doyoung's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung vừa kết thúc một ngày đầy mệt mỏi. Anh trở về từ trường học, mua một chiếc bánh mì thơm phức mùi bơ. Bật chợt, một tin nhắn hiện lên từ đồng hồ đeo tay của anh. Là tin nhắn từ Taeyong. Hôm nay anh ấy muốn giới thiệu bạn trai với Doyoung. Là một người bạn thân, chắc chắn Doyoung không thể từ chối. Anh đang định nhấn vào phần trả lời, thì một nụ cười xinh đẹp bất giác hiện lên. Anh vẫn chưa thay hình nền đồng hồ, là hình của Jaehyun được anh chụp khi hai người đi cùng đi ngắm hoa anh đào vào mùa xuân năm ngoái. Trái tim Doyoung bất giác nhói lên một cái, thật đau. Vậy là đã nửa năm rồi nhỉ. Mùa xuân đã qua từ lâu, nhưng nụ cười ấm áp như nắng mai của em vẫn chưa từng phai nhoà trong lòng anh...

Doyoung đến quán rượu, nói chuyện cùng bạn trai của Taeyong thật lâu, nhưng trong lòng anh chỉ luôn nghĩ về Jaehyun. Giữa chừng, anh xin phép ra ngoài hút thuốc. Vốn dĩ, anh không có thói quen hút thuốc. Là một giáo viên, anh phải cố gắng tránh xa những thứ này, để làm gương cho đám học sinh ở trường. Nhưng Jaehyun đã dạy hư anh, mua cho anh một bao thuốc lá giống y hệt em, ngay cả chiếc bật lửa cũng giống. Tới giờ, anh vẫn chỉ hút loại thuốc đó, bật lửa hết ga thì thêm ga vào. Anh không thể vứt bỏ thói quen này, dù biết nó không tốt. Giống như việc anh không thể quên được Jaehyun mặc dù mỗi lần nghĩ đến em, anh lại cảm thấy đau...

Anh và Jaehyun, yêu nhiều, nhưng cũng có không ít điểm trái ngược. Jaehyun sinh ra trong một gia đình danh giá, cha mẹ đều có tiếng trong giới nghệ thuật. Vì vậy, em cũng được định hướng theo nghệ thuật từ rất sớm. Từ đàn, hát, vẽ tranh, thiết kế thời trang, môn nào em cũng giỏi. Đặc biệt, Jaehyun rất thích bươm bướm. Em có một bộ sưu tập những con bướm quý hiếm đến từ khắp nơi trên thế giới. Doyoung nhớ, mỗi khi em đem về một con bướm mới, em đều ngồi kể rất chi tiết về nguồn gốc, đặc tính của nó. Nhưng Doyoung nhớ hơn cả là khuôn mặt háo hức của em, giống như chú cún con sắp được nhận quà. Doyoung sống trong nhà thờ từ rất nhỏ, cha mẹ anh bỏ xứ đi cầu nguyện khắp nơi. Anh chỉ có linh mục là người thân, sau có thêm anh Taeyong, và Jaehyun là người thứ ba. Để được đi học đại học và trở thành giáo viên như hôm nay, Doyoung đã phải đánh đổi rất nhiều thời gian, sức lực. Jaehyun vẫn thường than vãn là Doyoung gầy quá, ăn nhiều cỡ nào cũng không béo lên nổi. Doyoung chỉ cười và nói dối là do cơ địa, chứ anh cũng thừa biết, mỗi ngày ăn một bữa cơm và ngủ ba tiếng thì không thể tăng cân được.

Tuy nhiên, không phải vì xuất phát thấp hơn mà Doyoung cảm thấy tự ti trước Jaehyun. Nhưng xuất phát điểm có lẽ đã ảnh hưởng lên cách suy nghĩ của mỗi người. Trong khi Jaehyun muốn được tự do, muốn làm những điều em thích, thì Doyoung chỉ muốn có một công việc ổn định, thu nhập đủ để anh trang trải cuộc sống và giúp đỡ những em nhỏ ở nhà thờ. Cuộc sống đã luôn làm anh mệt mỏi, và khó khăn thế nào để Doyoung tìm được công việc ấy. Anh không muốn cuộc sống đảo lộn thêm một lần nào nữa, dù anh biết, chỉ cần có Jaehyun ở bên cạnh thì tiền bạc không phải là vấn đề. Tới Paris, anh thậm chí không cần phải đi làm, nhưng vẫn có thể dành một chút tiền để gửi về nhà thờ. Nhưng Doyoung không lựa chọn như vậy. Anh có lòng tự tôn của riêng mình. Anh bỏ đi, nhưng anh biết Jaehyun sau lưng anh đau đớn như thế nào. Chính anh, vừa xách va li ra đường, vừa lấy tay quệt hai hàng nước mắt. Jaehyun là ánh dương của anh, nhưng anh không thể giữ nó cho riêng mình được nữa...

Về tới nhà, Doyoung chạy vội vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo. Anh tuyệt vọng ngồi lên sàn nhà lạnh ngắt, đưa hai tay ôm lấy trái tim rỉ máu của mình, không ngừng run rẩy cầu nguyện: "Xin Thánh Linh Chúa hãy bảo vệ Jaehyun, hãy soi đường cho em ấy. Dù con có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, xin Người hãy luôn ở bên em ấy. Con yêu em ấy, con yêu ấy rất nhiều..."

Doyoung ngất đi từ lúc nào không hay. Chiếc đồng hồ anh nắm chặt trong tay, bỗng chốc phát sáng. Phía sau tin nhắn vừa được gửi đến, hiện lên nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng mùa xuân.

Không biết khi nào, Doyoung mới chịu đổi hình nền đồng hồ nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro