Jung Jaehyun hành động rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cứu anh với!!! Cậu bắt đầu thả thính rồi!!! Làm sau anh bình tĩnh được đây!!!

Trong lúc Doyoung vẫn đang thẫn thờ ngẫn ngờ vì câu nói của Jaehyun thì cậu đã trở lại với hai lon nước đào mát lạnh. Chạm khẽ lon nước vô má khiến anh giật nảy người lên.

"Yah! Lạnh!"-bỗng chốc tính khí đanh đá của anh bộc phát.

Cậu không nói gì, chỉ ngồi nhìn anh chằm chằm rồi cười tít mắt, khoe má lúm sâu hoắm bên má.

"Sao!? Nhìn gì? Mặt anh dính gì à mà cứ cười mãi thế?"

"Có! Dính sự đẹp trai đó anh"-cậu vẫn cười tươi nói. Hồn nhiên như trẻ thơ

"Ơ hay! Trêu anh mãi không chán à?!"-Doyoung đỏ mặt quay đi uống nước.

"Haha! Em nói thật mà. Giá mà em có anh bạn trai đẹp như anh nhỉ?"

"Thì kiếm đi. Ngoài kia thiếu gì"

"Cơ mà em lỡ thích anh rồi"

"Này! Đã bảo không đùa nữa mà"

"Em có đùa đâu. Em nói thiệt mà"

"Thôi, chở anh về đi. Ở nhà anh còn chút việc phải hoàn thành nữa"

"Cần em giúp không?"

"Đưa anh về an toàn là giúp anh rồi"

"Tuân lệnh!"-cậu nhoi nhoi dơ tay lên đầu như nhà binh nhận lệnh khiến anh phì cười.

Suốt cả quãng đường Jaehyun cứ tíu tít mãi về việc cậu thích chỗ ven sông đó như thế nào, cậu còn nói rằng cậu chưa dẫn ai ra đó cả, anh là người đầu tiên bước chân tới đó sau cậu. Chẳng mấy chốc mà đã về tới nhà anh.

"Tới rồi, anh vào nhà đây. Em mau về đi nhé. Hẹn mai gặp"

"Bye anh và yêu anh"-không để anh kịp phản ứng cậu phóng xe đi mất.

"Chết anh rồi. Hình như lỡ dính thính rồi"-Doyoung lẩm bẩm.

Vào tới nhà, anh liền rút điện thoại nhắn cho Ten một tin rồi vứt nó lên giường mặc kệ sau đấy nó bị spam bởi hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi từ anh bạn.

"Bạn ơi, hình như mình thích em bạn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro