88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


da đầu râm ran co lại như mảnh nhựa chịu lửa, doyoung vội vốc một tay nước lạnh căm và lên mặt.
chẳng rõ bởi trận mưa rầm rì cả tháng qua, hay vì nhung nhớ chất thành bệnh, những đêm sốt cứ thế tìm tới anh, khỏi rồi lại tái, tái rồi lại khỏi, tựa như vài trận thuỷ triều thi nhau va vào bờ cát mòn.

xuyên qua màn mưa đang dội về, doyoung lắng tai nghe tiếng lá mỏng rơi nghiêng bên thềm.

anh thiếp đi với nỗi nhớ thiết tha tay jaehyun hơi gầy. đôi bàn tay đã lùa qua trán chẵn những lần đổ bệnh.

nhiệt độ tăng cao đẩy doyoung trượt qua một đêm dài lắm mộng, những cơn mơ dài đằng đẵng như nuốt chửng thời không thinh lặng. và rồi cái giật thót tỉnh dậy đã trộm đi tất thảy những giấc mộng dang dở.
trước mắt anh sau cuối chỉ còn sót lại một ánh trăng trời bàng bạc.

jaehyun là vầng nguyệt tròn tháng hạ mà doyoung muốn lẩn trốn, lại cất giữ mãi nơi tâm tưởng.

dù đêm có nhoài mình ôm lấy non nửa căn phòng, doyoung vẫn trông thấy mành áo trắng phau ngay cạnh bên. như thể đã nhìn thành quen, hoặc đã in thành vệt trong lòng.

bóng dáng người thương neo đậu ngay cách anh chỉ vài ba găng tay, lại xa vời không kể xuể.

vầng trán nóng hập của doyoung cứ nài nỉ anh choàng tay qua cổ người thương cho bằng được, và bệnh tật là một cái cớ khó chối từ để ỷ lại.
doyoung vươn tay, kéo mảnh trăng kề ngực.

cái ôm siết cùng thân nhiệt hằng đêm nhớ mong chợt át đi âm thanh lao xao đang động đậy trong lòng anh. doyoung bóp chặt lá phổi hẵng còn bỏng rát để nếm cho thoả hương hương thảo váng vất trên vai người thương.

anh thấy tay jaehyun chầm chậm vỗ từng nhịp lên sống lưng anh như đang đàn một bản nhạc nào ấy ru giấc về.

chợt, jaehyun cất giọng, thanh âm khàn và nhẹ như tàn đọng của trận mưa rào hôm trước.
rằng, "em xin lỗi."

nhạc dừng, người tỉnh.

lời xin lỗi chẳng rõ lý do, cũng không đề bạt kẻ nhận.
nếu có một ai nữa ở đây, ắt họ cũng chẳng biết lời xin lỗi ấy đang bù đắp vào kẽ hở chốn nào. doyoung đáng ra nên đóng giả làm "một ai nữa" ấy.
ước gì lúc ấy anh lờ bẵng đi tảng băng đang chuếnh choáng tan ra trong lòng hai đứa. nhưng doyoung lặng người, cái lặng im bán đứng cho kẻ chủ mưu ích kỷ là anh.

hẳn ấy là cái ngoảnh đi cự tuyệt cho bao câu ngỏ chẳng nói ra thành lời.

doyoung không biết nãy giờ người em của mình có kể câu chuyện tầm phơ nào nữa không, để rồi chẳng thấy mình đáp lại.
vậy nên cậu mới lặng thinh đến độ này.

dường như cũng vì lẽ ấy, mà jaehyun ráo hoảnh rời đi.
doyoung từng nghe đâu đó về hai tiếng ráo hoảnh, là khô ráo, tựa một cơn mưa trút tầm tã mấy ngày qua rồi thả nắng về vắt kiệt miền nước non. và hoảnh hẳn là hoảnh huơ bỏ bê làm cho con người ta khốn đốn.

là khoảnh khắc ta ngoảnh mặt chẳng hẹn ngày tương phùng.

cả người doyoung như bị lớp nệm trải bên dưới nuốt chửng.
trăng tỏ trăng tàn, anh lộ ra dưới hình hài một kẻ hèn nhát đang lúi húi lượm lặt những mảnh vẹn của một tình yêu tan nát.

góc bàn vốn thẳng băng trước mắt doyoung bỗng lệch hẳn đi, nhoè nhoẹt như ai đem mưa đổ đầy.

cơn sốt vắt kiệt lượng nước ít ỏi còn sót trong anh qua đôi mắt. doyoung yên lặng nằm đó, thỉnh thoảng vỡ ra những tiếng nức nở rầm rì chẳng dứt.
sóng biển xô vào bờ, vụn ra, chực trào.

sau cùng, vẫn là cùng em nằm dưới biển sao.

*88: tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro