Butterflies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung chính là rơi vào lưới tình của Jung Jaehyun mất tiêu rồi. Vốn dĩ anh đã định dành trọn ba năm cao trung của mình để theo đuổi ước mơ vào được trường Y tốt nhất cả nước từ nhỏ của mình, vậy mà kế hoạch mới chỉ suôn sẻ diễn ra được một năm, Jung Jaehyun tới gõ cửa trái tim anh, rồi bước vào đó mà ngồi lì lâu thật là lâu khiến Kim Doyoung khổ tâm hết sức, bỏ cũng không được mà tiếp tục cũng chẳng xong. Jung Jaehyun học dưới anh một khóa, cậu có vẻ ngoài vô cùng điển trai, đã vậy còn khéo miệng, cộng thêm chất giọng trầm quyến rũ nữa, khiến Kim Doyoung không thể không đổ đứ đừ. Doyoung không phải là người sôi nổi năng động gì cho cam thế nhưng mới lên năm hai cao trung đã vừa vặn leo lên được chức trưởng câu lạc bộ Sinh học của trường. Jung Jaehyun đẹp trai phong nhã là thế, nhưng lại vào cùng câu lạc bộ Sinh học với Doyoung khiến anh bất ngờ hết sức, ai mà nghĩ được một người như thế lại có thể từ chối được những câu lạc bộ vốn dành cho những học sinh vừa có sắc vừa có tiếng như truyền thông, sự kiện hay văn nghệ. Vậy mà Jung Jaehyun lại là ngoại lệ đó.

Cậu nhóc đẹp trai với má lúm đồng tiền ấy lúc nào cũng lẽo đẽo phụ Doyoung việc này việc nọ lặt vặt khiến anh càng ngày càng lún sâu thêm vào cái hố mà Jung Jaehyun đào cho anh nhảy vào. Một câu "trưởng ban" hai câu "trưởng ban" vốn anh đã nghe quen nhưng khi hai từ đó phát ra từ miệng Jung Jaehyun lại khiến tim của Doyoung không tự chủ mà đập thịch một cái. Lúc nào quay đầu lại khi nghe tiếng gọi đó, anh cũng đều thấy nụ cười tươi cùng hai cái má lúm xinh xinh kia, khiến Kim Doyoung không thế che giấu được hai vành tai hồng hồng. Jung Jaehyun đúng là biết cách câu dẫn con người ta mà.

Cuối học kì một, học sinh cắm đầu cắm cổ học ôn thi cuối kì, nhưng đây cũng là lúc các dự án của câu lạc bộ đến dồn dập nhất, câu lạc bộ Sinh học cũng được giao cho một dự án làm triển lãm các loài bướm và hoa hợp tác cùng câu lạc bộ mĩ thuật. Các loài bướm thì phải tự làm mô hình, tự ghi chú thích còn các loài hoa thì phải đi kiếm hoa thật, rồi sấy khô mới đem trưng bày. Tưởng phần mô hình bướm là phần đau đầu, nhưng cái này có thể kiếm tìm để mua hoặc hợp tác cùng làm với câu lạc bộ mĩ thuật, phần hoa lại hóa ra mới là phần phiền phức. Kim Doyoung vô cùng đau đầu, bèn hỏi xem có thành viên nào trong câu lạc bộ muốn nhận trọng trách cùng anh đi kiếm hoa vào cuối tuần không. Bọn nhóc cùng những người bạn học đều né tránh ánh mắt của anh, anh cũng đoán trước được cảnh tượng khi anh hỏi sẽ như thế này trước cuộc họp rồi nhưng vẫn là nên hỏi đi, anh cũng biết bọn nhóc này toàn là những đứa mọt sách và vô cùng coi trọng điểm số, ngay cả anh cũng vậy, nhưng cũng thật quá đáng khi đến anh cũng đã chấp nhận bỏ đi một ngày học của mình để vì việc chung của câu lạc bộ rồi. Bỗng phía xa xa, có một cánh tay giơ lên cùng giọng nói quen thuộc.

"Cuối tuần em không bận, em sẽ đi cùng trưởng ban!"

Kim Doyoung đưa mắt nhìn, là Jaehyun, cậu nhóc trong lòng anh, anh khẽ mỉm cười, gật đầu với cậu. Rồi lại quay đi hỏi tiếp để tránh sự ngại ngùng.

"Vậy còn ai nữa ngoài Jaehyun không?"

Lúc này một đống nữ sinh mới nhao nhao lên đòi đi cùng, Kim Doyoung cười thầm vừa khẽ thở phào nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu. Anh biết trong câu lạc bộ có không ít những nữ sinh vì muốn tiếp cận Jaehyun mà đăng kí vào câu lạc bộ này chứ không phải vì yêu thích môn học này gì cho cam.

"Vậy Chủ nhật này hẹn nhau ở trường nhé! Tôi sẽ nhờ thầy chủ nhiệm phụ trách câu lạc bộ đặt xe, giờ xuất phát tôi sẽ báo với mọi người sau khi nhờ thầy sau! Còn bây giờ mọi người có thể ra về được rồi!"

Jung Jaehyun nán lại, đợi khi mọi người về hết mới đi ngó xem con thỏ kia ở đâu, thấy anh vẫn đang cặm cụi ngồi giải đề sinh, cũng phải, dạo này anh vừa phải quán xuyến việc của câu lạc bộ, vừa phải ôn thi cuối kì nữa, cộng thêm Kim Doyoung tài năng xuất chúng không thể bỏ qua được cuộc thi đội tuyển học sinh giỏi được thành ra một thân một mình bé bé nhỏ nhỏ ấy mà lại tự mình ôm đồm không biết bao nhiêu việc khiến anh vốn đã mảnh mai nay lại càng gầy hơn. Cậu lục lọi trong cặp lấy ra một tờ đề ôn tập sinh học rồi tiến lại chỗ con người đang say sưa giải đề kia.

"Trưởng ban Kim!"

Tim Doyoung lại đập thịch một cái rồi, anh đang cặm cụi làm việc riêng của mình khi nghe tiếng gọi mình thì giật mình mà ngẩng lên vừa vặn thấy hai chiếc má lúm xinh ơi là xinh kèm theo chiếc môi cũng xinh không kém mỉm cười nhẹ nhàng yêu ơi là yêu. Hai vành tai Kim Doyoung lại không tự chủ mà phủ lên một lớp màu hồng cùng một luồng nhiệt nóng ran chạy dọc cả khuôn mặt.

"Anh đây, có chuyện gì hả?"

"Em có làm một đề ôn tập sinh nhưng không biết đúng sai thế nào, anh giúp em kiểm tra nhé?"

"Ừm, ngồi xuống đây!"

Doyoung chỉ vào chiếc ghế bên cạnh anh, khẽ gật đầu ý bảo cậu ngồi xuống. Jaehyun ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ liếc vành tai đỏ ửng của ai kia bèn cười thầm. Kim Doyoung cầm tờ đề lên, lấy bút chì gạch gạch vài chỗ rồi đưa lại cho Jaehyun.

"Bài này em làm tốt lắm, sai có hai câu thôi, cố lên chút là đạt điểm tuyệt đối rồi!"

"Anh giảng lại cho em hai câu đấy có được không?"

"Ừm, về câu 14 này thì, ở đây có hỏi là trong một chu kì của tim người, tâm thất co trong bao nhiêu lâu? Để anh giảng lại cho em về chu kì hoạt động của tim nhé! Em có cái gì để có thể ghi lại không?"

Jaehyun lôi từ trong cặp ra một quyển sổ ghi chép, mở ra một trang trắng rồi đưa cho anh, Kim Doyoung đón lấy cuốn sổ, bấm ngòi bút chì kim ra rồi vẽ hình minh họa lên đó.

"Một chu kì của tim người kéo dài 0,8 giây, trong đó tâm nhĩ co trong 0,1 giây, tâm thất co trong 0,3 giây, còn 0,4 giây còn lại thì cả tâm nhĩ và tâm thất đều dãn! Vậy thì ở câu 14 này, em chọn tâm thất co trong 0,4 giây là sai! Em đã hiểu chưa?"

"Dạ em hiểu rồi!"

"Còn ở câu 21 này, câu hỏi là trong một phút, trung bình tim người đập được bao nhiêu lần? Thì một chu kì của tim là 0,8 giây tương ứng với một lần đập, một phút có sáu mươi giây, ta lấy sáu mươi giây chia cho 0,8 giây ra được bảy mươi lăm lần nên chỗ này phải chọn 75 lần chứ không phải 60 lần!"

Kim Doyoung nghĩ thầm, một phút trung bình tim người đập có 75 lần thôi nhưng mà nhìn cảnh tượng Jung Jaehyun ngồi trước mặt anh chăm chú nghe giảng mà cũng đẹp trai như thế này có khi tim của Kim Doyoung đập 90 lần một phút mất!

"Trưởng ban giảng dễ hiểu quá! Lần sau có gì lại nhờ anh nhé! Bây giờ anh có định về nhà không, trời cũng tối rồi đấy!"

"Ừ, anh cũng chuẩn bị về đây!"

"Ta về cùng đi cho vui! Ở trường giờ này cũng chẳng còn ai nữa rồi!"

"Cũng được!"

Kim Doyoung như đang bay trên mây, anh không tin được vào tai mình, Jung Jaehyun cùng anh đi học về ư? Hôm nay đúng thật là quá may mắn rồi đi, vừa được ngắm cậu ở cự li gần, giờ lại được đi học về cùng cậu nữa! Anh và cậu sóng đôi rảo bước về hướng bến xe buýt, Doyoung ngại ngùng để cậu đi trước, còn mình thỉnh thoảng đi chậm lại để tự mình tụt lại đằng sau. Bình thường thì cuộc đời sẽ không như mơ, nhưng hôm nay Kim Doyoung bị cho nằm mơ cả ngày rồi, Jung Jaehyun đã đẹp trai lại còn biết để ý, cứ hễ thấy anh đi tụt lại đằng sau là lại biết ý giảm tốc độ lại, cho đến khi hai người đi ngang hàng mới lại bước tiếp. Trái tim của Kim Doyoung hôm nay đã chịu đủ đả kích rồi, giờ lại thêm nhộn nhạo hết trong lòng như những chú bướm bay rập rờn vì những hành động nhỏ của cậu trai nhỏ tuổi hơn này nữa khiến anh càng ngày càng chìm đắm trong bể tình của Jung Jaehyun.

Hôm nay quả thật là Kim Doyoung đang nằm mơ rồi. Ai ngờ được Jung Jaehyun thế mà lại đi cùng chuyến xe với anh bao lâu mà anh lại không hề hay biết, nếu không có ngày hôm nay, chắc cả đời anh cũng không biết cậu ngồi chuyến xe nào để về nhà mất, chỉ biết rằng chẳng cần chuyến xe nào cả, nhưng Jung Jaehyun vẫn tự mình tìm về trái tim Doyoung mà thoải mái tung hoành trong đó. Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng, xe buýt vắng tanh, chỉ có một vài người lác đác. Kim Doyoung rút tai nghe ra đeo vào một bên rồi bật một bài nhạc vừa giúp xua tan bầu không khí có phần ngượng ngùng vừa hay nhạc lại khiến phong cảnh hai bên đường vốn đã quen trở nên đẹp hơn trong con mắt của kẻ si tình. Doyoung thầm nghĩ trong đầu rằng bây giờ Jaehyun có chộp lấy bên còn lại để nghe thì cũng chẳng bất ngờ gì vì đằng nào hôm nay anh đã ở trên mây cả ngày rồi, bay thêm chút nữa cũng không sao. Và Jaehyun không biết có đọc được suy nghĩ của Doyoung không mà cầm một bên tai nghe còn lại, quay sang hỏi Doyoung.

"Em nghe cùng có được không?"

Doyoung khẽ gật đầu rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, giờ thì không chỉ hai tai mà cả hai má của anh cũng hiện rõ một màu ửng hồng. Jaehyun khẽ liếc thấy dáng vẻ ấy bèn mỉm cười, hai chiếc má lúm xinh xinh lại lộ ra trông yêu hết phần. Anh xuống trước cậu hai bến, khoảnh khắc Doyoung bước xuống xe, anh còn đứng nấn ná lại bến xe ngẩn người một lúc, cho đến khi chiếc xe buýt đi khuất tầm nhìn mới quay gót trở về nhà.

----------------------------------

Sáng chủ nhật, Jaehyun vừa đến cổng trường đã thấy Kim Doyoung trong chiếc áo len mỏng màu xanh cùng quần tây màu đen đứng đấy một mình, đang nhìn ngắm đường xá. Quả đúng là trưởng ban mẫu mực, hoạt động ngoại khóa cũng phải là người đến đầu tiên, Jaehyun nghĩ thầm, cậu cầm chiếc máy ảnh phim đang treo lủng lẳng trước cổ lên, chụp tách một cái. Kim Doyoung bị tiếng máy ảnh làm giật mình bèn chuyển sự chú ý từ tòa nhà đối diện sang tiếng động bên cạnh liền thấy người kia nở nụ cười rất tươi, đang vẫy tay chào anh, Doyoung vô thức mỉm cười vẫy tay chào lại. Jaehyun tiến lại gần đứng cạnh anh, vẫn giữ nguyên nụ cười đó:

"Trưởng ban yên tâm, ảnh đẹp lắm, không dìm anh đâu, hôm nào em mang đi rửa ảnh nhất định sẽ rửa cho anh một tấm!"

"Không cần đâu mà!"

Các học sinh trong câu lạc bộ cũng dần dần tới ngày một đông hơn, dường như ai mặc thường trông cũng trở nên thu hút gấp nhiều lần so với hình ảnh mặc đồng phục hằng ngày thì phải. Doyoung phải thừa nhận rằng dù đã biết bọn nhóc tuy cùng câu lạc bộ trong một khoảng thời gian khá lâu nhưng hôm nay trông ai nấy đều thật thu hút, không chỉ riêng Jung Jaehyun. Thầy chủ nhiệm câu lạc bộ lùa bọn trẻ lên xe, Kim Doyoung yên vị chọn một chỗ ở đầu xe, Jung Jaehyun tính ngồi cạnh anh thì bị bọn nhóc đồng niên kéo tuột xuống tít cuối xe để cùng bày trò dưới đó. Thời gian bọn họ di chuyển cũng không quá dài, chỉ mất khoảng 45 phút đồng hồ nên ai nấy đều sung sức mà trò chuyện rôm rả rồi bày đủ trò chơi trên xe để giết thời gian. Tuy chỉ có khoảng mười mấy người thôi nhưng chuyến xe quả thật rất rộn ràng. Kim Doyoung trầm tính như thế mà cũng bị lôi kéo vào những trò chơi đó. Khi đã hơi thấm mệt, anh quay trở lại ghế ngồi của mình, khẽ nhắm mắt lại trong khi cố thu tiếng cười của Jung Jaehyun phía xa xa vào tai mình. Địa điểm bọn họ tới là trang trại hoa lớn nhất ở vìa ngoại ô thành phố Seoul, nơi đây có rất nhiều hoa, nhiều đến mức không thể kể được. Các học sinh được chia thành từng cặp đi thu thập từng loài hoa như lời thầy chủ nhiệm đã phân công từ trước. Thầy chủ nhiệm biết rằng nhiều học sinh nữ muốn xung phong tham gia buổi hôm nay là vì có Jung Jaehyun nên đã cố ý không ghép cặp nam nữ với nhau để đạt hiệu quả cao hơn cho dự án. Và thật trùng hợp, tuy Jaehyun và Doyoung không phải hai người con trai duy nhất trong đoàn nhưng lại được phân cùng cặp bằng một cách diệu kì nào đó. Thực ra đó không phải trùng hợp, mà thầy chủ nhiệm đã tính hết rồi, Doyoung là trưởng ban, Jaehyun lại là học sinh ưu tú, nếu kết hợp hai người họ thì đảm bảo công việc hoàn thành sẽ vô cùng hoản hảo.

Nói không phải tâng bốc nhưng quả thật Doyoung và Jaehyun là cặp bài trùng của câu lạc bộ, hai người làm việc vô cùng ăn ý nên dù bọn họ được giao khối lượng công việc là nặng nhất nhưng lại hoàn thành xong cực kì nhanh mà lại tốt ngoài mong đợi nữa. Sau khi đã xong xuôi mọi việc, thầy chủ nhiệm cho phép những nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ đưa sản phẩm thu hoạch cho thầy kiểm định, nếu đạt yêu cầu có thể tự do thăm quan. Dĩ nhiên, sản phẩm của Doyoung và Jaehyun dễ dàng được thông qua, các nhóm khác vẫn đang chăm chỉ làm nhiệm vụ, chỉ có mỗi hai người là rảnh rang. Kim Doyoung khi làm việc bèn trở thành người nghiêm túc hơn bất kì ai, anh không để bất kì suy nghĩ nào xen vào công việc của mình nên sau khi được nghỉ ngơi, anh mới sực nhớ ra rằng, cả ngày hôm nay anh đã luôn ở bên cạnh Jaehyun, nghĩ đến điều này khiến Doyoung bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng, khuôn mặt truyền lên một luồng nhiệt khiến nó phủ lên một lớp màu hồng nhẹ.

"Trưởng ban, mặt anh làm sao mà đỏ hết lên thế này? Chắc nãy giờ đi lại anh cũng mệt đúng không? Để em đi mua nước!"

Chưa kịp hé miệng ra từ chối, cặp chân dài đáng ngưỡng mộ kia đã nhanh nhảu chạy đi mất rồi. Doyoung khẽ thở dài, Jaehyun quả thật rất ga lăng, như thể đó là bản tính trời sinh của cậu vậy, Jaehyun hội tụ đủ những yếu tố khiến cậu như một hình mẫu lí tưởng của biết bao người: đẹp trai, cao ráo, học giỏi lại biết quan tâm người khác. Doyoung nghĩ thầm, khẽ suy nghĩ xem liệu lí do mình thích cậu trai bé tuổi hơn đó là do Jaehyun quá hoàn hảo hay do bản thân mình rơi vào lưới tình quá nhanh. Đnag suy nghĩ vẩn vơ thì có hai chú bướm bay ngang qua mặt anh, đậu lên cành hoa trước mặt anh. Doyoung giật mình, đưa mắt nhìn theo hướng chú bướm vừa bay qua. Hai chú bướm đậu trên cành hoa đó thật sự tạo thành một cảnh tượng đẹp mê người, anh vô thức đưa tay lên như muốn ôm hết mĩ cảnh vào người. Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn hết vẻ xinh đẹp đó như muốn thu hết tất cả vào tâm trí mình, cất giữ nó thật sâu để không bao giờ phải quên lãng. Jaehyun vừa đi mua nước về, thấy anh đứng từ xa nhìn ngắm cảnh tượng trước mặt, cậu vô thức vớ lấy chiếc máy ảnh treo ở cổ mình mà bấm tách một cái, trong lòng thầm nghĩ, sao Kim Doyoung lại có thể đẹp đến như vậy. Doyoung bị kéo trở lại thực tại bởi giọng nói trầm ấm của Jaehyun khi cậu đưa chai nước về phía anh.

"Trưởng ban, nước của anh đây, anh uống đi cho đỡ nóng!"

"Cảm ơn em nha!"

-------------------------------------

Dường như chuyến đi đó là cánh cổng khép lại những chuỗi ngày tự do của đám học sinh trước khi bước vào khoảng thời gian ôn thi cho kì thi cuối kì căng thẳng vất vả. Đối với Kim Doyoung, những bài kiểm tra đó thật sự không hề làm khó được anh, thế nên những ngày ôn thi của anh cũng chỉ như những ngày bình thường, bởi kể cả không phải ôn thi thì anh cũng học hành vô cùng chăm chỉ. Trải qua những chuỗi ngày thi cử vất vả, kì nghỉ tết theo lịch mặt trăng đã đến rất gần. Năm nay thật trùng hợp là sinh nhật Doyoung lại trùng với ngày mùng 1 tết. Những ngày trước tết của Doyoung quanh quẩn tất bật dọn dẹp nhà cửa rồi theo mẹ đi sắm sửa hết thứ nọ rồi thứ kia. Gia đình anh cũng đón giao thừa vô cùng đơn giản, cả nhà sẽ quây quần bên nhau xem những chương trình truyền hình rồi cùng nhau xem pháo hoa. Doyoung nghĩ giao thừa năm nay cũng sẽ như vậy, không có gì đặc biệt dù cho ngày mai có là sinh nhật anh đi chăng bữa cho đến khi anh nhận được cuộc điện thoại vào 11 giờ 30 phút của Jung Jaehyun khi đang ngồi xem tivi cùng gia đình, anh phải chạy vội vào phòng mình nghe điện thoại.

"Ừm, anh đây, có chuyện gì không Jaehyun?"

"Trưởng ban đang có nhà chứ?"

"Ừm"

"Anh ra đầu ngõ đi! Nhớ mặc ấm ấm vào!"

"Nhưng mà để làm gì?"

"Em bảo gì thì cứ làm theo đi!"

Kim Doyoung vội thay cho mình một bộ quần áo chỉnh tề xong chào bố mẹ qua loa, nói rằng con đi gặp bạn chút rồi chạy biến ra khỏi nhà mà không để bố mẹ tra hỏi câu nào. Doyoung thị lực tốt nên từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của Jung Jaehyun đang ngửa đầu lên nhìn trời.

"Em gọi anh ra đây giờ này có chuyện gì không?"

"Mình đi dạo chút nhé?"

Doyoung tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng không thể từ chối cậu. Hai người đi đến một cây cầu nhỏ không có một bóng người thì Jaehyun nói.

"Mình dừng lại ở đây thôi trưởng ban, chỗ này ngắm pháo hoa rất đẹp!"

Doyoung gật đầu rồi tựa tay vào thành cầu, phóng tầm mắt mình nhìn về phía dòng sông nhỏ lấp lánh ánh đèn từ hai bên bờ xung quanh hắt xuống.

"Trưởng ban này, thực ra, em có một chuyện muốn nói với anh!"

"Ừm, anh nghe đây."

"Em... thích trưởng ban! Không! Em thích anh, cực kì thích anh, cực kì thích Kim Doyoung! Chắc anh cũng biết, nhiều người trong trường không hiểu được lí do người năng nổ như em lại vào câu lạc bộ sinh học. Nhưng anh nhớ không, ngày diễn ra hội chợ đầu năm học, em đã bị thu hút bởi người con trai của câu lạc bộ sinh học với nụ cười rất tươi tắn không chỉ phát cho em tờ rơi quảng cáo câu lạc bộ, mà còn đưa cho em cả thương nhớ về sau nữa. Mặc dù em cũng đã úp úp mở mở về tình cảm này với anh qua nhiều lần tương tác thế nhưng anh biết không, em đã phải ôm dũng khí của bao tháng ngày tương tư Kim Doyoung mới dám tỏ tình như thế này. Liệu... trưởng ban có cảm thấy giống em không?"

"Jaehyun à, em nói thật chứ... Thực ra thì... từ ngày em bước vào câu lạc bộ, anh cũng đã để mắt đến em rồi... Anh cũng thích Jung Jaehyun lắm!"

Doyoung trả lời không quên kèm theo một nụ cười con thỏ đặc trưng vô cùng xinh xắn. Lúc này, kim đồng hồ vừa nhích sang ngày mới, những tia pháo hoa sáng rực rỡ phản chiếu lên đôi mắt của anh khiến nó đã đẹp nay còn thêm phần long lanh hơn. Jaehyun một tay kéo anh vào nụ hôn dài, tay còn lại ôm anh vào lòng. Doyoung nhắm mắt, thầm nghĩ cuộc đời này quả thật quá đẹp đẽ rồi, ai mà ngờ được đến một ngày anh lại được người mình thương tỏ tình cơ chứ. Pháo hoa kết thúc cũng là lúc Jaehyun buông hai cánh môi Doyoung ra, cậu lấy từ chiếc túi đeo bên người ra một hộp quà rồi giơ ra trước mặt anh.

"Chúc mừng sinh nhật, người yêu nhỏ của em!"

"Em nhớ sinh nhật của anh?"

"Tất nhiên rồi! Mặc dù món quà lớn nhất chính là em đã tặng cho anh một cậu bạn trai nhưng món quà ấy vẫn đi kèm thêm một món quà nhỏ nữa cơ! Anh mở ra đi!"

Kim Doyoung làm theo lời cậu, anh từ từ rút ruy băng rồi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc khung có lồng ảnh anh. Là tấm ảnh chụp bằng máy phim mà Jaehyun mang đi hôm ngoại khóa, anh tưởng ảnh chụp là tấm mà cậu chụp cho anh lúc ở cổng trường nhưng không phải, trong ảnh vẫn là anh, thế nhưng lại đang chăm chú nhìn cảnh tượng đẹp đẽ hôm ấy.

"Em chụp lúc nào vậy?"

"Lúc em mới đi mua nước về, anh thấy đẹp chứ?"

"Đẹp, đẹp lắm!"

Lần này là Kim Doyoung chủ động kéo em người yêu cao lớn của mình vào một nụ hôn khác.

___________________________

------Hết------

Đây là ảnh Kim Doyoung cùng cành hoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro