Part 11 : Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi thứ như ngưng đọng trong phút chốc, không gian yên ắng ngột ngạt đến đáng sợ, dường như có thể nghe được âm thanh của một cánh hoa rơi trên nền đất.Một vị khách hàng từ Macau. Macau sao ? Là nơi anh muốn trốn tránh nhất lúc này. Là nơi người đó có hàng trăm chân rết khiến anh chỉ cần xuất hiện ở Macau thôi, một chút thông tin nhỏ nhặt không thể che dấu. Nhưng có lẽ điều Đạo Anh ngây thơ nhất, chính là việc sớm quên chân rết Tại Hiền cũng có thể như con chip siêu tinh vi bí ẩn bám sát theo dõi anh nơi bóng tối

 


“ Đạo Anh.. Đạo Anh à ? Cậu có sao không ?” Lili sợ hãi nhìn Đạo Anh thẫn thờ xoáy sâu ánh mắt vào chất lỏng màu tím nhàn nhạt lan rộng giữa những mảnh thủy tinh lấp lánh, tựa như kim cương ánh lên giữa dòng sông Seine thơ mộng buổi chiều hoàng hôn buồn





“ Có lẽ tớ không tham gia bữa tiệc được. Cậu tham gia dùm tớ đi. Tớ bị mệt” Đạo Anh vội đứng dậy, vớ lấy khăn lau thấm hết những thứ chất lỏng kia, dọn dẹp thật cẩn trọng . Lili cũng không chút nghi ngờ trước thái độ kì lạ kia, đưa tay sờ trán Đạo Anh. Đúng là có chút ấm. Cô lên tiếng :


“ Được rồi tớ sẽ giới thiệu về sản phẩm của cậu. Cứ nghỉ ngơi đi nhé. Mình sẽ mua ít cháo sườn và bánh màn thầu. Cậu thích ăn đồ Trung mà đúng không. Nghỉ ngơi nhé !”

 

“ Cảm ơn cậu” Đạo Anh khách sáo cảm ơn, đứng vẫy tay nhè nhẹ chào Lili khuất sau bóng màn đêm ngoài kia. Gần đến giờ tiệc rồi. Thật may cậu không đi. Nhỡ như, là người kia thì sao. Anh không muốn nhìn thấy Trịnh Tại Hiền kia… dù chỉ một lần. Anh sợ hãi cậu ta, thật sự sợ hãi

 


Màn đêm buông xuống, mùi hương thơm mát như một  thứ thuốc an thần của cánh đồng oải hương ngoài kia len lỏi vào cái không gian  ấm cúng của ngôi nhà trắng đơn độc kia. Doyoung dựa ngoài ban công, ánh mắt sâu thẳm hướng lên bầu trời đầy sao, tâm tư phức tạp nhớ lại những ngày xưa.Anh nhớ lại một Tại Hiền ngày xưa, có chút ít nói nhưng rất tốt bụng, không thể ngờ được tất cả chỉ là đang diễn một vở kịch hoàn hảo, còn anh chính là một con rối thủy tinh cực đẹp vô tri vô giác mặc cậu ta điều khiển. Anh cũng nhớ về Kim Minh Ngọc, Thái Dung và cả… Đúng vậy. Là Tiền Côn

 Năm đó Tiền Côn được Tại Hiền thả ra, an ổn về đến nhà nhưng trong thâm tâm anh đã hình thành nên thứ cảm giác đau lòng như bị khoét một lỗ hổng lớn không thể dùng bất cứ điều gì bù đắp lại. Cú đả kích tình cảm kia biến Tiền Côn thành kẻ điên vì tình, chìm đắm trong cái vị đắng chat lưỡi của rượu. Anh là bác sĩ có y thuật cao, tự tin bản thân có thể chữa lành vết thương cho người khác. Tiền Côn đang tìm hiểu về tâm lý học, anh đã thành công tan biến đi những bóng ma tâm lý trong lòng người khác. Nhưng thật trớ trêu làm sao, vết thương lòng của bản thân thì vô năng cứu vãn.


Tiền Côn không biết, anh cứ mải đau lòng vì Kim Đạo Anh, cũng có người khác vì nhìn anh đau khổ mà lòng cũng buồn và đau như anh. Hoàng Húc Hy năm đó là người nhận lệnh Tại Hiền đưa anh về nhà, đồng thời theo dõi nhất cử nhất động của Tiền Côn để tránh anh làm liều vô ích. Những đêm anh say mèm trong quán bar, chính Hoàng Húc Hy bảo vệ anh, đưa anh về đến  nhà. Húc Hy cũng không phải loại không biết rằng anh cũng hận mình, hận vì cậu chính là thuộc hạ thân cận Trịnh Tại Hiền, là người đưa Đạo Anh vào tròng. Đoạn tình cảm này, khó mà thành toàn

 

Tình yêu giữa hai người họ, chính là không cùng thế giới, nhưng cũng có thể nói tệ hơn chính là đứng hai bên chiến tuyến. Nhưng chung quy cuộc đời không thể biết trước chữ ngờ, dù chúng ta có trốn tránh đến đâu thì số phận cũng đã an bài


Kim Đạo Anh kéo áo khoác lên cao, từng bước chậm rãi đi bộ dọc theo đường mòn giữa cánh đồng tím ngát rộng lớn, tìm đến một quán rượu với thiết kế bằng gỗ ấm áp, không biết rằng trong cái không giang thoáng ẩn hiện của màn đêm đang có một bóng đen khác đang đi từng bước chậm rãi từ xa, muốn chạm đến anh nhưng lại do dự.Anh đi vào, mang theo trên người thứ mùi hương thanh ngát, rất tự nhiên ngồi lên ghế cao ở quầy bar, gõ gõ tay xuống bàn :

“ Diệp Tử Hương, cho anh một ly  Hồi Ức nhé”

Cô gái tên Diệp Tử Hương quay lại, đôi mắt cáo xếch lên lạnh lùng cười :

“ Chuyện lạ đấy. Anh có ngày cũng uống Hồi Ức sao ?’

Hồi Ức thực chất là một loại rượu mạnh, nồng độ cồn cao khiến con người dễ chìm vào cơn men hơn so với thông thường. Đạo Anh và Tử Hương là người sáng chế ra nó. Thật thú vị khi khách tới đây thưởng thức nó đa phần là những người thất tình hay đang nhung nhớ về một mảng kí ức nhạt nhòa không rõ ràng như ánh trăng trên mặt nước sông. Đạo Anh từng nói không biết uống rượu, giờ mà uống nó thì đâu đó đang u sầu chuyện gì. Nhưng Tử Hương là người không hứng thú chuyện của người khác, nhanh chóng rót một ly, cẩn trọng trang trí khéo léo đăt trước mặt Đạo Anh.

Đạo Anh đang buồn bực trong lòng cũng không có tâm trạng kể lại hay buồn đáp một tiếng, một hơi hào sảng uống cạn cả ly khiến Tử Hương thất kinh. Rượu này phải cho thêm đá mới uống được, sâu rượu còn chưa uống nổi, huống chi là anh chứ.

“ Tên điên này !!!!”

Cô gõ cốc vào đầu anh, đồng thời đặt vào một viên đá. Ngay lập tức màu đỏ sẫm bao lấy viên đá, khiến người ta liên tưởng đến viên ngọc mã não trân quý. Đạo Anh mặt đỏ bừng do men rượu, đôi mắt mơ màng nhìn thấu ly rượu trước mắt, lần nữa không do dự uống sạch. Lần này quả thật hơi cay của rượu dịu đi chút ít, lại thêm cảm giác mát lạnh khiến anh thoải mái hơn.

“ Tử Hương, tôi vẫn không quên nổi cậu ta… hức…”

Diệp Tử Hương đang lau khô ly, bất ngờ khi thấy Đạo Anh bỗng dung như đứa điên thất tình nằm gục ra đó khóc rồi lầm bầm trong miệng. Thở dài, cô ngồi xuống trước mặt anh, ánh mắt suy tư. Rất lâu sau đó, cô mới mở lời :

“ Kim Đạo Anh, tôi biết cậu muốn nói đến ai. Kể tiếp cho tôi nghe đi, cho nó nhẹ lòng hơn”

 

“ Đã từng đối tốt với tôi, rất tốt. Tôi coi người đó là ân nhân, nguyện tìm cách trả ơn, dù đó là bất cứ điều gì. Tôi, đã rung động trước  Trịnh Tại Hiền.  Nhưng trong một lần người đó say rượu , tôi đã biết hết bí mật. Hóa ra vốn dĩ cậu ta không hề tốt đến thế. Cậu ta… là kẻ năm xưa nhẫn tâm chủ mưu bắt cóc tôi, khiến tôi rơi vào khốn cùng, khiến cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác. Thậm chí đêm hôm đó…. Cậu ta như biến thành mãnh thú, là tên điên bị mờ mắt bởi tình dục, biến thành kẻ khác. Sau đó  tôi không ngờ được bác sĩ chữa cho tôi là Tiền Côn. Anh ấy chấp nhận cứu tôi. Nhưng tôi vì ích kỷ kéo anh ấy vào nguy hiểm, bị Tại Hiền bắt lại.  Bản thân trải qua thứ chuyện nhục nhã, để Tiền Côn biết, lại còn buộc phải khiến anh ấy căm hận tôi. Giờ đây tôi thoát khỏi Tại Hiền, nhưng đâu biết khi nào sẽ bị tóm lại. Khi đó cái mạng sợ chưa giữ nổi.” Đạo Anh cười khổ

“ Không sao đâu… nhất định không sao” Tử Hương vội an ủi

“Nhưng tôi đúng là điên rồi, tôi vừa muốn trốn tránh hắn, .. hức ! lại không thể quên được. Diệp Tử, hãy nói đi. Tôi phải làm sao ? Vẫn còn đem lòng yêu một kẻ cưỡng bức mình, xem mình như món hàng tình dục. Hình như tôi bệnh hoạn rồi nhỉ ? Haha.. dù hắn có đối xử tệ với tôi cách mấy, nhưng tôi chỉ sợ chứ không ghét, chỉ cần là hành động ngọt ngào dành cho tôi,  lại lần nữa tôi không kiểm soát được tình cảm” Đạo Anh cay đắng gằn giọng ở câu sau cùng, nói xong uống cạn ly thứ mười trong tay. Viên đá lớn thứ ba cũng đã tan hết. Hôm nay anh đã uống quá nhiểu rồi.  Nhưng nếu là uống để trốn tránh thực tại tàn nhẫn, nó cũng đáng.

Tình cảm của con người là thứ không thể kiểm soát được. Hôm nay chúng ta có thể vỗ ngực tin rằng bản thân nếu muốn có thể dứt khoát buông bỏ nó, nhưng ai dám thề ngày mai hay một ngày nào đó dứt được thứ tình cảm kia sẽ vương vấn mãi trong tâm trí

Tình yêu, có thể là tiên dược, cũng có thể là thứ chất gây nghiện không thuốc giải.

Chiếc radio cũ nằm trong góc quầy bar  phát lên Trầm Hương Lưu Niên của  Lôi Giai trong cái không gian yên tĩnh này, giai điệu nhẹ nhàng nhưng có chút u sầu, chạm đến trái tim người nghe trong vô thức.

Đạo Anh ngủ gục trên quầy. Diệp Tử Hương đang định đứng dậy lôi anh vào phòng nghỉ ngơi thì chuông cửa reo. Có khách giờ này nữa sao ?

“ Chào quý khách. Anh muốn dùng gì ?”

Diệp Tử Hương lấy lại nụ cười chuyên nghiệp như mọi khi. Nhưng khi nhìn gương mặt vị khách hàng kia, cơ mặt cô dần đông cứng lại, tựa như nhìn thấy ác thần, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh dần nổi lên vẻ hoang mang sợ hãi cực độ. Bên ngoài cửa sổ, cánh hoa oải hương theo cơn gió mạnh ban đêm cuốn đi thật xa, không để lại dấu tích

 
************************************
Mình muốn hỏi mọi người một chút. Dạo này mình đang có nhiều việc bận nên không viết fic thường xuyên. Mọi người muốn mình  lâu lâu ra 1 chap dài tầm 3000 word hay ra thường xuyên hơn dao động cỡ 1300 – 2000 word ? Fic này đi được 3/5 chặng đường rồi

                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro