忘 - Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đông Anh vẫn nhớ rõ thời điểm anh gặp Trịnh Tại Huyền là khi cả hai vẫn còn học đại học.

Năm đó Trịnh Tại Huyền thi vào trường với thành tích xuất sắc, vẻ ngoài hoàn mĩ không tả xiết, xuất hiện ở đâu liền như khiến cho những người bên cạnh trở nên lu mờ. Ít nhất là, ở trong mắt Kim Đông Anh.

.

Anh hơn Trịnh Tại Huyền một khóa, là người của hội học sinh, trùng hợp được xếp cùng một kí túc xá.

Nụ cười lần đầu tiên khi đối mặt đó, Kim Đông Anh vĩnh viễn không quên được.

Cảm giác rung động kịch liệt đó, có lẽ đời này Kim Đông Anh cũng không thể lại có được với bất kì ai.

Con người này dùng cách trực diện nhất, rực rỡ nhất mà chen chân vào cuộc sống của Kim Đông Anh. Xé rách toạt mọi nguyên tắc và quỹ đạo vốn có. Kim Đông Anh đã biết, mình với Trịnh Tại Huyền là, bất hối.

.

Năm thứ 2 ở cùng nhau, Trịnh Tại Huyền một lần đột nhiên say rượu đến thần trí mơ hồ, hiếm khi lộ ra dáng vẻ chật vật, thân người lảo đảo tiến vào phòng ôm chầm lấy Kim Đông Anh, nỉ non bằng giọng nói đứt quãng, "Đông Anh, tôi yêu, yêu anh, yêu anh".

Kim Đông Anh rất hiếm khi khóc, nhưng thời khắc đó lại gục trên bên vai rộng lớn của Trịnh Tại Huyền đang không ngừng nỉ non nói lời yêu, khóc đến gần như không còn là mình nữa.

.

Nếu ai hỏi Kim Đông Anh, giữa bọn họ có những gì.

Kim Đông Anh một chút cũng không suy nghĩ sẽ liền trả lời, đó là những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, những cái hôn lén lút mà nồng cháy ở gốc cây sau dãy lớp học, những cái nắm tay vụng trộm trong nhà ăn, những cái liếc mắt đong đầy ý cười ở sân trường, hay những lần rúc vào nhau trên cái giường đơn chật chội ở phòng kí túc xá mà lại không lần nào nỡ tách ra.

Những kỉ niệm mà không ai trong hai người họ có cơ hội có cùng với ai khác.

.

Năm thứ 3, Trịnh Tại Huyền bắt đầu tạo dựng sự nghiệp. Suốt hơn nửa năm đều là sáng sớm tinh mơ mở mắt đã rời đi, đến tối mịt mới trở về. Kim Đông Anh khi đó cũng bận rộn với luận văn tốt nghiệp. Cả hai gần như chỉ còn lại khoảng thời gian ngắn ngủi lúc trước khi đi ngủ để ở cùng nhau, da thịt một tấc kề một tấc, hai cánh môi quấn quýt không rời, vừa là nhớ nhung, vừa là khích lệ, cũng vừa là xoa dịu chính mình.

Kim Đông Anh vươn tay sờ lên gò má của Trịnh Tại Huyền, cảm thấy nơi đó lại gầy đi, không nhịn nổi xót xa lên tiếng, "Hay em dọn ra ngoài đi, mỗi ngày đều từ trung tâm thành phố trở về đây rất vất vả".

Trịnh Tại Huyền lấy bàn tay ấm áp của mình phủ lên bàn tay Kim Đông Anh, nhẹ nhàng xoa nắn, lại đặt lên đó một nụ hôn, "Đợi anh tốt nghiệp rồi chúng ta cùng dọn ra ngoài".

.

Thời điểm Kim Đông Anh hoàn thành luận văn rồi tốt nghiệp, công ty của Trịnh Tại Huyền cũng dần ổn định hơn.

Ngày dọn ra khỏi kí túc xá, bên ngoài dãy hành lang ồn ào những âm thanh tạm biệt, hai người ôm nhau tựa lên cửa ra sức hôn, Kim Đông Anh và Trịnh Tại Huyền lại tiếp tục bắt đầu một chặng đường mới.

.

Căn nhà màu vàng nhạt, hai tầng, phòng khách được trang trí theo thiết kế chìm.

Trịnh Tại Huyền định kì sẽ trở về trường học hoàn thành học phần, Kim Đông Anh mỗi ngày về nhà sớm hơn sẽ nấu bữa tối.

Trịnh Tại Huyền thích nhất là ôm lấy Kim Đông Anh từ phía sau khi anh đang mặc tạp dề loay hoay trong bếp, Kim Đông Anh  thảng hoặc sẽ càu nhàu Trịnh Tại Huyền vướng tay vướng chân bằng nụ cười không ngớt trên môi.

.

Ngày Trịnh Tại Huyền nhận bằng tốt nghiệp, cũng là ngày trên bàn tay Kim Đông Anh xuất hiện một chiếc nhẫn, trên đó tinh tế khắc mấy chữ "J&D".

Trịnh Tại Huyền ôm ghì Kim Đông Anh đang nức nở khóc vào lòng, dùng tất cả những gì bản thân có để trói buộc thân thể và trái tim của con người này ở bên mình, hệt như là thứ quý giá nhất mà cậu có được trong ngần ấy năm sống trên đời.

.

Năm thứ bảy ở bên cạnh nhau, Trịnh Tại Huyền bắt đầu ít về nhà cùng Kim Đông Anh ăn cơm tối. Không còn tấm lưng gầy dán sát lồng ngực vững chãi ấm áp, cũng không còn tiếng cười nói tràn ngập không gian của hai người.

Kim Đông Anh theo thói quen gắp lấy món ăn muốn bỏ vào chén người đối diện, bất chợt nhận ra cái ghế kia trống không, muốn cười khổ một cái cũng không còn sức, chỉ cảm thấy sự bất an dâng lên trong lòng khiến tay cũng run rẩy.

.

Một đêm, Kim Đông Anh đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng mở rồi đóng cửa phòng, khoảng trống bên cạnh bị lún xuống ngay sau đó là cơ thể, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy anh.

Nếu ai hỏi Kim Đông Anh nơi nào trên thế giới này có thể khiến anh cảm thấy an toàn và thả lỏng nhất, thì câu trả lời nhất định là trong vòng tay của người anh yêu, Trịnh Tại Huyền.

"Gần đây bận lắm sao?".

"Ừ, xin lỗi vì không thể về ăn cơm cùng anh".

"Không sao, đừng quá mệt mỏi biết không?".

Trịnh Tại Huyền vùi mặt vào gáy Kim Đông Anh, chậm rãi gật đầu tỏ ý đã biết.

Hôm nay là lần đầu tiên có người khuyên Kim Đông Anh nên từ bỏ trước khi quá muộn, đến suy nghĩ cũng không, Kim Đông Anh cười nói, "Không thể".

.

Thời gian gặp nhau càng ngày càng ít ỏi, Kim Đông Anh không nhịn được đi đến công ty của Trịnh Tại Huyền.

Cậu đang họp, Kim Đông Anh ngồi ở phòng làm việc chờ. Cẩn thận nhìn mọi ngóc ngách ở nơi này, lưu giữ từng chút hơi ấm của nơi mà Trịnh Tại Huyền có mặt hằng ngày.

Tiến đến bàn làm việc, chậm rãi lướt tay qua đồ dùng làm việc của Trịnh Tại Huyền, góc bàn, máy tính, những tập hồ sơ.

Hoàng hôn hoa lệ chiếu lên cơ thể cao gầy của anh làm xuất hiện một tầng hào quang mỏng, khiến cho người ta có cảm giác vô thực, nắm không chặt liền vuột tan.

Trịnh Tại Huyền vừa vặn bước vào phòng, ngẩn người 2 giây liền tiến đến ôm lấy Kim Đông Anh từ phía sau, không nhận ra bản thân ngoài ý muốn có chút khẩn trương, giống như là sợ anh cứ thế mà biến mất.

Kim Đông Anh thả lỏng tựa vào lồng ngực Trịnh Tại Huyền, yên lặng lắng nghe nhịp tim của cậu, như có như không hỏi.

"Em có gì muốn nói không?".

Trịnh Tại Huyền im lặng một lúc rất lâu mới lên tiếng, "Đợi... em có lâu không, sao anh đến mà không báo trước?".

"Đột nhiên rất nhớ em".

"Sau này đừng đến... như thế nữa".

"...ừ".

.

Kim Đông Anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm, trước mắt một mảng tối om, mà khoảng trống bên cạnh vẫn như cũ không có chút hơi ấm.

Đây là đêm thứ 3 Trịnh Tại Huyền không trở về nhà, Kim Đông Anh thử gọi cho cậu thì máy luôn ở trạng thái bận. Trợ lí nói Trịnh Tại Huyền đã đi công tác. Kim Đông Anh muốn hỏi vì sao Trịnh Tại Huyền một câu cũng chưa từng nói qua với anh, lại tự biết sẽ không ai có thể trả lời, cứ như vậy một mình chờ cậu ở nhà cho đến khi ngủ thiếp đi lại tỉnh giấc, rồi lại ngủ thiếp đi.

Gần đây ngày càng có nhiều người nói Kim Đông Anh rằng chuyện của hai người họ sắp kết thúc rồi, chi bằng từ bỏ trước.

Kim Đông Anh như cũ vẫn lắc đầu, không được, anh không thể, anh không quên nổi Trịnh Tại Huyền.

Con người ta đi cùng nhau đến một mức độ nào đó sẽ bắt đầu thấy chán nản, rạn nứt, nhưng Kim Đông Anh tin rằng anh có thể chờ được Trịnh Tại Huyền quay đầu lại, miễn rằng trong lòng cậu còn vẫn còn có anh, Kim Đông Anh chờ được.

Anh tin thế, nhất định sẽ chờ được.

Kim Đông Anh nhìn quanh căn phòng tối đến không nhìn thấy được 5 ngón tay, nước mắt thi nhau lăn dài xuống gò má trắng trẻo.

.

Một ngày, lòng Kim Đông Anh đột nhiên nhói đau đến đáng sợ, chưa bao giờ anh muốn hỏi Trịnh Tại Huyền vì sao lại đột nhiên trở nên như thế, vì sao lại đột nhiên đối với anh như thế đến nhường này.

Kim Đông Anh cứ như phát điên chạy đến công ty Trịnh Tại Huyền, mặc kệ trợ lí của cậu ra sức ngăn cản mà đi thẳng lên phòng làm việc riêng biệt nằm ở tầng cao nhất.

Đứng trước cánh cửa đóng im lìm, chân Kim Đông Anh đột nhiên không còn sức lực thiếu chút nào nữa là ngã khụy, bàn tay run rẩy đến gần như không còn là của mình.

Anh hít từng hơi thật sâu để lấp đầy buồng phổi đang kịch liệt co thắt, nước mắt không nhịn nổi chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt tươi cười mà Trịnh Tại Huyền từng nâng niu.

Một nỗi sợ vô hình ập đến như thủy triều cuốn lấy tất cả bình tĩnh của Kim Đông Anh, thứ linh cảm bất an chết tiệt này sẽ giết chết anh mất, Tại Huyền, không phải em nói sẽ luôn khiến anh vui vẻ hạnh phúc sao?

Kim Đông Anh dùng sức lực còn sót lại vặn tay nắm cửa.

Tại Huyền, xin em, không thể...

Đến cả khóa trái cũng không buồn, khung cảnh tàn nhẫn cứ như vậy đập vào mắt Kim Đông Anh.

Trong lồng ngực ấm áp kia, dưới hai cánh tay vững chãi kia, nơi vốn thuộc về Kim Đông Anh, vốn thuộc về mỗi mình anh, là một người khác, một ai đó không phải anh.

Kim Đông Anh không biết đó là ai, cũng không biết biểu tình của người đó là gì, càng không đủ can đảm nhìn vào khuôn mặt Trịnh Tại Huyền, tầm nhìn trước mặt bị che chắn bởi một tầng nước mắt.

Kim Đông Anh tự thấy mình có thể chịu đựng được rất nhiều thứ, chịu được Trịnh Tại Huyền không về nhà ăn cơm tối, chịu được Trịnh Tại Huyền nhiều ngày không trở về, chịu được cậu lạnh nhạt, chịu được cậu thôi ôm anh, thôi hôn anh, chịu được rất nhiều, rất nhiều thứ.

Duy chỉ, không chịu được trong lòng Trịnh Tại Huyền chấp chứa thêm một ai khác ngoài Kim Đông Anh.

Duy chỉ điều này, điều này là... là không thể nào chịu được... Tại Huyền, trừ điều này ra thôi...

Người xung quanh đều từng bảo anh mau từ bỏ đi, vì Trịnh Tại Huyền đã không còn như trước nữa.

Kim Đông Anh biết, biết Trịnh Tại Huyền đã thay đổi rồi, nhưng cho dù Trịnh Tại Huyền bây giờ là ai, thì cũng từng là một Trịnh Tại Huyền uống say nỉ non nói yêu anh, một Trịnh Tại Huyền vì anh bảo ở trường sẽ làm luận văn tốt hơn mà nhất quyết không dọn ra ngoài dù phải đi đi về về mất mấy tiếng, một Trịnh Tại Huyền mặc quần áo tốt nghiệp ở giữa sân trường đeo chiếc nhẫn bạc vào tay anh, một Trịnh Tại Huyền sẽ ghì anh vào lòng mỗi khi anh khóc, một Trịnh Tại Huyền hứa sẽ trân trọng anh cả đời.

Trịnh Tại Huyền dù có thay đổi như thế nào, thì những điều cậu từng làm vì Kim Đông Anh vẫn còn đó.

Anh không quên được, một chút cũng không quên thì làm sao có thể từ bỏ?

Mỗi ngày Kim Đông Anh đều nghĩ đi nghĩ lại điều này, tâm tâm niệm niệm đến gần như hòa vào máu thịt để có đủ dũng khí, kiên trì chờ Trịnh Tại Huyền quay đầu lại, trở về như xưa.

Cho đến ngày hôm nay, Kim Đông Anh khắc cốt ghi tâm mà nhận ra, từ đầu đến cuối chỉ là anh ngu ngốc mà thôi.

Trịnh Tại Huyền sẽ không quay đầu lại nữa.

Khó khăn lắm mới nhìn rõ được thứ nằm trên bàn kia, chiếc nhẫn màu bạc đẹp đẽ im lìm nằm bên cạnh máy tính, trên đó có khắc mấy chữ đã khảm sâu vào lòng anh, J&D.

Một sức mạnh nào đó thôi thúc Kim Đông Anh đứng thẳng dậy thu lại dáng vẻ chật vật, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài, đường hoàng xoay lưng bước đi.

Muốn buông bỏ được thì chỉ cần quên mà thôi.

Mà quên cũng không quá khó như Kim Đông Anh đã nghĩ, chỉ cần chết trong tim là có thể quên.

.

.

.

:quên
:chết - :tim
Chết trong tim thì mới được gọi là quên

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro