11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jeno Jeno, dậy dậy nào Jeno ahhh

- Em biết rồi...em đang dậy nè...

- Lee Jeno ..nhanh lên...em hứa là dẫn anh đi chơi mà...hic

Kim Doyoung thấy Lee Jeno không có phản ứng thì thì bắt đầu mếu mào, nước mắt cũng chuẩn bị sẵn rồi.

- Rồi...rồi em dậy rồi

Jeno làm sao có thể qua được trận pháp này của Doyoung, giấc ngủ trưa của cậu kết thúc rồi.

- Yeah

Kim Doyoung hoàn thành được mục đích của mình thì chạy ra khỏi phòng của đứa em họ đáng yêu nhất hệ mặt trời. Mấy ngày nay thấy anh mình buồn nhiều nên Jeno quyết định đưa Doyoung đi chơi. Lee Jeno thương anh Doyoung lắm, cậu thật sự chả muốn nhìn thấy Kim Doyoung buồn. Thế là Jeno quyết định rủ anh Doyoung của mình, chiều chiều ngày cuối tuần cũng mình đi chơi. Doyoung vui lắm, lâu rồi Kim Doyoung không cùng Lee Jeno đi chơi. Jeno học trên trường xong về nhà là lại làm việc không có thời gian rảnh để cũng Doyoung chơi.

Chiều chiều, mặt trời cũng muốn tan làm, ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn, không còn gay gắt như ban trưa nữa. Hai anh em có mặt ở một con phố, con phố mới này nghe bảo có rất nhiều điều thú vị. Jeno đã tìm hiểu trên mạng, con phố này hôm nay có lễ hội giao lưu gì đấy nên Lee Jeno quyết định đưa Doyoung đến con phố này.

Kim Doyoung đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn ngắm một lượt xung quanh. Chỗ này thật đẹp nha. Đúng là Lee Jeno thương mình nhất. Doyoung như một đứa trẻ mới lên ba, thấy cái gì thú vị cũng sáng mắt lên chạy đến. Lee Jeno cũng chỉ có thể cười rồi cùng anh chạy đến cùng anh.

- Jeno..Jenooo.. lại đây xem này

Lee Jeno vừa hay chạy đến gần chỗ của Kim Doyoung. Thì ra mà một xe kẹo táo.

- Em đây

- Này là quả táo

- Là kẹo táo đấy, hai đứa có muốn thử không?

Bác chủ quán thấy hai đứa nhỏ đáng yêu đến mua kẹo thì gương mặt hiền hòa nở một nụ cười.

- Dạ có, bác cho con hai cây ạ

Trông ngon ghê á!!!! Hiếm có đứa trẻ nào ngoan ngoãn như này lắm nhé. Con cái nhà ai mà ngoan thế?

- Ôi cái đứa trẻ này, ngoan thế

Bác chủ tiệm đưa ra hai chiếc dĩa nhỏ bằng sứ màu hồng nhạt, sau đó lại đặt hai cây kẹo táo lên. Một quả táo được áo lên mình một lớp đường màu xanh biển lạ mắt, còn một quả thì được khoác lên mình lớp cacao màu nâu, bên trên còn có những viên kẹo màu sắc. Doyoung xin phép sau đó ăn một miếng lớn. Cái ngọt từ lớp áo bên ngoài hòa với cái chua chua ngọt ngọt của táo khiến Doyoung hơi nhíu mày lại. Gương mặt nhíu lại một chút trông đáng yêu vô cùng.

- Meow~

- Hửm?

Doyoung nghe tiếng mèo thì hai tai dựng thẳng. Thấy mèo là mắt sáng như sao.

- Ôi, ôi mèo con của bà đói rồi à?

Kim Doyoung nắm lấy áo của Jeno, kéo kéo áo của cậu, nói nhỏ với em trai của mình.

- Có mèo kìa Jeno

Đáng yêu quá vậy nè? Mình có bé mèo này trong quán chưa nhỉ? Jeno cười khổ, ở tiệm của họ có gần mười em mèo rồi đấy vẫn chưa đủ hay sao?

- Ở tiệm chúng ta chưa đủ sao?

- Chúng con gửi tiền ạ

Doyoung hai tay cầm tiền đưa cho bác chủ quán, bác chủ quán thấy hành động này cái muốn Doyoung làm rể nhà mình luôn.

- Ừ cảm ơn hai đứa nhé

- Dạ, chúc bà bắn đặt ạ

Doyoung với Jeno mỗi người một cây kẹo đã sớm ăn xong rồi. Doyoung thấy tâm tình của mình tốt hẳn. Đúng là đồ ngọt có thể chữa lành mà. Thích quá đi. Sự chú ý của Doyoung va vào một chú chó to đùng với bộ lông đồ sộ của nó. Doyoung chạy đến gần, hơi e dè đứng nhìn nó. Tại vì nó bự quá nếu mà lỡ chọc giận thì không ổn lắm.

- Chúng ta đi tiếp thôi

Phải đi rồi hả? Nhưng mà vẫn chưa sờ được bạn cún lớn kia mà.

- Được

Đi được một chút thì Doyoung thấy cổ họng của mình có hơi khô một chút, ban nãy vừa ăn kẹo nữa chứ.

- Anh khát rồi

Jeno nhìn quanh một lượt thì phát hiện có một xe nước gần đây.

- Vậy thì đợi em mua nước uống

Jeno ghé một xe nước, nhìn có vẻ món bán đắt nhất của hôm nay là Tea Jelly nhỉ? Trông cũng lạ nên Jeno mua thử hai ly. Một ly cho mình, một ly cho Kim Doyoung. Cái vị đắng của thạch trà khiến con người ta tỉnh táo hẳn. Hai anh em đi hết cả con phố, ăn cùng nhiều thứ lắm rồi. Doyoung thấy trời ngả màu tối, muốn về rồi. Hai anh em mua thêm ít đồ về nhà. Trên con đường về nhà, gió lùa man mát qua mái tóc mềm của em. Kim Doyoung nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát ấy, anh hít một hơi thật sâu, thỏa mãn bản thân mình. Khi mở mắt ra, Kim Doyoung nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc, cùng là người mà Kim Doyoung mấy ngày nay đợi mong.

Jung Jaehyun đang đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ, cô nàng mỉm cười khi nhìn Jaehyun, hắn cũng cười. Kim Doyoung chợt nhận ra gì đó. Thì ra là Jung Jaehyun có người yêu nên mới không nhắn tin với mình, không đến quán thường xuyên nữa. Đúng rồi có người yêu thì phải dành thời gian cho người yêu chứ, đâu thể cứ dành thời gian cho mình được. Doyoung, mày thật là ích kỷ. Vậy là mấy ngày này mình nghĩ xấu cho Jaehyun rồi. Kim Doyoung hơi mím môi, ánh mắt không thể rời đi khỏi bóng lưng của Jaehyun được. Muốn chạy đến hỏi thăm Jung Jaehyun nhưng rồi Kim Doyoung lại nghĩ Jaehyun đang rất vui với người yêu, phải dành sự riêng tư cho người khác chứ. Thôi vậy.

- Mình về thôi

Doyoung nhìn Jeno, nãy giờ cậu gọi xe cho cả hai về.

- Có xe rồi hả?

Jung Jaehyun đi mất rồi. Để lần sau gặp sẽ hỏi vậy.

- Ummm

.

Jung Jaehyun đưa cô nàng đồng nghiệp của mình về dưới chung cư xong thì lái xe về nhà mình. Hắn hôm nay tâm tình khá là vui vẻ nha. Lúc về nhà đã gần giờ cơm tối. Na Jaemin ngồi trong nhà đợi hắn về, trên tay là một đống tài liệu của N Group, mắt thì dán vào laptop.

- Về rồi thì tắm đi ông già

Na Jaemin là một con người sạch sẽ, về nhà là phải tắm rửa thay đồ liền.

- Mày gọi anh mày là ông già không thấy ngượng miệng à?

- Sao rồi, mua được gì?

Jung Jaehyun đưa hai túi lớn của mình lên cho Jaemin xem, Na Jaemin thấy thì cũng gật gù.

- Cũng được kha khá đồ đi

Na Jaemin không nhìn nữa, lại chú tâm vào chiếc laptop của mình. Mua cũng được nhiều quá ha? Mà không biết có dám mang đi tặng hay không. Ha.

- Mai ông đến quán đi nghe chưa, để anh Doyoung buồn nữa thì ông qua nhà ông Johnny mà ở

- Nhà này của tao

Na Jaemin nhếch mép nhìn Jung Jaehyun, nụ cười thách thức này đáng ghét.

- Nhưng mà hai bác cho em nắm quyền

Jung Jaehyun quên mất. Nhà thì là của hắn nhưng mà ba mẹ hắn cho thằng em họ của hắn nắm quyền.

- Biết rồi

Jung Jaehyun không nói nữa, đi lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Nhiều khi Jung Jaehyun chẳng hiểu sao ba mẹ mình lại cho Na Jaemin nắm quyền trong căn nhà này nữa, rõ anh mới là con trai ruột mà. Jung Jaehyun không thể nào hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro