oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•jaedo•

chạy đâu cho trời khỏi nắng 


Tại Hiền lên máy bay vào lúc nửa đêm, sân bay Thượng Hải không một bóng người, mình cậu ngồi đợi suốt hơn ba tiếng đồng hồ dài dằng dặc.

Một giấc mơ kéo dài ba tiếng.

Người con trai đứng trên bãi cát vàng, nền trời gần như hòa tan mặt nước biển một màu xám xịt. Đó là một mùa đông rất lạnh. Vậy mà người con trai ấy như ánh mặt trời xinh đẹp nhất, đưa cậu về cái mùa hè thời mải mê chạy theo những con chữ khó nhằn của quyển giáo trình kinh tế vĩ mô dày cộp.

"Chào em. Không biết khoa Trung Quốc học trường mình ở chỗ nào nhỉ?" 

Mặt trời bước vào đời cậu một ngày mưa giông tầm tã, cái nắng hanh chạy mất, để lại một chàng trai ngấm mưa đến để nộp luận văn.

"Dạ? À anh phải tới khu nhà Co, đây là khu nhà A anh ạ."

Chàng trai hiểu ý gật đầu, nhanh nhẹn bung dù rồi quay lại hỏi cậu:

"Hình như em không có ô nhỉ? Có cần đi đâu không? Anh cho đi nhờ."

Vậy đấy. Mặt trời luôn mang đúng sứ mệnh của mình, chiếu sáng nhân gian.

Tại Hiền cùng chàng trai đi bộ tới khu kí túc sau toà nhà C. Nơi đó xập xệ tới nỗi ống thoát nước bị tắc, nước ngập qua mắt cá chân. Chàng trai ăn mặc sành điệu, ngỡ như là công tử tay không dính nước lại hề hề cởi đôi giày converse cổ cao buộc vào cặp, kéo quần tới nửa bắp chân mà lội qua.

Tại Hiền không ngờ trên đời này có người tốt bụng đến vậy.

Không phải cậu chưa từng gặp người tốt. Tại Hiền đã từng được người khác trả tiền thay khi quên thẻ cơm ở căn tin, từng được cho ở chung phòng trọ với giá rẻ hơn một nửa, cũng đã gặp qua người sẵn sàng bỏ thời gian chạy mua cơm đem tới cho cậu những ngày sống chết làm bài tập trên trường.

Nhưng đó là sau khi gặp mặt trời, trước lúc ấy 20 năm kia là một màu xám xịt.

Giống như bà bói gần nhà từng nói với bà cậu: 

"Số thằng nhỏ là số khổ, nhưng rồi cũng có quý nhân giúp đỡ. Có duyên thì ở, hết duyên ắt sẽ tự rời bỏ nhau. Chị yên tâm. Nó khổ nhưng trong cái khổ ấy vẫn có cái sướng, ráng tu sao cho đời nó bớt chút nào hay chút ấy."

Tại Hiền không mê tín, nhưng lời nói ấy khiến cậu mong chờ suốt mười một năm ròng rã. Như tín ngưỡng đời mình, cậu dốc hết sức để học, để thoát khỏi nơi đó, tới Seoul rộng lớn người với người đi qua chẳng kịp chào nhau để tìm vị trong lời bói kia.

Có lẽ là đã tìm thấy rồi.

Bỏ qua chuyện quý nhân, Tại Hiền bây giờ đang ngồi trước bà ngoại và chàng trai, sau lưng bà vẫn là cái ti vi lồi to đùng, trước mặt là ánh nến sáng với dòng chữ mềm mại.

Sinh nhật vui vẻ, Trịnh Tại Hiền.

"Thổi nến đi Hiền. Nến sắp rớt xuống bánh kìa."

Tại Hiền chầm chậm cúi sát chiếc bánh, dùng hết sức lực thổi nến, ngọn nến đang lung linh bỗng tắt phụt, trước mắt là một mảnh tối đen.

Don't give up. 

Màn hình điện thoại hiển thị mười ba giờ hai tư phút, ngày 27 tháng 12 năm 2019 cùng câu quotes quen thuộc.

Đừng bỏ cuộc. Mày vẫn đứng dậy được.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài chạy vào phòng, sốt ruột nói với Tại Hiền mau mau đặt chân xuống giường mở cửa cho bạn cùng phòng, nếu không sẽ bị mắng vì tội chậm chạp.

Lần này thì không bị mắng nữa. Bạn cùng phòng đã bỏ đi từ lâu, tờ giấy nhăn nhúm được đút từ bên ngoài vào qua khe cửa nằm trên tay Tại Hiền.

Anh có nấu cháo cho em, đang để ở trên bếp. Chuyện kia ai cũng buồn, nhưng chúng mình không thể cứ như này mãi được phải không nào? Hiền còn anh, còn lời hứa chụp ảnh Thượng Hải cho bà ngoại ngắm nữa cơ mà. Đừng quên nhé.

Ăn trước đi. Anh đi làm tới tối anh về.

Cậu mỉm cười, một dòng lệ đã chạy dọc theo khoé miệng từ lúc nào.

Một tờ giấy màu vàng nằm vỏn vẹn trên tủ giầy tại cửa nhà, trên đó đi ghi 3 chữ.

Em đi đây.

Tiếng cánh cửa đóng lại, Tại Hiền kéo va li bước chân lên máy bay, bầu trời hôm nay xanh biếc như ngày bà đi, phía trên đầu là tiếng tiếp viên hàng không niềm nở đón chào.

"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Korean Air chuyến bay 6A2 khởi hành từ Seoul tới Thượng Hải."

Chào Thượng Hải, cậu xa Seoul mất rồi.

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Seoul. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, giờ địa phương là 3 giờ 20 phút chiều."

Tại Hiền một tay kéo va li, tay kia cầm túi canvas đi về phía cổng ra. Sân bay Incheon đông người, ở đâu cũng đeo khẩu trang khiến cậu cảm thấy lạ càng thêm lạ. 

Biết rằng không ai đón, Tại Hiền vẫn rảo mắt đi tìm.

"Tại Hiền, ở đây."

Như tiếng gọi từ miền cực lạc, đôi chân cậu không kiềm lại được mà ngày càng nhanh hơn, vội vã chạy tới trước đôi giày converse màu đen đã sớm bạc màu.

"Sao anh lại tới đây?"

"Sao lại không?" Chàng trai nhướn mày.

Tại Hiền gãi đầu, không biết nói gì mới phải. Anh tới đón em à hay anh đang đợi ai? Tất nhiên đáp án sẽ thiên biến vạn hoá, nhưng điều cậu muốn anh trả lời chỉ có một.

"Anh tới đón em chứ gì nữa."

Chàng trai đút tay vào túi áo, cái đầu lắc lư ra vẻ đó là điều đương nhiên rồi nhanh nhẹn cầm lấy va li đã bị Tại Hiền bỏ quên từ lâu. 

Chưa đi được bước nào, anh đã bị kéo vào lòng người xa xứ gần hai năm trời.

"Đông Anh, anh đến đón em là ý gì?" Tại Hiền ôm chặt lấy anh, sợ người kia sẽ biến mất giữa sân bay rộng lớn, bước lên một chuyến bay nào đó rồi chạy đi mất.

Như bà vậy, bước lên một chuyến bay và ở mãi trên trời xanh.

Đông Anh dụi đầu vào vai Tại Hiền, không biết ở bên đó có tập thể hình hay không mà người chắc hẳn, vai cũng rộng hơn, lực tay cũng rất mạnh, anh vùng vằng cũng không thoát được.

"Mùi Thượng Hải nồng quá, mùi Seoul thích hơn nhiều."

Tại Hiền gật đầu.

"Ừ. Em còn thích có mùi Gyeonggi hơn cơ."

Áo có mùi anh, tay có hơi anh, kí ức có anh của năm 21 tuổi. Và tim em để lại cạnh anh.

"Quý nhân của em, mặt trời của em ơi," 

Đứng dưới vùng trời rộng, em chỉ thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro