Cậu út ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó tên Trịnh Nhuận Ngũ, 17 tuổi, làm đày tớ trong nhờ của địa chủ Kim.

   Nhà nó nghèo, lại đông con, vì quá khốn đốn với đống sưu thuế cắt cổ mà nó bị bán cho địa chủ Kim. Từ năm 7 tuổi đã bắt đầu làm việc ở Kim gia.

   Đời có nhiều thứ khổ, mà nghèo là cái thứ khổ nhất. Sinh ra nằm ở cái đáy xã hội thì khó mà ngóc đầu lên. Nó làm việc ở Kim gia tới nay cũng 10 năm rồi.

   Cái phận tôi tớ mà, nó cũng chỉ có thể an phận mà làm việc mà thôi. À, nó tưởng chừng là có thể an phận mà làm một đày tớ nhỏ nhoi, lại ngu ngốc mà ôm mộng tưởng với cậu út nhà nó.

   Cậu út tên Kim Đông Doanh, năm nay 18 tuổi, cũng chính là cái người khiến nó rung động. Nó tuy làm ở Kim gia 10 năm, nhưng gặp được cậu út mới được 4 năm thôi. Bởi vì cậu út sức khỏe không tốt, nên chỉ có thể loanh quanh trong phòng, không thể ra ngoài. Mà phạm vi làm việc của nó lại chỉ có ở sảnh chính với nhà bếp. Đến 4 năm trước, nó bắt đầu được mở rộng phạm vị hoạt động, mới gặp được cậu út.

   Cậu út của nó đẹp lắm, là nam nhân nhưng so với cô ba thì càng đẹp hơn rất nhiều. Vì thân thể bệnh tật quanh năm, da cậu út rất trắng, môi của cậu út không quá nhợt nhạt, có thể thấy chút màu hồng nhạt mê người. Nó nhớ rõ, cái lần đầu tiên nó thấy cậu út, là khi cậu đang tắm. Thú thật là lúc ấy nhìn tấm lưng trần qua khe cửa, hắn đã nhầm cậu út với một nữ nhân nào khác.

   Nó chính thức được gặp mặt cậu út trong vườn hoa. Bởi vì không thể ra ngoài vui chơi như những đứa trẻ khác, thú vui của cậu là trồng trọt, nuôi dưỡng những bông hoa xinh đẹp trong vườn nhà. Nó được sai mang dụng cụ đến cho cậu, tận mắt chứng kiến dung nhan của cậu út, cái dung nhan có thể khiến bất cứ ai xao xuyến.

   Nó lúc ấy vì nhìn thấy cậu út mà luống cuống hết cả tay chân, làm rơi đồ rồi còn vấp té. Nhưng cậu út không giận, cậu dịu dàng nâng nó dậy, dùng khăn lau đi vết bẩn vô tình dính trên mặt nó. Hành động ấy thực sự khiến một tên nhóc mới 13 tuổi có được rung cảm đầu đời.

   4 năm, 4 năm trời nó ở gần cậu út, tâm sự với cậu, cùng cậu chăm sóc hoa cỏ, cùng cậu đọc chữ. Cái khoảng thời gian ấy, nó trở thành người bạn tâm giao, tri kỉ của cậu út. Cậu út tâm sự với nó nhiều chuyện, nó cũng lắng nghe toàn bộ. Cậu út muốn được ra ngoài dạo chơi, nô đùa như bao đứa trẻ khác. Nhưng sức khỏe của cậu út hoàn toàn không phù hợp để đi bất cứ đâu quá xa hay hoạt động việc gì quá mạnh. Lão gia thương cậu út nhất, nên càng lo cho cậu nhiều, tuyệt đối không thể để thứ gì làm tổn thương cậu út. Cũng chính vì vậy, ông vô tình làm cậu út buồn.

   Những lần nó nghe cậu tâm sự, tim lại đau buốt không thôi, nó tự lập lời thề trong lòng, nhất định một ngày sẽ mang cậu đi du sơn ngoạn thủy, thăm thú hết cảnh đẹp tứ phương.

   Nó, một tên gia nô hèn mọn, một tên đến bản thân còn lo chẳng xong, lại mê luyến cậu út cao cao tại thượng của nó, mê tới chẳng dứt ra nổi. Theo lời của cố nhân, nó chỉ là một cây đũa mốc muốn chòi mâm son. Nhưng không quan trọng, bởi cậu út vàng ngọc của nó không quan tâm tới sự thấp hèn mà nó vẫn mặc cảm. Người nam nhân hiền dịu như dòng nước ấy, thực sự yêu thương nó như cái cách nó yêu người ấy.

-

   Địa chủ Kim thương cậu út nhiều, nhưng ông bị phu nhân dụ dỗ mà đầu óc mụ mị, gả cậu út cho con trai của địa chủ làng kế bên. Cậu út là nam nhân, lại bị gả đi, có biết bao nhiêu hoang đường, lão gia hồ đồ tưởng gả cậu đi, gả cho một người có thể chăm sóc bảo vệ cậu, lại không biết tên kia cặn bã tới mức nào. Nó biết gã ta là một tên phong lưu, ham ong bướm, bất kể nam nữ chỉ cần đẹp gả đều chơi. Loại người như thế không xứng đáng cưới được cậu út.

"Cậu út ơi, con mang người đi trốn."- cậu nhìn nó, cười buồn, vỗ nhẹ mu bàn tay nó.

"Không được đâu, chúng ta không thoát nổi."

"Dù thế nào, con cũng không để cậu cưới gã tra nam kia. Cậu xứng đáng có được thứ tốt hơn."

"Tiểu Ngũ, cậu biết con thương cậu, nếu thương cậu thì con hãy rời khỏi nơi này, rồi cố gắng sống thật tốt có được không?"

"Con..."

"Tiểu Ngũ ngoan, con phải có đủ năng lực mới có thể cứu cậu được. Nghe lời cậu, cố gắng sống thật tốt, đủ năng lực rồi quay trở lại đây mang cậu đi du ngoạn năm châu. Cậu đợi con."

   Nó phải làm lại cuộc đời, nó phải thoát khỏi thân phận hèn mọn này, mới xứng đáng được ở bên cậu. Cậu út, cậu đợi con.

   Ngày ấy, cậu út bước lên kiệu hoa, còn nó trốn khỏi nhà địa chủ Kim, đi về phương Tây, liều mạng để đổi lấy cơ hội cùng cậu út của nó tự do.

-

Mười một năm, không quá ngắn với một người, không quá dài với một đời. Một thân lụa là sang trọng bước vào rừng.

"Lão gia, nơi này..."- nơi này không chỉ hiu quanh, lại rất đáng sợ, phía trước chỉ có duy nhất một bía đá dựng chơ chọi giữa vùng đất trống, phía sau có một gò đất nhô lên. Tên lính theo hầu lão gia của hắn, nhíu mày, vì sao người lại tới đây?

   Vị lão gia kia phẩy tay, cầm lấy giỏ hoa cùng đồ cúng tên lính đưa tới. Hắn quỳ xuống trước ngôi mộ kia, hai tay cầm bó hoa, trân trọng, đặt nó trước bia đá. Hắn đưa tay, nhẹ vuốt dòng chứ trên bia mộ, dòng lệ nơi khoé mắt vô thức rơi.

"Kim Đông Doanh chi mộ"

   Cậu bảo cậu đợi nó, cậu bảo cậu chờ nó trở về cứu cậu, mang cậu đi muôn nơi. Vậy tại sao khi ngồi trên kiệu hoa năm ấy, cậu lại tự sát?

   Có lẽ, cậu chẳng tin nổi nó có thể thành công trở về, có lẽ cậu út của nó chẳng tin tưởng nó sẽ cứu rỗi được cậu, nên cậu chọn cách tự cứu rỗi mình.

   Trịnh Nhuận Ngũ 11 năm lăn lội, làm đủ thứ chuyện trên đời, kể từ trong sạch đến dơ bẩn nhất nó cũng đều làm cả, chỉ vì nơi này, có người hứa sẽ đợi nó. Nhưng bây giờ, nó có tiền tài rồi, nó có quyền thế rồi, nó có đủ khả năng cứu cậu út của nó rồi. Nhưng mà người đâu...

   Cậu út ơi...cậu thất hứa rồi...

"Tiểu Ngũ, hẹn kiếp sau, nếu có kiếp sau xin nguyện bên người cả một đời, sống chết bên nhau."

~

Góc xả plot. Chiếc plot này vào ngày 3/7/2020 đã viết được một nửa rồi, đến hôm nay mới đăng cho mọi người đọc. 

18/1/2021

End

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro