Part 5 : Dữ dội - Hé màn sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh H sẽ xuất hiện. Nếu ai không thích, mong sẽ click back. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của bản thân mình.
Xin cảm ơn !

-----------------------------------------------




Mùa đông dần bao trùm cái không gian rộng lớn xứ Macau. Đạo Anh rảo bước trên đường, tay cầm chiếc màn thầu còn bốc khói nghi ngút đã bị cắn dở một mẩu, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Mới đây mà đã cuối năm rồi. Đạo Anh nhớ nhà, dù rằng nơi đó đứa em gái cũng không còn ở, chỉ là một nơi nương thân đơn thuần. Ở đây Tại Hiền đối xử với anh quá mức tốt, nhưng dù thế nào anh vẫn cảm thấy bản thân như ăn nhờ ở đậu người khác. Liệu khi nào mình mới được về ? Nó là câu hỏi Đạo Anh luôn muốn tìm kiếm câu trả lời một cách mạnh mẽ nhất. Nhưng mỗi lúc như vậy, khẽ sờ lên vết sẹo trên bả vai, mọi hy vọng của anh như bị đá lạnh dội tắt đi. Cả gần nửa năm trôi qua nhưng nó chưa thể nào mờ.... trận đòn roi định mệnh tưởng chừng suýt chết khi đó. Hơn nữa, toàn bộ khu vực này.... ít ra trong bán kính tối thiểu 80km là thuộc kiểm soát của tay chân Trịnh Phúc. Không gì là không thể nếu nói ông chủ họ Trịnh kia nắm quyền thâu tóm kiểm soát mọi thứ phạm vi lớn gấp nhiều lần.


" Tôi về rồi đây. "

Đạo Anh đặt bánh và bịch nguyên liệu xuống bàn. Tối nay anh tính làm Gà tần sâm và Đậu hũ cay cho Tại Hiền vì có vẻ dạo này công việc nhiều, đôi mắt cậu như trũng sâu xuống vì thiếu ngủ. Trời đông cũng lạnh nên những món nóng này nhất định sẽ rất tốt.

" Tít... tít "

Nhanh chóng lướt ngang màn hình, Đạo Anh chống tay lên bàn, tay kia mở nhanh mục tin nhắn.

" Tôi hôm nay có việc nên không về, anh ăn đi đừng chờ hay để phần tôi"

Chán thật, bản thân lại muốn có một bữa tối ấm áp với cậu ta ! Đạo Anh lắc đầu cười. Bản thân rốt cục đang nghĩ đến cái thứ điên rồ gì vậy ?


Tại Hiền là một mẫu bạn trai hoàn hảo. Gương mặt bình thường không phải nam thần sắc nét và cuốn hút đầy mạnh mẽ dữ dội khiến người khác muốn chinh phục như mấy người thần tượng Đạo Anh thường thấy. Gương mặt đó.... khi nhìn vào sẽ khiến người khác lưu luyến. Đường nét ôn hòa, mang hơi hướng mềm mại lãng mạn khi cười khiến người khác không khỏi nhớ về mối tình đầu. Thân hình cao lớn đầy mạnh mẽ mang cảm giác an tâm cho đối phương. Về mặt tổng thể và cộng với gu thời trang của bản thân, Tại Hiền như một người tổng tài thực sự. Mỗi khi làm việc hay tập trung một thứ gì đó, Đạo Anh có vẻ như hoa mắt hay bản thân đang có vấn đề khi nhìn Tại Hiền mà tim đập sai nhịp. Nhưng anh là nam, làm sao lại thích người đồng giới được ?


Ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ, Đạo Anh cúi đầu nhìn bát canh đã nguội từ khi nào. Khẽ thở dài, anh nhanh chóng xử lý bữa cơm rồi dọn dẹp mọi thứ


Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, Đạo anh run lẩy bẩy bước lên phòng, trong tay là lọ thuốc an thần đang mở nắp. Không hiểu vì lý do gì nhưng dạo này Đạo Anh cảm thấy tâm trạng bất an, cơ thể mỏi mệt. Cảm giác như bản thân sắp phải đối mặt với một thứ gì đó rất đỗi kinh khủng.


Đạo Anh ngã lên giường, vùi mặt vào gối. Nó ngập tràn mùi hương nam tính của Tại Hiền. Đúng vậy ! Đây là phòng của Tại Hiền. Đạo Anh vốn tâm lý bất ổn, không hiểu tự bao giờ mùi hương Tại Hiền như thứ chữa lành và an ủi anh. Mỗi khi có điều gì bất an hay sợ hãi,lo lắng, Đạo Anh thường áp mặt vào lưng áo Tai Hiền, rụt rè đưa mũi hít thứ hương thơm tự nhiên như bạc hà và chút hương nam tính tự nhiên. Tại Hiền đêm nay không về, anh trong lúc say sẩm mặt mày lại chọn căn phòng gần cầu thang nhất mà ngủ. Đạo Anh biết đây là phòng Tại Hiền nhưng đã tự an ủi bản thân " Mày hãy nằm nghỉ ngơi một lát rồi hãy ra ngoài, không vấn đề gì...". Căn bản anh cũng quá mệt để ngồi dậy. Bình thường người dọn phòng Tại Hiền là anh, cả hai cũng thoải mái ra vào phòng nhau rất tự nhiên. Nhưng đây là lần đầu Đạo Anh vào phòng Tại Hiền mà không có cậu. Cứ vậy anh thiếp đi...



Những tiếng chân bước dần lên cầu thang trong đêm tối tĩnh mịch làm Đạo Anh dần tỉnh giấc. Anh sợ hãi cuốn chăn lại thành một cục như kén tẳm, tay kia vớ lấy gậy golf của Tại Hiền đặt trong góc phòng bước ra. Vốn bản thân sẽ giáo huấn Tại Hiền một trận vì cái tội bừa bộn, gậy golf lung tung nhưng lần này anh mang ơn cậu rồi.


Bóng đen khập khiễng mở cửa phòng, bước chân nặng nề, hơi thở trầm nghe rõ tiếng trong đêm. Đạo Anh nén thở, chuẩn bị vung gậy ngay "đối tượng" thì đứng hình. Trong bóng đêm mờ ảo từ ánh trăng chiếu xuyên cửa kính, gương mặt Tại Hiền nửa ẩn nửa hiện, ánh mắt mơ màng quyến rũ, nụ cười kiêu ngạo nửa miêng đậm chất trai hư tiến gần sát khiến Đạo Anh như bị áp đảo mà vô thức lùi lại. Hơi thở mát lạnh kèm mùi rượu ngoại đắt tiền khiến Đạo Anh nhăn mũi, Anh đoán đây là Spring Fire - một loại rượu màu xanh nhạt,mùi hương mát lạnh như băng nhưng vị và nồng độ cồn rất đậm. Đây là hàng độc quyền của Trịnh Phúc. Xem ra cậu mới tới đó


" Tại Hiền, sao anh lại say xỉn vậy chứ. Nào để tôi đỡ anh.... Á !"


Tại Hiền không nói không rằng áp chặt vào người Đạo Anh, dùng một tay khóa lấy hai tay anh sau lưng vừa ép Đạo Anh sát ngay người mình, tay còn lại giữ chặt gáy anh. Trong lúc anh đang bận vẫy vùng trong vô vọng, Tại Hiền phủ lên môi anh bằng đôi môi đậm mùi rượu. Hơi men và mùi mát lạnh của Spring Fire lan vào mũi anh. Trong lúc Đạo Anh hé miệng ra ngơ ngác, lưỡi Tại Hiền như một con mãng xà hung hãn khéo léo lách qua kẽ răng, từng chút một dẫn dắt con cừu non vào nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn nhưng không kém phần mạnh bạo và nóng bỏng. Một tay cậu luồn vào áo anh, tìm đến điểm màu hồng nhạt trước ngực, bất thình lình nhấn mạnh, xoáy sâu rồi kéo ra khiến Đạo Anh như bị nguồn điện giật qua mà bật ra tiếng rên khẽ trong miệng. Điều đó đã cổ vũ máu tình trong Tại Hiền bộc phát dữ dội


Trong khi Tại Hiền đầy hung phấn do men rượu thì Đạo Anh lại hoảng loạn, co rúm người đến đáng thương. Anh không muốn như vậy. Những ngón tay thô ráp của Tại Hiền trượt dần xuống lưng , khẽ luồn vào giữa hai cánh mông khiến anh rùng mình sợ hãi, cố dứt mình khỏi nụ hôn. Đạo Anh lắc đầu, không dám nhìn thẳng mặt cậu, run rẩy quỳ dưới chân Tại Hiền cầu xin trong tiếng nấc :




" Tôi van anh... tha cho tôi.. Tại Hiền... Đừng làm vậy. Tôi là nam "

Tại Hiền bật ra tiếng cười, quỳ một chân xuống ngang tầm, nhìn Đạo Anh với con mắt khinh thường :

" Gì chứ. Đạo Anh... em chẳng phải cũng thích tôi lắm sao. Đừng nghĩ rằng tôi không thấy em ôm lấy áo sơ mi của tôi mà cười một mình như đứa ngốc. Chi bằng để người thật giúp em thỏa mãn"



" Không... Tại Hiền..anh hiểu nhầm tôi rồi. ...AH ! KHÔNG... TẠI HIỀN BUÔNG TÔI RA !!!!"



Tại Hiền không nói không rằng siết chặt tay hơn khiến cổ tay Đạo Anh nhói đau đến bầm tím. Không kịp để anh than vãn vì đau, cả thân hình gầy thanh mảnh đã bị Tại Hiền vác lên, không chút thương tiếc mà ném thẳng lên giường. Đạo Anh hốt hoảng bật người dậy, nhân lúc Tại Hiền không chú ý đến mình mà nhấc người lăn xuống giường. Tại Hiền nhướng mày tức giận kéo mạnh bắp chân khiến anh bị giật ngược lại phía sau, phần eo bị đập vào họa tiết khảm hình rồng ở thành giường khiến Đạo Anh nhăn mày đau đớn, bất lực nằm yên trên giường



" Em nên ngoan ngoãn chút đi, đừng để tôi mất kiên nhẫn" Tại Hiền say đến đầu óc mụ mị nhưng tay chân vẫn nhanh nhạy và khỏe như thường. Mùi Spring Fire tuy rất thơm nhưng người ghét men rượu như Đạo Anh thì lại khác. Nó khiến cả người Đạo Anh như mềm ra vì choáng.



Tuy Đạo Anh ngây thơ nhưng cũng đủ biết điều kế tiếp sẽ là gì. Càng lúc anh càng đánh liều mà vùng vẫy, dùng móng tay cào xé thật mạnh vào cổ Tại Hiền. Bản thân anh không hề biết mình đã khiến con quái thú ẩn mình trong một Tại Hiền luôn nhàn nhã, lịch sự thức dậy.

" BỐP ! "



Đạo Anh nghiêng hẳn mặt sang một bên, một bên má bị đỏ ửng hằn vết tát tàn nhẫn. Hai tay lần nữa bị khóa lại, nhưng lần này lại bằng carvat của Tại Hiền. Khớp miệng bị giữ chặt không thể la hét gì ngoài những âm cổ họng đầy vô nghĩa, hai bên gò má như bị bóp gãy khiến anh không kiềm được đau đớn. Những giọt nước mắt mặn chát loang đầy trên gương mặt thanh tú của Đạo Anh. Đại não trong phút chốc trở nên đờ đẫn đến mất cảm xúc


Đạo Anh im lặng nhìn Tại Hiền cởi quần áo của chính bản thân. Quả nhiên Tại Hiền da rất trắng, đẹp như tuyết nhưng không có gì là vẻ ẻo lả. Cơ ngực rắn chắc, bụng không đến mức cơ cuồn cuộn như vận động viên mà rất mực săn chắc không chút mỡ thừa.


Những tiếng xé vải trong màn đêm đầy mạnh bạo không chút lưu tình. Đạo Anh nhắm chặt mắt, cảm giác được Tại Hiền đang quét ánh nhìn như mãnh thú đánh giá con mồi của mình mà đi một đường dọc cơ thể không chút che đậy anh. Thân hình thon gọn nhưng không đến mức yếu đuối và gầy gò như nữ nhân, phần eo thắt nhẹ thon lại rất vừa tay Tại Hiền nhưng mông đặc biệt căng tròn và mềm mại như cặp bánh bao, độ đàn hồi rất tốt, ngón tay Tại Hiền nhấn nhẹ một chút đã như bị hút vào cái hồ sâu mềm . Mái tóc đen che gần nửa cặp mắt sắc bén đỏ hoe càng khiến Đạo Anh thêm quyến rũ ma mị, khiến người khác khó tránh được nổi tà tâm


Một cảm giác đau nhói và mùi tanh nồng của máu trong không khí khiến người khác không tránh được khó chịu. Tại Hiền khẽ mút nhẹ lên làn da trắng mịn như hoa lan của Đạo Anh, đầy dịu dàng khiến anh không khỏi run người nhưng lại không phải cảm giác kinh sợ như trước . Thứ cảm giác đó không kéo dài được bao lâu, đột nhiên cơn đau nhói lướt qua vùng cổ khiến anh khẽ hét, tựa như tiếng chuông nhỏ ngân vang làm trỗi mạnh hơn thứ cảm giác muốn chinh phục, chà đạp của người trên thân mình.



Tại Hiền đem hai chân anh gác lên vai mình, một tay khẽ lướt nhẹ xuống nơi mà hắn thèm muốn. Hậu huyệt đỏ hồng hé mở, co thắt mãnh liệt mỗi khi tay hắn chạm đến phần rìa bên ngoài. Đạo Anh sợ đến lạnh sống lưng khi thấy cái nụ cười nhếch mép đểu cáng của Tại Hiền, trong lòng hít một ngụm khí lạnh. Những giọt nước mắt đã sớm khô đi. Đạo Anh biết, chống đối vùng vẫy khi này cũng không còn tác dụng,chi bằng đợi hắn ta sơ hở rồi vùng mình chạy thoát vẫn là tốt nhất.


Cảm giác đau nhói nhè nhẹ truyền từ hậu huyệt khiến anh bừng tỉnh. Một ngón tay của Tại Hiền nhẹ nhàng đưa vào trong, chậm rãi đùa giỡn, khơi mở nơi chưa ai chạm vào, thậm chí còn ác ý mà vẽ lên dọc theo các nếp gấp bên trong đầy chậm chạp khiến người Đạo Anh ngứa ngáy đến phát điên. Anh cắn môi đến bật máu, trong lòng bằng mọi giá không thể khơi dậy thêm ngọn lửa tình của tên cầm thú đó. Nhìn Tại Hiền bằng ánh mắt căm thù, Đạo Anh thề với lòng, khi thoát ra khỏi đây điều đầu tiên anh phải làm... Giết chết hắn ! Mối nhục nhã này anh sẽ không quên. Bị ngọn lửa thù che kín, Đạo Anh đã không chú ý đến cái nhếch mép của Tại Hiền đã hạ xuống, đôi mắt thêm thâm trầm tối đến không thể nhìn được tâm can.



" Ah... AAAA!!!! "


Đột nhiên Tại Hiền rút tay ra, bấu mạnh hai bên eo Đạo Anh mà không lưu tình đâm thẳng con quái vật ngoại cỡ nóng bỏng kia vào sâu trong hậu huyệt, thật sự chạm đến tận cùng. Khi nãy việc khai mở đó hoàn toàn không có tác dụng gì. Những vệt máu từ hậu huyệt chảy ra như chất bôi trơn càng giúp cuộc làm tình diễn ra thuận lợi hơn ít nhiều dù đổi lại là Đạo Anh đau đến muốn ngất đi, trước mắt mọi thứ như đảo lộn. Anh không kiềm chế được, đau đớn xen lẫn nhục nhã cầu xin :



" Tại Hiền.... đừng..... dừng lại đi. Tôi van anh.... Tại Hiền... Tôi.... van anh.. Ah !..."



Đáp lại lời cầu xin của Đạo Anh là những cú thúc càng lúc càng mạnh hơn. Tưởng chừng như một cây cọc sắt lớn bị nung nóng đâm thẳng vào hậu huyệt. Mỗi lần Tại Hiền thúc vào, thân hình Đạo Anh bị hất văng ra phía sau, chạm đầu vào thành giường. Hai chân càng bị kéo cao hơn, lộ rõ hậu huyệt sưng tấy rướm máu trông đến đáng thương, nhìn qua cũng đủ hiểu đã bị dày vò đến mức nào. Thân thể bị uốn cong đến cực hạn, mỗi lần thúc tới, dường như xương sống Đạo Anh muốn vỡ vụn vì đau  và chịu những lực tác động quá mạnh. Phần mị thịt đỏ tấy thiếu bôi trơn cũng bị kéo nhẹ lộ ra ngoài



Đạo Anh đau đớn muốn ngất đi. Nhưng mỗi lần anh dần mê man lại bị thức tỉnh bởi những lần ra vào thô bạo đến đau nhức xương cốt. Anh như trở thành con mồi của ác quỷ, vô lực mặc hắn hành hạ đến thảm thương. Khi đã thỏa mãn bản thân thì là chuyện của gần ba tiếng sau, Đạo Anh thoáng được tiếng gầm nhẹ trong cổ họng Tại Hiền và tiếp nối bằng dòng tinh dịch nóng như nham thạch bắn vào nơi sâu trong cơ thể anh.













Ánh sáng từ cửa sổ khiến Đạo Anh dần thức tỉnh. Anh đưa tay ôm lấy đầu, tay kia chống thành giường muốn đứng dậy nhưng cơn đau kinh khủng từ nơi kia khiến trước mắt như nhòe đi, thân thể như con rối đứt dây đổ ập xuống giường. Cố gắng hết sức bình sinh, anh quấn chăn lê lết từng bước một vào nhà vệ sinh. Quãng đường tầm gần chục bước chân nhưng với anh khi này như là một cực hình. Thân thể rã rời, xương như bị tách khớp, đùi trong có thể cảm nhận được dịch trắng hòa với máu tạo thành màu hồng phấn dìu dịu chảy ra, loang dọc trên vùng đùi non trắng mịn. Khi cố gắng bám lấy cánh cửa nhà vệ sinh, anh có thể nghe được giọng quản lý Đổng ngoài kia truyền vào. Có vẻ như anh ta đứng ngay trước cửa và cửa phòng lại chưa khép kĩ

" Trời ! ....Mày ăn rồi hả ? Trịnh Tại Hiền ! Cái thằng này.... mà thôi, tao thấy mày ăn chay gần nửa năm coi như kì tích rồi ! "

" Tư Thành, tao đêm qua uống say thôi. Tao không thích như vậy, sau này không bị cự tuyệt là dở. Làm sao ăn tiếp "

" Ông chủ Trịnh Phúc đang nói với tao cái câu đếch gì vậy ! Thôi đi ! Mày thiếu điều chưa chơi BDSM với con người ta thôi ! Nhưng Đạo Anh khổ rồi đây haha "



" Shit ! Tao rất lịch sự. Tao sẽ chưa đụng đến ai mà tao chưa tỉnh táo "

" Thôi đi ông. Lại chẳng phải sợ lây nhiễm linh tinh nên không dám ăn bậy ! Đạo Anh là hàng sạch mày chuẩn bị sẵn nên.... mày tỉnh hay không thì cũng bị cái thây ngựa đực của mày làm liệt giường thôi !"

" Thằng khỉ ! "

" Bố tuổi bằng con Sửu mày đấy !"


Đạo Anh run run quỳ xuống đất, sợ hãi đến cứng miệng. Trịnh Tại Hiền chính là chủ Trịnh Phúc, kẻ đã lên kế hoạch bắt cóc anh cũng chính là Tại Hiền. Anh chỉ là món đồ chơi tình dục của hắn, để thỏa mãn thứ nhu cầu biến thái !










" Cạch...."



" Đạo Anh... "


Tại Hiền đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Đạo Anh giật mình cuộn chăn chặt hơn, lùi lại phía sau. Trong mắt anh bây giờ, chỉ có thứ cảm giác sợ hãi, kinh tởm và căm ghét đến tột độ. Không ! Người trước mắt không phải Trịnh Tại Hiền mà anh biết. Trước mắt anh bây giờ chỉ có một Tại Hiền họ Trịnh đầy quyền lực và đáng sợ, cũng là một kẻ tàn nhẫn và biến thái !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro