2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một bữa cơm, có điều gì đó dường như đã thay đổi, dù chỉ rất nhỏ thôi.

Kim Đông Anh đều đặn mỗi sáng chúc một câu 'Trịnh công tử sớm an', còn thuận theo nán lại cùng cậu bồi chuyện một lát, ngữ khí thanh thanh nhỏ nhẹ đáp lời du dương như đang ca một đoạn nhạc êm tai. Mỗi lần như thế Trịnh Tại Hiền đều cười tươi đến lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng đều, tâm trạng chẳng khác nào đang ngâm mình trong bồn tắm hoa lài thơm ngát cực hạn thoải mái, nga, thậm chí so với thế còn tốt hơn.

"Đệ coi, có phải là ta sắp thành công rồi không?"

"... Nói được bao nhiêu câu với huynh ấy mà đòi thành công?"

Lý Minh Hưởng lần thứ năm ăn bánh bao cho bữa sáng cùng ca mình rốt cuộc cũng nhận ra điểm đáng ngờ, không phải trước nay y chưa từng như vậy, bởi vì có một đoạn thời gian Lý Minh Hưởng đến hàng bánh này còn thường xuyên hơn Trịnh Tại Hiền hiện tại, cốt chỉ muốn ngày ngày trông thấy gấu nhỏ trong tầm mắt.

Cho nên, y sao lại có thể không hiểu rõ, loại ánh mắt nhìn mãi chẳng thể dứt khỏi đối phương kia có ý nghĩa gì. Lý Minh Hưởng tinh ranh vỗ vỗ cánh tay Trịnh Tại Hiền hai cái, cậu quay đầu thấy y đang cười cười nhìn mình, liền có chút khó hiểu.

"Ca muốn nhanh hơn không?"

"Ý đệ là?" Trịnh Tại Hiền nhíu mày, không đoán ra được ý đồ của tiểu đệ nhà mình.

"Lễ hội lồng đèn?"

"Vâng." Lý Đông Hách rung rinh lồng đèn sặc sỡ trong tay, mắt cười cong cong đầy mong chờ, lễ hội lồng đèn, cũng đã lâu lắm rồi nó chưa được cùng ca ca tham gia. Với cả này là đồ Minh Hưởng tặng nó đó nha, dù mắt nhìn của hắn ta quả thực quá tệ luôn.

"Đệ biết là—"

"Đích mẫu nhất định không cho phép, ngộ nhỡ đích mẫu lại muốn ta làm việc thì sao. Ca nói câu này mười năm rồi vẫn chưa thấy chán?" Lý Đông Hách thở dài ngán ngẩm, tâm trạng tụt dốc không phanh như quả bóng xịt, trực tiếp quăng đèn lồng đi rồi sải chân sải tay thật dài nằm thành hình chữ đại, không thèm để ý ca nó nữa.

"Ôi chao, Tiểu Dân chắc sẽ lại mắng mình nhàm chán mất, năm nào đi hội cũng nhìn mặt nhau, cứ đà này sắp đấm nhau thật rồi."

Qua nhiều năm rèn luyện Kim Đông Anh đã sớm đủ bản lĩnh để thích nghi với dáng vẻ thiếu đánh này của Lý Đông Hách, nhưng vì bản thân dễ lay động, giống như hiện tại, nghe Lý Đông Hách khua môi múa mép mới nhận ra đã gần mười năm trời anh chưa cùng nó đi lễ hội hay đón tết, bởi vì chỉ chăm chăm lao đầu vào kiếm tiền lo cho tiểu đệ.

Trong lòng Kim Đông Anh không khỏi cảm thấy áy náy. Trước nay đều ỷ lại vào việc đã có La Tại Dân cùng tiểu đệ vi vu khắp chốn, hai đứa nhỏ vừa bằng tuổi lại rất hợp nhau, mỗi lần Lý Đông Hách ôm lồng đèn trở về sau lễ hội vào tối muộn đều mang theo dáng vẻ tươi cười rực rỡ. Lý Đông Hách thời thời khắc khắc đều thập phần lạc quan, tựa như mặt trời nhỏ  luôn luôn tỏa sáng. Cứ đinh ninh rằng tiểu đệ sẽ không vì thiếu vắng mình mà mất vui, nhưng anh nào có biết, nhiều năm liền Lý Đông Hách đã luôn ôm hi vọng nhỏ nhoi, rằng ca sẽ tạm gác mọi chuyện qua một bên để dành ra một ngày này chơi cùng nó, dù gì nó cũng còn con nít lắm, mà lễ hội chỉ tổ chức mỗi năm một lần.

Lý Đông Hách không phải chưa từng mở lời, tuy vậy thường hay nói bóng gió hơn dùng lời trực tiếp. Một phần vì đã qua tuổi trưởng thành nên có điểm ngượng, phần lớn chính là e ngại Kim Đông Anh thực sự vì lo chuyện trong gia mà cự tuyệt nó. Lý Đông Hách bị từ chối vài lần đâm ra nhụt chí, có chút không cam lòng, vì cái gì ca nó lại cứng đầu như vậy. Vốn dĩ năm nay trong tiềm thức Lý Đông Hách đã sớm chọn ra bằng hữu cùng nhau chơi lễ hội, nhưng vị bằng hữu kia lại nhờ vả nó lôi kéo Kim Đông Anh theo cho bằng được. Lý Đông Hách bĩu môi, nếu không phải Lý Minh Hưởng hứa sẽ chịu trách nhiệm dắt nó rời thành thăm thú, chưa biết chừng sẽ chẳng có Lý Đông Hách mặt dày của hiện tại đâu.

Kim Đông Anh đưa mắt nhìn đến tiểu đệ ỉu xìu nằm ngửa trên giường, tâm không kìm được thắt lại.

Lễ hội so với mười năm về trước vẫn còn vẹn nguyên, cảm giác tựa như vừa mới chỉ ngày hôm qua anh cùng mẫu thân cầm tay đi khắp phố.

Kim Đông Anh đứng tại quầy lồng đèn một hồi chọn ra được một chiếc lồng đèn ngôi sao sáng rỡ, sau đó mỉm cười chuyền qua cho Lý Đông Hách, đệ ấy vui thì tâm trạng anh cũng hảo tốt. Những điều nhỏ nhặt như tặng cho đệ ấy một món quà, dường như đã thật lâu rồi anh chưa làm, Tiểu Hách nhất định phải chịu nhiều buồn phiền rồi.

Nhìn kiểu gì tiểu đệ cũng trông rất cao hứng, Kim Đông Anh không muốn bó buộc nó, nhất là vào ngày vui như hôm nay, vả lại đã có ánh mắt Lý Minh Hưởng đặt trên người Lý Đông Hách trông coi không rời. Lý Đông Hách lắc lắc lồng đèn trong tay, La Tại Dân hai hôm trước vì nhà có chuyện đã theo cha mẹ đến nơi khác vài hôm, cho nên nó mới miễn cưỡng nhận lời đi chơi hội với Lý Minh Hưởng, tuyệt đối không phải bởi vì y mua cho nó hẳn một bộ xiêm y đỏ thắm mới toanh và lời hứa hẹn hấp dẫn kia đâu.

Kim Đông Anh nhìn theo bóng Lý Đông Hách hăng hái chạy phía trước, Lý Minh Hưởng từ tốn chắp tay theo sau, bản thân xốc lại y phục trên người, từng bước chậm rãi đi thăm thú. Thực ra hôm trước Lý Đông Hách từ Trịnh gia trở về ôm một túi lớn xiêm y đắt đỏ khoe anh, có cả cho anh và cho nó, Kim Đông Anh dĩ nhiên không dám nhận, biết được là do chính tay Trịnh Tại Hiền chọn mua cho anh càng không dám làm càn, trịnh trọng xếp vào một góc sạch sẽ trong tủ. Bữa nay cực nhọc chọn ra một bộ y phục cũ coi như là đẹp mắt nhất, Hiểu Mân mỗi lần rảnh rỗi đều đem y phục của anh ra thêu dệt một phen, biến miếng vải giản đơn trở thành y phục đẹp mắt, cho nên tạm thời có thể phù hợp cùng Trịnh Tại Hiền sánh bước thưởng ngạn.

Không thuộc về mình thì tuyệt đối không tham lam, trước nay Kim Đông Anh một mực sống với tâm niệm này.

Lúc này đột nhiên cảm thấy trên tóc có chút nhột, Kim Đông Anh quay đầu, mới biết thì ra Trịnh Tại Hiền vừa cài lên một chiếc trâm ánh vàng cho anh.

"Huynh đẹp lắm."

Chỉ bằng một câu khen ngợi thực giản đơn này, lại như đem linh hồn Kim Đông Anh lên trời cao dạo chơi một vòng, lâng lâng mơ màng chẳng thể suy nghĩ gì thêm. Đợi đến lúc anh rốt cuộc tỉnh táo lại, mới nhận ra hai người họ đang xuyên qua đám đông, tiếng nói cười của tiểu hài tử lọt vào bên tai trong nháy mắt, rồi rất nhanh vụt biến mất. Từng gian hàng sáng rực nô nức cứ như thế dần bị bỏ lại phía sau lưng, họ băng qua người dân tiến thẳng vào sâu trong rừng cây u ám, chỉ có ánh trăng mơ hồ chiếu rọi đường đi.

Tiếng côn trùng hòa cùng thanh âm lá cây xào xạc cọ xát, tựa như bản hòa âm ám màu u buồn, mang đến cảm giác rất đỗi cô đơn, khiến Kim Đông Anh không nhịn được một trận run rẩy nhè nhẹ. Nhưng là, ở hiện tại, nhiệt độ chân thực truyền từ cổ tay lan ra khắp cơ thể, giống như bàn tay vươn tới an ủi trái tim chai sạn, mang đến ấm áp giữa lúc bản thân bị bao vây bởi không khí lạnh lẽo của rừng rú.

Lúc này mới có thể giảm tốc độ, Kim Đông Anh phát hiện ra cả quãng đường Trịnh Tại Hiền thế nhưng chưa từng buông tay anh. Còn chưa kịp tiếc nuối lễ hội, một tiếng "Tới rồi" từ miệng Trịnh Tại Hiền phát ra thu hút sự chú ý nơi anh.

Kim Đông Anh chớp mắt hai cái, mạc danh kỳ diệu không nói nên lời.

Mặc cho âm ỷ nơi cổ tay vì Trịnh Tại Hiền không thể điều chỉnh lực của bản thân, mặc cho vết hằn mờ nhạt do bị nắm quá lâu khiến máu đỏ tụ lại ẩn hiện trong đêm tối, và mặc cho cả hơi thở đứt quãng do chạy đường dài mà nên, cảnh tượng trước mắt cho dù dành cả đời người có lẽ cũng chẳng có được mấy lần chiêm nghiệm qua.

Ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn lồng cầm tay soi sáng cả con phố nhỏ, dân tình giờ chỉ còn là những dấu chấm bé tí ti, đông nghẹt lấp kín một đoạn đường. Mảnh trăng non soi rọi thành Dư Châu rộng lớn, ở tại độ cao có thể tận hưởng giói trời se se lạnh, nỗi lòng nặng trĩu trong khoảng khắc như được xua tan.

Kim Đông Anh hít vào một hơi sâu cho khí trời thanh sạch đong đầy buồng phổi, chẳng hề nhận ra ánh mắt vị công tử họ Trịnh chưa từng rời khỏi anh dù chỉ một lần. Đến tận khi bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh được bao bọc trong nhiệt độ ấm nóng không phải của bản thân, Kim Đông Anh mới giật mình quay đầu, phát hiện Trịnh Tại Hiền từ lúc nào đã tiến tới đứng cạnh bên, khóe miệng cong lên một độ cung vừa phải, lộ ra má lúm đồng tiền.

"Thỏ con, ta có thể hôn huynh không? Nếu huynh không thích, ta sẽ không làm."

Kim Đông Anh mở tròn mắt trước lời đột ngột của đối phương, bàn tay rối rắm vò chặt vải áo lụa mềm, giống như là thỏ con gặp phải cáo nên hoảng sợ vô cùng. Thế là cứ đứng tần ngần thật lâu, câu cự tuyệt ra đến môi lại chẳng thể nói nổi thành lời, vì bản thân cứ mãi mơ hồ không rõ, liệu rằng mình có hối hận sau khi từ chối hay không. Cỗ cảm xúc từ tận sâu trong đáy lòng chẳng thể định hướng, rốt cuộc là vì ai, là vì điều gì, trái tim dường như vô phương cứu chữa, nhịp tim dần gia tăng.

Hai cánh môi mở khẽ ra rồi lại khép vào, chỉ có tiếng dân tình đi lễ xôn xao, ánh mắt Kim Đông Anh mơ màng long lanh như vì tinh tú dưới tia sáng mềm mại từ mảnh trăng non. Trịnh Tại Hiền lùi một bước nhưng mãi chẳng thấy người nọ bước tới hai bước, vì vậy cậu tình nguyện bước thêm ba bước, cùng người trong lòng đối mặt ở khoảng cách thật gần, lông mi đối phương nhè nhẹ run run.

"Còn nếu huynh thích, ta sẽ không ngừng hôn."

Gò mà hồng nhuận nhuốm tình sắc, Kim Đông Anh lấy hết dũng khí ngẩng đầu, mới phát hiện ra mọi ngóc ngách trong đôi mắt thâm tình của Trịnh Tại Hiền, đều chứa đựng hình bóng của anh. Tai anh như ù đi, chẳng còn thanh âm nào có thể quấy nhiễu hai người lúc này.

"Tôi ... Tôi thích."

Và chỉ đợi có thế, Trịnh Tại Hiền nghiêng đầu, cùng Kim Đông Anh giao môi. Bầu trời đêm phủ kín ánh sao, tỏ rõ đôi nam nhân chìm đắm trong tình cảm mơ hồ chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro