[Jaechun fic| NC17] Người Tốt _ Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

Nửa tháng, Kim JaeJoong tìm tung tích của Yoochun liên tục nửa tháng. Hắn dùng tất cả năng lực cùng các mối quan hệ, thậm chí đưa lên các mặt báo, nhưng Yoochun giống như hoàn toàn bốc hơi, một chút dấu vết cũng không có.

Việc tìm kiếm Yoochun đủ làm hắn đau đầu nhưng những chuyện kéo theo đó càng làm hắn phiền não.

JaeJoong là tinh anh của giới kinh tế, nhất cử nhất động của hắn đều là miếng mồi ngon và là mục tiêu hàng đầu của bọn báo chí. Lần này hắn vì một người mà bỏ nhiều công sức, hơn nữa người này lại là đàn ông khiến cho làn sóng dư luận đổ dồn về phía hắn. Không chỉ ở công ty và ngay cả nhà riêng, đám phóng viên chầu trực ngày đêm khiến JaeJoong vô cùng tức giận.

Mỗi khi có chuyện phải đi ra ngoài, ống kính máy quay, máy ảnh vây quanh hắn, cuối cùng Kim JaeJoong phải thuê một đám bảo vệ tầm cỡ, cứ phóng viên đến gần liền chích điện ép phải lui ra. Việc này bị bọn phóng viên lên án nhưng JaeJoong mắt ngơ tai điếc, hắn thích làm sao thì làm vậy, bọn chúng dám chống đối sao? Cuối cùng sự việc tạm yên ắng xuống.

JaeJoong vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Yoochun nhưng hắn không làm rầm rộ lên nữa. Bởi hắn cho rằng, Yoochun một khi đã muốn trốn, hắn càng làm lớn thì Yoochun càng sợ mà bỏ chạy, chi bằng cứ âm thầm mà điều tra, khi tìm thấy người thì bất ngờ bắt trở về, thấy vậy còn có lý hơn.

Ngày trước, hắn rất hiếm khi về nhà, không do công việc bù đầu thì cũng ở cùng các tình nhân khác, cho nên “nhà” đối với hắn, chẳng qua chỉ là nơi trú ngụ mà thôi. Hắn không có xúc cảm gì với “nhà”. Chỉ thỉnh thoảng gặp vài đối tác lớn tuổi, những người đàng hoàng có gia đình, nghe bọn họ kể lể về gia đình, hình ảnh người vợ cùng con cái luôn chờ đợi họ đi làm về, rồi cùng nhau ăn bữa cơm, hạnh phúc đó khiến cho bao nhiêu mệt mỏi công việc đều tiêu tan. Lần nào JaeJoong nghe câu chuyện đó, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Yoochun ngủ gục ở sô pha chờ hắn, khi nghe tiếng động sẽ tỉnh táo ngay mà ra mở cửa, đó là những lúc hắn nhớ đến Yoochun mà trở về, vậy những lúc hắn không về, Yoochun vẫn cứ ngồi chờ suốt đêm như thế sao? Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác? 

Nghĩ thế, JaeJoong thấy tim như ai bóp nghẹn, khó chịu vô cùng. Hắn vì ích kỉ cá nhân mà tổn thương Yoochun, sao hắn có thể đối xử với một người hoàn toàn tin tưởng mình như vậy? Một người không ngại bỏ phí tuổi thanh xuân ở bên cạnh hắn, không cầu tiền tài danh vọng, thậm chỉ không cầu hắn ban thí tình cảm, chỉ cần mỗi ngày có thể thấy hắn, anh đã rất mãn nguyện. Nguyện ý nhỏ nhoi này thôi mà hắn cũng không đáp ứng, hắn thật sự rất đáng chết.

Hiện tại, hắn đã cắt đứt mọi quan hệ với tình nhân khác. Hắn một lòng chỉ muốn tìm Yoochun về. Chỉ cần được Yoochun tha thứ, hắn sẽ dùng cả sinh mạng này để yêu thương và bảo vệ Yoochun. Thế nhưng thời gian trống trải hắn càng không muốn về nhà, căn nhà quá rộng lớn và cô quạnh, hắn bỗng nhiên càng thêm chán ghét “nhà” của mình. Kim JaeJoong vùi đầu vào công việc, sau đó về nhà cha mẹ ngủ, cuộc sống quy luật đấy của hắn hình thành sau khi Yoochun bỏ đi ba tháng trời.

Ba tháng này, Kim JaeJoong tiều tụy đi trông thấy nhưng mà sự nghiệp lại vì sự chăm chỉ của hắn mà ngày càng phát triển.

Kim Jaejoong không nói không cười, so với trước kia càng thêm lạnh lùng và khó đến gần. Hắn không còn hứng thú với bất kì việc gì, chỉ trừ công việc bắt buộc phải làm. Ngay cả cha mẹ hắn cũng khuyên hắn không được.

Một ngày kia, sóng gió lại nổi lên.

Cô gái tên Ji Hye đột nhiên xuất hiện trước nhà cha mẹ của JaeJoong, kinh ngạc hơn, cô ta mang theo cái thai hơn ba tháng đến gặp.

Lúc JaeJoong ở công ty nghe được cú điện thoại gấp gáp của mẹ, hắn đã vô cùng ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Bởi vì Kim JaeJoong rất cẩn thận, hơn nữa hắn tất nhiên không muốn bị ràng buộc. Khi quan hệ với bất kì cô gái nào, hắn đều dùng áo mưa. Ngay cả nam nhân, hắn cũng dùng bao để tránh mắc bệnh. Hơn thế nữa, Ji Hye hắn đã chia tay rất lâu, chẳng có lý do gì cô ta có thể mang thai con của hắn. Lần cuối cùng hắn quan hệ, chính là lần cưỡng ép Yoochun trên xe kia. Ngoại trừ lần đó ra, hắn căn bản không cùng người khác lên giường.

Ji Hye bản tính hiền lành, không lẽ bây giờ lại có gan vu oan hắn để trả thù sao?

Đừng hòng, còn không xem lại Kim JaeJoong này là ai?

Kim JaeJoong tức tốc lái xe về nhà.

Vừa vào đến cửa, đã nghe tiếng khóc nức nở của Ji Hye. Kim JaeJoong âm trầm bước vào, cha mẹ hắn liền đứng lên đi tới chỗ hắn.

“Con xem, con xem, cô ấy rất đáng thương, bây giờ sao đây? Con phải chịu trách nhiệm với cô ấy chứ”_ Mẹ Kim đồng tình với Ji Hye.

Ba Kim cũng nói_ “Nãy giờ nói chuyện, thì đứa bé này là ngoài ý muốn, JaeJoong, dù gì cũng là con cháu họ Kim, con tính sao?”

JaeJoong trấn an ba mẹ, sau đó cùng ba mẹ ngồi xuống đối diện Ji Hye.

Ji Hye vừa nhìn JaeJoong, vừa chảy nước mắt_ “Anh à, con của chúng ta ….”

Kim JaeJoong liền nhếch miệng cười_ “Cô diễn đủ chưa?”

Ji Hye mắt đong đầy nước mắt nhìn hắn_ “Anh nói gì vậy?”

“Ji Hye, giữa hai chúng ta có cần nói thẳng ra như vậy không? Nếu cô không sợ mất mặt, thì tôi cũng không sợ mang tiếng bạc tình đâu”

Ba mẹ Kim không hiểu ra sao, nhưng nghe giọng điệu con trai có vẻ không có ý chịu trách nhiệm nên bất đắc dĩ quay sang nhìn hắn.

“JaeJoong à….”

“Ba mẹ để yên cho con giải quyết, sau này con sẽ nói rõ”

JaeJoong cau mày lên tiếng, sau đó hắn tiếp tục nói với Ji Hye.

“Cái thai này là của ai? Cô là người rõ nhất, lần cuối tôi ngủ với cô là gần ba năm trước, không lẽ đến giờ mới thụ thai? Chưa kể tôi có dùng bao cao su, sao có thể khiến cô mang thai được!?”

Ji Hye lắc đầu_ “JaeJoong, sao anh có thể nói vậy, ba tháng trước, anh… anh say rượu đến tìm em, em khi đó cũng đã say, và chúng ta…chúng ta đã…. Sáng khi tỉnh dậy em đã không thấy anh đâu, biết anh luôn vậy nên em không trách, sau đó em luôn cảm thấy buồn nôn, đi bệnh viện mới biết mang thai, em vừa mừng vừa sợ, mừng vì không tin được em có con với anh, còn sợ vì anh không yêu em chỉ nhất thời nông nổi, vốn dĩ em muốn phá thai nhưng em thật sự không nỡ, đứa bé vô tội, em không muốn giết con của mình, JaeJoong, em hôm nay chỉ muốn báo với anh, không hề có ý bắt anh phải chịu trách nhiệm, em sẽ tự nuôi con, còn anh muốn cùng em hay không thì tùy anh”

Ji Hye vừa nói xong, liền đứng dậy muốn bỏ đi. Mẹ Kim lập tức giữ lấy cô, vội nói_ “Con bình tĩnh đã, để bác nói JaeJoong, nếu đứa bé này là của JaeJoong, thì cũng là cháu nội của bác, sao bác có thể để con vất vả nuôi nấng nó được”

Ji Jye bật khóc_ “Nhưng thái độ của anh ấy ….”

JaeJoong nhẫn nại, đứng lên nói thẳng với Ji Hye_ “Trong chuyện này hẳn có hiểu lầm, ba tháng trước, vì không tìm được người tôi yêu nên đúng là hôm đó tôi có uống rượu, nhưng không hề đến tìm cô, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy là ở nhà của trợ lý Kang, cho nên không có lý do gì xảy ra chuyện như cô đã nói”

Ji Hye tức giận_ “Không thể nào, dù hôm đó chỗ khu em đột nhiên mất điện nhưng không lẽ dáng vẻ và giọng nói của anh mà em có thể nhầm lẫn hay sao?”

“Mất điện?”_ Kim JaeJoong càng thêm chắc chắn_ “Thật không tin nổi còn có chuyện này, tôi nghĩ ai đó thích cô rồi giả dạng tôi cũng nên”

Ji hye bị tổn thương nặng nề, cô òa khóc, cầm giỏ xách chạy đi.

Mẹ Kim không kịp cản cô lại. Bà quay qua mắng JaeJoong.

“Con thật hết nói nổi, lỡ như con bé mang thai cháu của mẹ thật, mẹ nhất định tính sổ với con”

“Chắc chắn không phải của con”_ JaeJoong khẳng định_ “Con sẽ xác định ADN cho mẹ xem”

Ji Hye khóc ngất chạy về nhà, cô ngồi phịch xuống sàn nhà, gào khóc nức nở. Cô ôm lấy vùng bụng hơi nhô lên, đứa nhỏ này ….. là của JaeJoong thật mà …. cô chắc chắn nó là của JaeJoong, cô còn nghĩ JaeJoong sẽ nể tình đứa nhỏ mà nối lại tình xưa với cô, nhưng nào ngờ JaeJoong quá mức vô tình, cơ hội để cô giải thích cũng không cho. Ngày xưa, hắn ruồng bỏ cô cũng không sao, nhưng nay đã có đứa nhỏ, cô không thể để nó vừa sinh ra đã không có cha, dù phải dùng thủ đoạn nào, cô cũng sẽ bắt JaeJoong phải thừa nhận đứa nhỏ và cưới cô vào cửa.

Ji Hye mở một cuộc họp báo, mời rất nhiều phóng viên đến tham dự, rồi tố cáo JaeJoong làm mà không chịu thừa nhận.

Kim JaeJoong một lần nữa bị lôi lên truyền thông. Khỏi phải nói hắn tức giận như thế nào.

Thế nhưng Ji Hye nhận được sự đồng tình của hội chị em phụ nữ. Hội phụ nữ Seoul đứng lên bảo vệ quyền lợi của Ji Hye, ép JaeJoong phải chịu trách nhiệm cho nên hắn có nói gì cũng càng làm dân tình thêm phẫn nộ. Kim JaeJoong lúc này cần phải có bằng chứng bào thai kia không phải của hắn thì mới được.

JaeJoong muốn đưa Ji Hye đi khám thai tiện thể xác nhận AND, lập tức Ji Hye từ chối mà không có lý do, khiến JaeJoong càng thêm căm tức, hắn đã hoàn toàn cho rằng Ji Hye ngủ với thằng khác, rồi vu cho hắn.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn đang đứng ngồi không yên trong phòng làm việc thì trợ lý Kang thong thả bước vào. Cậu ta đột nhiên từ phía sau ôm lấy JaeJoong, JaeJoong bực tức sẵn trong người, mạnh tay xô cậu ta té ngã ra đất.

“Làm trò gì vậy!?”_ JaeJoong đanh giọng.

Kang Joon khẽ cười từ sàn nhà đứng lên, cậu ta phủi phủi quần áo, nhìn hắn mỉm cười.

“Anh không nên thô bạo với em, vì em đến để giúp anh mà”

JaeJoong cau mày_ “Cậu nói thế có ý gì!?”

“Ji Hye mang thai không phải con anh, em có bằng chứng”_ Kang Joon nói với vẻ mặt vô cùng tự tin_ “Có điều, anh biết đấy, em không có giao ra mà không có điều kiện gì đâu”

JaeJoong bắt lấy tay cậu ta, kéo Kang Joon gần về phía mình, từng chữ thoát ra từ kẽ răng.

“Nói, cậu muốn cái gì? Và tại sao cậu lại có bằng chứng đó?”

“Anh làm em đau đấy”_ Kang Joon nhăn mặt vì cổ tay bị JaeJoong siết chặt_ “Em bị đau thì sẽ không vui, mà không vui thì cái gì cũng không muốn nói”

JaeJoong hừ lạnh, buông tay Kang Joon ra_ “Tôi không phải dạng người dễ uy hiếp, nếu cậu không muốn nói thì câm miệng lại luôn đi, không phải tôi không có cách, chẳng qua tôi còn chưa nhẫn tâm ra tay với Ji Hye”

Qủa nhiên sắc mặt Kang Joon thay đổi, cậu ta nhẹ nhàng lên tiếng.

“Em yêu anh, chuyện này đừng nói anh không hay biết?”

JaeJoong liếc mắt nhìn_ “Thế thì sao? Cậu nên biết rõ, ngoài cậu, có rất nhiều người khác sẵn sàng lên giường với tôi chỉ cần một cái vẫy tay, nếu tôi biết và phải đáp lại thì không biết phải đáp lại cho bao nhiêu người!?”

Kang Joon nhẹ cười_ “Nhưng em thì khác, em đặc biệt hơn họ, em hiện đang làm trợ lý cho anh, hiểu rõ con người của anh, nếu em làm người yêu của anh, sẽ giúp được anh rất nhiều thứ”

Lần này tới JaeJoong khẽ cười. Hiểu rõ hắn? Nghĩ lại, người hiểu hắn, ngoài Yoochun ra còn có ai đây? Kang Joon theo hắn nhiều năm, nhờ quan sát hắn cùng với hắn nói ra nên Kang Joon mới biết. Còn Yoochun, em ấy chưa từng được hắn nói ra bất cứ bí mật nào, dù hắn biết Yoochun rất kín đáo. Ngay cả công ty, nhà của hắn, Yoochun cũng không biết nhưng cũng không dám hỏi. Yoochun rất giỏi quan sát sắc mặt của hắn, khi hắn vui, Yoochun sẽ mua nước và thức ăn hắn thích đưa cho hắn, những điều này, đều là nhờ Yoochun luôn để ý, rút kinh nghiệm trong những lần mua sai mà hắn bỏ bữa, hay khi đi cùng hắn, sẽ cố gắng nhớ những món ăn hắn gọi, những thứ hắn từng nhắc đến để lần sau có cần sẽ mua cho hắn. Có khi Yoochun còn biết rõ loại khăn tay hắn dùng, đến hắn còn giật mình vì Yoochun để ý những chi tiết nhỏ quá. Một khi yêu ai, đúng là cho đi mà không tính toán. Còn những lúc hắn không vui, Yoochun tự hiểu có ngồi bên cạnh cũng không giúp được gì cho hắn, sợ còn làm hắn phiền thêm nên anh sẽ pha cho hắn ly trà nóng rồi ra chỗ khác ngồi, để hắn yên tĩnh một mình. Những lúc ấy, quả thật hắn không chú ý tới, nhưng bây giờ, hắn lại có thể nhớ rõ từng chuyện một. Có phải hay không khi ấy đã thực cảm động thành ý của Yoochun nhưng lại được hắn tự mình phong tỏa, giấu kín ở một nơi nào đó trong lòng hay không?

Có rất rất nhiều thứ hắn không nói nhưng Yoochun đều biết hết thảy. Yoochun không nói nhiều, chỉ dùng hành động để chứng minh.

JaeJoong bỗng chốc rơi vào trầm tư khiến Kang Joon phải chủ động gọi hắn.

“JaeJoong?”

JaeJoong che giấu tâm tình rối loạn, lạnh lùng nhìn Kang Joon.

“Còn có người hiểu tôi hơn cậu, và người này chính là người tôi yêu thương nhất, không ai có thể thay thế, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu, còn chuyện của Ji Hye, tôi sẽ tự giải quyết”

“Anh sao có thể giải quyết??? Kim JaeJoong, em có gì thua kém thằng làm ở thư quán đó chứ!? Em trẻ hơn, đẹp hơn, thông minh hơn, anh ta vừa nhìn là đủ biết thuộc dạng không làm được tích sự gì rồi”

-Chát-

Kim JaeJoong tát thẳng vào mặt Kang Joon.

“Tôi không cho phép cậu sỉ nhục em ấy”

Kang Joon hai mắt đỏ lên, tay ôm chặt bên má vừa rát vừa đau.

“Rồi anh sẽ phải hối hận, khi đó dù anh có quỳ xuống xin tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!!!”

Kang Joon gào lên, bỏ chạy ra ngoài.

JaeJoong nhu nhu hai bên thái dương, hắn đau đầu muốn chết rồi.

JaeJoong rút ra điếu thuốc, rít một hơi để bình tâm lại rồi cố gắng nghĩ bước kế tiếp nên làm.

Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa tuyệt đường hắn, vì quý nhân của hắn thình lình dâng đến cửa.

“Kim tổng, có người tên Kim Hyun Joong muốn gặp anh”_ Giọng cô thư ký nhỏ nhẹ cất lên qua điện thoại bàn.

JaeJoong dụi đi tàn thuốc, nhấn nút trả lời.

“Cho anh ta vào”

Kim Hyun Joong? Sao đột nhiên lại tìm hắn?

Người bạn nối khố này chỉ thỉnh thoảng mới gặp vì cậu ta rất hiếm khi ra đường, bình thường chỉ có thể hẹn gặp vào buổi tối, bây giờ ban ngày ban mặt mà lại đến tận công ty tìm hắn, có chuyện quan trọng xảy ra sao?

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro