11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với chuyện Trịnh Tại Hiền lén lút như người xấu theo dõi anh suốt ba ngày, Kim Đông Anh dường như có đọng lại một chút kí ức. Anh bảo rằng suốt một đoạn thời gian ngắn luôn có cảm giác rất kì quái, nhưng mỗi lúc quay đầu đều chẳng trông thấy ai, cho nên cứ nghĩ là do chính mình làm việc quá sức đâm ra hoang tưởng thôi. Cơ mà tâm tình nhộn nhạo ấy lại lần nữa mãnh liệt nổi lên khi anh đứng trên sân khấu ca hát, Kim Đông Anh sớm đã quen với thật nhiều ánh mắt hiếu kì từ phía khán giả lúc này lại trở nên lúng túng, thời điểm bước vào cánh gà chân phải còn suýt vấp chân trái té nhào. Trịnh Tại Hiền có hơi ngượng, nói là khi ấy đã định phóng ra đỡ anh, lại bị Tử Tiêu cắn chặt răng túm lấy đai quần không cho phép xằng bậy.

Tử Tiêu cùng Trịnh Tại Hiền nói đạo lý cả buổi trời mới thuyết phục được cậu trở về, Trịnh Tại Hiền vẫn luyến tiếc người trong lòng, miễn cưỡng che mặt dúi vội vào tay dì chủ gian hàng bánh rán một túi lớn, bảo rằng đó là tiền mua bánh của chàng trai mắt thỏ sau này. Đương nhiên là lo lắng Kim Đông Anh sẽ tra hỏi dì rồi.

Kim Đông Anh bật cười, tay đưa lên búng mũi Trịnh Tại Hiền hai cái, có chút nghịch ngợm lên tiếng.

"Làm ta giật mình, dì bảo em che mặt nên dì không biết là ai, rồi thật thà ôm thùng đựng tiền đến cho ta xem nữa. Sau này mua bánh ta vẫn trả tiền, còn phần của em ta bảo dì đem về lo cho con cháu."

Khóe mắt cười cong cong, xương gò má gầy nâng cao hào hứng, "Biết đó là của em chắc ta không dám đến mua nữa mất."

Trịnh Tại Hiền nhìn theo từng chuyển động vui vẻ của người trong lòng, yêu chiều chọt chọt má anh. Lăn lộn thật lâu ở bên ngoài rèn giũa cho Kim Đông Anh bản tính đề phòng cao ngất, khi mà của tốt ngẫu nhiên rơi xuống chỗ anh, điều đầu tiên anh làm sẽ luôn là ngồi lại một chỗ suy ngẫm thật lâu, nếu tâm nảy sinh bất an thì anh tuyệt đối không muốn nhận món hời chẳng hề có nguồn gốc rạch ròi kia. Thời điểm đưa tiền cho dì hàng bán, Trịnh Tại Hiền cũng sớm đoán được khả năng anh sẽ cự tuyệt.

Chính bởi vì tính đề phòng cao quá mức này nên dụ huynh ấy về bên mình rất cực khổ đó. Người trong cuộc có kinh nghiệm Trịnh Tại Hiền than vãn.

Lúc trở về thì Lý Đông Hách đã biết chuyện rồi, Lý Minh Hưởng không nỡ giấu nó, vì vậy thời điểm Trịnh Tại Hiền vừa xuống ngựa còn đang mệt muốn chết đã bị Lý Đông Hách chạy ào tới bám cứng lấy, nhất quyết đòi gặp Kim Đông Anh. Lý Minh Hưởng phải hết lời dỗ ngọt mới lôi kéo được nó trở về phòng ngủ.

Tử Tiêu chưa từng thấy qua bộ dạng hăng hái lập kế hoạch của Trịnh Tại Hiền như hiện tại, nhớ không nhầm thì hồi đi đánh giặc đều là một mình hắn thắp đèn cả đêm ghi chép sách vẽ bản đồ, không biết là do rất tín nhiệm hắn hay quá lười biếng, Tử Tiêu hăng hái cầm bản đồ thao thao bất tuyệt về kế hoạch tác chiến tới đâu thì cậu gật đầu tới đó. Vậy mà vẫn có thể lập chiến công lớn, oai phong lẫm liệt trở về thành.

Thời gian đó Lý Đông Hách đột nhiên đi tìm Hiểu Mân nói muốn học thêu, định bụng khi gặp lại sẽ tặng ca bộ xiêm y tự mình làm. Vài ngày đầu bị kim đâm đến chảy máu phải băng cả mười ngón tay, ngày hôm sau Lý Minh Hưởng ngồi cạnh nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm cầm kim nhọn, kiếm chế xúc động muốn xông tới ném thứ nguy hiểm kia đi. Lý Đông Hách lúc này đã từ từ lên tay, bị nhìn đến da đầu tê rần, cả người vặn vẹo không thoải mái. Đóng cửa hàng buôn chỉ để đến ngồi như khúc gõ quan sát không rời mắt, phu quân nó có phải là choáng đầu rồi không.

Chịu không nổi ánh mắt cháy bỏng của phu quân nhà mình bèn xua tay đuổi người, Lý Đông Hách từ sau khi thành thân dường như càng dễ xấu hổ, bởi vì tình huống lúc y ngỏ lời không hẳn là đứng đắn lắm, vả lại đoạn thời gian hai người bên nhau mà không phải quan hệ tình nhân kéo dài rất lâu, thời điểm Lý Đông Hách bị người kia bức cho nhận ra cảm xúc của bản thân thì cả người đều đỏ như tôm luộc vì thẹn thùng. Lý Minh Hưởng nhớ như in dán vẻ này của nó, tâm trạng tốt sẽ lấy ra trêu chọc.

"Em bảo không thích ta, vậy em xem thân thể em có thích ta không?"

Lý Đông Hách nhớ lại mấy lời hạ lưu của Lý Minh Hưởng không nhịn được đỏ mặt, lơ đãng bị đâm thêm một nhát vào ngón tay liền ré lên một tiếng, Lý Minh Hưởng chưa đi được hai bước đã vội xông vào túm lấy cây kim vứt đi rồi đem tiểu bảo bối ôm vào trong ngực dỗ dành. Hiểu Mân cũng tuyệt vọng ném cái khăn đang thêu trên tay, trực tiếp bỏ cuộc. Nhìn đau cả mắt, nàng nghĩ.

Bọn họ đều là một lòng lửa đốt ngứa ngáy không thôi, nếu không phải Tử Tiêu cùng Lý Minh Hưởng luôn đúng lúc tạt cho họ một gáo nước lạnh hạ nhiệt, có lẽ Trịnh Tại Hiền đã cùng Lý Đông Hách cứ thể mà bỏ qua bức tranh lâu dài phi ngựa đi tìm Kim Đông Anh. Không thể trách được, đã gần ba năm họ không được trông thấy anh trong cuộc sống, Trịnh Tại Hiền chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng dám chạm vào so với Lý Đông Hách còn bi thảm hơn, nhưng vẫn kiên trì giữ cái đầu lạnh sắp xếp mọi chuyện, mất thêm nửa năm nữa mới hoàn thành. Khi ấy Trịnh Tại Hiền còn ôm Lý Đông Hách quay ba vòng dưới trời tuyết, Lý Minh Hưởng nhìn mà không biết nên bày ra biểu tình gì.

Giữa chừng La Tại Dân từ phía Bắc trở về mang đến cho Lý Đông Hách một bất ngờ, cả hai đối mặt nhau nhìn nhẫn vàng sáng lấp lánh trên ngón áp út của đối phương, liền bật cười. Đều đã tình nguyện bị giữ chân rồi, huynh đệ tương thân tương ái, vậy mà La Tại Dân vẫn một mực giữ bí mật về nửa kia, bảo rằng nếu nó đem được Kim Đông Anh trở về sẽ kể chuyện cho nghe. Lý Đông Hách nắm chặt tay, hai mắt sáng rực ý chí bùng cháy, quyết tâm lại càng quyết tâm hơn, quay người ôm lấy bộ xiêm y rồi chuyên chú thêu, cũng tốt bụng đưa cho La Tại Dân một mảnh lụa.

Ai mà ngờ được cậu ta tay nghề còn tốt hơn cả nó chứ! Lý Đông Hách nhìn bàn tay thon thoăn thoắt đi từng mũi kim, cảm thấy bản thân thật thất bại, sau đó đổ lỗi cho Lý Minh Hưởng chiều hư nó rồi.

Kim Đông Anh nghịch nghịch vải áo trước ngực Trịnh Tại Hiền, khúc khích cười giòn tan.

"Tiểu Hách ngày khởi hành rất hưng phấn, ngồi trước ngựa hô hào thật lớn, đi một đoạn xóc quá liền vòi đệ ta đi kiệu."

"Ôi chao, Tiểu Hách quả thực đã lấy được người tốt."

Đôi mắt thỏ sáng lấp lánh trong màn đêm, cùng tươi cười thực xinh xắn, mềm mại gãi tim Trịnh Tại Hiền một trận ngứa ngáy.

"Còn huynh, huynh đã lấy được người tốt chưa?"

Kim Đông Anh bị chọc cho bật cười, dáng vẻ trẻ con có chút làm nũng này của cậu, cả thành Thanh Châu có lẽ chẳng ai được chiêm ngưỡng ngoài anh. Có muốn xem cũng không cho xem đâu, Kim Đông Anh ta nào có hào phóng đến thế.

"Làm sao đây, đệ ấy chẳng tốt chút nào, toàn là ép người ta ăn thôi."

Trịnh Tại Hiền dẩu môi không vui, lại càng ôm anh chặt hơn, "Huynh còn mạnh miệng cái gì, rõ ràng ta dùng một bàn tay là đã có thể nắm gọn cổ tay huynh rồi. Sau này vẫn là cứ ép huynh ăn như vậy đó, huynh mà từ chối sáng mai ta liền bế huynh đi thành thân, không cho chạy nhảy bên ngoài nữa."

Kim Đông Anh cười hì hì dụi đầu vào ngực đối phương, hít mũi thưởng thức mùi hương tản mát dịu nhẹ vốn có nơi Trịnh Tại Hiền, đầu óc nháy mắt thoải mái hơn mấy phần.

"Không có nhẫn là ta không đồng ý đâu."

Lý do lớn nhất mà Kim Đông Anh không ngừng cự tuyệt Trịnh Tại Hiền, chính là bởi vì anh mang họ Kim. Đương nhiên chẳng phải vì anh căm ghét họ của mình, nhưng có ai sẽ sủng ái nam nhân của một dòng họ nhơ nhuốc cơ chứ. Kim Đông Anh biết rõ Trịnh Tại Hiền sẽ chẳng bao giờ để ý đến những điểm vặt vãnh thế này, vì cậu luôn thủ thỉ bên tai anh rằng cậu yêu anh vì chính con người anh. Bất quá, Kim Đông Anh lại luôn quan trọng hóa vấn đề, căn bản nếu muốn đứng cạnh bên thiếu tướng, thì chính anh càng cần phải tốt đẹp hơn.

"Khỉ gió, Hiền huynh cần gì ba cái chức danh đó, ca suốt ngày thất thần là nghĩ đến mấy chuyện dở dở ương ương này đó hả."

Lý Đông Hách chắp hai tay phía sau lưng thong thả cước bộ, ngửi được mùi thơm nức thì vô thức bước nhanh hơn.

"Ta đang tâm sự với đệ chứ không phải nghe đệ mắng ta." Kim Đông Anh khịt mũi, "Dù sao cũng đều là chuyện quá khứ, ta sớm không còn bận tâm."

"Vậy thì mua đệ bán rán đi, ca bảo bánh rán nơi này rất ngon mà."

"Nhóc tham ăn."

Hàng bánh rán đã ở trước mắt, Kim Đông Anh còn chưa kịp mở miệng chào hỏi dì bán bánh, phía sau đã vang lên thanh âm quen thuộc.

"Đông Anh Nhi."

Kim Đông Anh sững người, vừa nhắc Tào Tháo liền tới, đánh hơi cũng thực nhanh. Bản thân anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại người Kim gia, chỉ là vào thời điểm này thì có hơi đáng ngờ. Thanh Châu không lớn cũng chẳng bé, đi bộ nửa ngày mới qua được gần nửa thành, ngày ấy có lẽ vì không muốn đụng mặt Kim Đông Anh thêm một lần nào nữa, đại phu nhân Lưu Tuyền Chi sai Kim Minh mang anh về thật xa phía Nam thành rồi bán cho gánh hát kiếm tiền gầy dựng lại cơ đồ. Dù là cùng chung trong một thành, nhưng kinh tế phía Nam và phía Bắc Thanh Châu gần như tách biệt, mạnh ai nấy làm nên rất ít giao lưu buôn bán với nhau, thành ra người dân hai bên mấy khi qua lại.

Bởi vì đại phu nhân đã cho phép anh cùng trốn đến nơi đây, Kim Đông Anh biết mình chẳng có quyền cự tuyệt, im lặng nhìn Kim Minh cùng ông chủ gánh hát kì kèo ra giá cho một tên gầy yếu như anh. Chỉ là không đoán được Kim Minh thế nhưng luyến tiếc, đêm hôm đó vẫn chưa muốn quay về, gọi anh ra bên cạnh gánh hát rủ anh cùng nhau bỏ trốn. Kim Đông Anh đương nhiên từ chối, mà Kim Minh cũng chẳng phải hạng quân tử, thương lượng không thành liền dùng đến vũ lực. Lúc anh suýt bị đánh ngất may mắn có hai đào kép từ trong gánh hát trở ra phát hiện cục diện, còn chưa kịp hô hào kêu cứu thì Kim Minh nhát cáy đã sớm buông tay đẩy ngã anh xuống đất rồi bỏ chạy.

Thật ra ấn tượng về Kim Minh trong anh từ lâu vốn đã rất xấu, vì hắn mà anh cùng Trịnh Tại Hiền suýt thì đâm ra hiểu lầm. Cứ nghĩ hắn đã sớm bỏ cuộc từ ba năm trước, dù cho Lưu Tuyền Chi có nhắm mắt làm ngơ, nhưng nội chuyện có tình cảm với em trai cùng huyết thống là không thể chấp nhận được, Kim Đông Anh sờ mũi, Kim Minh có ngu ngốc cách mấy hẳn cũng phải hiểu điều này đi.

Nhưng mà có vẻ anh đã lầm rồi. Kim Đông Anh cùng Lý Đông Hách đồng thời quay đầu, Kim Minh lộ ra vẻ mặt vui sướng vì tìm được anh, ánh nhìn vừa dời sang Lý Đông Hách liền khựng lại, biểu tình quả nhiên cứng đờ.

"Ca tìm ta có chuyện?"

Kim Đông Anh thông minh không phải không nhìn ra, ba năm không tìm vì cái gì hiện tại lại chấp nhận đi ngựa hơn một ngày đêm đến gặp anh. Kim Đông Anh tặc lưỡi, cũng quá mức lộ liễu rồi.

"Cái đó, Đông Anh Nhi, là mẫu thân muốn gặp đệ."

Thật lâu rồi mới gặp lại, hắn không ngờ vị tiểu đệ của hắn lại ngày càng xinh đẹp nhu hòa, hơn nữa hiện tại còn có đại gia chống lưng, chẳng phải là một bước lên tiên sao. Kim Minh sờ cằm, thảo nào mẫu thân lại gấp gáp bảo hắn đánh ngựa đi về phía Nam tìm tiểu đệ, mặc dù chính hắn cũng hiểu rõ mục đích của Lưu Tuyền Chi, nhưng bản thân vẫn là không tự chủ nảy sinh tâm tư khác thường.

Hắn cứ tưởng rằng tình cảm ngày ấy dành cho tiểu đệ sớm đã tan biến, nhưng khi đã chạm mặt rồi, hắn biết mình lại một lần nữa bị Kim Đông Anh mê hoặc.

"Nè nè, ông chú là ai vậy? Thấy người sang bắt quàng làm họ sao, ông chú tưởng nói một câu ca ta liền nghe?" Lý Đông Hách ngứa mắt tên này đã lâu, vài lần hắn ta còn suýt dở trò với Kim Đông Anh sau lưng nó. Lý Đông Hách hừ hừ trong cổ họng, để ta về kể với Hiền huynh thì ông anh chết chắc rồi.

Lúc này Kim Minh đột ngột tiến lên, Kim Đông Anh không kịp phòng vệ, bị đối phương cầm lấy bàn tay hôn lên, "Đệ sẽ không về sao?" Kim Đông Anh hiểu rõ hắn ta chính là loại ngang ngược vô phép tắc như vậy, một khi đã thích rồi sẽ không từ thủ đoạn. Thú thực ngày ấy có thể tách biệt khỏi Kim gia sống cuộc sống của riêng mình, trong lòng Kim Đông Anh âm thầm thở ra một hơi thật dài, tựa như cuối cùng cũng đã có thể gỡ bỏ bóng ma trong lòng. Còn ở chung với tên nam nhân cặn bã này thêm một chút nào nữa, anh hẳn là sẽ chỉ càng căm ghét hắn hơn mà thôi.

Lý Đông Hách chịu không nổi tên vô lại trước mặt, chỉ thẳng ngón tay chửi bới thật lớn, còn bảo nó lập tức chạy đi tìm Lý Minh Hưởng cho hắn một trận. Kim Đông Anh sợ nó nói được làm được, anh chỉ biết Lý Minh Hưởng buôn bán vải vóc, chứ không rõ rốt cuộc là gian hàng nằm ở đâu. Nhóc này khi nóng máu rồi thì dám làm chuyện không tưởng lắm, Kim Đông Anh nhanh chóng túm lấy tai nó dư dứ đe dọa, anh đương nhiên không muốn làm lớn chuyện lên.

"Sao ca chỉnh đệ ..." Lý Đông Hách ôm tai mếu máo, chỉ thấy Kim Đông Anh trừng mắt nhìn nó, nó hiểu được nếu còn bản thân dám làm loạn ca liền xách tai nó về tận Trịnh gia. Một trận la hét của Lý Đông Hách thu hút được không ít ánh mắt dân tình, phần lớn người nhận ra nó, vì ngày đó nó ngồi cùng một ngựa với Lý Minh Hưởng tiến vào thành. Kim Đông Anh bóp trán, càng ở đây lâu thì càng mang thêm nhiều phiền toái cho Trịnh Tại Hiền. 

"Nói với đích mẫu ba ngày nữa ta sẽ trở về." Anh nhúng tay vào chậu nước sạch bên cạnh, rút ra một mảnh khăn lau thêu họa tiết tao nhã, vừa nhìn liền biết không hề rẻ, từ tốn lau tay, "Và cả, nếu chuyện thế này còn tái diễn, ta không chắc lần sau chỉ có mình chúng ta trông thấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro