02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Jaehyun ở trong lớp đang vui vẻ vì được bạn bè tổ chức cho một buổi sinh nhật bất ngờ. Chiếc bánh sinh nhật vị đào mà hắn thích cùng với vô số quà mừng. Jaehyun hiện tại cảm thấy rất vui nhưng hắn vẫn còn đang đợi một người. Là bạn gái của hắn. Jaehyun mặc dù bên ngoài biểu hiện rất vui nhưng trong lòng lại như lửa đốt, bạn gái của hắn nói sẽ đến lớp hắn cùng hắn ăn sinh nhật.

Jaehyun đang vui thì đàn em của hắn chạy vào trong lớp, một đứa nói nhỏ vào tai của Jaehyun cái gì đó khiến gương mặt đang vui của hắn đông cứng lại. Jaehyun trừng mắt nhìn đàn em của mình xong lại mỉm cười thân thiện với các bạn học rồi theo đàn em đi ra sau trường.

Lúc hắn vừa ra là vừa thấy bạn gái của hắn đang tựa lưng vào tường cùng một người khác hôn môi. Jaehyun ngay lúc đó như muốn lao đến xé xác thằng đó ra nhưng hắn kiềm chế bản thân lại, thân là con ngoan trò giỏi hắn không thể làm mất đi hình ảnh đó . Jaehyun kêu đàn em quay lại cảnh này. Hai người kia hôn cũng thật mặn nồng đi, cả đám 2, 3 người đứng nhìn cũng chẳng biết.

- Chị gái ơi, hôn hơi lâu rồi đó ạ

- Thả mỏ nhau ra đi

Đôi nam nữ kia nghe tiếng gọi thì giật mình, vội đẩy nhau ra. Gương mặt nữ chính toát lên vẻ hốt hoảng nhìn về phía Jaehyun. Gương mặt hồng hào bỗng trắng bệch. Cô nhìn Jaehyun đang lạnh lùng nhìn mình rồi lại nhìn tên vừa hôn mình. Cô vội vàng chạy đến bên Jung Jaehyun.

- Jaehyun..Jaehyun nghe em em không có..là em bị ép làm như vậy..

- Jang Min! Cô đang đùa đúng không??

- Anh ...anh nghe em đi mà..là nó là nó ép em làm vậy

Nồng nhiệt hưởng thụ như vậy mà bị ép, nghĩ bằng đầu gối cùng biết là nói dối nhé! Kiếm cớ ngu dữ dị trời. Ý nghĩ của một thằng đàn em của Jaehyun.

- Mày tưởng tụi tao ngu hả? Mày nghĩ Jaehyun không nhìn thấy à?

Một tên đàn em giơ điện thoại lên trước mặt đôi nam nữ kia, khinh bỉ nói với cả hai.

- Tụi tao quay clip lại rồi, yên tâm đêm nay hai đứa mày sáng nhất

Đàn em của Jaehyun liên tục nói thay hắn làm trong lòng cô bạn gái thêm hoang mang sợ hãi. Cô ngước nhìn Jaehyun, hắn từ nãy đến giờ chẳng nói gì cả.

- Jaehyun anh nói gì đi..

Jaehyun kiềm chế cơn giận của mình, nói với cô gái trước mặt.

- Món quà sinh nhật hôm nay ý nghĩa đó, tôi nghĩ hôm nay sẽ đưa cô đi về nhà nhưng hình như là không cần nữa

Cô ta là bị gài, bị tên khốn ban nãy gài mà thôi, cô ta yêu Jaehyun mà, chỉ là muốn thử cảm giác được hôn..đúng rồi chỉ như thế thôi.. Bao biện cho hành động lỡ lầm của mình.Thực chất là tham lam muốn có thêm nữa.

- Anh...

Tên khốn kia thấy Jang Min đang cầu xin Jaehyun thì lên tiếng. Hắn bức xúc từ nãy đến giờ.

- Anh cái gì, em đã nói quen nó là để dụ dỗ lấy tiền của nó thôi mà..

- Thằng chó im mồm

- Vậy thôi, tao đi trước tụi bây cứ như thường lệ báo cho giám thị đi

Jaehyun siết chặt tay mình để ngăn bản thân không đánh chết đôi cẩu nam nữ trước mặt mình. Hắn đứng dậy rời đi, để đàn em của mình ở lại dọn dẹp. Hắn không ngờ là người như hắn cũng bị cắm sừng, còn vào đúng ngay ngày sinh nhật nữa chứ. Quá sức đau đớn. Jaehyun ôm cục tức trong người theo đường sau trường về lớp. Bỗng nhiên sau lưng hắn vang lên giọng gọi nhỏ nhẹ có chút rụt rè.

- Jaehyun..Jung Jaehyun...

- Gì?

Cái gì nữa đây? Thằng này là ai nữa? Phiền chết thật chứ.

- À..à..tớ là Kim Doyoung lớp chuyên toán B, cái này là bánh tớ làm, tặng cậu. Chúc mừng sinh nhật của cậu

- Xong chưa?

Jaehyun chán ghét nhìn người trước mặt mình, cơn giận của hắn không biết vì cái gì mà sắp bùng nổ lên rồi. Doyoung không biết cứ ngại ngùng nói với hắn. Làm cho Jung Jaehyun cảm thấy chán ghét bộ dạng này vô cùng.

- Còn..còn... tớ rất thích cậu, từ hôm thi để phân vào lớp toán đã rất thích cậu

Jaehyun lại hỏi Doyoung một cách trống không, hắn sắp chém thớt vì giận một con cá phản bội.

- Thì..?

- Tớ...tớ..

Jaehyun đem hết mọi sự tức giận khó chịu của mình kiềm chế nãy giờ nhắm đến Kim Doyoung mà xả ra. Jaehyun trút hết bực tức của mình lên một người xa lạ vừa tỏ tình mình.

- Để tôi nói cho cậu biết, cậu với tôi chẳng hề biết nhau, lấy gì mà cậu tỏ tình tôi, mà còn nữa cho dù người trên trái đất này có chết hết thì tôi cũng sẽ không thích lại cậu. Đừng có đưa mặt của cậu xuất hiện trước tầm mắt của tôi. Cũng đừng nói với ai là tôi đã gặp cậu hay biết đến cậu.

- Còn bánh này của cậu, tôi không cần.

Gói bánh bị quăng mạnh xuống đất rồi bị chân của Jaehyun đạp mạnh xuống, bánh gì cũng phải vỡ ra thôi. Doyoung nhìn Jaehyun rồi nhìn bánh của mình. Hắn nhẫn tâm giẫm thật mạnh vào. Doyoung nhìn bánh của mình bị giẫm đến đơ người, chân như bị chôn xuống đất, chẳng thể nào nhấc lên nỗi. Bánh của em làm rất kỳ công bây giờ chỉ còn một đống vụn. Jaehyun như vậy là ghét em lắm đúng không? Vậy chỉ cần nói là không thích là được rồi sao lại giẫm lên bánh của em? Doyoung nghĩ đến nước mắt chảy cũng không biết nữa. Đôi mắt to tròn tràn nước, gương mặt trở nên đỏ bừng.

- Đươ..c được.. hức

Doyoung mím môi rồi chạy đi. Cơ thể mũm mĩm khó khăn chạy đi, vụt qua một người đang đi đến bên cạnh Jaehyun. Gương mặt của hắn còn chưa hết nhăn lại, hắn quát lớn một tràn cũng hả dạ hẳn ra. Jaehyun thấy người ta chạy đi vẫn chưa biết là mình sai rồi. Còn đứng đực ra đấy lạnh lùng đánh mắt đi.

- Nè! Làm cái gì con người ta mà để con người ta chạy đi vậy?

Jaemin vừa quay đầu nhìn vừa đi đến bên Jaehyun, định an ủi mà thấy cảnh không hay

- Không có gì?

Ông già này lại xạo rồi. Ha kinh thường thiệt chứ.

- Nè, em không có mù đâu nha, người ta vừa chạy vừa khóc đó

Jaehyun tay đút túi quần, gương mặt đã giãn ra được một chút rồi

- Kệ đi

- Nếu mà anh có giận hay tức cô người yêu của anh đi nữa thì cũng đừng trút giận lên người khác chứ?

- Mày biết rồi?

- Nguyên trường này biết ông bị cắm sừng rồi, Jung Jaehyun à! 

- Ông nói xem, em đang  ngồi trong lớp thì bạn ào vào nói, anh trai của em bị cắm sừng rồi kìa tội lắm. Ha ông già, ngay từ đầu em đã nói là đừng yêu con nhỏ đó mà.

Jaemin kéo hắn đi, vừa đi vừa nói với hắn. Ban nãy nhìn đã đại khái đoán ra được tình cảnh rồi.

- Anh trút giận thì trút lên con nhỏ phản bội anh ấy, đừng đổ lên đầu người ta

Jaehyun sau hôm sinh nhật đó, cũng có ý định đến lớp để xin lỗi người ta nhưng mà Kim Doyoung vừa lia mắt thấy Jaehyun là sẽ chạy mất hút. Có cơ hội cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn Jaehyun. Em nhớ rất kĩ mấy lời mà hắn nói. Nếu làm theo lời của Jaehyun, chắc là hắn sẽ đỡ ghét em hơn. Sau đó hắn chẳng tìm Doyoung để xin lỗi nữa mà Doyoung không lâu sau cũng chuyển trường. Chuyện là như vậy."

- Mà sao mày kể Kim Doyoung mũm mĩm mà

- Thì ảnh giảm cân thành công thôi, xinh trai lắm

Jaemin nói xong thì đứng dậy, bỗng nhớ ra gì đó, cúi người nhìn Jaehyun, nói

- Mà em nghĩ là anh vẫn nên xin lỗi anh ấy, nam tử hán chửi người không xin lỗi là không được đâu nha

Jaehyun gật đầu với Jaemin cứ coi như là hắn đồng ý với ý kiến đó của thằng em đi.

- Biết rồi

Miệng thì nói biết rồi biết rồi, nhìn mặt là biết không để vào trong lòng mình. Ông già gian xảo. Rồi mai này ông sẽ bị quật mà thôi.

- Biết thì tốt, em đi ngủ

- Ừ

Jaehyun tắt điện nhà dưới rồi lên phòng của mình. Hắn thả mình xuống giường, Jaehyun không có kí ức gì về Kim Doyoung cả, hắn không thể nhớ được gì cả. Nghĩ nghĩ một hồi cơn buồn ngủ khiến hắn đứt đoạn ý nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro