🍑🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thỏ bé Nana chưa lần nào được nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, gần đây luôn quấn lấy thỏ lớn Youngie để anh đưa cậu đến thế giới loài người thăm thú. Youngie không cưỡng lại được, liền giấu nhà vua, lén đưa cậu ra ngoài.

Anh khoan một cái lỗ trong địa phận của Vương quốc loài thỏ, sau đó tình cờ đến một ngôi nhà ở thế giới loài người. Hai chú thỏ bật nhảy trên chiếc nôi của trẻ con, Nana ôm lấy mặt của Youngie.

"Anh ơi, ở đấy có một đứa bé đáng yêu lắm này."

Thỏ lớn Youngie cao ngạo nhìn một vòng quanh căn phòng của loài người, đầu cũng không thèm ngoảnh lại rồi nói,

"Sao em lại có thể khen loài người đáng yêu cơ chứ? Chúng ta là cặp đôi anh em thỏ đáng yêu nhất trên thế giới này."

Thỏ lớn đang quay lưng về phía chiếc nôi nên đuôi của anh vừa đúng chỗ của đứa bé đang nằm, thế là bị đứa bé dùng đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy.

Thỏ lớn bị đứa bé dọa sợ, cả hai tai đều dựng đứng lên.

Youngie quay lại và nhìn vào đứa bé đang nằm trong nôi, cười nói,

"Cái đồ con thỏ nhà ngươi! Đuôi của bổn hoàng tử đây ngươi có thể tùy tiện nắm sao?"

"Anh! Đây là loài người, không phải thỏ." Nana ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Youngie lại nhảy vào chiếc nôi, nhìn thấy chiếc khăn dùng để lau nước dãi của đứa bé có thêu hai chữ 'Jaehyun'.

Nhìn kỹ lại, đôi má của đứa bé còn ửng đỏ và có những sợi lông tơ bé tí ti, giống như quả đào trong vườn cây ăn quả vào mùa hè vậy.

Đứa bé này trông cũng đáng yêu phết đấy nhỉ? Được bổn hoàng tử đây công nhận đáng yêu là phúc của ngươi đó, biết chưa?

Nana bước đến gần đứa bé hơn.

"Anh! Mùi của đứa bé này cũng thơm lắm luôn~"

Mũi của thỏ bé ở trước mặt của đứa bé hít lấy hít để, đến nỗi đứa bé bị chọc đến cười khúc khích, hai chân nhỏ cũng không an phận mà động đậy.

Cửa bỗng chốc 'cạch' một tiếng.

"Toi rồi! Con người về rồi. Đừng ngửi nữa Nana, mau đi thôi!"

Nana vốn đang chu miệng định hôn lên mặt đứa bé một cái liền bị Youngie kéo đi mất.

"Hôn cái gì mà hôn? Đứa bé này là của anh, em đừng mơ mộng nữa."

Nana xoa xoa môi, Nana thật ấm ức mà.

Youngie bỗng quay lại và hôn đứa bé một cái.

"Thỏ ta sẽ quay lại tìm ngươi chơi, đợi ta nhé!"

2.

Đào nhỏ năm tuổi đang chơi đồ chơi ở nhà, bố mẹ tan làm mang về cho cậu một chú thỏ.

"Đây là thỏ con tên là Youngie nhé con yêu. Sau này thỏ thỏ có thể cùng con chơi mỗi ngày."

Youngie bật dậy trong lồng.

Đường đường là hoàng tử uy nghiêm mà lại bị nhốt trong chiếc lồng này! Tức ghê. Mình đang làm gì ở đây vậy?

Jaehyun thì lại rất vui vẻ chạy quanh chiếc lồng.

"Thỏ thỏ ơi."

Bố mẹ cậu cưng chiều nhéo nhéo má.

"Phải chăm sóc cho thỏ thỏ thật tốt đấy!"

"Vâng ạ!"

Thấy đôi má lúm của cậu bé lộ ra, mặt mày vẫn đang hớn hở, đôi mắt đang nhìn bản thân mình chằm chằm, tim Youngie bỗng mềm nhũn.

Vì đứa bé này, mình đành nhịn vậy.

Jaehyun rất cưng thỏ thỏ. Cậu mua rất rất nhiều cà rốt, còn cắt thành miếng nhỏ cho thỏ thỏ nữa. Đào nhỏ ngốc nghếch không biết rằng cà rốt chưa chín thì rất khó cắt, loay hoay mất một lúc lâu cuối cùng cũng cắt xong và bỏ vào hộp.

Cậu vừa mới mở lồng, thỏ thỏ ngay lập tức nhảy bật ra.

Cuối cùng cũng được ra ngoài!

"Thỏ! Ăn!"

Ăn? Ăn gì cơ? Cơm à? Ế? Cà rốt ư?

Youngie ngay lập tức giết chết ý nghĩ chạy đến chỗ đồ ăn, ngược lại hất đổ chúng. Mình ghét cà rốt!

Bị kẹt ở thế giới loài người, mỗi đêm đều bị ôm đến ngạt, bụng cứ réo mà mãi không được ăn tối. Vất vả lắm mới thức qua đêm đợi cả nhà rời giường đi ra ngoài, Jaehyun thì đi nhà trẻ, Youngie vội vàng trở về vương quốc của mình.

Nana ngồi một bên vừa nhìn anh trai mình đang ngấu nghiến món ăn đặc biệt của Vương quốc thỏ - burger Cửu Lí, vừa tò mò hỏi anh trai về thế giới loài người.

"Anh ơi! Anh ơi! Thế giới loài người có vui không?"

Youngie ngó cậu em trai đang nhìn vào cặp mông của mình, khịt mũi nói

"Nhàm chán lắm!"

Tên ngốc Jung Jaehyun kia, hôm qua từ nhà trẻ về liền ghé vào tai Youngie thì thầm.

"Thỏ thỏ ơi, hôm nay tớ ị đùn xong cứ thế kéo quần lên mà không để cô giáo phát hiện đó nha! Suỵt~"

Youngie nghe xong mà hai tai dựng đứng, đồ ngốc!

"Loài người thật ngốc."

Nana nghe xong bịt mũi khinh thường, thật đúng là hôi thúi mà.

Có một ngày, Jung Jaehyun đi học về sớm, lật tung cả nhà lên mà không thấy thỏ thỏ đâu, lo lắng ôm bố bảo bố báo cảnh sát. Youngie nhàn nhã quay trở lại, Jaehyun chạy đến ôm rồi khóc toáng lên.

"Huhuhuhuhuhuhu mình còn tưởng không tìm thấy cậu nữa chứ."

Khóc xong mệt quá liền thiếp đi mất, Youngie nhìn đôi mắt vẫn còn đang đọng vài giọt nước mắt của Jaehyun, hôn lên vài cái.

"Thật là một con người ngốc nghếch."

3.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, Jung Jaehyun ngồi trước bàn học, chống cằm nhìn ra cửa sổ ngơ ngẩn, chỉ nghe thấy cô giáo nói.

"Em ngồi cạnh Hyunie nhé."

Ai muốn ngồi cạnh mình cơ?

Jung Jaehyun quay đầu lại, trông thấy một cậu con trai cao cao gầy gầy đang ngồi cạnh cậu.

"Mình tên là Kim Doyoung, sau này mong cậu giúp đỡ."

Bạn cùng bàn trông thật quen mắt, giống như... thỏ thỏ mà hồi bé mình nuôi vậy.

"Trên mặt mình dính gì sao?"

Thấy Jung Jaehyun nhìn mình không rời mắt, Kim Doyoung mỉm cười dịu dàng hỏi.

Cười cái gì không biết, Youngie vốn luôn nhe răng vểnh tai lên hung dữ cơ mà, còn lâu mới dịu dàng thế này.

"À, không. Chỉ là đột nhiên mình nhớ đến thỏ thỏ tính khí xấu hồi bé mình nuôi mà thôi. Mình tên là Jung Jaehyun, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé~"

Jung Jaehyun không nhìn thấy, Kim Doyoung đang nắm chặt tay. Cái gì mà tính khí xấu cơ? Jung Jaehyun hãy đợi đấy!

Sau đó, một người trở thành đội trưởng đội bóng rổ, một người tham gia tranh cử hội trưởng hội học sinh, tuy không trúng cử nhưng cũng thành hội phó.

Thế mà thói quen hằng ngày của hai nhân vật cùng bàn mà nổi tiếng khắp trường lại là...

"Hôm nay Kim Do young và Jung Jaehyun cãi nhau chưa?"

Cãi rồi đó.

Kim Doyoung về đến Vương quốc thỏ liền bực bội vứt cặp sách xuống giường, biến trở lại đôi tai dài của thỏ, đấm đấm không khí cũng chẳng thể làm giảm sự tức giận.

Nana đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, vừa tìm quần áo vừa hỏi vu vơ.

"Hôm nay anh lại cãi nhau vì cái gì vậy?"

"Cái con người kia thật là không biết nhường người khác! Anh với cậu ta chơi game, cậu ta cho rằng anh không thắng nổi, anh còn làm cả aegyo mà cũng không thèm nhường anh!"

Hả?

"Em không nghe nhầm chứ? Anh! Anh làm aegyo á?"

Xem ra anh mình rất thích Jaehyun nhỉ, Nana gật gù.

4.

Jung Jaehyun giương mắt nhìn một người cao to như Kim Doyoung bỗng chốc biến thành một chú thỏ, mắt mở to kinh ngạc.

"Cậu...?"

"Tôi? Tôi chính là chú thỏ có tính khí xấu mà cậu nói đây."

Thỏ thỏ vẫn rất thù dai đó nha.

Kim Doyoung lại biến trở về cậu học sinh cấp ba, ném cặp sách vào Jung Jaehyun vẫn đang ngơ ngác. Không lâu sau đó, Kim Doyoung nghe thấy tiếng cậu nhóc vừa đuổi theo mình vừa nói.

"Anh, em sai rồi! Đợi em với."

Jung Jaehyun mua cho Kim Doyoung rất nhiều burger.

"Anh!!! Anh mau biến trở lại thành thỏ cho em xem đi~"

"Tôi biến thành thỏ để cậu lại kéo đuôi tôi à? Jung Jaehyun cậu có phải là biến thái không mà cứ cố chấp với cái đuôi của tôi thế?"

"Anh không hiểu đâu! Tại anh không sờ được cái đuôi của mình nên không biết nó hay ho cỡ nào."

Cậu mới không hiểu. Không biết là khi kéo đuôi còn thuận tay sờ vào chỗ khác không... Loài người ngốc nghếch!

Câu này Kim Doyoung sẽ không nói ra, để sau này nói vậy, dù sao trước mặt cũng chỉ là một cậu nhóc mới có mười mấy tuổi, cậu ta hiểu cái rắm.

Nhưng Kim Doyoung vẫn ngoan ngoan biến lại thành thỏ, như vậy có thể nằm trong lòng ai đó mà không cần đi lại rồi, cuộc đời chính là để nằm mà thôi!

Trở về căn phòng lúc trước từng sinh sống, Jung Jaehyun đặt thỏ con lên giường, một tay xoa xoa đầu, một tay lại kéo kéo cái đuôi.

Kim Doyoung mặc kệ, ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường êm ấm, nhìn thấy trên chiếc tủ cạnh giường Jung Jaehyun là bức ảnh hồi nhỏ cậu ta chụp với mình, liền biến trở lại thành người.

Kim Doyoung chỉ là muốn xem thật kỹ bức ảnh đó mà thôi, lại phát hiện tay người bên cạnh đang giữ chặt vào đâu đó, theo tầm mắt nhìn Jung Jaehyun, tay của cậu lại vừa đúng đặt trên mông anh.

Mặt hai người bỗng chốc đỏ bừng, Kim Doyoung hét lên một tiếng rồi ngã xuống giường, còn Jung Jaehyun cũng ngượng ngưng thu lại bàn tay và xoa xoa đôi tai đã sớm đỏ bừng của mình.

Kim Doyoung bò từ dưới đất lên.

"Ờm, tôi về trước đây, không cần tiễn đâu!"

Jung Jaehyun cũng không dám nhìn anh, chỉ nhỏ giọng đáp "Ừm".

Sau khi Kim Doyoung rời đi, Jung Jaehyun ngồi trên giường, tim vẫn còn đang đập thình thịch.

"Sao tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ?"

5.

Jung Jaehyun không chỉ một lần hỏi Kim Doyoung rằng tại sao lại biến thành người rồi đi tìm cậu, Kim Doyoung chỉ trả lời rằng thế giới loài người rất vui, rồi ậm ờ cho qua.

Jung Jaehyun lấy đi chiếc bút mà Kim Doyoung dùng để làm bài tập về nhà.

"Anh Doyoung, có phải anh thích em không?"

Kim Doyoung đột nhiên cười lớn.

"Đúng vậy đấy. Em ngốc nghếch như thế ai mà không thích chứ?"

Jung Jaehyun không nói gì, nhưng lại tiến lên hôn lên mặt Kim Doyoung, giống như anh hôn lên mặt cậu khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh.

"Nếu anh đã thích em như vậy, em hôn anh, anh sẽ không tức giận đâu nhỉ?"

"Còn em thì sao? Hôn anh có phải là rất thích anh không?"

Hai người ban ngày vẫn hay cãi nhau như cũ, nhưng đến chiều mỗi khi tan học lại trốn trong phòng thiết bị của trường hôn nhau, ánh hoàng hôn cũng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ để ngắm nhìn cặp đôi này.

Mùa xuân, Jung Jaehyun sẽ cài lên tai của Kim Doyoung một bông hoa nhỏ, nói rằng như này trông anh rất xinh đẹp, sau đó lại hôn lên môi Kim Doyoung khiến nó thêm lấp lánh, như vậy càng đẹp hơn rồi.

Mùa hè, Jung Jaehyun sau khi chơi bóng rổ xong sẽ chạy đến hôn Kim Doyoung ngay giữa sân bóng mặc kệ người đầy mồ hôi. Dù ban ngày thỏ thỏ của cậu là hội phó hội học sinh đầy uy nghiêm, nhưng khi hôn, anh chỉ là thỏ thỏ mềm mại đáng yêu của cậu mà thôi.

Mùa thu - mùa khiến con người ta lười biếng, cả hai thỉnh thoảng quên khóa cửa phòng thiết bị. Trước khi người khác tiến vào, Kim Doyoung đã nhanh chóng biến lại thành thỏ. Không những được đồng ý, mà bạn học còn bảo Jung Jaehyun mang thỏ đến trường nhiều hơn.

Mùa đông với những bông tuyết rơi đầy trời, hai người nằm dài trên tấm thảm yoga, Kim Doyoung bị người nằm trên hôn đến mức nóng không thở nổi, đôi lúc anh còn cố tình đưa bàn tay lạnh ngắt của mình vào quần áo đối phương, khiến Jung Jaehyun lạnh đến run rẩy.

"Một cậu học sinh cấp ba như em sao lại biết hôn như vậy?"

Jung Jaehyun cười.

"Em cố ý học chỉ vì Kim Doyoung thôi đó."

"Học ở đâu?"

"Haha. Phim 18+. Lần sau sẽ để anh cùng xem."

"Jung Jaehyun!"

Kim Doyoung yêu cầu Jung Jaehyun hạn chế sở thích biến thái đó lại và không được quá phô trương, nhưng Jung Jaehyun không đồng ý, còn hỏi lý do vì sao, Kim Doyoung nhịn một lúc lâu rồi cũng nói.

"Nana sẽ ghen tị đó, thằng bé sẽ cảm thấy các anh dành tình cảm quá ít cho thằng bé."

Jung Jaehyun tặc lưỡi.

"Người ta bây giờ có Nono rồi, còn lâu mới để ý đến anh trai là anh."

6.

Có một ngày, Nana chạy đến nhà Jung Jaehyun xem hoạt hình, trùng hợp lại gặp em họ của cậu là Lee Jeno đến chơi, khiến Nana sợ đến mức biến lại thành thỏ, tuy không hiểu vì sao lại phải biến lại như vậy.

Lee Jeno ôm Nana không ngừng.

"Anh nuôi thỏ từ lúc nào vậy? Đáng yêu ghê~"

Jung Jaehyun ngẩng đầu lên từ trong đống bài tập, cười đến nỗi lúm đồng tiền lộ rõ.

"Có hai con nha. Nhưng mà con anh thích lại không nghe lời, chạy ra ngoài chơi rồi."

Nana nghe xong tai liền dựng đứng. Lee Jeno lại ôm càng chặt hơn.

"Gì cơ? Anh từ lúc nào lại phân biệt đối xử thế? Cả hai đều đáng yêu như nhau mà. Anh như vậy sẽ khiến nó buồn đó."

Lee Jeno xoa xoa đầu Nana, còn ấm áp an ủi.

"Em cũng rất đáng yêu, không sao đâu, anh thích em!"

Tối đến, Nana hồn phách điên đảo quay về Vương quốc thỏ, nói với Kim Doyoung.

"Anh ơi, em có người trong lòng rồi."

Kim Doyoung đang nhảy đi nhảy lại.

"Ồ? Nước nào đó? Anh sẽ đi cầu hôn cho em."

Nana thu lại dáng vẻ háo sắc, nghiêm túc nói.

"Là người. Giống như Jaehyun mà anh thích ấy, là con người."

Hai hoàng tử của Vương quốc thỏ đều bị loài người mê hoặc rồi. Kim Doyoung mắng mỏ liên hồi, mắng đến khi quay lại nhà Jung Jaehyun.

"Nhà cậu bị gì vậy hả? Từng người từng người một có ma lực gì thế?"

7.

Một năm bốn mùa đều chói chang đã kết thúc. Tiếng ồn ào reo vang ngoài cửa kính cùng tiếng pháo hoa vẫn đang nổ rực rỡ, Jung Jaehyun tựa lên ngực của Kim Doyoung cười ngốc nghếch.

"Anh, em sắp trưởng thành rồi đó."

Kim Doyoung lườm cậu, chưa trưởng thành mà đã biết hôn như vậy rồi, sau này còn ghê gớm như nào nữa, càng nghĩ lại càng lo lắng cho đôi môi của mình.

"Có phải thỏ ở Vương quốc thỏ đều không già đi không anh? Vậy giờ anh có phải đã một trăm tuổi rồi không? Như vậy thì không nên gọi anh mới phải, phải gọi là ông rồi. Ông thỏ ơi~~~~~"

"Em muốn bị đánh phải không?"

Kim Doyoung giữ lại bàn tay không an phận.

Dingdoong~ Đồng hồ kêu lên một tiếng, chỉ năm mới đã đến. Jung Jaehyun ngồi thẳng dậy hôn Kim Doyoung.

"Chúc mừng năm mới, thỏ thỏ!"

"Năm mới vẫn phải thích em đó!"

Kim Doyoung lườm Jung Jaehyun, cuối cùng lại xoa đầu cậu, cúi đầu hôn lại.

"Loài người, chúc mừng năm mới."

Chúc mừng năm mới, cái đuôi nhỏ của anh.

Ngày đầu tiên của năm mới, Jung Jaehyun viết trong nhật ký,

Mình biết hai bí mật của Kim Doyoung: Anh là thỏ, còn có, anh ấy thích mình.

Kim Doyoung gạch bỏ dòng chữ "anh ấy thích mình" đi và sửa lại: "Đây là điều mà ai cũng biết, không phải bí mật."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro