Mơ mộng hão huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh mơ hồ, giống như một lớp học, không, nó chính là lớp học, vì Doyoung vừa cúi xuống nhìn, trên người là bộ đồng phục cấp ba. Trước mặt là bạn học đang hỗn loạn, tụ tập chỗ này chỗ kia, vui vẻ tràn ngập trong không khí. Doyoung không tự chủ được chính mình cũng nở nụ cười, bước về phía một người bạn với chiếc áo đồng phục trắng trên tay, nhờ họ gửi lời nhắn vào nó, giống như kỉ niệm. Một người mà Doyoung không biết đó là ai.

"Này, kí cho cả tớ nữa" 

Tên nhóc đó quay lại, nhìn chiếc áo khinh bỉ rồi ngẩng lên chế giễu Doyoung thân thiện.

"Áo của mày cũ mèm rồi kìa!"

Doyoung không hiểu, không có bất cứ kí ức nào, cũng không biết tại sao giờ phút này lại rất tủi thân, nhìn chiếc áo đó, nó đúng là cũ thật. 

"Im miệng!" 

Một giọng nói quen mà lạ, sự trầm ấm đó và thiếu niên ở độ tuổi này như hai đường thẳng song song, Doyoung cảm thấy cậu ấy thật đặc biệt. Đến lúc ngơ ngác đối diện với anh hùng, là Jaehyun. Doyoung chỉ biết đó là Jaehyun, chấm hết.

Jaehyun sắc bén nhìn thằng nhóc xấu tính, đôi mắt thật đẹp đang trừng lên giận dữ. Thế nhưng khi cậu ấy hướng qua Doyoung thì lại dịu dàng biết bao. Jaehyun mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay đón lấy chiếc áo mà Doyoung đã đưa tới từ rất lâu, mải ngắm nhìn vẻ đẹp ấy khiến cậu giật mình bởi động chạm như có như không.

"Tớ kí áo cho Doyoung nhé?"

Ừ, Doyoung gật đầu. 

Trông Jaehyun vui vẻ biết bao, cậu ấy nắm lấy tay Doyoung kéo về phía bàn học của mình ở bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào nửa gương mặt sáng bừng, Jaehyun chăm chú viết, đôi môi đỏ hồng mím chặt, theo đó khiến má lúm đã sâu lại càng sâu, cũng vì thế mà không nhận ra, rằng trái tim của Doyoung đang rộn ràng như thế nào. Mặt nóng, người cũng nóng, tay đổ mồ hôi như suối, Jaehyun sẽ phát hiện mất. 

Bây giờ đây, Doyoung lại cảm thấy mình như là một chiếc máy quay đang lùi dần về phía cuối lớp. Qua ống kính, cậu thấy bóng dáng của Jaehyun cắm cúi cùng chiếc bút lông màu trên chiếc áo sờn bạc, cậu thấy một Doyoung đang đứng kế bên bàn học, mặt và tai đỏ chót, đôi mắt tham lam ngắm nhìn người trước mặt. Ống kính di chuyển dần xuống dưới, nơi có hai bàn tay nóng rực vẫn đang nắm lấy nhau không rời. 

...

Tiếng lật sách vội vã vang lên đưa Doyoung đến một khung cảnh khác. Bây giờ cậu đang ngồi trên chiếc ô tô bán tải, cậu thấy những người bạn xa lạ nhưng lại gần gũi vui đùa như đã thân quen từ lâu. Doyoung một lần nữa không biết gì, khoé miệng nặn ra nụ cười gượng ép rồi nhanh chóng hạ xuống khi quay mặt ra cửa sổ. Doyoung này đang buồn và Doyoung ở trong cơ thể này cũng vô tri vô giác buồn theo.

BỤP!

Tiếng vang lớn từ phía bánh xe khiến nó chao đảo mạnh mẽ, ngay sau đó là cú phanh gấp làm tất cả theo quán tính đập người về phía trước. Doyoung không cảm thấy đau nhưng cơ thể này tự nhiên vẫn co rúm lại. Khi đám người đang than vãn vì hỏng xe giữa cao tốc hoang vắng nọ, một chiếc xe quân sự đi qua, từng bộ quân phục rằn ri nhảy từ thùng xe xuống.

Doyoung thở phào vì được cứu, Doyoung thì xoa ngực trước cú sốc vừa rồi.

Ở một phiến đá gần đó, cả Doyoung và Doyoung như hiểu nhau mà ngồi lên, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh quân dân hoà hợp như cá với nước. Một cô gái xuất hiện từ sau lưng, cô gái đó có đôi má lúm sâu kể cả khi không cười, cô gái có cả làn da trắng mịn đàn hồi đáng ngưỡng mộ, cô gái ấy trông cực kì quen mắt.

Trong khi Doyoung đang vận công vặn não suy nghĩ, Doyoung đã đứng lên đi theo cô gái đó bước gần vào khu rừng rậm rạp bên cạnh đường phượt. Một người trước một người sau, không nói với nhau lời nào, tựa như thấu hiểu nhau đến tận cùng. Còn Doyoung thì thấy không khác gì bị vong dắt.

Đi mãi, đi mãi, đi qua cánh rừng, đi qua cả khu quân sự rộng lớn, thậm chí đi qua cả mảnh đất rộng dành cho bộ đội tập bắn. Những người mà Doyoung thấy dường như không thấy hai người họ, Doyoung chắc mẩm phán đoán của mình đúng đến 90 phần trăm.

Chẳng bao lâu, cả hai đến được một căn biệt thự lớn, uy nghi như lâu đài. Lạ ở chỗ không có ai, kiểu như làm vườn hay giúp việc, những người vốn dĩ nên xuất hiện ở nơi nguy nga thế này. Cô gái đó mở khoá cổng, mở cửa, Doyoung bên trong Doyoung đi theo cô gái lên lầu. Chiếc cầu thang vòng một đường cong đẹp đẽ dẫn lối đến tầng ba, nhà giàu có khác, đập vào mắt cậu là bộ sô pha đắt tiền, chỉ là nơi giao giữa hai cái cầu thang cũng rộng đến mức để cả bộ bàn ghế to oạch vẫn còn thừa sức lăn lộn vài vòng. Trên chiếc ghế dài, một người phụ nữ có tuổi nằm nghiêng người nhìn không chớp mắt vào cánh cửa phòng đang hé mở, bộ dạng thất thần hiện lên rõ rệt nhất ở đôi mắt. Bầu mắt sưng húp, tròng trắng đã đỏ ngầu, không phải kiểu khiến người ta cảm thấy sợ hãi, Doyoung thấy nỗi buồn trong đó nhiều hơn.

"Mẹ! Anh ấy đã tới rồi."

Doyoung rất hiểu ý Doyoung. Doyoung nhìn theo hướng của người phụ nữ, bên trong căn phòng đó tối om, có vẻ cửa sổ đã bị che kín, ánh sáng từ phía cửa lớn hắt vào mong manh đến lạ nhưng đủ để nhìn thấy những vết tròn nhỏ trăng trắng. Cửa sổ bị đóng đinh, phải đến cả trăm cái đinh cho một khung cửa sổ. Bên cạnh là chiếc bàn, lộ rõ tấm ảnh của Jaehyun, tấm ảnh vừa vặn có kích thước của một tấm ảnh thờ.

Doyoung và Doyoung đều biết đó là Jaehyun, người duy nhất khiến Doyoung có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình trong cơ thể Doyoung mà Doyoung không thể điều khiển được.
Ảnh của Jaehyun tựa vào chiếc giá sách ngay phía trên bàn. Giống như một chiếc bàn học. Nhưng tuyệt nhiên không có cuốn sách nào. Giá sách tầng tầng lớp lớp kéo lên đến gần đụng trần. Thế mà lại không xuất hiện thứ vốn nên có rất nhiều.

Loạt xoạt, loạt xoạt rồi một loạt tiếng như chiếc máy quay cổ đang nhả phim ngược lại. Một tầng hình ảnh bay vút qua tầm mắt giữa linh hồn và cơ thể. Doyoung lần nữa đóng vai chiếc máy quay. Khung cảnh lần này là ngày trong căn phòng tối đáng sợ đó. Chiếc đèn bàn toả ánh sáng vàng, như dự đoán, sách vở chồng chất trên giá sách nhiều đến phát sợ, máy quay Doyoung di chuyển qua phải, Jaehyun xuất hiện, bên bàn học cùng cuốn sách vật lý dày cả gang tay đã có vết lật được hơn nửa.

Jaehyun nhìn vô hồn vào trang giấy rồi nâng tầm mắt lên nhìn chiếc đồng hồ sang trọng, ba giờ mười hai phút sáng. Ở ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng, không một tiếng động, kể cả tiếng thở của Jaehyun cũng không nghe ra. Máy quay Doyoung mở rộng cảnh sát vào khuôn mặt tiều tụy đó, Jaehyun vươn tay lên thật cao, rút ra một quyển sách khác. Lật vài trang, rớt ra tấm polaroid nhỏ. Cận kề hơn nữa, đó là khoảnh khắc chụp vội vã khi Doyoung bị Jaehyun hôn lén, đôi mắt và cả miệng mở to, như đứa ngốc.

Jaehyun khóc, âm thầm lặng lẽ, bàn tay cầm tấm ảnh run rẩy đáng sợ. Cậu ấy khóc nhưng không có nổi một tiếng nấc, tựa như sự dồn nén đến cùng cực. Chỉ một phút giây sau đó, Jaehyun phát điên vò nát cuốn sách đang đọc dở dang trên bàn, cậu cầm lấy bút rạch nát từng trang. Tấm polaroid bay lên không trung rồi đáp đất, một chiếc bật lửa xuất hiện trong tay của Jaehyun.

Xoẹt, ánh lửa xanh vàng nhỏ bé rồi lan rộng, từng mảnh vụn giấy trên sàn trở thành nạn nhân. Mắt Jaehyun sáng rực, vội vã nhặt tấm ảnh trân quý bằng cả trái tim, lặng lẽ ngắm nó một lần nữa. Máy quay Doyoung kéo cảnh rộng, Jaehyun đứng giữa căn phòng đầy đốm sáng, long lanh và dịu dàng ôm theo tấm ảnh đó, lao thẳng ra cửa sổ, bay xuống không do dự. Tiếng động lớn vang lên càng rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Tiếng violin đâu đó réo rắt từ nhỏ đến to, đệm nhạc cho khung cảnh tang tóc giữa đêm đen, tiễn đưa một linh hồn được giải thoát.

Doyoung bị kéo từ đó vút qua cả cuộc đời trở về cơ thể Doyoung một lần nữa. Cô gái nọ đang quỳ xuống bên người phụ nữ, rủ rỉ nói đi nói lại rằng cậu đã đến, Doyoung đã đến.

Người phụ nữ bỗng trừng mắt về phía Doyoung, giật phắt người dậy muốn lao đến nhưng bị cô gái ngăn lại, từng lời tiếp theo như đánh thẳng vào trái tim của Doyoung. Lần đầu tiên trong những giây phút này, Doyoung cảm nhận được sự đau đớn.

"Mẹ còn muốn như thế đến bao giờ? Chính mẹ mới là người hại chết anh Jaehyun, chính mẹ đã khiến con trai mình phải tự tử chứ không phải anh ấy."

"Anh Doyoung cũng là nạn nhân của mẹ, mẹ vẫn chưa vừa lòng sao?"

"..."

"Anh hai đã chết rồi... Mẹ vẫn chưa vừa lòng sao?... Tại sao mẹ lại như thế chứ?"

"Hai anh ấy yêu nhau thì sao? Con trai yêu nhau thì sao?... Mẹ không hề cảm thấy có lỗi à? Anh hai đã bao giờ làm mẹ thất vọng chưa? ANH HAI LUÔN KHIẾN MẸ NỞ MÀY NỞ MẶT MÀ! ANH HAI CHỈ YÊU ANH DOYOUNG THÔI, THẾ LÀ CÓ LỖI SAO?"

"ANH HAI ĐÃ CHẾT RỒI, MẸ TỈNH TÁO LẠI ĐI, ANH HAI CHẾT LÀ VÌ MẸ!"

Người phụ nữ sụp đổ quỳ dưới chân con gái của mình, tiếng gào khóc thê lương đến tận trời xanh nhưng sẽ không có ai chứng cho bà. Khuôn mặt đẹp đẽ của bà hiện lên từng vết nhăn, đau khổ quằn quại vật vã ra sàn nhà, không có nước mắt, có lẽ nó đã cạn rồi.

Cơn đau rõ ràng hiện lên như có người đâm một con dao cùn vào lồng ngực rồi day qua day lại. Muốn xé toạc nó ra nhưng không đủ sắc bén. Từng lời nói đánh vào tâm trí khiến Doyoung khóc đến gập người. Nỗi thống khổ chưa từng có, Doyoung chỉ biết khóc, khóc không phải để giải tỏa vì sẽ không có tác dụng, nước mắt rơi xuống, vì Jaehyun, chỉ thế thôi. Thế giới đã tàn nhẫn với cả Doyoung và Jaehyun, Jaehyun trả bằng mạng, còn Doyoung là cuộc đời còn lại không có Jaehyun. 

Ba con người mang nỗi niềm với cùng một người đã khuất, run rẩy chịu đựng sự giày vò. Doyoung cứ thế dần khụy xuống, ngã ra sàn, mất ý thức.

...

Lần chuyển cảnh này đến nhẹ nhàng hơn những lần trước, giống một giấc mơ hơn cả sự mơ hồ từ đầu đến giờ. Doyoung mở mắt ra, thoải mái cựa quậy, mùi hương quen thuộc quá.

Khuôn mặt Jaehyun phóng to ngay trước mắt, Jaehyun đang cười, đẹp quá.

"Dậy rồi sao, bạn học Doyoung của mình?"

"..."

Cả người Doyoung dựa hẳn vào Jaehyun, đôi bàn tay rộng lớn và ấm áp nhẹ nhàng xoa lên má của Doyoung, để cậu biết tình yêu đẹp đẽ thế nào, đặc biệt là tình yêu của Jaehyun.

Hai người nằm trên giường, cửa sổ bên cạnh hắt ánh nắng vào sáng bừng, sự tươi mới và sạch sẽ khiến Doyoung quên đi mọi thứ, cậu chỉ thấy môi của Jaehyun đang đến gần.

"Tớ thích cậu lắm, Doyoung cũng thích tớ phải không nào?"

Vài nụ hôn vụn vặt bên khóe miệng mềm mại, Doyoung vươn vòng tay ôm lấy cổ của người yêu, gật đầu thật nhiều. 

"Jaehyun thích Doyoung, Doyoung cũng yêu Jaehyun."

_____

Doyoung mở mắt, không phải ác mộng, không phải sự thật. Đồng hồ trên bàn hiện hai giờ mười bốn phút sáng, một cơ thể nhức mỏi, mồ hôi đổ ra như tắm, trên mặt ướt đẫm nước mắt. 

Không có cái gia đình nào cấm cản, không có cái áo nào được kí, không có cả mối quan hệ đó. Tất cả không tồn tại, Doyoung và Jaehyun cũng không phải bạn học, rõ ràng Doyoung lớn hơn Jaehyun. Càng không thể có buổi gặp mặt đến rung động trong lớp học, vì Doyoung gặp Jaehyun lần đầu ở SM, đó mới là họ của hiện thực.

Một giấc mơ ngọt đắng đan xen, chỉ có Doyoung biết cảm xúc đó là thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro