6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào các cậu nhé, là tớ nè, Trịnh Đào Đào nè, các cậu còn nhớ tớ hông? Để tớ kể cho các cậu nghe về một kẻ đáng ghét nhé. Thành Gà bảo tớ hông nên gọi anh ý như vậy, nhưng, làm sao anh ý có thể hông đáng ghét khi cứ nắm tay Thỏ Con chứ ! Tay của bạn Thỏ Con là để cho anh ý nắm đấy à, hông được, tớ, Trịnh Đào Mập đây hông cho phép chuyện đó xảy ra! Bởi vì, tay của đằng ấy chỉ có tớ được nắm thôi!

Bạn nhỏ Trịnh Tại Hiền dạo gần đây rất khó chịu. Bình thường uống sữa xong sẽ rất ngoan ngoãn chạy ra bỏ vào thùng rác, nhưng hôm nay uống sữa xong, bạn nhỏ bóp chặt hộp sữa, quăng bừa đi nơi khác, báo hại hội anh em phải lượm lại bỏ vào thùng rác màu xanh ở góc lớp. Mà lí do khiến bạn nhỏ trở nên khó chịu, không ai khác ngoài anh hàng xóm tên là Lý Thái Dung.

Anh Thái Dung năm nay sáu tuổi, đang học ở trường Tiểu Học Z, nhà ngay sát nhà của bạn nhỏ Đào Mập luôn. Anh Thái Dung hay sang nhà bạn nhỏ chơi lắm, có đôi khi ba mẹ anh Thái Dung đi làm về muộn, anh Thái Dung sẽ ăn cơm tối ở nhà bạn nhỏ luôn, hai nhà thân nhau, nên anh Thái Dung như là anh trai của bạn nhỏ vậy. Mà cũng do tần suất sang nhà bạn nhỏ Đào Mập của anh Thái Dung 'hơi' bị cao một tí, nên là, vào một ngày đẹp trời, anh Thái Dung đã gặp được em Đông Anh.

Hôm ấy phụ huynh của em có việc bận, không thể đón em, nên có nhờ thầy giáo nhỏ đưa em về, thầy giáo nhỏ cũng muốn giúp hai vị phụ huynh lắm, nhưng do hôm ấy phải về quê, nên không thể giúp đưa Đông Anh về được. Mà không biết bạn nhỏ Đào Mập ở đâu chạy tới, một cách thần kì biết được chuyện, hớn hở nói với thầy giáo nhỏ

"Thầy giáo nhỏ, để bạn Thỏ Con về nhà con đi, thầy gọi điện báo cho ba mẹ ấy là được, thầy yên tâm, con sẽ trông Thỏ Con cẩn thận!"

Thầy giáo nhỏ buồn cười, thầm nghĩ thằng nhóc này mạnh miệng ghê ta, còn đòi trông Đông Anh cơ đấy, nhưng vẫn gọi điện báo cho hai vị phụ huynh họ Kim, cuối cùng thì ba mẹ Kim đồng ý, gọi điện báo cho ba mẹ Trịnh, cảm ơn thật nhiều, rồi sau đó là Trịnh Đào Mập vui vẻ nắm tay em cùng về nhà.

Ngồi trên ô tô của ba mẹ, Trịnh Đào Mập cứ nắm tay em mà ríu rít trò chuyện, thỉnh thoảng lại còn thơm người ta một cái, làm em đỏ hết cả mặt, lại làm cả mẹ Trịnh buồn cười bảo 'Tiểu Hiền không được thơm bạn nhiều quá đâu nha'.

Về đến nhà liền thấy một bóng dáng thân quen đứng trước cửa. Lý Thái Dung mới đi học về, chưa vào nhà mà đứng ở ngoài sân chơi đá bóng. Thấy Trịnh Tại Hiền, anh Thái Dung liền gọi to

"Hiền béo, cất ba lô rồi ra đây đá bóng với anh nhớ!"

Mà lúc nhìn thấy Kim Đông Anh đang được Trịnh Tại Hiền nắm tay tiến đền gần, lại bảo

"Thôi hôm nay không đá bóng, anh em mình vào nhà chơi rô bốt đi!"

Thế là Lý Thái Dung cất gọn bóng vào cửa nhà, sau đó chạy theo Trịnh Tại Hiền.

Và anh Thái Dung sau khi thấy em Đông Anh, trong đầu hiện lên một suy nghĩ 'Đây là người đáng yêu nhất mà mình từng thấy nha, còn đáng yêu hơn Tiểu Hồng lớp bên cạnh'.

Kim Đông Anh lần đầu đến nhà bạn Đào Mập, cứ thẹn thùng ngồi yên một chỗ. Bạn nhỏ Đào Mập đưa em đến phòng mình, lấy ra rất nhiều rô bốt, còn có cả mô hình rồng cho em chơi, mà em chỉ ngồi im nhìn chúng thôi. Lý Thái Dung chạy vào phòng Trịnh Tại Hiền, liền đến đứng trước mặt em luôn, ngơ ngẩn nhìn em nhỏ trước mặt, sau đó đưa tay ra

"Chào, anh là Lý Thái Dung."

Kim Đông Anh giật mình, em rời sự chú ý của mình từ đám rô bốt sang người trước mặt, sau đó cũng giơ tay ra, bắt tay Lý Thái Dung, nhẹ nhàng nói

"Chào anh ạ, em là Kim Đông Anh."

Lúc Trịnh Tại Hiền thay quần áo ở nhà xong xuôi, quay lại liền thấy anh hàng xóm cứ nắm chặt lấy tay bạn Thỏ Con, mắt lại cứ nhìn đằng ấy không rời, liền chạy đến vỗ vai anh Thái Dung một cái, nói

"Mô hình tàu chiến hôm nọ chưa lắp xong, anh giúp em lắp tiếp đi."

Đến khi Lý Thái Dung bỏ tay em ra, bạn nhỏ Đào Mập của chúng ta mới đi đến tủ lấy hộp mô hình tàu chiến.

Anh Thái Dung cứ nhìn Đông Anh, còn Đông Anh thì ngượng ngùng nhìn Đào Mập và đám rô bốt, đến khi bạn nhỏ Trịnh Đào Mập mở hộp mô hình ra, cả ba mới ngồi xuống sàn, cùng nhau tập trung lắp.

Anh Thái Dung có mấy lần cầm tay Đông Anh, giúp em lắp mấy khớp khó. Cầm tay bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần bạn nhỏ Đào Mập để ý luôn, thế là bạn mới chen vào giữa anh Thái Dung và Đông Anh ngồi.

"Hiền béo sao lại chen vào đây thế?"

"Vì người ta muốn ngồi cạnh anh Thái Dung nữa đó !"

"..."

Bạn nhỏ Đào Mập nghĩ thế là xong rồi cơ, nhưng đến khi ba mẹ Kim tới đón Đông Anh về, thì bạn nhỏ phải dọn gọn đồ chơi lại, thế là anh Thái Dung mới tốt bụng nắm tay Đông Anh ra ngoài.

"Em Đông Anh ơi."

"Dạ?"

"Lần sau lại đến nữa nhé. Anh sẽ lắp thật nhiều mô hình cho em Đông Anh xem."

"Vâng." Kim Đông Anh cười, mà Lý Thái Dung nhìn nụ cười ấy xong, cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

Thế là đưa Đông Anh ra ngoài xong, anh Thái Dung liền lễ phép chào mọi người, sau đó về nhà.

Kim Đông Anh sau khi ra ngoài phòng khách, liền đi đến ngồi cạnh ba mẹ. Bốn vị phụ huynh vui vẻ nói chuyện, Đông Anh nghe thấy mẹ Trịnh khen em đáng yêu nhiều lắm, ba Trịnh thì khen em lễ phép, dễ thương, lại tiếp tục ngượng ngùng, em nghĩ, 'phải chi Đào Mập đang ngồi cạnh mình nhỉ'.

Đến khi Đào Mập dọn đồ chơi xong, thì Kim Đông Anh đã ra về mất rồi. Trịnh Tại Hiền buồn bực nghĩ, 'bạn Thỏ Con ra về còn hông chào tạm biệt mình, có phải bạn Thỏ Con hông thích mình hông? Hay là bạn Thỏ Con thích anh Thái Dung mất rồi?'

Thế là ôm một bụng khó chịu suốt mấy ngày. Để rồi trở thành một Trịnh Đào Mập khó chịu như lúc này đây.

"Béo này, Đông Anh đến rồi kìa."

"Ra nói chuyện với người ta đi."

"Ủa rồi giờ béo xịn ghê, không thơm Thỏ Con ba ngày rồi mà vẫn bình thường."

"Hông ra!" Trịnh Đào Mập phụng phịu nói, sau đó nằm dài ra bàn.

Kim Đông Anh đến lớp cẩn thận cất ba lô, nhìn đến Đào Mập, lại thấy buồn. Em không hiểu sao mấy hôm nay bạn Đào Mập không nói chuyện với em, cũng chẳng lại thơm em nữa. Kim Đông Anh của chúng ta thấy nhớ bạn Đào Mập rồi nha.. Không chịu được cảnh này nữa, em liền tìm bạn Đào Mập mà hỏi cho rõ ràng.

Cất xong ba lô, để gọn giày, Đông Anh liền đi đến chỗ hội huynh đệ Đào Mập đang ngồi nói chuyện.

"Anh em, Thỏ Con đến kìa." Lý Ngố thấy em đầu tiên, sau đó thông báo cho Tư Thành và Anh Hạo.

"Chúng mình ra chơi với Tiền Côn đi, để người ta nói chuyện." Thành Gà nói, sau đó kéo tay Hạo Cao Kều và Lý Ngố đứng dậy rời đi.

Bạn nhỏ Trịnh Đào Mập của chúng ta chán nản nằm dài ra bàn, không để ý đến Đông Anh đang đến gần. Thực ra thì bạn nhỏ của chúng ta nhớ bạn Thỏ Con lắm chứ, cũng muốn thơm bạn Thỏ Con nữa, nhưng sự khó chịu của bạn làm bạn tránh bạn Thỏ Con, đã ba ngày rồi chưa thơm chưa nói với bạn Thỏ Con dễ thương câu nào.

"Đào Mập ơi."

Kim Đông Anh gọi.

Trịnh Tại Hiền giật mình ngồi bật dậy, nhìn thấy bạn Thỏ Con của mình đang đứng trước mặt, lúng túng, lắp ba lắp bắp nói "Tớ.. tớ đây.. đằng ấy.. đằng.. có chuyện gì?"

"Sao mấy hôm nay Đào Mập không nói chuyện với tớ? Đào Mập giận tớ chuyện gì à?" Kim Đông Anh vào thẳng vấn đề.

"Hông.. hông có."

"Vậy sao cậu không chơi với tớ, cũng chẳng thơm tớ nữa." Kim Đông Anh nói, mà vế sau lại đặc biệt nói nhỏ hơn.

"Vì tớ.. tớ nghĩ là Thỏ Con hông thích tớ.. tớ nghĩ là Thỏ Con thích anh Thái Dung.."

Kim Đông Anh nghĩ, ra là như vậy, sau đó nói

"Tớ chỉ tặng cà rốt nhỏ cho người tớ thích thôi."

Sau đó đỏ mặt chạy mất.

Mà bạn nhỏ Trịnh Đào Mập của chúng ta, sau khi nghe Thỏ Con nói vậy, mất ba mươi giây ngẫn ngờ đờ đẫn, mới hiểu ra vấn đề, lòng vui phơi phới, hớn hở chạy theo Kim Đông Anh, nắm tay em mà cười hì hì.

"Ấy ơi."

"Hả."

"Tớ cũng thích ấy lắm!"

"Vậy Đào Mập có còn giận tớ nữa không?"

"Tớ hông giận ấy đâu, xin lỗi ấy nhé, tớ làm ấy buồn lắm hả?"

"..."

"Vậy tớ thơm hai cái, ấy hãy vui lên nha."

Nói dứt lời liền thơm vào hai má của Đông Anh mỗi bên một cái.

Lần này Đông Anh của chúng ta lại đỏ mặt rồi.

__________________

"Ta thơm hai cái, Lý Ngố hay zui lên nha."

"Ứ ừ hông chịu đâu nha, thơm ba cái thì ta sẽ xem xét nà."

Ở một góc nào đó, sau khi chứng kiến người anh em Đào Mập làm hoà với Thỏ Con của mình, Thành Gà và Lý Ngố khoác vai nhau, buồn cười nói.

Nhưng mà hai bạn này không có thơm nhau đâu nha.

__________________

xin chào, mình đã trở lại rồi đây (tuy là trở lại vào cái giờ không được đẹp cho lắm TT), các cậu còn nhớ các bạn nhỏ của chúng mình chứ hehe, dạo này não của mình đi chơi xa, nên không thể cho các bé trở lại sớm được, mình viết xong chương này, vẫn cảm thấy nó dài mà lan man quá TT mong các cậu đừng cười chê. Mong là các cậu có những phút giây vui vẻ khi gặp các bạn nhỏ lớp Lá trường mầm non B.
cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ mình và các bạn nhỏ, yêu các cậu nhiều lắm.
192203 02:37am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro