

Yoochun xấu hổ, định nói anh có quen biết với JaeJoong nhưng đột nhiên nhớ lại đã hứa với hắn không tiết lộ quan hệ giữa hai người, Yoochun liền từ bỏ_ “Xin lỗi, tôi đi ngay đây”

Nói xong, anh vội gọi xe và trở về công ty của mình.

Yoochun nằm trên giường, nhớ lại từng chuyện trong quá khứ, trái tim như bị ai đó mãnh mẽ cấu véo, đau không chịu được. Sao chỉ có anh tự mình đa tình….. chỉ có anh tự làm khổ mình thôi….

Yoochun bị mất ngủ, hôm sau mặt mũi lờ đờ chuẩn bị đi làm. Để ý mới biết Joong Ki sớm đã rời khỏi, tuy sống chung một nhà nhưng đúng là rất tự do, anh thấy cuộc sống thế này cũng chẳng khác trước kia là bao.

Yoochun vừa ra tới ngõ thì có một chiếc xe hơi màu đen rà rà đi tới, Yoochun nghĩ mình cản chỗ xe đi nên đã đi lách sang một bên, nhưng chiếc xe như cố tình đi sát vào anh. Yoochun đứng lại, thì chủ nhân trên xe cũng dừng lại, sau đó kính xe hạ xuống, anh mới biết thì ra là cậu trai kia.

“Thì ra là anh sống trong khu này”_ Cậu trai kia lên tiếng_ “Tôi ở đây đã lâu sao chưa từng thấy anh nhỉ!?”

“Tôi mới vừa chuyển tới thôi”_ Yoochun nhẹ giọng nói.

“Muốn quá giang một đoạn không?”_ Cậu trai kia đã muốn mở cửa xe.

Yoochun lập tức lắc đầu_ “Không cần, chỗ làm rất gần, cậu không cần để ý tới tôi”

Cậu trai kia mỉm cười_ “Tôi đâu phải muốn để ý, chẳng qua tổng giám đốc của tôi lại…..”_ Cậu ta đang nói đột nhiên bỏ dở, sau đó chẳng nói chẳng rằng đẩy kiếng xe lên.

Yoochun không hiểu ra sao, anh nhìn chiếc xe rời khỏi, rồi tiếp tục đi đến chỗ làm.

Trên đường đi, điện thoại Yoochun đổ chuông. Yoochun giống như lâu rồi chẳng có ai gọi, điện thoại vừa reo, chẳng kịp nhìn là ai đã nhanh chóng bắt máy.

“Alô?”

[Là anh]

Tim Yoochun đập thịch một cái, cả người anh thoáng chốc căng cứng vì hồi hộp, anh kiềm chế xúc động trong lòng_ “Có….có chuyện gì?”

[Sau giờ làm anh đến công ty em được không?]

JaeJoong vẫn chưa biết anh bị sa thải, nếu để hắn biết anh rơi vào tình trạng cùng đường này, thế nào cũng cười nhạo anh.

“Tôi…có chút việc…..”

[Không sao, anh chờ được, chúng ta hẹn nhau ở trước công ty em]

Không để Yoochun có cơ hội nói thêm, chưa gì đã gác máy. JaeJoong làm việc luôn theo ý mình, với Yoochun càng tệ hơn, hầu như chỉ hắn nói anh nghe, chưa khi nào anh nói lại được với hắn.

Yoochun ảo não cất điện thoại vào túi, để xem, bình thường ở công ty khoảng 10h tan sở, nhưng làm ở thư quán phải tới 11h, chênh nhau tới một tiếng, không biết ông chủ có cho anh về sớm không nữa.

Lúc đến tiệm, Yoochun tìm gặp ông chủ hỏi khéo, ông ta nói phải tùy vào lượng khách hôm nay, nếu khoảng giờ đó mà ít khách, anh có thể đi, nhưng nếu khách đang đông thì tuyệt đối không thể rời khỏi.

Yoochun trong lòng lo lắng, JaeJoong lần này chủ động tìm anh, chắc hẳn có chuyện quan trọng, anh không muốn làm hắn thất vọng, chỉ cần nghĩ tới hắn phải đứng chờ, anh liền đau lòng hắn.

Khách đến lai rai,Yoochun tin rằng cứ với số lượng khách này thì khoảng 9h30 anh chạy đi là vừa. Sát giờ đột nhiên có vị khách lớn tuổi cần đánh máy, anh mắt thấy thời gian sắp đến nhưng việc tất nhiên không thể bỏ, thế là anh gần như liều mạng mà gõ bàn phím, anh đánh nhanh vô cùng, vị khách lớn tuổi nhìn anh mà tấm tắc khen mãi. Xong việc, Yoochun cấp tốc ôm cặp táp chạy đi. Tất nhiên khi đi ngang qua, anh đã phải nói một tiếng với ông chủ rồi.

Kim JaeJoong đúng giờ lái xe đến trước công ty Yoochun từng làm. Hắn dừng xe bên đường, sau đó mở cửa xe bước ra, đứng dưới tán cây lớn chờ người.

Một người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài nổi bật lại đi xe hạng sang đứng đó không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn, mỗi người đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn hắn. Kim JaeJoong biết giá trị của mình, hắn lạnh lùng đứng đó, không quan tâm ánh mắt kẻ khác.

“JaeJoongie~”

Đột nhiên một tiếng nói dịu dàng gọi hắn. JaeJoong quay sang nhìn, đang đi tới là một trong số những bạn gái trước kia của hắn, cô nàng này đoan trang hiền thục, khi hắn nói lời chia tay cũng xém tự tử mấy lần, may mắn lần nào cũng được người nhà phát hiện, sau đó cha mẹ cô nàng không yên tâm để cô ở lại Hàn, mới dàn xếp đưa qua cô nước ngoài, vừa để quên chuyện cũ cũng vừa để tịnh dưỡng, hắn một khi đã chia tay sẽ không hỏi tới nữa, giờ nghĩ lại, cũng đã hai năm không liên lạc.

“Ji Hye?”_ JaeJoong nhíu mày nói ra tên cô gái.

Ji Hye vẻ mặt nhu hòa, đôi mắt vẫn ánh lên yêu thương cùng ấm áp. Cô cười đến bên hắn.

“Em trở về khi nào?”_ JaeJoong khẽ lùi lại, hắn muốn giữ khoảng cách với cô.

Ji Hye thoáng thất vọng, nhưng lại cười ngay_ “Em về được một tháng nay rồi, thật trùng hợp, nhà em mới mua ở gần đây, vừa rồi đi dạo thấy anh, còn tưởng anh đến tìm em”

JaeJoong mỉm cười_ “Nhìn sắc mặt em rất tốt, chuyến tịnh dưỡng này xem ra rất có lợi cho em”

Ji Hye nhẹ gật đầu_ “Có lẽ……”

Sau đó, cô ngước đôi mắt ẩm ướt của mình, rồi đột ngột chạy tới ôm lấy JaeJoong.

“Nhưng em vẫn không thể quên được anh, Jaejoongie à!”

JaeJoong nhất thời phản ứng không kịp, tay muốn đẩy Ji Hye ra nhưng càng đưa tay cô ta càng ôm chặt.

Hai người giằng co, nhìn bên ngoài thì lại rất giống JaeJoong đang nhẹ nhàng đáp lại.

Mà tình cảnh này, lại đúng lúc rơi vào mắt Yoochun đang đứng từ xa.

Cặp táp Yoochun mang theo rớt xuống dưới đường, anh run rẩy nhìn xuống rồi lượm nó lên. Không sao, không sao, cũng không phải lần đầu tiên trông thấy cảnh này, anh cần phải bình tĩnh lại.

Trước kia anh không thể làm gì, bây giờ càng không có khả năng đổi ngược tình thế, chỉ là anh không hiểu, Jaejoong vì sao cứ phải đối xử với anh như vậy. Anh rốt cuộc đã làm sai chuyện gì để hắn sau khi đã chia tay còn chà đạp anh. Làm tổn thương anh khiến hắn vui vẻ đến thế sao? Trên người anh đã chằng chịt vết thương, bây giờ hắn còn bồi cho anh thêm một nhát.

Cảnh vật trước mắt Yoochun bỗng trở nên mờ nhòe. Anh cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không muốn thấy nữa.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro