06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun đều đặn mỗi ngày đến quán cà phê mà Doyoung làm việc. Quán cà phê vì thế mà ngày nào cũng có khách. Lần lượt các bạn thú cưng trong quán cũng quen mặt với Jaehyun, thấy hắn đến còn mừng rỡ chạy ra nữa chứ. Jung Jaehyun rất chăm chút vẻ ngoài của hắn mỗi lần đứng trước mặt Doyoung đều làm em có chút đỏ mặt.

Jung Jaehyun của hôm mặc một chiếc áo gile màu xanh nhạt, bên trong có sơ mi trắng. Quần tây sáng màu. Hắn rũ tóc còn đeo kính. Mang balo không khác một học sinh cấp ba. Như thời đi học vậy. Vừa nhẹ nhàng thư sinh vừa ấm áp. 

- Woww Jaehyun, có phải lúc đi học em là một nam sinh được nhiều người mến mộ không?

- Em cũng không nhớ nữa ạ

- Doyoung cho Jaehyun như cũ nhé em

- Dạ

Jaehyun đứng sang một bên, vuốt ve bé mèo trắng được cột một chiếc nơ xanh mint. Mèo ngoan, nằm im, mặc cho hắn vuốt. 

- Quý khách..của quý khách

- Cảm ơn nhé!

Sao lại cúi mặt nữa rồi? Hôm trước đã ngẩng mặt nhìn nhau rồi mà. Jaehyun hơi hạ đầu, cố gắng nhìn gương mặt của Doyoung. Hắn mỉm cười, đôi má lúm lại hiện ra. Doyoung nhịn không được đành ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái. Đúng là đẹp trai quá.

- Chúc cậu một ngày tốt lành

Jaehyun rời đi ngay sau đó, để lại một Doyoung ngơ ngác đứng đấy với trái tim thình thịch.

Hôm sau lại là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cùng một chiếc quần tây đen là đủ rồi. Jung Jaehyun đi làm văn phòng nhưng mà ngoại trừ những ngày đặc biệt thì quần áo có thể tự do một chút. Không quá mức cho phép đều có thể chấp nhận. 

Tay hắn đeo một chiếc đồng hồ da đắt tiền. Hôm nay hắn không đeo balo mà chỉ cầm điện thoại với tai nghe theo mà thôi.

- Một ly như cũ nhé

- Quý khách xin đợi một chút ạ

- Gọi Jaehyun được rồi

Doyoung vừa làm vừa gọi tên hắn. Jung Jaehyun thấy rất hài lòng, chấm 5 sao.

- Ummm..Jaehyun

Ngại quá! Giọng mình có bị khó nghe không nhỉ? Gọi như vậy được mà nhỉ?

- Cảm ơn, chúc cậu một ngày tốt lành, đừng quên cuộc hẹn cuối tuần nhé

Hôm sau nữa, Jaehyun xuất hiện với dáng vẻ công sở tiêu chuẩn với âu phục đắt tiền, tóc vuốt keo, mang mắt kính, đồng hồ. Giày cũng là loại giày da thủ công. Trông dáng vẻ rất gấp gáp. Hắn nhìn vào đồng hồ liên tục khi đợi cà phê của mình. 

- Của cậu..

- Cảm ơn, chúc một ngày tốt lành, nhớ buổi hẹn đấy

Jaehyun dù bận nhưng hắn vẫn nhắc đến buổi hẹn với Doyoung, mong là sẽ không có một bất trắc gì xảy ra vào ngày hôm đó. Cả tuần hắn đã làm việc tăng ca rất nhiều để hôm đấy không có sai xót gì diễn ra.

Ngày hôm đấy cuối cùng cũng đến. Jung Jaehyun đứng loay hoay trong tủ đồ của mình, trông chướng mắt không chứ? Người như ông già này mặc cái gì mà chẳng đẹp, cần lựa lâu thế không? Na Jaemin nhìn cũng nhìn không nổi nữa. Ném cho hắn cái khăn bảo hắn quấn đi luôn đi. 

Doyoung đến quán đợi hắn, sẵn giúp chị chủ trông thú cưng luôn. Jaehyun xuất hiện trong quán với một dáng vẻ tràn đầy sức sống. Hắn chọn chiếc áo khoác kiểu màu nâu đậm, bên trong là áo thun tay dài cùng chiếc áo sơ mi cùng tone với áo khoác. Hắn mặc chiếc quần dài màu đen. Hắn thấy ánh mắt của Doyoung đặt trên người mình thì vui mừng mỉm cười với em.

- Doyoung chúng ta đi thôi

- Kìa, đi đi em

Doyoung tự nhiên mất bình tĩnh, em nhìn chị quản lý rồi nhìn Jung Jaehyun rồi lại nhìn quần áo của mình. Doyoung chỉ đơn giản một chiếc áo thun trắng cùng áo khoác xám bên ngoài. Quần jean xanh nhạt với đôi giày trắng. Đơn giản vô cùng. So với hắn thì có chút sơ sài.

- Hôm nay cậu đẹp lắm

Cậu ấy vừa khen mình đẹp đúng không? Hay mình cũng khen lại? Như vậy có máy móc quá không? Hay chỉ cảm ơn thôi?

- Cảm..ơn cậu

Doyoung đi bên cạnh hắn, rõ thấp hơn hắn 1 cái đầu, càng thấy em nhỏ bé. Jaehyun lại tiếp tục nói.

- Cậu ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn rồi cũng trò chuyện nhé?

- Um...được

Jaehyun lái xe đưa Doyoung đi, hắn đã mất một ngày đọc qua bản đồ rồi thêm một ngày tập lái xe ở Hàn Quốc để có thể đưa Doyoung đi. Jaehyun dẫn Doyoung vào một quán nhỏ ấm áp với những món bánh ngọt nhỏ xinh. 

- Cậu muốn ăn gì?

Doyoung đưa mắt nhìn hết menu sau đó chọn một phần bánh kem dâu cùng trà mật ong cho ấm bụng, dù sao trời cũng đang se lạnh. Jaehyun thì hắn chọn cà phê, cơ bản hắn không thích ăn bánh.

- Jaemin có đưa tớ cuốn lưu bút này rồi bảo tớ tự tìm hiểu, cũng không biết phải làm sao nữa

Doyoung cẩn thận lật cuốn sổ tay ra, bên trong toàn là ảnh với ảnh, còn có mấy lời ghi chú nhỏ xíu.

- Ummm, cái này là lớp của cậu, một lớp chuyên toán. Cậu là một trong những thành viên của lớp... còn có...cậu còn là...một người rất nổi bật...nên sẽ luôn đứng giữa....như vậy

Cậu ta biết nhiều thứ về mình như vậy à? Cứ như nghe fan hâm mộ nói về idol vậy.

- Vậy sao? Nổi bật như nào?

Hắn chăm chú, là chăm chú nhìn Doyoung chuyên tâm nói về hắn, lúc nói ngón tay nhỏ sẽ di chuyển trên ảnh. Còn hơi chồm về phía hắn còn đẩy sổ lưu bút lại phía hắn, sợ hắn không thấy ảnh hay nghe không rõ.

- Cậu...nổi tiếng....vì...học tốt điểm thi vào lớp chuyên là cao nhất...cậu còn rất đẹp trai với...chơi thể thao rất giỏi.. cậu chơi bóng chuyền, là chuyền hai của đội...

 Vừa lúc bánh ra, Doyoung thấy bánh dâu thì hai mắt như phát sáng, nhanh tay giúp phục vụ bày bánh ra bàn. Em quên mất là có Jaehyun, liền lấy điện thoại ra chụp hình lại, sau đó vui vẻ dán mắt vào điện thoại. Tất cả đều được Jaehyun nhìn thấy hết.

- Doyoung

- Dạ?

- Không cần phải dạ chứ, tớ giống thầy giáo lắm sao?

Doyoung đỏ mặt, ánh mắt lại lia xuống mũi giày của mình. Lý nhí đáp lời Jaehyun.

- Không phải...

Ngại quá đi!! Có cái hố ở đây không? Muốn chui xuống đó trốn.

- Cậu có tài khoản mạng xã hội nào không?

Doyoung rất thành thật nói với hắn. Doyoung đang muốn ăn bánh kem. Doyoung là một chú thỏ hảo ngọt.

- Có..là Ins

- Là gì thế?

- Do_bunny_young

- Đáng yêu thế, rất giống cậu, cậu đặt tên hay đó

Doyoung nhỏ giọng nói, mặc dù bình thường đã nói nhỏ rồi. 

- Là Jaemin...Jaemin..giúp tớ đặt

Ra là thằng nhóc này, coi như anh lỡ lời khen mày đi Na Jaemin.

- À

Cuộc hội thoại đi đến điểm chết vì Jaehyun lẫn Doyoung đều chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Jaehyun uống cà phê, mắt nhìn một bạn thỏ nhỏ ăn từng miếng bánh kem một. Em ăn quả dâu lớn, đôi môi hơi mím lại vì chua, sau đó lại ăn bánh kem. Bên má lại phồng lên một chút, đúng là bunny rồi. Doyoung tận hưởng bữa ăn của mình, cũng không để ý đến Jaehyun đang nhìn mình. Lúc ăn gần hết mới biết mình bị nhìn, nết ăn như nào bị người ta thấy hết. Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, đầu óc em lại lùng bùng rồi, chẳng nghĩ được gì hết.

- Cậu ăn tiếp đi, rồi chúng ta đi

- Umm

Ngại quá đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro