1; cảm động tình thầy trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ở độ tuổi 27 bẻ gãy xương gà, Kim Doyoung được người đời trao cho cái nhìn ngưỡng mộ mỗi khi nhìn vào bảng thành tích dài dằng dặc của anh. Phát súng đầu tiên, thủ khoa Chuyên Hoá, đồng chí Kim thừa thắng xông lên với giải nhất quốc gia, tậu cho mình suất học bổng của các trường đại học danh giá. Đại học hay thạc sĩ anh đều ăn sạch không sót miếng vụn nào. Doyoung ra trường liền kiếm được công việc ổn định tại chính ngôi trường cấp 3 anh theo học năm xưa.

Các phụ huynh châu Á thấy anh là phải á á con rể đây rồi, hoàn hảo từ cọng tóc đến móng chân không cuỗm về thì phí của giời.

Đấy là phụ huynh châu Á, nếu bạn chuyển góc nhìn sang những chiến binh sống sót sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ mang tên giám thị phòng thi Kim Doyoung, thì đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tác phong quân đội trong máu của anh không khỏi mang đến ác mộng cho các thanh thiếu niên mới lớn. Chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ, bạn nghiễm nhiên trở thành đối tượng được quan tâm sát sao của Kim Doyoung. Không sự gian lận nào được phép thi hành trong lãnh thổ của chú thuật sư Kim. Cộng thêm tuyệt chiêu bí truyền của anh, lạnh lùng vô tình, các bạn học sinh chỉ biết nhắm mắt buông bút, mẹ ơi nay con không về.

Kim Doyoung giỏi, ye sure i'll take that, Kim Doyoung đẹp trai, yessir chắc chắn là như zậy rồi. Cái gì đúng thì mình công nhận. Vì thế nên học sinh muốn ghét cũng không ghét nổi nhà giáo này. Thương hoa tiếc ngọc mà.

Bị anh đánh dấu bài thì xem xét lại.

Nhờ những cống hiến và thành tích nổi trội của mình, Kim Doyoung một bước tiến lên làm chủ nhiệm lớp Hoá K17. Thật ra làm chức vụ này ngoài oai với có thêm fame thì chẳng vui sướng gì. Ngay cả người chỉ cần một ánh nhìn đã khiến hàng trăm học sinh rợn tóc gáy cũng có nỗi khổ riêng.

Nỗi khổ đó mang tên bốn thằng oắt con Donghyuck, Jaemin, Jeno và Renjun.

Nếu Tứ Bất Tử là tổ đội bốn nhà giáo nhân dân khiến các thanh thiếu niên ưu tú của thành phố núp bàn niệm Phật, thì bốn thằng này chính là khắc tinh của ngành giáo dục.

2.

Trước cửa phòng thi Văn, sự yêu mến dành cho khối xã hội tăng lên đột biến. Nhất là đối với mấy đứa lớp Hoá, chúng nó bấu lấy bọn xã hội như phao cứu sinh cuối cùng.

Cho lớp tự nhiên thi hành văn học đích thị là một tội ác tày trời.

Nói thế thì tội lớp Hoá quá, thực chất vẫn có những cá nhân xuất sắc cả hai mảng học thuật. Nhưng Donghyuck thì chắc chắn không phải cá nhân đó rồi. Nó chỉ hận không thể úp sọt mấy ông nhà văn hỏi xem sao hồi xưa viết gì viết lắm thế.

Donghyuck cũng không phải loại khô khan đến thế, cái mồm của nó có khi còn dẻo hơn mấy ông đa cấp lừa đảo đó chứ? Tuy vậy chẳng hiểu sao cứ đọc tí phân tích văn học là tâm trí lờ đờ, đầu óc kém minh mẫn, thân trong lớp còn hồn trong trận phi phai.

Vì những nguyên nhân siêu nhiên trên mà Donghyuck luôn cố gắng nới rộng vòng tròn xã hội của mình. Nhìn thấy đứa nào giỏi Văn mà không ai ngăn chắc nó xông ra mukbang tại chỗ.

Thôi thì mình hoan hỉ, thất bại là mẹ thắp nhang, chép được càng nhiều càng tốt. Nó với phương châm đó đã vượt qua biết bao lần thi Văn.

Chuỗi thắng của nó cứ tưởng sẽ mãi tiếp diễn. Chỉ đến cái khoảnh khắc nó thấy bóng hình người cậu ruột thân thương với quả outfit sơ mi quần đen đặc trưng bước lại gần phòng thi, nó biết mình kiếp này khó sổng nổi rồi.

Kim Doyoung, hiện thân của thần chết, là giám thị phòng Lee Donghyuck.

Như thể được tiên đoán, nó chết chìm khi chẳng thể nhìn được bài ai. Thôi thì chuyến này ăn liều, được ăn cả ngã về không, nó thủ sẵn phao trong suốt trong người rồi. Mong ông trời phù hộ cho tấm thân nhỏ bé đáng thương này.

Ngay phút giây nó rút phao ra, nó nhận thấy sát khí sau lưng mình. Tay run run, mắt nó giật giật vài cái. Một bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng đặt lên vai nó.

"Số báo danh 606 đưa tài liệu cho tôi ngay lập tức."

3.

Donghyuck như vừa tu năm chai Chinsu, cay đỏ dái. Thật không thể tin được, đại ca lẫy lừng khét tiếng Lee Donghyuck cũng có ngày nhục mặt bị mẹ mắng tội quay cóp. Tất cả là tại người thầy giáo chủ nhiệm kiêm cậu ruột của nó.

Chắc chắn là tại thầy Kim chứ không phải nó lười học! Nhỉ..?

Càng nghĩ càng cay nó liền âm thầm lên kế hoạch trả thù ngọt ngào Kim Doyoung.

Không ngọt cũng phải ngọt, chơi trò mất dạy như mọi khi là roi vào mông tay vào má liền với mẫu hậu nương nương.

Họp hội nghị bàn tròn với đám tiểu quỷ, thằng Renjun là người đầu tiên lên tiếng.

"Do mày ngu dám dở trò gian lận trước thầy Kim chứ trả với thù cái gì. Bạn ạ trên đời phải có tí nhục tí nhã thì thiên hạ mới thái bình được."
"Mẹ mày bình thường bị bắt phao mày lại chẳng sồn sồn lên như báo hoang tinh nghịch."

Cãi nhau hồi hai đứa điên mới nhận ra điểm lạ thường. Hội nhóm bốn người sao lại chỉ có hai cái mồm hoạt động.

Thấy điềm chẳng lành, đôi bạn Donghyuck Renjun đồng thời chuyển hướng nhìn xem hai thằng ranh con kia đang làm gì.

Đoạn nhạc sến súa cùng dòng chữ với mỗi từ là một màu khác nhau ngay lập tức đạp thẳng vào mặt.

Hoá ra trong lúc Donghyuck với Renjun mải cãi nhau thì tụi nó đang thương nhau tay nắm điện thoại thành đôi tri kỉ. Hai đồng chí xem loại hình nghệ thuật bẹo hình bẹo dạng này chăm chú hơn cả nghe giảng trên lớp.

Giác quan thứ 6 mách bảo có bốn con mắt đen thui nhìn mình. Jeno ngẩng đầu cười ngây ngô.

"Nhìn tao dì dzợ, đẹp dai lắm đúng không bít rùi nè hì hì.."

Mắt cún cong lên lộ vẻ thiếu đánh trầm trọng. Hiện anh bộ đội vẫn chưa hiểu mình làm sai ở đâu.

"Nhìn cái mả cha nhà mày. Họp hội nghị duyên hồng mà chúng mày đi xem 'Bạn muốn hẹn hò' làm gì?" Renjun nói như thế nó là một bà mẹ đơn thân với 5 công việc bán thời gian.

Đến lúc này anh J mới lên tiếng:

"Hay lắm mày ê, tao với Jeno cày hết cả chục tập rồi. Chương trình dỏm mà trộm vía được cái MC vô duyên. May có dàn cast xinh trai đẹp gái chứ không đi đời nhà đài."

Nghe cũng thuận tai, thấy cũng ưng cái bụng, bốn đứa liền tụ lại quanh cái điện thoại như giáo phái bí hiểm.

Nghe qua tưởng Jaemin nó đùa ai dè nó dở thật. Mà dở theo kiểu cuốn cuốn xem riết nghiền luôn.

"Má phải chi có người cứng nhắc như Kim Doyoung vào đây vặt cổ ông MC thì tốt nhờ." Jeno nói bâng quơ.

Đột nhiên, nơ ron thần kinh não của Donghyuck giựt giựt. Nó nghĩ ra kế chơi khăm người cậu Kim rồi.

"Ê mình bế ông Kim lên chương trình này đi chúng mày."

Việc gì cãi nhau chứ chơi trò mất nết lũ nít ranh này đồng lòng bốn ả tố nga.

4.

Nghe phong thanh đâu xa, nhà giáo nhân dân Kim Doyoung 27 năm nay chưa một mảnh tình vắt vai. Đám tứ quỷ vì quá đỗi thương người thầy tận tâm với nghề đã quyết giúp thầy xem mắt giấu mặt.

Tình mẫu tử như nước trong nguồn chảy ra, tình thầy trò như nước trong mắt tuồn ra bên ngoài. Bốn nít quỷ dành ra hai đêm thức khuya tìm cách lừa thầy vào tròng.

Thủ tục giấy tờ chuẩn bị hết rồi, thiếu mỗi chữ kí chính chủ là tụi nhỏ cho Kim Doyoung đi xuất ngoại. Lee Donghyuck nghĩ căng não mà không tài nào nảy ra ý tưởng.

May thay, ngay khi cả đám định từ bỏ kế hoạch triệu đô này, Na Jaemin bị phạt tội không làm đủ bài tập về nhà Toán.

Theo như quy định, nó phải viết bản kiểm điểm có chữ kí của phụ huynh và thầy chủ nhiệm. Giả chữ kí mẹ đã có Renjun lo, Jaemin cứ thế hùng hùng hổ hổ đưa bản hợp đồng đội lốt kiểm điểm cho thầy Kim.

5.

Kim Doyoung với tinh thần phấn chấn cùng hi vọng một ngày mới tốt lành bỗng bị cậu học sinh Na Jaemin làm phiền.

"Thầy ơi, hôm trước em làm thiếu mất vài bài môn Toán. Thầy kí giúp em bản kiểm điểm với, em hứa sẽ không tái phạm nữa ạ."

Thấy sự thành khẩn của Jaemin, anh cũng chỉ có thể nhắc nhở vài câu và doạ rằng lần sau còn như này sẽ mời phụ huynh đến thưởng bánh ăn trà.

Cả quá trình trên diễn ra rất suôn sẻ, không mấy ai để ý đến ba nít quỷ đang chen lấn sau cánh cửa phòng giáo viên, lo sợ kế hoạch bị lộ tẩy.

Jaemin bước khỏi phòng với chữ kí Doyoung mà ba đứa cứ ngỡ  anh hùng từ chiến tranh trở về. Quả nhiên thoát khỏi tầm mắt của thầy Kim, Na Jaemin triệt để vứt đi mặt nạ của cậu học sinh ngoan hiền.

"Chúng mày ơi tao suýt quấn ra đài đến nơi rồi đây này, hồn sắp lìa khỏi thân rồi hứ hứ hứccc ặcc"

"Eo bá dơ" Renjun bình luận.

Nói gì thì nói, giờ chúng nó chỉ còn công tác gửi hồ sơ lên cho chương trình thôi. Donghyuck tin rằng với khả năng chém gió thượng thừa của nó, ban tổ chức lại chả bế Kim Doyoung lên đài vội.

____________

vẫy tay bái bai thầy kim👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro