Jaehyun 2: Chúng ta có 0! = 1!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được hỏi nơi nào là nơi lạnh nhất trên thế giới này, Jeong Jaehyun của trước đây sẽ trả lời là Nam Cực. Nhưng ngày hôm nay, với một cương vị mới, Jeong Jaehyun chắc chắn đã có được một đáp án mới. 

Nơi nào lạnh được bằng lòng người cơ chứ? Đặc biệt là Kim Doyoung!!!

Tôi không rõ bản thân đã truyền đạt thông tin sai chỗ nào. Doyoung nói sẽ chịu trách nhiệm với cảm xúc của tôi và việc anh ấy làm là thay thế tấm ảnh của Jaehyun trẻ trung thành Jeno uống sữa. Là anh đã có trách nhiệm với em chưa hả cái đồ tệ bạc kia? Tất nhiên là tôi không dám nói điều đó với anh ấy, đều tại tôi đã mở mắt sai cách.

Kim Doyoung mà tôi biết là người rất thích trẻ con, đúng, điện thoại của anh ấy thì anh ấy thích bỏ ảnh ai vô thì bỏ. Tôi lấy tư cách gì mà chất vấn. Jaehyunie chỉ có thể hờn dỗi ở nơi anh không thấy, gặm nhấm nỗi đau tuổi tác, khoảng cách lần này là mười mấy năm, lần sau không biết là bao nhiêu. Kim Doyoung, nếu anh thích trẻ con, em có thể là đứa trẻ của anh mãi mãi, nếu anh thích đáng yêu, Jaehyunie cũng làm được cả đời, tại sao lần nào cũng không phải là em?

Điều tàn nhẫn hơn cả là chú thỏ con rất vui vẻ khoe với tôi ngay khi vừa gặp nhau sau một đêm xa cách bởi vách tường mỏng. Có chàng trai cả đêm cười ngẩn ngơ đến gần sáng mới chợp mắt, thậm chí còn quay mặt vào trong, dùng tâm nhãn tưởng tượng ra tướng ngủ của anh, để mà sáng hôm sau, anh thay thế em bằng một người khác. 

Không còn gì để nói.

____

Mọi chuyện dần đi đúng kịch bản rồi, như mọi lần thôi, không hỏi han, hạn chế tiếp xúc và im lặng với suy nghĩ của chính mình. Giống như những lần chúng tôi cãi nhau, cơ mà lúc này là tôi chủ động chứ không cần phải lời qua tiếng lại. 

Khi một ai đó đột nhiên thay đổi thái độ, điều bản thân cần làm không phải là tò mò và tìm hiểu sao? Hay vốn dĩ những việc này chỉ nên làm với người mình trân trọng? Vì Doyoung vẫn là Doyoung của mọi ngày, nặng nề hơn là anh ấy coi những điều tôi đang cố thể hiện như không có gì.

 "Tại sao lại như thế?"

"Hả? Anh nói sao cơ?" - Lee Haechan luôn là người có thể dễ dàng nhận biết và đưa ra được đáp án một cách tỉnh táo nhất.

"Bây giờ này, thế nào?"

"À thì... Nói ra đi, nói ra cảm xúc của anh. Doyoungie hyung không phải không cảm giác thấy đâu. Nhưng nếu anh im lặng thì anh ấy cũng sẽ coi như bản thân tự tưởng tượng ra thôi."

"..."

"Không muốn?"

"... Một chút"

Thằng nhóc này cười nhạo tôi, và ngay sau đó nó đã bị kẹp cổ lôi ra chỗ khác. Người ta thấy bây giờ!

Không không không!

Jeong Jaehyun không phải người nhỏ nhen, Jeong Jaehyun là người đàn ông phong độ, cho nên, Jeong Jaehyun không được...!

Nói chung là đấu tranh tư tưởng, giữa việc trở thành người đàn ông lịch lãm của anh Doyoung hoặc em bé đào đáng yêu làm nũng anh Doyoung. 

"Jaehyunie?"

"?" - Lạnh lùng vào.

"?" 

"... Dạ"

Chú thỏ với đôi mắt tròn xoe, tròng đen bao phủ trông vừa to vừa long lanh, lớp trang điểm sắc sảo khiến anh trông như bước ra từ truyện cổ tích vậy. Chàng hoàng tử hào hoa như đang ngồi trên lưng ngựa, người cúi xuống đưa tay ra cho lọ lem, chứng kiến tình yêu mãnh liệt trong từng hành động nhưng thế lại càng khiến người kia muốn chối bỏ. Khoảng cách giữa yêu và được yêu có thể mỏng manh như tờ giấy, cũng có thể xa xôi tựa Nam Bắc cực, không bao giờ chạm được.

"Anh nói đi ạ."

"Anh tính rủ Jaehyunie đi ăn, em xong việc rồi đúng không?"

Bây giờ gật đầu thì trông hơi hèn mà lắc đầu thì tiếc. Nhưng nếu anh ấy có gì muốn nói với tôi thì sao? Tỏ tình chẳng hạn? Anh ấy ở phía sau ánh nến long lanh nắm lấy tay tôi, nói ra lời yêu bên khung cửa kính có thể nhìn cả thành phố về đêm, còn tôi sẽ mỉm cười thật hạnh phúc sau đó ôm anh vào lòng.

Thực ra đến giờ thì tôi cảm thấy cũng không giận anh ấy là mấy, chuyện nhỏ ấy mà.

Ha ha ha, Jeong Jaehyun là người hạnh phúc nhất trên đời!

Em đồng ý!

Nở nụ cười xinh xắn nhất dành cho anh Doyoung rồi thu dọn đồ thật nhanh nào~

____

Quán đồ nướng quen thuộc, chắc anh ấy thích phong cách khói sương mờ ảo.

Ở góc khuất trong cùng sát bên cửa sổ, mát mẻ lại có thể ngắm cảnh, Doyoung suy nghĩ chu đáo thật đấy.

Ha ha, có cả ba đứa nhóc nữa kìa, anh Doyoung chắc đang tìm người chứng kiến khoảnh khắc tình yêu đầu tiên của chúng mình đây mà.

...

Ok, đừng tích cực nữa, tiêu cực lên!

Sáu ghế, xếp ba ba đối diện và năm người. Tôi nheo mắt nhìn Lee Haechan đang một mình một phía cười nhăn nhở với cặp bạn thân Jaemin Jeno. Coi như hai đứa biết ý khi tự giác ngồi dịch ra ngoài, chừa ghế đơn ở phía trong, chỗ còn lại đương nhiên là bên cạnh Jaehyunie. Haechan bị cô lập sát cửa sổ lặng lẽ liếc mắt với nhân viên, hô mưa gọi gió một đống đồ ăn đắt tiền nhất. Thằng nhóc này biết tôi sẽ không bao giờ để Doyoung thân yêu trả tiền mỗi khi ra ngoài cùng nhau thế này.

Doyoung từ nhà vệ sinh bước ra,  bất ngờ trước sức chịu đựng của chiếc bàn nghị lực, từng đĩa thịt xếp chồng lên nhau thành tháp. Nhưng điều anh sắp làm tới đây mới thật sự là cú quay xe lịch sử. Anh ấy đứng sát bên chiếc ghế mà Jaehyunie đã đích thân lau thật sạch, tận hai lần cho anh, anh cởi áo khoác gấp gọn lại rồi đặt nó lên ghế. Sau đó, xắn tay áo lên cao, cầm theo đồ gắp, đi đến chiếc ghế trong cùng bên cạnh Jeno ngồi xuống.

"Anh?" - Đây có lẽ là tiếng gọi thổn thức nhất trên mấy mươi năm cuộc đời của tôi.

"Để anh nướng cho mấy đứa ăn, Jaehyunie thích ăn thịt nạc vai nhất đúng không nào?"

Anh ấy hành động như mọi lần, là người để ý và biết quan sát nhất, để mọi người đều được ăn ngon. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy hụt hẫng đến lạ, cùng một hành động, cùng một lời nói, lúc mang cho tôi cảm giác ấm áp, lúc như vừa bị ai tát thật mạnh.

Lời từ chối dịu dàng nhất, từ chối bằng cả lời nói và hành động. 

Suốt buổi tối, trên đường đưa ba nhóc về kí túc xá, tôi và anh ấy chẳng còn lần nói chuyện nào nữa. 

"Hôm nay em ngủ ở kí túc xá Dream nhá, có hẹn chơi game với em bé Jeno uchuchu~"

Haechan hiểu tôi, hai đứa nhỏ kia càng không phải nói, người duy nhất vô tư vô nghĩ ở đây là người đang đi sát bên cạnh đây này.

Thả cả ba trước kí túc xá Dream, tôi và Doyoung cũng quay về kí túc xá 127. Hai người, một người, không lời, không gì hết. 

"Hôm nay trời mát nhỉ?"

"Nãy em có ăn cơm trộn không? Công thức của Jeno ngon thật đấy!"

"Jaehyunie?"

"Jaehyunie có nghe anh nói không?"

"... Anh không có gì muốn nói với em à?"

"... Hình như là không?"

Có một sự thật là chúng ta không thể bắt người nào đó phải để tâm đến cảm xúc của mình. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, em yêu anh, anh không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của em, cũng không cần biết đến sự tồn tại, cũng không cần để tâm đến nó. Đúng hơn, ở trường hợp này, đó là sự phụ thuộc của tôi vào Doyoung.

Giống như câu chuyện về con sóc và cây cổ thụ. Con sóc coi đó là nhà, chăm chút sửa sang, mở rộng không gian, thoải mái đứng trước vòng tròn nhỏ hưởng thụ gió mát mùa hè, chui vào ngóc ngách nó khai phá được nằm cả mùa đông trong sự ấm áp. Nhưng nó đâu có hay, nhà của nó được xây dựng nên là dựa vào việc đào khoét thân thể của cây cổ thụ, những đường dẫn dinh dưỡng từ đất mẹ bị đứt đoạn theo từng lần con sóc gặm nhấm. Cây cổ thụ chẳng thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục sống, bởi lẽ, kể cả khi nó cằn cỗi rồi chết đi thì con sóc vẫn sẽ vui vẻ ở trong căn nhà kiên cố đó đến lúc không còn có thể ở được nữa. Và con sóc sẽ bỏ nó đi. Chẳng có chuyện là cây cổ thụ sẽ làm gì được con sóc. Dần dà, theo thời gian, nó coi đó là trách nhiệm của mình, bảo vệ, che chở và nhường nhịn. Sự tốt đẹp của cây cổ thụ, sóc nhỏ dù biết cũng không có cách để báo đáp. Chẳng lẽ con sóc nhỏ nên ăn thật nhiều rồi bón số phân ít ỏi đó cho cây cổ thụ khổng lồ kia ư? Con sóc không thể làm gì có ích cho ân nhân của nó. Đó là sự thật.

Khi con người ta đã kiềm chế được phần ham muốn thiệt hơn của mình, họ sẽ có thể sống bằng tất cả lí trí. Điều đó xảy ra nếu chúng ta may mắn đã chạm được tới ngưỡng hạnh phúc, còn nếu chưa thì nó cũng chỉ là bình yên trước cơn bão. Từng nỗi niềm ẩn sâu vì ai đó, chưa từng bộc lộ ra vì không có cơ hội, hay đúng hơn là không có tư cách. An phận, là sự mạnh mẽ nhất tôi từng làm, vì tôi, vì anh, vì những người xung quanh, vì những người yêu thương chúng ta bằng cả trái tim. Tôi đã từng lí trí, một con ngựa đứt cương liệu có còn đủ ngoan ngoãn để đứng im chờ đợi? Jeong Jaehyun không phải như thế, những gì tôi làm, những gì tôi nói, đều vượt qua vòng an toàn của chính mình. Tất cả, chỉ để nắm bắt được cơ hội hiếm hoi, đi tiếp một mình hoặc đi cùng anh mãi mãi. 

"Về rồi mình nói chuyện, ở ngoài thế này không hay lắm."

Doyoung không nói nữa, ánh mắt nóng bỏng lặng lẽ nhìn tôi. Doyoung rất giỏi trong việc đoán tâm trạng của người khác. Thật ra không khó để làm được điều đó, tôi đã thử, và cũng thực hành rất nhiều. Chẳng hạn như có kiểu người ít năng lượng, trừ những công việc cần thiết, còn lại nếu có thể yên tĩnh, chắc chắn sẽ ở yên một chỗ. Hoạt động nhiều nhất sẽ là đôi mắt, không tham gia vào cuộc vui nhưng không bao giờ muốn bỏ lỡ điều gì. Điển hình là người đi cạnh tôi bây giờ. 

Doyoung có thể sẽ nghĩ và điều này được công nhận bởi tôi và rất nhiều người, rằng anh ấy là người biết quan tâm đến mọi người nhất. Sự bận rộn đó đã từng khiến tôi chùn bước. Tôi không muốn anh phải bỏ ra quá nhiều năng lượng cho tôi, anh ấy cũng cần nghỉ ngơi, do đó, Jaehyun sẽ làm một đứa trẻ ngoan, sẽ yên tĩnh ở một nơi nào đó, khi anh Doyoung mệt mỏi sẽ nghiêng vai cho anh dựa vào. Có lẽ bây giờ là cơ hội để nói ra, có người vẫn luôn chăm chú nhìn anh trong góc khuất nào đó, chỉ cần anh cần, em luôn ở đây. 

"Em giận anh à?" 

Doyoung đóng cửa phòng ngay khi tôi vừa len người vào, phòng của anh ấy luôn có mùi dễ chịu như vậy. Đội trưởng alpaca và tập đoàn thú bông đang xếp dọc đầu giường, sẽ chứng kiến một sự mở đầu mới, hoặc là một kết cục nào đó.

"Anh chưa trả lời em."

"Em nghĩ là đã đủ lâu để em nhận được câu trả lời."

Chúng tôi ngồi trên giường, nghiêng người nhìn nhau. Tôi thấy nhiều sự khó hiểu trong đôi mắt đấy, phải chăng anh ấy đã quăng nó ra khỏi đầu, cái lời tỏ tình mà tôi đã dành tất cả can đảm mới có thể nói ra.

"Em nói em thích anh. Và anh chưa trả lời em. Em vẫn đang chờ."

"Thật ra anh có thể từ chối em luôn, vì em cũng đoán được điều đó rồi. Nhưng mà anh tránh em nên em cảm thấy... khó chịu. Em không muốn anh ghét bỏ em."

Doyoung đáp lại tôi ngay, nhưng không phải câu anh cũng thích em.

"Anh không ghét Jaehyunie, thật đấy!"

Và để khẳng định điều đó, "Nếu anh ghét Jaehyunie thì khi tối anh đã không gắp đồ ăn cho mỗi em!".

Cái này, hình như là đúng, lúc đó tâm trạng phức tạp quá thể, đồ ăn có trong bát thì ăn thôi chứ không để ý nhiều.

"Vậy đáp án của anh..."

Bầu không khí lại trùng xuống, Doyoung không nhìn tôi nữa, anh ấy cúi thấp đầu, theo hướng nghiêng tôi thấy đôi mắt kia có lẽ đang quét lên chiếc gối trắng mềm gần bên đội trưởng alpaca. Những ngón tay đẹp đẽ vì sự rối ren của chủ nhân mà bị đưa lên đôi môi đỏ bắt đầu cắn. 

Tôi nghĩ trong chính mình không chỉ có mỗi Jeong Jaehyun lí trí đang ngự trị mà còn một thế lực lớn mạnh nào đó khác, điều khiển trái tim và hành động của mình. Không kìm được mà nắm lấy bàn tay tội nghiệp, truyền cho nó hơi ấm từ lồng ngực bên trái, để nó cận kề bên trái tim thổn thức. 

"Có cơ hội cho em không?"

Doyoung nhìn bàn tay của anh đang chạm vào da thịt nóng rực cách một lớp áo, trong khi tôi đang cố tìm kiếm ánh sáng nhỏ nhoi giữa đêm đen mịt mù. Lại một phút giây ngẩn ngơ, Jaehyun nhưng không phải Jaehyun, bạo dạn sờ lên gò má trắng mịn, luồn qua sau tai anh ấy, tiến lại gần hơn.

"Em có thể không..."

Để đi được đến bước này, tôi đã dùng hết sự tự tin và dịu dàng của mình. Doyoung hay khen tôi đẹp trai lắm, liệu rằng giờ đây anh có bị ảnh hưởng bởi nó chút nào không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro