end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeda — điều tuyệt vời nhất.

điều tuyệt vời nhất của anh, có lẽ là được gặp em của hiện tại.
điều tuyệt vời nhất của em, có lẽ là được thấy anh ở quá khứ.
điều tuyệt vời nhất của chúng ta, vĩnh viễn chính là,
thấy được bản thân người kia ở thời điểm đẹp nhất.

ˏˋ°•*⁀➷

—1.

tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, hai bảy tuổi, chưa có người yêu.

mỗi ngày của tôi đều quay đi quẩn lại với deadline ngập đầu, lên mạng xã hội và xem những bộ phim chiếu trên mạng.

tôi cũng hay mơ mộng nhiều, đôi khi là mơ có một chàng hoàng tử sẽ đến và mang tôi theo, cho tôi thấy hết cả chân trời góc bể, và cuối cùng chàng sẽ coi tôi như một nàng công chúa, dù rằng tôi chẳng xinh đẹp gì sất.

đồng nghiệp tôi vẫn hay nói với tôi rằng tôi đã đến tuổi để tìm cho mình một chàng trai để yêu, vì nếu như bước qua ngưỡng ba mươi, sẽ chẳng còn ai muốn yêu một bà cô già cả, huống chi tôi vẫn còn đang ở độ tuổi gần nó nhất. họ bảo tôi nên yêu cho hết mình vào, vì sau này biết đâu sẽ hết thời gian để yêu đương, sẽ phải lo đến những vấn đề lớn hơn.

tôi không quan tâm điều họ nói. bởi tôi từ trước đến nay đều vẫn một cái thân đó, vẫn chưa ai yêu thương cả.

tôi cũng không tự ti, vì tôi biết rõ nhan sắc của bản thân mình dừng ở mức nào, và cái mức đó thì theo tôi nghĩ hoặc biết, vẫn đủ để có người yêu, nhưng tính cách tôi lại không phù hợp với những cuộc vui và những thứ quá mới mẻ. thế nên tôi cũng chẳng có mấy bạn, mà phần lớn thì toàn những cô gái cả.

mẹ thường hay nói tôi đã lớn như vậy rồi mà vẫn chưa có người yêu, chẳng bù cho thằng em tôi, chỉ mới hai hai, hai ba đã trải qua cả chục cô bạn gái rồi.

"nhưng con không dễ hoà nhập cùng mọi người, đợi con có người yêu chắc mẹ cũng nhăn nheo hết cả rồi, chứ chưa nói gì đến việc có chồng, mẹ còn lo xa lắm." tôi đã đáp lại với mẹ như thế. và bà chỉ ậm ực nói rằng như thế cũng được, miễn sao tôi có người yêu là bà đã vui lắm rồi.

—2.

dạo gần đây điện thoại của tôi đôi lúc hơi lag một chút, mỗi khi lên mạng đều phải đợi tải rất lâu, hơn nữa còn có đôi khi bị văng ra ngoài.

tôi không để tâm cho lắm, vẫn sử dụng điện thoại như thường.

chỉ cho đến khi, điện thoại tôi hiển thị số ngày tháng năm của rất lâu về trước, thì tôi mới hiểu là nó có chuyện rồi.

—3.

nếu như một ngày nọ, bạn thức dậy, và thấy được trong điện thoại của mình, ảnh đại diện cùng trạng thái vẫn như vậy, chỉ là thời gian nó hiển thị là của năm 2014, mười năm về trước?

tôi còn chẳng biết mình nên làm gì với nó cả.

sau đó tôi tìm vào phần tin nhắn của bản thân, nhìn thấy một dòng tin nhắn chờ rất lạ lẫm, tên là jung yoon oh.

bình thường tin nhắn của tôi luôn duy trì số lượng ít, từ đó đến nay rất ít khi nhìn thấy tin nhắn ai đó gửi đến mình. hôm nay lại vô tình nhận được một tin nhắn mới, hơn nữa còn là người tôi không quen biết. sau đó mắt tôi lại lia đến hình đại diện của người kia, rất đẹp, nhưng tôi lại không biết cậu ta là ai.

[xin chào, bạn là kim dahyun đúng không? rất vui được làm quen ^^]

tôi cố gắng lục lại trong tâm trí mình.

rõ ràng, người này chưa từng xuất hiện trong những nơi bản thân mình có mặt.

[ồ chào bạn, bạn là...?]

tôi không nhớ cậu ta là ai cả. hơn nữa bây giờ đang rảnh, cũng không có chuyện gì để nói, tôi đành nhắn tin cho cậu ta chơi vậy.

đợi một lúc lâu sau, máy tôi vang lên một tiếng "ting!" rõ ràng.

[bộ cậu quên mình rồi hả? mình là jung yoon oh học ở trường xxx đó, hôm hội chợ xuân mình có thấy cậu đi cùng bạn xong đến làm quen đó (^_^)]

tôi vẫn còn nhớ lần hội chợ xuân năm đó, đúng là tôi có đi cùng bạn của mình, cũng có một cậu bạn đến làm quen với tôi, nhưng rõ ràng, tôi chưa từng thấy tin nhắn này của cậu ấy.

[ồ vậy á, mình quên mất. xin lỗi cậu nha yoon oh kkkk]

yoon oh đáp lại tôi bằng một nhãn dán khá ngốc nghếch, kiểu "cậu coi chừng tôi đó".

tôi có nhớ loại nhãn dán, năm đó nó rất thịnh hành, đâu đâu cũng đều là hình nó cả.

[mà dahyun này, cậu 18 tuổi đúng hông? vậy là nhỏ hơn tớ một tuổi rồi đó kkk]

yoon oh nhắn lại với tôi, có vẻ cậu ấy vẫn chưa biết được bà cô 27 tuổi đang cách một màn hình, bàn chuyện phiếm cùng cậu.

[tớ gọi cậu là anh yoon oh à? nghe buồn cười quá đi mất!]

hai người chúng tôi nhắn tin qua lại một lúc lâu, yoon oh nhận ra giờ cũng đã trễ rồi, liền ở bên kia khuyên tôi đi ngủ sớm.

tôi ừ ừ xem như đồng ý, miễn cưỡng bước lên giường mình ngủ.

thật ra đêm nào tôi cũng chừng hai ba giờ đêm mới ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại đều nghĩ đến chuyện không hay. chứng mất ngủ vẫn luôn ám ảnh tôi như thế, chán nản đến tuyệt vọng, tôi còn chẳng thiết gì chuyện ngủ nữa.

nhưng thật kì lạ, đêm đó tôi ngủ rất say, đến mức mà tôi còn chẳng ngờ được.

—4.

bình thường công việc của tôi luôn rất nhiều, sếp giao cho không xuể, nhưng lương thì lại ít đến thảm, còn phải làm việc thêm mới đủ cái ăn. nhưng dạo gần đây không hiểu vì sao ông ta tốt với nhân viên một cách kì lạ. không còn dí sát deadline nữa, không còn bắt ép nhân viên ở lại làm việc không công nữa, tất cả đều được thưởng.

cũng bởi vì thời gian rảnh gần đây nhiều lên mà số lần tôi cùng yoon oh nói chuyện cũng nhiều hơn.

bọn tôi cứ tựa như đã thân thiết từ rất lâu vậy, có thể cùng nhau nói chuyện mọi lúc mọi nơi.

tính cách tôi cũng bởi vì nhờ có cậu ấy mà cải thiện hơn rất nhiều. có phần cởi mở và dễ dàng nói chuyện hơn trước một chút.

tôi vẫn sống một cuộc sống bình yên như vậy, chỉ cho đến khi tin nhắn tiếp theo mà yoon oh gửi tôi được hiện lên.

nó khiến tôi gần như không thể nói gì cả.

[dạo gần đây tớ có thích một cô gái, nhưng lại sợ người ta không thích tớ.]

kì thực, tôi cảm nhận được một cảm giác khó chịu đến kì lạ của bản thân mình.

tôi không biết mình nên đáp lại cậu thế nào.

[cậu nói tiếp về cô ấy đi.]

tôi viết.

nhưng rất lâu sau đó, chỉ thấy màn hình hiện lên chữ đã xem rõ ràng, còn lại tin nhắn cậu ấy đều không gửi.

[yoon oh, cậu còn thức không vậy? mau nói tớ nghe đi.]

bên kia, yoon oh rõ ràng vẫn còn online, nút chấm xanh hiện lên đầy chướng mắt, nhưng cậu vẫn không trả lời tôi. tôi lại tiếp tục hỏi lại cậu.

tôi vẫn nhìn vào điện thoại của mình, đợi yoon oh trả lời.

một lúc lâu sau, ở phía bên kia, yoon oh hình như đang nhắn gì đó, 3 chấm nhỏ cứ hiện lên.

[cậu ấy... không thể nói được.]

[tại sao vậy?]

tôi hỏi.

[tớ không muốn nói tên cô ấy, cái này...]

[ồ thế á, vậy thì thôi vậy, dù sao tớ cũng không quan tâm.]

tôi nói dối cậu, ngay từ ban đầu đã vậy.

rõ ràng là tôi có quan tâm. nhưng có quan tâm thì cũng chẳng làm được gì, bởi lẽ tôi đã là một bà cô hai bảy rồi, có chăng nhắn tin cùng cậu ấy chỉ để giải tỏa căng thẳng thôi.

sau đó chúng tôi cũng không nhắn gì nữa, cậu ấy chỉ chúc tôi ngủ ngon rồi lại thoát ra.

—5.

số lượng tin nhắn của tôi và yoon oh ít dần hơn, cậu có vẻ càng ngày càng bận dần vì sắp tới kì thi cử, phải ôn tập rất nhiều, tôi còn nhớ năm đó các anh chị khối trên đều bảo thi đại học rất khó, có người còn không đậu.

tôi nghĩ mình vừa nhận ra một chuyện.

những gì mà yoon oh nhắn cho tôi đều dừng lại ở khoảng thời gian quá khứ, cũng tức là nó sẽ không hề bị sửa đổi, kì thi năm đó chắc chắn vẫn là cùng một kiểu đề với những gì tôi nhắn cho cậu.

thế là tôi nảy ra một ý định, sẽ gửi những thứ cần ôn tập cho cậu, giúp cho cậu có một kì thi tốt nhất.

[yoon oh này, cậu nhớ ôn thật kĩ bài xxx và những câu hỏi liên quan đến nó, cả dạng đề nữa, ôn thật kĩ vào!]

[cảm ơn cậu ^^]

tôi cũng chỉ bấm vào biểu tượng "like" trên thanh tin nhắn.

tắt điện thoại đi, tôi hiển thị máy tính của mình, dùng nó tìm kiếm một số thông tin trên mạng.

một ngày nhàm chán lại cứ thế trôi qua.

—6.

"dahyun, dạo này sao trông em buồn thế?"

chị nayeon ngồi ở bàn bên kia, mắt vẫn còn dí vào màn hình máy tính, hỏi tôi.

"làm gì có, chị tưởng tượng ra đấy à?"

tôi đáp lại chị.

nhưng thật ra, đúng là tôi đang buồn thật.

gần đây yoon oh không còn nói chuyện với tôi nhiều như trước nữa, dù cho kì thi đại học cũng đã kết thúc. mà nếu như có đi nữa, thì vẫn chỉ là về chuyện tình cảm của cậu ấy, mà tôi thực sự rất sợ nghe những chuyện như thế.

[yoon oh, cậu cứ nói thích con gái người ta với tớ thì làm được gì chứ? sao không dũng khí lên mà tỏ tình đi.]

yoon oh cũng không trả lời tôi.

cậu chỉ xem, sau đó cũng chỉ nhắn một câu không rõ ràng.

[cảm ơn cậu. tớ biết rồi. tớ sẽ nói với cô ấy.]

—7.

hôm ấy tôi thức dậy, tay đã mở sẵn điện thoại.

dòng chữ ngày xx tháng xx năm 2024 hiện rõ trên điện thoại tôi.

khoảng thời gian đã trở lại như cũ. tôi vội vã bấm vào phần mềm dùng để gửi tin nhắn của mình, mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ là tin nhắn của yoon oh, hình như đều đã mất hết rồi. tôi còn chưa để lại lời nhắn nào cho cậu ấy cả, vậy mà đã mất hết tất cả.

không biết yoon oh sẽ nói gì trong mười năm đó nữa. vì đến chính bản thân tôi, còn chẳng biết nói gì nữa cơ mà. cảm giác bất lực cứ liên tục trào dâng trong tôi, bởi lẽ sau này chắc tôi không thể nói chuyện cùng cậu nữa, và cả cậu chắc cũng đã có người yêu mất rồi, có khi còn cưới cả vợ cơ, và tôi thì vẫn là một bà cô già.

tôi vẫn luôn ước rằng mình có thể nhắn tin với yoon oh lần nữa.

tôi thực sự nhớ cậu.

"ước gì tôi được gặp lại cậu lần nữa."

và tôi lại gục mình nằm trên chiếc bàn cũ kĩ, đầy chán nản.

có lẽ chuyện đến đây đã hết rồi.

—8.

chứng mất ngủ của tôi hình như bắt đầu trở lại rồi.

không có cậu ấy, mọi thứ của tôi đều trở thành công cốc.

mọi chuyện bây giờ cũng đã trở lại đúng với quỹ đạo của nó. tôi vẫn im lặng như trước đây, sếp lại trở lại dáng vẻ như trước của mình, và cậu thì dường như chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi.

tôi lại mừng sinh nhật mình với một cái bánh nhỏ và chỉ có thế.

có lẽ nếu như bây giờ tôi còn nhắn tin với yoon oh, cậu ấy đã chúc mừng sinh nhật tôi rồi, hơn nữa còn sẽ chọn đúng khoảng khắc mười hai giờ đêm, gửi cho tôi một tin nhắn chúc mừng, dù cậu đã bảo rằng thức khuya là xấu.

haiz, tôi nhắc đến làm gì chứ. rõ ràng, chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi.

—9.

hôm nay trời mưa, mưa như trút nước vậy.

tôi lại bước đi trên con phố quen thuộc, khuôn mặt dạo gần đây bắt đầu có quầng thâm mắt rồi, tôi đành cúi đầu xuống, không muốn người khác nhìn thấy. nhưng phố xá người người tấp nập qua lại như vậy, làm gì có ai đủ để ý đến tôi cơ chứ.

nhưng tôi vẫn sợ, và thế là mắt tôi lại cụp xuống.

tôi bước qua làm gạch đỏ đã thấm ướt nước mưa dưới chân, mắt từ từ ngước lên, lại không ngờ vô tình chạm mắt với một người khác.

tôi ngay lặp tức di dời tầm mắt của mình xuống, tiếp tục bước đi.

chỉ có điều... người đó kì thực rất quen mắt.

đường nét trên khuôn mặt dù đã có phần khác biệt hơn với trong trí nhớ tôi, từ khuôn mặt thanh thuần đã biến thành khuôn mặt góc cạnh mất rồi.

người đó, có lẽ chính là, yoon oh chăng?

tôi ngẩng đầu lên lần nữa, thấy người kia vẫn còn đang nhìn mình.

đột nhiên chân lại không tự chủ mà bước đến chỗ người ta.

sau đó, miệng cũng không biết vì sao mà lại lỡ lời nói ra, "anh là yoon oh...?"

người đó cười lại với tôi, cũng hỏi tôi một câu y hệt.

"còn cậu, cậu là dahyun đúng không?"

"mình rất nhớ cậu. thật sự rất nhớ. cậu có nhớ mình không...?"

tôi không biết mình nên diễn tả như thế nào, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.

"mình cũng vậy. nhớ cậu rất nhiều. mãi mãi là như thế."

—10.

yoon oh có một bí mật, đó là cậu có thích một người, nhưng lại không dám thổ lộ với người ta. bởi vì tâm tình thiếu niên luôn rất hiếu thắng, khi tỏ tình với người con gái mình thích lại sợ rằng người đó không đồng ý, sợ rằng cảm giác thua cuộc trong bản thân quá nhiều, hơn nữa, sợ nhất vẫn là không thể cùng người đó tiếp tục làm bạn nữa.

thế nhưng hôm qua, sau khi nghe những lời mà dahyun nói, cậu cảm thấy mình cũng nên nói thật rồi.

yoon oh lấy hết dũng khí của một cậu trai vừa bước qua tuổi trưởng thành, gửi tin nhắn đi.

[tớ thích cậu, dahyun.]

lời nhắn, từ trước đến nay đều là thật.

chỉ có điều, vào thời khắc quan trọng nhất, người đó lại không thể thấy được nó.

khiến cho bí mật, vẫn mãi mãi là bí mật.


.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro