2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Sự rung động sau khi tắm xong/

Kim Doyoung giấu đi gương mặt đỏ bừng sau điện thoại khi nhìn thấy Jung Jaehyun bước ra từ phòng tắm, cơ bắp săn chắc, cánh tay và bờ vai hoàn hảo, cộng thêm cơ bụng hoàn mỹ, Kim Doyoung lại nhận thức được rằng thân hình của người yêu anh thật sự không phải chuyện đùa. Mỗi lần nhìn thấy, anh đều nhớ lại đêm nóng bỏng ấy. Quả nhiên, Kim Doyoung anh lúc nào cũng rung động trước Jung Jaehyun.

/Ngày kỷ niệm/

So với việc ghi lại mọi kỷ niệm bằng điện thoại như lúc mới yêu, giờ hai người còn chẳng nhớ họ đã ở bên nhau từ lúc nào. Thế nên ngày 10 tháng 2 hàng năm, cũng là ngày kết toán hàng năm của Kim Doyoung lại càng có thêm một tầng ý nghĩa. Cũng chính vì thế, ngày 10 tháng 2, Kim Doyoung sẽ có lý do hợp lý đòi quà Jung Jaehyun. Tất nhiên, Jung Jaehyun cũng không hề ngược đãi ca sĩ Kim nhà chúng ta, chỉ cần Kim Doyoung nhắc đến muốn đi ăn nhà hàng nào, muốn bộ sưu tập mới nào, ngày hôm sau điện thoại Kim Doyoung nhất định sẽ có thông báo đặt chỗ thành công hoặc trong tủ quần áo nhiều thêm vài túi đồ.

"Cuộc sống của tư bản thật là thích!"

Kim Doyoung dành lời cảm ơn chân thành cho Jung Jaehyun khi hai người chạm ly trong nhà hàng.

/Đón đối phương sau khi tan làm/

Tài xế riêng của Jung Jaehyun luôn trong trạng thái rảnh rỗi mỗi khi Kim Doyoung có kỳ nghỉ. Mặc dù mỗi lần như vậy cậu đều rất đau lòng khi nhìn thấy Kim Doyoung dậy sớm trong kỳ nghỉ hiếm hoi, nhưng cảm giác mỗi khi tan làm có người yêu đến đón thật là tuyệt biết bao! Mỗi tối sau khi hoàn thành công việc, cậu sẽ đúng giờ đứng đợi trước cửa thang máy dưới hầm để xe rồi đợi người yêu lái xe đến đón. Kim Doyoung dừng xe, sẽ hạ cửa kinh xuống và nói.

"Cậu đẹp trai này có người yêu chưa nhỉ?"

Sau đó, Jung Jaehyun sẽ ngồi vào ghế lái phụ với đôi tai đỏ bừng, cưng chiều nhìn anh người yêu.

"Đi thôi, về nhà nào."

/Bỏ nhà ra đi/

Dong Sicheng đau đầu nhìn Kim Doyoung – người đang nằm trên ghế sofa với đôi mắt đỏ hoe, còn có người đang ngồi đối diện với anh ấy – Jung Jaehyun, cau mày không nói một lời. Dong Sicheng bỗng đặt ra một dấu hỏi cho kế hoạch ngày hôm nay của mình liệu có thành công.

"Anh về nhà với em." – Jung Jaehyun lạnh lùng nói.

Ngay cả Dong Sicheng cũng giật mình với sự nghiêm túc hiếm có này.

"Không về! Về em lại bắt anh uống thuốc, còn không thèm để ý đến anh. Còn lâu mới cùng em về nhà."

Nghe thấy giọng nói khàn khàn của Kim Doyoung, Dong Sicheng mới nhận ra Kim Doyoung đang bị cảm.

"Không uống thuốc sao mà khỏi được? Đi thôi mình về nhà, em sẽ không bỏ mặc không để ý đến anh nữa."

Jung Jaehyun bất lực, nhìn Kim Doyoung đang nằm trên sofa.

"Không về! Bỏ anh xuống Jung Jaehyun!!!"

Nhìn Kim Doyoung bị bế đi, Dong Sicheng thầm nghĩ, hai người đến đây là để thể hiện tình cảm à?

/Bất ngờ/

"Anh ơi dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."

Kim Doyoung không hiểu tại sao Jung Jaehyun từ sáng sớm đã kéo anh ra khỏi chiếc giường ấm áp vào ngày sinh nhật của mình, nhưng khi Kim Doyoung nhìn ra cửa sổ lại rất ngạc nhiên với một khung cảnh quen thuộc.

"Tại sao lại đưa anh về nhà?"

Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun đầy thắc mắc.

"Dù sao thì hôm nay là sinh nhật anh mà, đón sinh nhật cùng người nhà không phải rất tuyệt sao?"

Jung Jaehyun nhìn người yêu vẫn đang ngơ ngác mà mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.

"Anh mau vào nhà đi, bố mẹ và anh trai anh nhất định nhớ anh lắm đấy."

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Kim Doyoung, Jung Jaehyun cũng cảm thấy ngọt ngào hơn hẳn. Hy vọng anh người yêu sẽ trải qua một ngày sinh nhật thật hạnh phúc, sau đó ôm túi đồ chạy theo Kim Doyoung.

/Cùng ngắm sao trên sân thượng/

Là người luôn theo dõi những bộ phim truyền hình đúng giờ hàng ngày, cho dù bận rộn đến đâu, Kim Doyoung vẫn mang trong mình trái tim của một thiếu niên. Sau khi quay MV cùng một nữ ca sĩ cùng thời, Kim Doyoung liền bị rung động trước bầu trời đầy sao của thành phố này. Sau khi đưa ra vô số gợi ý cho Jung Jaehyun, Jung Jaehyun cuối cùng cũng có thời gian cùng anh ngắm sao trên sân thượng của căn hộ. Mặc dù ký ức về tối hôm đó của Kim Doyoung chỉ là vòng tay ấm áp của người yêu cùng với hơi thở đều đặn bên tai, nhưng những điều hạnh phúc nhỏ bé ấy là điều không thể thiếu của một cặp tình nhân bình thường.

/Tai nạn bất ngờ/

Kim Doyoung ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, anh khóc đến sưng cả mắt, khác với vẻ ngoài sáng sủa thường ngày, gia đình xung quanh luôn an ủi anh rằng người nằm trong phòng phẫu thuật kia nhất định sẽ không sao cả. Dần dần, Kim Doyoung không nghe được bất cứ điều gì, không cảm nhận được mọi thứ xung quanh, và giọng nói của người đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Sau khi mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện mọi người đang lo lắng cho anh, trên mặt đầy nước mắt.

"Anh gặp ác mộng à?"

Jung Jaehyun nhẹ nhàng vỗ về Kim Doyoung – người đang khóc đến không thở nổi, vòng tay cậu căng ngày càng chặt hơn.

"Jaehyun, Jaehyun đừng bỏ rơi anh có được không... Làm ơn..."

Kim Doyoung lẩm bẩm, Jung Jaehyun chỉ có thể lặng lẽ gật đầu an ủi anh người yêu.

"Em sẽ không đi đâu cả, anh yên tâm đi mà."

/Cùng nhau thảo luận về vấn đề em bé/

Kim Doyoung yêu Jung Jaehyun.

Kim Doyoung thích trẻ con.

Jung Jaehyun yêu người thích trẻ con Kim Doyoung.

Đây là ba điều thực tế mà Jung Jaehyun rất rõ trong lòng, nếu không Jung Jaehyun đã không "nhân từ" với những đứa trẻ trong công ty của Kim Doyoung đến vậy. Jung Jaehyun – người sắp tổ chức sinh nhật cho người yêu, đã quyết định bàn bạc với Kim Doyoung về việc thêm một vài thành viên trong gia đinh, không phủ nhận rằng Kim Doyoung rất cảm động, nhưng cuối cùng anh lại từ chối lời đề nghị.

"Anh không chắc hai chúng ta có bao nhiêu thời gian ở nhà trong một năm, nên không dám nghĩ đến việc có thể chăm sóc cho ai khác."

Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào Kim Doyoung – người đang nằm trong vòng tay mình với vẻ mặt nghiêm túc, không thể không thở dài, thầm nghĩ anh người yêu luôn chu đáo như vậy.

"Hơn nữa, khi ở nhà anh luôn làm mấy việc này việc kia không tốt, anh không muốn ảnh hưởng xấu đến con."

Nghe xong, Jung Jaehyun nhướng mày.

"Vậy ý của anh là không có baby nên chúng ta có thể tùy ý làm này làm kia?"

/Ở nhà trong thời tiết xấu/

Cơn bão ập đến bất ngờ khiến Jung Jaehyun và Kim Doyoung có một ngày nghỉ ngoài dự kiến. Hai người chắc chắn rằng chuyến bay của họ đã bị hủy bỏ hôm nay và định bị đi ngủ, nhưng Jung Jaehyun vẫn ngồi xem tài liệu do thư ký gửi, Kim Doyoung ngồi dựa vào người yêu và xem bộ phim truyền hình lâu ngày anh không theo dõi, dẫn dần, trong phòng chỉ còn chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím. Không biết bao qua bao lâu, Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy vai mình trùng xuống, nghiêng đầu lại nhìn, thấy người yêu đã ngủ say từ lúc nào. Cẩn thận đặt máy tinh xuống, tháo kính ra rồi nhẹ nhàng ôm người yêu về phòng. Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, lãng phí thời gian cùng anh người yêu cả ngày cũng là một sự lựa chọn không tồi, Jung Jaehyun nghĩ vậy rồi lên giường ngủ với anh.

/Uống say/

Kim Doyoung rất thích nhìn dáng vẻ của Jung Jaehyun khi say. Ai mà ngờ được Jung tổng ở công ty hô mưa gọi gió là thế sau khi say lại biến thành tiểu bạch thỏ cơ chứ. Nụ cười sâu khoe đôi má lúm xinh đẹp, sau đó ngọt ngào gọi "Anh Doyoung", Kim Doyoung cảm thấy mình sắp tan chảy đến nơi rồi! Jung Jaehyun cũng vậy không phải sao? Kim Doyoung – người luôn sống kỷ luật là vậy, khi say lại thu mình lại như một quả bóng nhỏ, dựa cả người vào cậu, còn làm nũng để thu hút sự chú ý của cậu nữa cơ. Mỗi khi nghĩ đến, Jung Jaehyun chỉ muốn ôm vào lòng rồi hôn hôn mấy cái. Nghĩ vậy, Jung Jaehyun định rủ anh người yêu đi uống rượu vào tối nay.

/Cuộc chiến vô hại/

"Jung Jaehyun!"

Jung Jaehyun – người đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, vội vàng chạy vào phòng sau khi nghe thấy tiếng gọi của người yêu. Không ngờ khi vừa thò mặt vào đến cửa phòng, tiếp đón cậu lại là một chiếc gối.

"Jung Jaehyun chết tiệt! Tối hôm qua sao không "đeo bao"?"

Sau khi nghe người yêu phân nàn, Jung Jaehyun bỗng cảm thấy có bị đập một lần nữa cũng chẳng sao cả. Dù tối qua chú thỏ không có để lại dấu vết gì trên người cậu nhưng "thịt" thỏ vẫn rất là ngon nha.

/Mặc nhầm quần áo/

"Doyoung, sao chị chưa thấy qua bộ đồ này của em nhỉ?"

Chị stylist vô tình hỏi về bộ quần áo của Kim Doyoung mặc hôm nay, dù sao thì mắt thẩm mỹ của Kim Doyoung xịn xò là điều ai cũng biết. Không ngờ khi nghe thấy câu hỏi, Kim Doyoung vốn đang lim dim ngủ trên ghế đột nhiên ngồi thẳng dậy sau khi nhìn thấy mình trong gương, còn dọa sợ chị nhân viên đang sấy tóc cho mình rồi vội vàng giải thích.

"Em mới mua đó, tất nhiên là chị chưa thấy qua rồi."

Nhìn chiếc áo sơ mi trên người, trong lòng sớm đã thầm mắng chửi Jung Jaehyun trăm nghìn lần, chẳng trách tên đó sáng hôm nay lại cười rạng rỡ đến thế, mặc nhầm quần áo cũng không nhắc anh một câu, thật đúng là!

/Bị thương/

Sau khi biết tin Kim Doyoung bị ngã khỏi sân khấu khi đang biểu diễn, Jung Jaehyun ngay lập tức tạm dừng cuộc họp và rời công ty với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Cậu không biết mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, chạy qua bao nhiêu tầng cuối cùng cũng đặt được chân vào phòng bệnh của Kim Doyoung.

"Jaehyun? Em không phải đang có cuộc họp à?"

Kim Doyoung ngạc nhiên nhìn người yêu minh đứng ở cửa, nhưng Jung Jaehyun dường như không nghe thấy câu hỏi của Kim Doyoung.

"Anh không bị thương ở đâu chứ?"

"Không sao, chỉ là lưng bị bầm một chút thôi. Bác sĩ sau khi kê thuốc uống là không sao rồi."

Kim Doyoung mỉm cười giải thích, sau đó cảm thấy Jung Jaehyun ôm mình run rẩy.

"Anh cẩn thận một chút, làm em sợ chết khiếp."

Kim Doyoung chỉ nhẹ nhàng vỗ về người yêu bớt lo lắng:

"Được rồi, không có lần sau đâu."

/Bất ngờ cầu hôn/

"Trời lạnh thật đấy."

Kim Doyoung nhanh chóng bước lên xe, hai tay không ngừng xoa xoa, nhìn Jung Jaehyun thắt dây an toàn cho mình. Sau khi nhiệt độ trong xe ấm dần lên, anh mới để ý thấy người yêu mình mặt đỏ bừng và do dự như muốn nói gì đó.

"Jaehyun em làm sao vậy?"

Kim Doyoung không ngừng hỏi người yêu, nhưng thật bất ngờ, Jung Jaehyun lúc ấy lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ từ trong túi áo, giọng run run.

"Doyoung, anh có muốn gả cho em không?"

Kim Doyoung ngạc nhiên trước màn cầu hôn bất ngờ, không biết phải phản ứng thế nào. Sau khi im lặng vài giây, Jung Jaehyun lại nói.

"Nếu anh không muốn thì lần sau em lại..."

"Không cần đâu." – Kim Doyoung ngắt lời, "Jung Jaehyun, ngày mai có thời gian đến cục đăng ký đi. Anh tuyên bố chính thức gả cho em."

/Cuộn tròn trong chăn/

Tít tít tít tít!

Jung Jaehyun vươn tay tắt đồng hồ báo thức, sau khi tỉnh táo lại liền dang tay ôm Kim Doyoung bên cạnh.

"Anh dậy đi, lát nữa còn đi đón Sicheng nữa."

Hôm nay hai người đã hẹn cùng đi đón một người bạn, tuy rằng tối hôm qua Jung Jaehyun không kìm được mà hơi quá đà, nhưng thất hẹn để bạn ở sân bay một mình thì thật là không phải phép. Nhìn Kim Doyoung vẫn không nhúc nhích, Jung Jaehyun nghĩ đi tắm một lát rồi ra gọi anh dậy sau vậy, nhưng vừa định ngồi dậy liền bị Kim Doyoung ôm chặt. Nhìn những dấu vết mờ ám kia, Jung Jaehyun quyết định có lỗi với bạn ngày hôm nay. Kim Doyoung nheo mắt muốn đẩy Jung Jaehyun ra, nhỏ giọng nhắc nhở thời gian, Jung Jaehyun trả lời.

"Không sao em tin cậu ấy có thể tự về nhà."

Rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro