[Jaechun fic| NC17] Người Tốt _ Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

“Bác sĩ, cậu bạn tôi thế nào rồi?”_ Joong Ki ở bên ngoài phòng bệnh, hỏi vị bác sĩ mới vừa bước ra.

“May mắn phát hiện kịp, tạm thời không sao nữa rồi, nhưng vẫn phải nằm viện chờ theo dõi, ít nhất cậu ta phải nằm viện vài ngày nữa”_ Bác sĩ nói với Joong Ki.

Joong Ki nhẹ thở ra_ “May quá, nếu cậu ta có làm sao chắc phòng trọ đó tôi bỏ luôn quá”

“Giờ cậu ra ngoài đóng tiền viện phí đi”_ Bác sĩ vỗ vỗ vai Joong Ki rồi bỏ đi.

Joong Ki thoáng nhăn mày_ “Thôi xem như mình cho cậu ta mượn, sau khi cậu ta khỏi mình đòi lại sau”

 ./.

Cùng lúc đó, thư quán nơi Yoochun làm vẫn tấp nập khách, cậu trai thanh tú hai lần ghé qua hôm nay lại xuất hiện, như cũ, cậu ta muốn Yoochun in tài liệu cho mình. Tuy nhiên lần này cậu ta không hề nhìn thấy Yoochun ngồi ở vị trí cũ.

Ông chủ thấy cậu ta cứ đứng im lặng, liền đi ra hỏi cậu muốn làm gì. Cậu ta hỏi ngay Yoochun đâu rồi? Ông chủ gượng cười.

“Thật là, sáng nay nhân viên của tôi hiện đang ở cùng với cậu ta vừa báo, chẳng biết gặp phải chuyện gì mà muốn tự sát, giờ đang nằm trong bệnh viện, tuổi trẻ sao mà nông nổi quá, sau đợt này tôi cho cậu ta nghỉ việc luôn, chẳng dám thuê nữa”

Cậu thanh niên thoáng ngạc nhiên, vội hỏi.

“Hiện anh ta nằm ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Seoul”

Trở lại công ty, cậu trợ lý của Kim tổng ngồi lì trong phòng, cậu ta đang nghĩ xem có nên nói thông tin này cho Kim tổng để lấy lòng hay không, có điều, nói ra chuyện này làm cậu khó chịu không ít, hơn nữa nếu anh ta là người trong lòng của Kim tổng, chỉ sợ việc này Kim tổng sớm đã biết, nhiều khi nói ra lại bị Kim tổng cho là cậu nhiều chuyện.

Vừa nghĩ tới người người liền xuất hiện, Kim JaeJoong bước vào phòng, mắt cũng không liếc cậu trợ lý một cái, trực tiếp ngồi vào bàn làm việc.

Cậu trợ lý nhìn nhìn JaeJoong, thật sự nhận không ra biểu tình của hắn. Với người có gương mặt như băng sơn ngàn năm kia, đoán không ra rốt cuộc chuyện kia hắn đã biết hay chưa. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, nếu Kim tổng đã xem trọng anh ta, không lẽ anh ta đang nằm viện mà Kim tổng vẫn có thể nhàn nhã ngồi đây hay sao?

Nghĩ thế, cậu ta thu hết can đảm đứng trước bàn làm việc của JaeJoong.

“Tổng giám đốc, em có chuyện này không biết anh đã biết chưa?”

Kim JaeJoong đầu vẫn không ngẩng lên, tay vẫn duyệt báo cáo. Cậu trợ lý biết tính khí của hắn nên nói tiếp.

“Người kia…… em thấy anh ta làm ở thư quán gần nhà em…”

Gần như ngay tức thì, JaeJoong dừng tất cả động tác, hắn ngước mắt lên nhìn cậu, nhíu mày.

Cậu trợ lý hắng giọng tiếp tục. Trong đầu của cậu ta lập tức tổng hợp thông tin nghe được, sau đó biến tấu câu chuyện.

“Anh ta đang sống chung với một gã đàn ông làm cùng thư quán, nghe đâu tình cảm rất tốt, hơn nữa sáng nay em còn nghe tin giật gân hơn, không hiểu vì nguyên do gì mà anh ta vì gã đàn ông này mà tự sát, hiện đang nằm trong bệnh viện Seoul”

Kim JaeJoong híp mắt, vẻ mặt không mấy tin tưởng_ “Tự sát? Còn vì gã đàn ông sống cùng nhà?”_ Chuyện nực cười gì thế này, trái tim Park Yoochun thuộc về ai, hắn còn không hiểu rõ hay sao!?_ “Cậu biết em ấy làm ở thư quán khi nào?”

Cậu trợ lý cảm thấy được Kim tổng không tin mình, cậu cố gắng mỉm cười.

“Em mới thấy hôm trước thôi, ông chủ thư quán nói với em, anh nếu không tin, có thể cho người điều tra”

Kim JaeJoong không lộ ra biểu tình, hắn đưa một xấp tài liệu cho cậu, dặn dò_ “Đưa đến phòng nghiệp vụ, sau đó sắp xếp mấy cuộc gặp mặt đối tác sắp tới cho tôi”

Cậu trợ lý nhận lấy_ “Vâng ạ”_ Cậu âm thầm nhìn hắn thêm một lần rồi mới đi ra ngoài.

JaeJoong lấy điện thoại trên bàn, gọi cho một người.

“Tôi đã có manh mối, nhanh chóng xác minh thông tin này cho tôi ….”

Nửa tiếng sau, trên màn hình máy tính của Kim JaeJoong báo có mail đến. Hắn liền mở ra xem.

Đọc tới đâu, sự phẫn nộ trong lòng hắn dâng cao đến đó.

Lời nói của trợ lý hắn không sai. Yoochun đúng là đã dọn về sống chung với một gã khác, khốn kiếp, hèn gì em ấy trở nên xa lạ với hắn, còn nằng nặc dọn ra ở riêng, thì ra sớm đã có nhân tình. Trong mail có chụp lại bức ảnh Yoochun nằm trên giường bệnh, còn gã tình nhân đang ngồi bên cạnh gọt trái cây. Thật đúng là viễn cảnh hạnh phúc, đây chắc là kết quả Yoochun vẫn hằng mong chờ bấy lâu nay đi. Yoochun ở cùng hắn năm năm, hắn từng tổn thương Yoochun nhưng em ấy chưa bao giờ nghĩ quẩn, thế mà gã tình nhân này mới quen vỏn vẹn vài ba tháng đã có thể khiến Yoochun đau lòng đến muốn tự sát, thật rất có bản lĩnh. JaeJoong tức giận nghiến chặt răng, trên đời này hắn hận nhất là kẻ dám phản bội hắn. Park Yoochun, để xem tôi trừng phạt em thế nào.

./.

Yoochun an tĩnh nằm trên giường bệnh. Lát sau, anh khẽ mở mắt ra nhìn, đập vào mắt chính là trần nhà màu trắng tinh, Yoochun mơ hồ nhìn nhìn, chưa rõ đây là nơi nào.

“Cậu tỉnh rồi? Trời ơi, tổ tông của tôi, không ngờ nhìn cậu vậy mà cũng có gan tự sát”

Nghe tiếng, Yoochun nghiêng đầu nhìn, thấy vẻ mặt tức giận của Joong Ki, anh thở dài trong lòng, vậy là anh được cứu sống.

Yoochun muốn ngồi dậy, Joong Ki vội vàng chạy lại đỡ_ “Nào, nào, cậu còn yếu lắm, nằm lại đi”

Yoochun lắc đầu_ “Không sao, tôi muốn ngồi”

Khi đã ngồi lại hẳn hoi, Yoochun mang theo áy náy nói với Joong Ki_ “Cảm ơn anh”

Joong Ki phất tay_ “Khỏi đi, nhưng tiền viện phí thì…”

“Tôi còn tiền ở trong ngăn kéo, anh có thể về nhà lấy”_ Yoochun hiểu ra vấn đề. Joong Ki cũng như anh, làm công ở thư quán chẳng có bao nhiêu tiền, hôm nay còn mất công mất việc đến chăm nom anh, vậy đã là quá tốt bụng rồi.

“Được rồi, lát tôi ghé tạt qua nhà, mà này, cậu sao lại suy nghĩ nông cạn thế hả, đời còn bao nhiêu chuyện tốt đẹp, tôi đây sống còn sợ không đủ hưởng, cậu lại tự động kết liễu, đúng là ngu ngốc mà”

Yoochun ngồi im lặng nghe Joong Ki nói, anh không thể phản biện một câu nào. Cuộc đời của anh có quá nhiều thăng trầm, nhưng những giây phút thật sự hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đó cũng toàn là những hạnh phúc thoáng qua. Anh từng học theo người ta, tìm kiếm hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng anh tìm không thấy, lần nào cũng chỉ mang theo thất vọng vào trong người.

Anh sống rất mệt mỏi, cuộc sống của anh, Joong Ki không thể hiểu được.

“Anh Joong Ki, tôi có thể tự lo được, anh về làm ca chiều đi”

Joong Ki nhăn mặt_ “Vậy được không? Cậu không có người thân nào sao, để tôi gọi cho họ đến chăm cậu”

Yoochun cười buồn_ “Không có, tôi chỉ có một mình, không sao đâu, đây không phải là lần đầu tiên tôi nằm viện một mình, anh cứ về đi”

Joong Ki thật ra cũng mệt muốn chết, giờ chỉ muốn về đánh một giấc nên không từ chối nữa_ “Được rồi, để buổi chiều tôi mang cơm vào cho cậu”

Yoochun nhẹ gật đầu.

Joong Ki vừa đi khỏi, Yoochun cúi đầu ho sặc sụa, nãy giờ anh chỉ cố nín nhịn chứ hai buồng phổi của anh đau rát. Anh bị suyễn nặng, lại bị khí gas tác động nên không tránh khỏi phổi bị tổn thương. Yoochun cúi đầu thật thấp, cố gắng không làm phiền đến người khác.

“Chú ơi”

Chợt nghe bên cạnh có tiếng trẻ con, Yoochun nghiêng đầu qua nhìn, một bé gái cột tóc hai bên đang chăm chú nhìn anh, thấy con bé cũng mặc đồ bệnh nhân, anh nhịn xuống, cười với con bé.

“Sao vậy? Con cần gì à?”

Con bé lắc đầu_ “Không có, con thấy chú hình như rất đau”

Chỉ là một lời quan tâm ngây thơ nhưng khiến trái tim bị thương tổn nặng nề của Yoochun nảy lên một sự ấm áp,  anh không khỏi mỉm cười từ tận đáy lòng_ “Chú không đau”_ Anh thuận tay bế con bé ngồi bên trên giường của mình_ “Con bị bệnh gì mà nằm trong phòng này?”

“Con không biết nhưng con hay bị khó thở nên mẹ mang con vào đây, ngày mai con xuất viện rồi”

“Ồ, vậy tốt quá rồi”_ Yoochun xoa đầu con bé_ “Thế mẹ con đâu rồi?”_ Căn phòng này chỉ có ba giường bệnh, một giường trống, còn lại hai giường là của Yoochun và bé con, trong phòng không có ai nên anh mới hỏi.

“Mẹ con đi mua đồ ăn, lát quay lại liền á”_ Con bé tinh nghịch cười.

Yoochun thật sự thích con bé, vui vẻ nói chuyện với nó. Anh vốn thích trẻ con, ngày xưa nghĩ tới cả đời này không thể có đứa con của mình anh cũng buồn lắm nhưng với tính hướng của mình, anh chỉ có thể chấp nhận. Mấy năm qua, anh từng mấy lần vì cô đơn quá mà muốn xin con nuôi nhưng điều kiện kinh tế không có, hơn nữa anh đang sống chung với JaeJoong, anh đành dẹp bỏ suy nghĩ ấy qua một bên.

Bây giờ nói chuyện với bé gái này, khát khao làm cha của anh lại bùng lên dữ dội. Người yêu có thể không ở bên cạnh mình mãi mãi, nhưng còn con cái, nó có thể sống với mình cả đời, nếu có gặp một đứa trẻ không duyên, chí ít cũng sống cùng với nó được mười mấy năm, như vậy anh không còn sợ một mình nữa.

Anh cần phải tìm cho mình một lý do sống, không phải sao?

Có điều, xin con nuôi không hề dễ dàng, anh không có tiền, lại không thể cho con một gia đình toàn vẹn, muốn xin con nuôi, thật sự mà nói không có tí hy vọng nào.

“Yoo Bin”_ Một phụ nữ dáng vẻ hiền lành bước vào. Yoochun nhìn ra ngay đây là mẹ của bé con, vì hai người có đến tám phần tương đồng.

“Mẹ!!!”_ Con bé leo xuống giường, chạy đến bên mẹ mình.

Nhìn hai mẹ con ôm hôn nhau, cùng chia sẻ đồ ăn, Yoochun bỗng thấy khóe mắt mình cay cay.

./.

Buổi chiều, Joong Ki từ trong nhà đi ra, vừa huýt sáo vừa khóa cửa. Trong tay hắn có cầm bịch cháo thịt mua hồi trưa, hắn vừa hâm nóng lại, giờ muốn mang đến bệnh viện cho Yoochun.

Đi ra đến ngõ, đến nhiên có một chiếc xe đen kịt không thấy rõ bên trong chạy sát bên hắn. Joong Ki nhíu mày, linh tính không tốt nhưng thiết nghĩ hắn chưa từng làm chuyện gì hại ai, chắc không bị gì đâu.

Hiện tại xung quanh vắng người qua lại, Joong Ki nghĩ vẫn nên đến bệnh viện nhanh lên, nhưng hắn chưa kịp chạy đi thì từ trong xe có ba gã đàn ông bặm trợn nhảy xuống, một gã khống chế hắn, hai gã còn lại gầm gừ nhìn hắn. Joong Ki đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi ra cửa hắn bước chân trái hay chân phải mà ra ngõ đã gặp ôn thần thế này???

“Xin…xin hỏi đại ca….”

*Bốp*

“Câm miệng mày lại!”

Joong Ki bị đạp thẳng vào bụng, đau đến nhe răng.

Nhưng hắn vẫn nhận ra, kẻ nguy kiểm không phải ba gã này, mà là người giấu mặt ngồi trong xe kia, vì vừa rồi chính hắn vứt tàn thuốc ra thì gã kia liền đánh hắn.

“Mày là Joong Ki?”_ Bên trong xe phát ra âm thanh trầm thấp.

Joong Ki nhanh chóng gật đầu.

“Mày đang sống chung với Park Yoochun?”

Joong Ki không hiểu ra sao, nhưng theo sự thật mà tiếp tục gật đầu.

Sau đó, lại thấy từ trong xe ném ra điếu thuốc hút dở dang.

Gã áo đen không chế Joong ki ở phía sau, ra lệnh.

“Đập nó!”

“Đừng…. đừng!!!!!!!!!”

Hai gã còn lại lao vào, bịch cháo trên tay Joong Ki rớt xuống đất, bị vỡ ra tung tóe.

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro