Part 1 : Kẻ giật dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước chân vào giới đèn mờ đầy sa ngã, thứ cần đối với bạn ... là cái đầu lạnh. Nếu không, e cũng khó an toàn

Khi bước vào Trịnh Phúc, bạn đừng nghĩ bản thân là thượng đế mà làm càn. Chết có ngày đấy. Bạn là thượng khách, nhưng để bạn tác quái, không phải tác phong ông chủ Trịnh

"Trịnh" là họ của chủ nhân nơi đây - Trịnh Tại Hiền

Người ta nói Tại Hiền là kẻ sát nhân, không có thứ gọi là trái tim của nhân tính. Một kẻ như thể được sinh ra trong những vụ bạo loạn, đâm chém giết chóc... hoạ chăng mới có thể thản nhiên đứng nhìn những nạn nhân la hét dưới những tia máu phun lên khắp nơi. Một cảnh tượng quỷ dị

Châm ngôn của hắn rất đơn giản " Không có gì là không thể, chỉ là chưa tìm ra đúng lối đi."

Một nam tiếp viên đầy quyến rũ với vẻ ngoài nam tính và pha nét như hồ ly tinh nhưng không kém phần ngây thơ. Bất cứ ai đến Trịnh Phúc cũng mê mẩn người này. Mái tóc đen tuyền, làn da trắng, thân hình gầy nhưng không đến mức trơ xương mà rất mực vừa vặn. Gương mặt không phải hàng cực phẩm nhưng thừa sức khiến lắm kẻ say mê.

Nhưng cậu ta là viên ngọc đặc biệt nơi này. Có thể những tiếp viên nam khác tự do trở thành trai bao cho những kẻ thượng lưu muốn thử cảm giác lạ. Nhưng cậu trai này thì không. Chưa từng ai đụng vào mà toàn mạng. Ngày 24/6 định mệnh trước đó, một kẻ trịch thượng đã lơ luôn quy định duy nhất của quán bar mà cưỡng chế cậu trong phòng VIP. Thật may mắn khi chưa có chuyện tồi tệ nào xảy ra

Chuyện chưa tệ này... là đối với cậu thanh niên đó mà thôi.

Sáng ngày 24/6, bất cứ kẻ nào cũng rùng mình trước cái xác.... không... một mớ thịt xương hỗn độn được ném vào chuồng cọp trắng phía sau Trịnh Phúc....

Quy tắc ở Trịnh Phúc : Không được phép chạm vào Kim Đạo Anh

Một quy định kì lạ. Âu cũng bắt nguồn từ chính duyên mệnh của cậu chủ nơi này và người tiếp viên tên Đạo Anh đó. Một câu chuyện về tình yêu đầy oan nghiệt và sóng gió......




" Chuyến tàu mã số SOE003 chuẩn bị đến ga sau 3' nữa. Xin quý khách kiểm tra lại hành lý của bản thân"

Người thanh niên tĩnh lặng ngồi ở ghế khuất nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên tay là màn hình điện thoại sáng lên những dòng tin nhắn :

" Em quay về đi. Anh xin lỗi. Anh thực sự không có ác ý"

" Muộn rồi Thái Dung. Chúng ta không còn cách cứu vãn đâu."

" Nhưng xin em hãy cho anh biết... em sẽ đi đâu..."

" Một nơi đủ giúp tâm hồn em thanh thản trong lúc này. Anh Thái Dung, hãy trấn an em gái em. Với tính nó em sợ nó lục tung thành phố này để tìm em mất"

" Bất cứ khi nào em quay lại, anh vẫn đứng chờ em. Nghỉ ngơi tốt, Đạo Anh. "

Màn hình dần lúc càng tối đen. Người thanh niên tên Đạo Anh kia thở dài, kiểm kê tất cả hành lý chuẩn bị bước xuống ga

Chạm chân xuống sân ga, một cơn gió lạnh luồn tới khiến Đạo Anh bất giác rùng mình. Nơi này thưa thơt và vắng vẻ hơn cậu tưởng. Nhưng quả thật không khí rất đỗi trong lành đi. Cậu rất ưng bụng. Những tán cây cổ thụ lắc lư theo gió, lá rơi rụng cuốn theo cơn gió rơi lả tả xuống sân ga , tạo cảm giác thoáng đãng và hơi hướng lãng mạn.

Đạo Anh cố tình chọn nơi này. Đó là vùng quê hẻo lánh với số dân gần như bằng 0. Cách đây hơn năm năm đây vẫn là vùng quê nhộn nhịp sức sống, nhưng quá khứ vẫn là quá khứ mà thôi. Một quá khứ đầy đẹp đẽ, như cuộn cassette chạy ngang tâm trí Đạo Anh. Nơi anh từng vui vẻ nắm tay Thái Dung đi dọc theo bãi cỏ xanh ngắm nhìn bầu trời hay chỉ đơn giản là cùng nhắm mắt thưởng thức vị thanh khiết của không khí và đôi khi là vị ngọt của nụ hôn kiểu Pháp giữa ngoài thanh thiên bạch nhật. Đạo Anh chưa quên những lần bị các bác các cụ sống gần đó tằng hắng hay giáo huấn phê bình một trận vì cái tội bạo giữa nơi chốn công cộng không chú ý đến xung quanh. Nghĩ đến đó Đạo Anh bất giác mỉm cười. Mải nhìn xung quanh nên Đạo Anh đã không chú ý đến cặp mắt như chim ưng đang dõi theo mình từ phía đỉnh đồi

Trời dần trở tối, ánh hoàng hôn dần chảy theo những khe hở của cây cối lan rộng khắp không gian. Đạo Anh mệt mỏi từng bước dạo dọc theo sườn núi bước xuống. Đột nhiên một bóng cao hiện ra sau lưng Đạo Anh. Vốn là người cảnh giác cao độ, Đạo Anh quay lưng lại thật nhanh, đồng thời lùi người tránh né. Đáng tiếc người kia cao hơn Đạo Anh nửa cái đầu, tay cũng dài và rắn rỏi hơn nên chỉ cần nhẹ vươn người ra phía trước là bắt được gáy cậu. Một chiếc khăn tẩm mùi thuốc mê bịt chặt vào mũi Đạo Anh khiến anh choáng váng. Cơn buồn nôn từ dạ dày như muốn trào lên thanh quản. Cơn đau quặn thắt cộng với mùi khó chịu khiến Đạo Anh ngất đi. Tất cả những gì anh nghe sau cùng là câu nói đầy hứng thú :

" Ông chủ hẳn sẽ hài lòng lắm. Đem về đi. Nhớ đừng để nó bị thương. Đây là một món hàng quý đấy. Thực sự rất đẹp và hiếm gặp "

Đạo Anh không thể ngờ, chuyến đi chữa lành tâm hồn đã kéo bản thân vào vòng xoáy mà anh đã phải đối mặt với những điều khắc nghiệt của cuộc sống












Đây là chap mở đầu nên mình chỉ gõ ngắn nhiêu đó thôi. Ừm đọc rồi thì vote và cmt cho mình nhé.

Mình thực sự đói cmt ấy. 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro