oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng yên bình, trong khi Doyoung đang tự làm bánh sandwich cho mình và Jaehyun từ đâu đi ra, vẻ mặt chính là vừa mới ngủ dậy. Doyoung liếc mắt nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của Jaehyun. Mái tóc rối, chiếc áo sơ mi đen nhàu nhĩ và một khuôn mặt chưa tỉnh ngủ.

Doyoung quay lại với việc mở nắp hộp giăm bông và tập trung vào việc đặt nó lên trên lát bánh mì của mình. Jaehyun từ lúc nào đã đi tới đứng phía sau lưng anh. Doyoung cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, lồng ngực đập liên hồi khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu.

"Cưng à, lấy giúp em hộp sữa với."

Mọi thứ xung quanh Doyoung đang rất hỗn loạn. Yuta đang phàn nàn về việc thức ăn mà Taeyong nấu không đủ để ăn, Donghyuck thì đang la um lên với Johnny về việc xóa bức ảnh meme của cậu ấy và Mark thì đang tìm kiếm chiếc tất bị mất của mình, nhưng tất cả những gì trong đầu Doyoung bây giờ là cái biệt danh mà Jaehyun vừa gọi anh.

Khung cảnh vô cùng huyên náo và ồn ào. Dù cho không một ai chú ý đến hai người họ nhưng Doyoung vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cái cách nó phát ra từ miệng Jaehyun tự nhiên như là cậu ấy đã lặp đi lặp lại từ này cả đời mình. Hoặc là cậu ấy đã gọi Doyoung theo cách đó trong nhiều năm nay, tuy trên thực tế thì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy nó.

Doyoung hắng giọng, vội vàng cầm lấy hộp sữa trên bàn đưa cho Jaehyun, kẻ đang nhếch mép cười gian xảo để lộ ra cái má lúm đồng tiền kia.

Doyoung không phải tuýp người thích được đặt biệt danh. Anh thấy điều đó có vẻ nhàm chán và không thật sự cần thiết. Anh luôn không hiểu tại sao mọi người lại thích việc đặt hay được gọi bằng biệt danh đến vậy.

Và, đó là suy nghĩ của Doyoung trước khi Jaehyun bắt đầu làm điều đó.

Anh thầm chửi bản thân, tự cho rằng mình là một người hai mặt.

-

"Cưng ơi, điện thoại của anh nằm ở trên quầy kìa."

Doyoung cảm thấy má mình đỏ bừng lên và tim đập rất nhanh. Anh gật đầu và vội vã quay người đi lấy điện thoại của mình. Anh tự hỏi sao Jaehyun cứ thản nhiên gọi cái biệt danh đó như không có chuyện gì xảy ra, trong khi mỗi lần nghe Jaehyun gọi vậy, anh đều muốn nhờ Yuta giúp anh chôn mình ngay và luôn xuống dưới đất.

Jaehyun chưa bao giờ gọi Doyoung như vậy trong mấy tháng đầu họ hẹn hò. Anh tự hỏi thói quen đó từ đâu mà ra?

Từ phim?

Sách?

Doyoung há hốc mồm khi một ý tưởng chợt lóe lên. Bước ra khỏi khu vực bếp cùng với chiếc điện thoại cầm trên tay để quay về phòng ngủ, trong đầu phừng phừng về cái ý tưởng anh vừa nghĩ ra.

Johnny.

Tất nhiên, Doyoung không chắc chắn lắm về ý tưởng đó lắm.

Và tất nhiên, anh có thể hỏi thẳng Johnny liệu anh ấy có dạy cho Jaehyun cách gọi đó hay không, nhưng anh sẽ không làm vậy.

Anh sẽ không bao giờ làm điều đó. Nghĩ về điều đó khiến Doyoung thấy nổi hết da gà và anh biết chắc rằng Johnny sẽ không bao giờ nói thật nếu bị hỏi.

Nhưng mà Doyoung đã chắc chắn khoảng 60% về việc đó rồi. Đặc biệt là khi họ đang giải lao trong lúc ở phòng tập. Doyoung uống cạn cả một chai nước, mắt chằm chằm vào Johnny và Jaehyun ở một góc, đang cười nói điều gì đó mà anh không thể nghe thấy.

Doyoung bĩu môi, nghĩ về cái biệt danh đáng nguyền rủa đó. Anh giật mình đảo mắt đi khi Jaehyun chạm mắt anh, nhưng, vô ích thôi vì Jaehyun đang đi đến gần anh rồi.

Doyoung khá chắc chắn rằng Jaehyun sẽ lặp lại từ ấy, anh tự chửi thầm trong đầu một ngàn lần. Lúm đồng tiền của Jaehyun hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai kia, có vẻ là một dấu hiệu cho việc đó. Doyoung vội vã tìm cách rời đi nhưng vòng tay của Jaehyun đã vòng qua eo anh kéo lại và Doyoung có thể nghe được tiếng cười trầm thấp của cậu ấy.

"Cưng à, anh đi đâu vậy?"

Doyoung nhăn mặt khi nghe thấy biệt danh đó một lần nữa. Anh lúng túng cười khúc khích và hơi đẩy vai Jaehyun ra.

"Đừng có lại gần anh, Jaehyunie..."

Doyoung cố gắng thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Jaehyun trong trạng thái vô cùng ngượng ngùng, tim anh đập nhanh đến mức tưởng rằng mình sẽ ngất xỉu ngay tại đây.

-

"Có phải chú em đang cố tình tránh mặt Jaehyun không?"

Doyoung nhíu mày nhìn Taeyong đang nhai chiếc bánh cupcake thứ tư của mình vào ngày hôm nay. "Sao cơ?"

Taeyong cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh và nhướng mày. "Anh mày có thể nhìn ra đấy! Tại sao chú lại tránh mặt nhóc ấy vậy?"

Doyoung im lặng một lúc để cân nhắc bản thân nên trả lời thế nào. Liệu có nên nói với Taeyong rằng 'không có chuyện gì xảy ra cả' hay nói sự thật rằng 'anh sẽ cảm thấy có gì đó khi nghe Jaehyun gọi mình bằng biệt danh đó'.

Doyoung lắc đầu, quyết định không nói gì với Taeyong.

Thực ra là Doyoung thích được gọi như vậy, nhưng mà nó rất xấu hổ để thừa nhận với chính bản thân mình chứ đừng nói đến việc thừa nhận điều đó với người khác. (Mình không thích nó !! - bộ não của Doyoung cho hay)

"Em không có tránh mặt em ấy." Doyoung trả lời ngắn gọn, đứng dậy chuẩn bị rời đi trước khi Taeyong soi xét thêm bất cứ điều gì.

Và như thể vũ trụ đã nghe thấy và triệu hồi Jaehyun vào bếp. Trước sự kinh ngạc của Doyoung, Jaehyun cười toe toét. Doyoung biết, Jaehyun chuẩn bị làm gì.

"Cưn-"

"EM ĐI TRƯỚC ĐÂY!"

Doyoung vụt chạy với khuôn mặt đỏ bừng để lại Jaehyun đang bối rối phía sau.

Taeyong thở dài, "Không có tránh mặt ư, không tránh cái mông tôi ấy!"

-

"Cưng à, mau lại đây nào ~"

Vừa mở cửa phòng mình thì Doyoung đã phải hít một hơi thật sâu khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Jaehyun.

Jaehyun đang uể oải ngồi tựa vào mép giường của Doyoung. Anh đóng cửa phòng lại, nhắm mắt lại và hít vào, bình tĩnh lại nào Kim Doyoung.

Một ngày nào đó anh đảm bảo sẽ hạ gục người đàn ông trước mắt này vì những gì anh đã chịu đựng.

Anh mở cửa ra một lần nữa và thấy Jaehyun đang nhìn anh, đầy mong đợi. Jaehyun vỗ vỗ tay lên đùi mình, giục anh tiến đến đó. Doyoung cảm thấy sức nóng lan tỏa từ ngực lên cổ mình và lên, lên nữa.

Hai tay Jaehyun ôm lấy eo nhỏ của Doyoung khi anh ngồi ngang lên đùi của cậu. Doyoung cảm thấy tim mình đập rộn ràng.

Anh cố gắng nhìn lại nơi anh có thể cảm nhận được hơi ấm của Jaehyun. Jaehyun nhích người và kéo Doyoung lại gần tựa vào lồng ngực mình.

Doyoung không quen với một Jaehyun như vậy, dáng vẻ phong lưu và đầy tự tin. Jaehyun cũng thường hay tán tỉnh anh nhưng không phải kiểu tán tỉnh này. Biệt danh, ngồi lên đùi... Doyoung xấu hổ đến độ chỉ muốn vùi đầu vào một nơi nào đó.

Bạn sẽ nghĩ rằng sau ngần ấy tuần Jaehyun gọi Doyoung bằng biệt danh thì anh sẽ quen dần với nó ư? Không! Nó tác động đến anh rất nhiều, rất rất nhiều là đằng khác.

"N-nghe em này .."

Doyoung quay đầu lại khi nghe Jaehyun nói với giọng run run. Doyoung nhịn được cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Jaehyun. Anh nhanh chóng đưa tay lên bụm miệng lại khi thấy lông mày Jaehyun nhíu vào nhau với dáng vẻ ngượng ngùng.

Mặt Jaehyun trông như đang bị táo bón. Tai và má ửng đỏ, mắt láo liên và môi hé mở cùng lồng ngực phập phồng. Jaehyun đang rất lo lắng, Doyoung có thể quan sát được.

Doyoung đưa tay chạm vào vành tai của Jaehyun, nó đang càng ngày càng đỏ hơn theo từng nhịp đồng hồ. Jaehyun rít lên và cúi thấp đầu, tránh đi đôi mắt đầy ý cười của Doyoung.

Doyoung đã nhận ra điều gì đó mà anh ước rằng mình nhận ra nó sớm hơn.

"Đừng có gọi anh như vậy nữa nếu em không thể làm được." Doyoung nở một nụ cười nhếch mép trêu chọc.

Jaehyun cúi đầu thấp hơn nữa, dáng vẻ ngại ngùng hiện rõ trên mắt cậu. Cậu ngước lên nhìn Doyoung và cắn một cái vào vai anh ấy.

"Em-không phải là em không thể ..."

Doyoung cắn môi cố gắng ngăn lại nụ cười của mình một lần nữa, anh nhướng mày. "Sau đó thì sao?"

Anh đang rất thích thú. Doyoung thầm nghĩ Jaehyun đã dùng hết sự tự tin mình có được trong cuộc đời này để có thể gọi anh bằng cái biệt danh như vậy suốt thời gian qua, sau đó thì để anh nhìn thấy cảnh người bạn trai yêu quý của mình đang gục ngã chỉ vì cái chạm nhẹ của mình ngay lúc này.

"Anh có thích nó không?" Jaehyun khẽ hỏi. Đôi mắt của cậu ấy lấp lánh hy vọng. Haizz, Doyoung không biết chính xác là cậu đang mong đợi điều gì phát ra từ miệng anh nữa.

Dù sao thì, hmm, anh từ từ gật đầu.

Jaehyun bĩu môi, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên cổ Doyoung. Doyoung thậm chí không buồn kìm nén tiếng thở dài thốt ra từ miệng khi anh đang hếch cổ mình lên để Jaehyun dễ hôn lên hơn.

"Anh Johnny nói rằng anh sẽ thích nó."

À, nó đây rồi.

Doyoung rên rỉ và đẩy đầu Jaehyun ra khỏi cổ mình. "Anh biết ngay mà." Anh lườm Jaehyun, người kia thì chỉ biết cười ngượng ngùng. "Và em thực sự tin anh ấy sao?"

"À thì, anh ấy đã đúng, phải không?"

Doyoung mở miệng định nói gì đó nhưng lại ngưng lại.  Liệu Doyoung có thích việc cái biệt danh nổi da gà ấy luôn được thốt ra từ miệng Jaehyun không? Anh không biết nữa. Có lẽ. Có thể.

Doyoung có thích Jaehyun không? Tất nhiên là có.

"Em có thích gọi anh như vậy không?" Anh hỏi với đôi lông mày nhíu lại. Dáng vẻ đầy nghiêm túc và quyết tâm để biết liệu Jaehyun thực sự thích nó hay chỉ bị xúi giục bởi những lời nói của Johnny.

Jaehyun bật cười trước ôm lấy vai Doyoung, đẩy anh nằm thẳng xuống nệm. Cậu chống hai tay ngang cạnh vai Doyoung, nhìn Doyoung từ phía trên, khẽ mỉm cười và Doyoung cũng đang ngơ ngác dành một chút thời gian cho mình để ngắm nhìn khuôn mặt của Jaehyunie nhà anh trông đẹp như thế nào từ góc nhìn này.

"Em thích."

"Gì?"

"Em rất thích gọi anh như vậy."

Doyoung thở dài, anh đã bị đánh bại. "Được rồi, được rồi, cứ tiếp tục gọi anh như vậy đi."

Jaehyun mỉm cười, má lúm đồng tiền sâu hơn bao giờ hết, cậu cúi đầu xuống dán môi mình lên môi của đối phương.

Doyoung có chút hối hận vì bây giờ anh ấy đã để Jaehyun gọi mình bằng biệt danh một cách chính thức như vậy. Bây giờ anh phải sẵn sàng để đối phó với cơn bồn chồn và nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực.

-

"Cưng à, chào buổi sáng."

Doyoung hé mắt nhìn Jaehyun bên cạnh, mí mắt vẫn còn nặng trĩu vì một đêm mệt mỏi. Anh nghiêng mình rên rỉ. Aishh, cái biệt danh chết tiệt đó.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro