Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung là một giảng viên đại học bình thường, dạy các môn về chính trị và tư tưởng, ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, giảng dạy cũng tạm ổn, còn các điểm mạnh khác thì nhất thời không thể nghĩ ra được. Những thứ kể trên chính là đánh giá khách quan về bản thân của Kim Doyoung.

Bây giờ đang trong giờ học, Kim Doyoung ngồi trên bục giảng, nghe sinh viên bàn tán xôn xao, một tay anh chống cằm, đắm chìm trong suy nghĩ, nghĩ rằng mình không có gì đặc biệt, chưa đắc tội ai bao giờ, cũng chẳng nhận được thông báo dự giờ nghe giảng kiểm tra gì cả, vậy người đó là ai, tại sao tự dưng ngày nào cũng xuất hiện trong tiết của mình?

Người khiến Kim Doyoung hoang mang đang ngồi ở hàng ghế cuối của giảng đường, mặc một bộ vest, đi giày da, mỉm cười và trả lời câu hỏi tò mò của các bạn trong lớp.

Nhưng ánh mắt của người đó dường như luôn dõi theo người đứng trên bục giảng.

"Thầy Kim! Thầy Kim! Thầy quen người đó ạ? Là bạn thầy à?"

Cuối cùng mấy cô cậu sinh viên bát quái cũng không nhịn được mà chạy lên bục để hỏi Kim Doyoung.

...

Kim Doyoung bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩng đầu liếc về phía người đó, khoảng cách quá xa, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy xung quanh có rất nhiều bạn học nữ.

...

"Không quen"

"Có thể là lãnh đạo trường đến nghe giảng thôi."

Sau khi Kim Doyoung trả lời sinh viên, anh lại bồi thêm một câu nữa.

Cậu sinh viên bĩu môi, hơi thất vọng, lẩm bẩm "còn tưởng là bạn của thầy cơ, đẹp trai quá trời" rồi bỏ đi.

Kim Doyoung cạn lời, trong lòng còn oán giận người này làm ảnh hưởng đến lớp học của mình, vốn dĩ sinh viên học tư tưởng và chính trị đã không thích nghe giảng, nay lại càng tệ hơn.

Chuông reo, Kim Doyoung hắng giọng, tiếp tục bài giảng. Đây là tiết cuối cùng của buổi chiều, tâm trí của sinh viên đã sớm bay ra khỏi lớp học. Kim Doyoung bất lực nhắc vài lần, yêu cầu sinh viên tập trung nhưng chẳng có tí hiệu quả nào.

Bất giác cảm thấy bị ai đó bình luận về bản thân, còn mỉm cười với mình, anh không khỏi rùng mình, thấy không được thoải mái.

Kì thực anh không phải là một người tò mò, nhưng người đó quả thật rất kì lạ, học kì này từ thứ 2 đến thứ 5 anh đều kín tiết, mà còn đều là tiết về chủ nghĩa Mác- Lênin, lớp học khác nhau nhưng tiết học thì y chang, anh giảng bài còn muốn điên cả người, con người này từ thứ 2 đến ngày hôm nay đã là thứ 4 rồi, tiết nào cũng tới nghe.

Bị khùng hả?

Mặc dù miệng Kim Doyoung thao thao bất tuyệt, nhưng trong lòng đang bị phân tâm, tiếng chuông phá vỡ bầu không khí nhạt nhẽo, sinh viên bắt đầu nhốn nháo di chuyển, Kim Doyoung ngẩng đầu, quả nhiên người đã đi rồi.

Anh khua tay nói tan học, sinh viên bắt đầu vui vẻ rời khỏi lớp, một số sinh viên đi ngang qua bục chào tạm biệt Kim Doyoung, anh qua loa đáp lại nhưng trong lòng sầu muốn chết.

Anh đang phân vân không biết có nên đi hỏi người đó xem có vấn đề gì không, trong đầu anh nghĩ đủ loại lí do rồi mở đầu ra sao, kết quả người đó cứ cách lúc hết tiết 2-3 phút là rời đi, sau đó, làm gì có sau đó. Đủ loại suy nghĩ của Kim Doyoung đều bay theo gió rồi, tâm trạng anh bứt rứt bực bội.

Hôm nay thứ năm, Kim Doyoung sảng khoái bước vào lớp, nghĩ đến ngày mai sẽ không có tiết, trong lòng có chút vui mừng.

Trong lớp đã có nhiều sinh viên ngồi, người đó quả nhiên vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.

Chết tiệt, mông tên đó cắm rễ luôn ở đây đấy à?

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa rồi của Kim Doyoung đã tiêu tan, những nghi ngờ sầu muộn đó lại dần bao trùm lấy anh.

"Thầy Kim! Người đó là ban giám hiệu trường, anh ấy nói anh ấy họ Jung, đặc biệt đến nghe tiết của thầy!"

Đôi khi Kim Doyoung nghĩ rằng sinh viên thích bát quái cũng không phải không được, ít nhất nó hữu ích với anh lúc này.

"Tại sao lại muốn nghe tôi giảng?"

Kim Doyoung tận lực khiến bản thân mình hoà nhã một chút, đáp lại cậu sinh viên.

"Có lẽ là do thầy Kim giảng hay ạ?"

"Vậy cậu cảm thấy tôi giảng hay à?"

"Hay chứ! Giảng cực kì hay ạ"

"Nhưng sao tôi lại thấy nửa tiết cậu xem sách môn khác, nửa tiết nghịch điện thoại nhỉ?"

"He... hehe"

Cậu sinh viên vội vàng bỏ chạy, Kim Doyoung lắc đầu, đó không phải lỗi của cậu ta, anh cũng được sinh viên công nhận là giáo viên tư tưởng chính trị ít nhàm chán nhất rồi, Kim Doyoung thậm chí còn đặc biệt nghiên cứu làm sao cho sinh viên thích học môn này.

"Tên đó rốt cuộc đang nghe cái gì ta..."

Kim Doyoung không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, tiếng chuông vang lên, lớp lại tiếp tục.

Cuối cùng cũng đến tiết cuối rồi, Kim Doyoung cũng không hỏi ra người họ Jung đó làm chức gì trong ban giám hiệu, anh cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi, anh muốn nhanh nhanh kết thúc tiết học này, sau đó hẹn Lee Youngheum đi ăn một bữa.

Dù sao thì người đó cũng sẽ rời đi trước khi hết tiết.

Tiếng chuông vang lên, sinh viên lại ùa ra khỏi lớp, Kim Doyoung cúi đầu sắp xếp giáo án và bục giảng, khi ngẩng lên lần nữa thì thấy người đó đang đứng trước mặt với nụ cười mỉm.

Kim Doyoung suýt chút nữa thốt ra một câu chửi thề, thứ nhất là vì nó quá đột ngột làm anh giật mình, thứ hai là bởi người này thực sự rất đẹp trai.

"Xin chào, thầy Kim, tôi họ Jung, tên là Jung Jaehyun, là ban giám hiệu trường."

"Chào...chào anh, tôi tên là Kim Doyoung, cho tôi hỏi ... có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì đặc biệt, tôi thấy bài giảng của thầy rất hay, muốn làm quen với thầy, lát nữa thầy có rảnh không, tôi có thể mời thầy một bữa cơm chứ?"

Kim Doyoung đầu đầy dấu hỏi, nghĩ rằng người này không khùng thật đấy chứ, nhưng anh vẫn dùng một nụ cười vô cùng cùng hoà nhã đáp lại Jung Jaehyun và nói đồng ý.

Một mặt vì đạo đức nghề nghiệp, anh muốn hỏi tại sao Jung Jaehyun nói rằng anh giảng hay, mặt khác, người ta nói mình là ban giám hiệu trường, tương đương với việc đây là kim chủ đại nhân của mình, không thể làm phật ý được.

Suy cho cùng, bản thân cũng chỉ là người đi làm thuê mà thôi.

Jung Jaehyun cực kì lịch lãm đi bên Kim Doyoung, sau đó đến bãi đậu xe, cậu mở cửa cho anh, mời anh ngồi vào bên ghế phụ, dọc đường thu hút ánh nhìn của rất nhiều sinh viên.

Xong rồi, hôm trước mới nói là không quen người này xong, phải giải thích như nào bây giờ? Kim Doyoung nhàn nhạt thở dài rồi nghĩ lại, anh cần giải thích với ai đây?

Jung Jaehyun hỏi Kim Doyoung muốn ăn gì, Kim Doyoung nhẹ nhàng nói ăn gì cũng được, Jung Jaehyun nói rằng có một nhà hàng trà không tệ, hỏi Kim Doyoung thấy sao, anh trả lời được.

Suốt đường đi hai người không nói nhiều nhưng não của Kim Doyoung cứ loạn cả lên, tại sao mình lại hồ đồ nhận lời đi ăn cơm, tại sao lại lên xe của người ta. Tuy là không nên đắc tội kim chủ đại nhân, nhưng anh cũng là một người làm giàu bằng lao động, có cái gì mà phải sợ, làm sao bây giờ, liệu có phải có gì thù gì với mình không nhỉ, chắc không phải đâu, nhìn như chính nhân quân tử, lại còn là ban giám hiệu, có lẽ người ta thực sự thấy mình giảng hay...

Kim Doyoung cảm thấy sắp bị não mình làm ồn ào đến chết mất, cho nên vô thức vỗ đầu, Jung Jaehyun nhìn hai má anh hơi ửng hồng, những cử chỉ nhỏ nhắn đáng yêu này, không nhịn được mím môi cười.

"Thầy Kim không được khỏe sao?"

"Không! Không có, tôi chỉ thấy hơi bức bối một chút thôi"

"Vậy để tôi mở cửa sổ."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Đến nhà hàng, chọn một chỗ bên cửa sổ, ngoài cửa sổ là cảnh thành phố về đêm tuyệt đẹp, trước mặt có một anh chàng đẹp trai... Như thế nào lại giống như một buổi hẹn hò?

Kim Doyoung giật mình với suy nghĩ của chính mình, sau khi nghĩ "Jung Jaehyun so với mình thì thuần thục hơn, cho nên để người ta gọi đồ ăn", Kim Doyoung nhanh chóng mở điện thoại di động và kể với Lee Youngheum chuyện này bằng những từ ngữ cô đọng nhất.

Lee Youngheum cũng rất cô đọng nhanh chóng trả lời trong vài giây: Tên đó theo đuổi mày.

Kim Doyoung nghĩ rằng nếu bây giờ đang ở cạnh Lee Youngheum, câu nói "Mày bị khùng hả?" chắc chắn đã phun ra rồi.

Kim Doyoung chỉ đáp lại bằng cái icon mặt cười, tắt luôn điện thoại, nhìn điện thoại suốt là hành vi không lịch sự, anh chuẩn bị tối nay về nhà sẽ gọi cho Lee Youngheum để biện luận 800 hiệp.

"Tiện đây tôi hỏi chút, thầy Kim dạy ở trường này vài năm rồi chứ nhỉ?"

"Mới hai năm, tôi vừa tốt nghiệp thạc sĩ thì tới."

"Chuyên ngành của thầy Kim là tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin à?"

"Phải"

"Tôi có một người bạn cũng theo chuyên ngành chủ nghĩa Mác, nhưng lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau"

"Vậy nên... Anh đành nhìn tôi nhớ người đấy sao, haha"

Kim Doyoung thử đùa một chút, anh sợ rằng lát nữa trên bàn ăn mình sẽ phải làm thêm giờ để soi sáng cho hành vi nhớ bạn cũ của Jung Jaehyun.

"Không phải, tôi rất thích thầy, cho nên tới nghe thầy giảng."

Kim Doyoung gãi đầu cảm thấy hơi xấu hổ, lời nói vào tai anh lại thành cảm thấy bài giảng của anh rất hay, Jung Jaehyun rất thích nghe.

"Này, nhưng bây giờ sinh viên không thích các khóa học tư tưởng và chính trị đâu..."

"Nhưng tôi thấy lớp thầy Kim cũng nhiều sinh viên lắm mà?"

"Đó là tại vì tôi nói cứ bỏ 3 buổi thì tôi sẽ đánh trượt, nhất định không vớt vát gì."

Kim Doyoung lắc đầu thở dài, Jung Jaehyun nhìn anh cảm thấy thật đáng yêu, lại không nhịn được cười, một lát mới thu lại.

"Mạo muội một chút, nhưng mà, anh Jung? Nhìn anh trông trẻ vậy mà đã làm ban giám hiệu rồi sao?"

"Thực ra, đó là bố tôi. Tôi chỉ đang giúp bố một số việc liên quan đến trường học trong thời gian này."

Kim Doyoung muốn hỏi ngày ngày lên lớp của tôi còn có thời gian xử lý việc khác nữa sao, nhưng nghĩ lại thì đó là việc của lãnh đạo, bản thân không nên nhiều lời.

"Tính ra tôi nhỏ hơn thầy Kim một tuổi, cứ gọi tôi là Jaehyun, coi như là thêm một người bạn đi."

"Vậy thì cậu cũng gọi tôi là Doyoung đi, đừng gọi là thầy Kim nữa, quá nghiêm túc."

Kim Doyoung mỉm cười, nhưng trong lòng anh đang gầm lên: Chủ nghĩa tư bản vạn ác, cùng xêm xêm tuổi nhau, tại sao mình lại khổ cực làm thuê cho người ta chứ.

Không biết là do hai người gần tuổi nhau nên có nhiều đề tài trò chuyện, hay vì Jung Jaehyun khiến người ta cảm thấy ấm áp làm Kim Doyoung rất thoải mái, mà Kim Doyoung đã rất vui vẻ thưởng thức bữa ăn này.

Nhưng niềm vui này chỉ kéo dài cho đến khi Jung Jaehyun tiễn anh về nhà trước cổng tiểu khu, vì Jung Jaehyun tỏ tình với Kim Doyoung một cách rất đột ngột, thậm chí từ ghế sau còn lấy ra một bó hoa hồng rất tinh tế.

Kim Doyoung vừa chào tạm biệt xong liền quay người rời đi, nghe vậy chân mềm nhũn suýt ngã, Jung Jaehyun vội đỡ anh.

"Cậu... cậu bị sốt đấy à?"

"Không em không hề sốt, anh có muốn sờ thử không, em đang rất nghiêm túc."

Kim Doyoung bất ngờ bùng cháy.

"Cậu nói cái gì mà nghiêm túc chứ, cậu mới quen tôi có mấy hôm, ăn một bữa cơm liền bảo thích tôi?"

"Tôi còn tưởng cậu thực sự thích tiết học của tôi, thực sự muốn kết bạn với tôi, quả nhiên người có tiền như các cậu chẳng phải loại tốt đẹp gì."

"Hoa hồng, còn có hoa hồng, cậu sớm đã có tính toán!"

"Cậu Jung không tiễn! Tôi sẽ chuyển lại tiền cơm cho cậu!"

Kim Doyoung mang theo tâm trạng phẫn nộ để lại cho Jung Jaehyun một cái bóng lưng, biến mất trong màn đêm.

Jung Jaehyun bị bỏ lại một mình đang ấm ức cầm bó hoa hồng và lẩm bẩm

"Nhưng em đã biết anh từ rất lâu rồi..."

Khi Kim Doyoung trở về nhà, đầu óc rối bời, nghĩ đến tin nhắn mà Lee Youngheum gửi cho mình, mở cuộc trò chuyện hét một câu cực lớn.

"Lee Youngheum, cái miệng quạ của mày!!"

Kim Doyoung vứt điện thoại đi tắm, tự hỏi rằng không biết mình có quá lời không, nhưng nghĩ lại, không được! Chính là lỗi của cậu ta! Chủ nghĩa tư bản vạn ác! Đồ đàn ông tùy tiện!

Khi anh thu dọn đồ đạc và nằm trên giường, mở điện thoại, ảnh đại diện của Lee Youngheum hiển thị đầu, mà ảnh đại diện của Jung Jaehyun hiển thị đứng thứ 6.

[Ghim đầu] Lee Youngheum: Chúc mừng?

Âm thanh nền là tiếng tạp âm của bar

Huyết áp của Kim Doyoung tăng vọt, nhẫn nhịn kích động không block Lee Youngheum, anh chuyển sang nhấp vào cuộc trò chuyện với Jung Jaehyun

"Xin lỗi, thầy Kim, là tại em đường đột khiến anh sợ."

"Nhưng em không có ác ý, em thực sự thích anh, bởi vì thích anh nên mới đến nghe giảng, mới mời anh ăn cơm."

"Anh tin vào nhất kiến chung tình chứ?"

"Là tại em mang đến phiền phức tới cho anh, em thực sự xin lỗi"

"Nhưng có điều cần phải nói rõ, em sẽ theo đuổi anh."

"Anh không cần trả lại tiền cho em, cứ tính là phí bồi tội vì thất lễ."

Kim Doyoung gầm gừ: Chết tiệt!!! Chủ nghĩa tư bản chết tiệt!!

Cái chuyện quái quỷ gì chứ? Nhất kiến chung tình? Kim Doyoung đã sống 27 năm, lần đầu anh gặp phải chuyện thế này, thật sự quá khó tin, lại còn là tổng tài bá đạo yêu mình?

Nhưng Jung Jaehyun không có vẻ gì là bá đạo, cậu ta rất dịu dàng và lịch sự.

Kim Doyoung bực bội nhất thời không nghĩ ra được phải làm gì, Lee Youngheum lúc này chơi rất high không có thời gian để ý đến anh, anh dứt khoát tắt điện thoại đi ngủ.

Ngày hôm sau mở mắt và bật điện thoại lên

[Ghim đầu] Lee Youngheum: (3:46) Nói nghe xem nào?

Jung Jaehyun: (0:00) Chúc thầy Kim ngủ ngon

(7:00) Chào buổi sáng, thầy Kim

(7:12) Hôm nay thời tiết tốt, hy vọng tâm trạng thầy Kim tốt

Câu cuối cùng này khiến Kim Doyoung tức giận siết chặt gối, tâm trạng tốt, cậu còn tâm trạng tốt nữa, tâm trạng tốt của tôi đều bị cậu phá hỏng rồi!

Kim Doyoung vuốt vuốt, kể lại cho Lee Youngheum nghe, còn thêm thắt rất nhiều thứ: Cậu ta nhất định chỉ là chơi đùa, chắc chắn không phải là người tốt, mặt người dạ thú!

Nhìn khung chat của Jung Jaehyun, Kim Doyoung có chút thất thần, không biết nên trả lời gì, mắng cậu ta, nhưng cậu ta vẫn là kim chủ đại nhân, nhỡ đâu cậu ta vu khống mình với lãnh đạo trường rồi trường đuổi mình thì làm thế nào?

Cuối cùng, Kim Doyoung không trả lời, nhưng thay đổi chú thích tên của Jung Jaehyun thành: Chủ nghĩa tư bản vạn ác, còn thêm một cái icon đầu lợn.

Lúc Lee Youngheum trả lời đã là buổi chiều, giọng nói lười biếng rõ ràng là vừa mới ngủ dậy.

"Tao nghĩ cậu ta là một chàng trai tốt, mày đừng chống cự làm gì"

"Có dũng khí đến nghe mày giảng liên tục 4 ngày đã rất phi thường rồi."

......

"Mày hiểu chứ? Vừa đẹp trai vừa có tiền chẳng mừng muốn chết"

...

"Lee Youngheum, mày mà vừa gửi voice cho tao vừa làm nũng với Suh Youngho một lần nữa, mày có tin tao block mày ngay lập tức không"

"Thật đó, mày tin tao đi, có bao giờ tao nhìn sai đâu, mày nhìn Johnny mà xem, một ví dụ điển hình đó, phải không, honey anh cực kì tốt."

Câu cuối cùng dành cho Suh Youngho, bạn trai của Lee Youngheum

Kim Doyoung cảm thấy mình sắp tức sùi bọt mép đến nơi rồi, Lee Youngheum có thể bắt đầu từ 419 đến yêu một lòng một dạ với người đàn ông tốt vô song như Suh Youngho, còn thu phục anh ta tới mức tuy là đi bar nhưng cũng chỉ là thuần túy đi chơi, đúng là tổ tiên tích đức.

"Mày cứ nhìn một cái đi rồi hẵng nói xem tao có nhìn sai người hay không!"

"Vậy khi nào mày có thể cho tao nhìn một cái?"

Câu nói này làm cho Kim Doyoung có chút nghẹn, anh tìm Lee Youngheum để xả, tại sao lại biến thành hỏi đáp rồi, huống hồ vòng bạn bè của Jung Jaehyun trắng như tờ giấy, một tấm ảnh cũng không có

"Tuần tới tao với Johnny đến trường mày xem nhá? Mày bảo cậu ta ngày nào cũng tới nghe tiết của mày mà"

"Nhưng hôm qua tao nói thế, chắc cậu ta không đến nữa đâu."

"Cậu ta sẽ đến, tin tao đi, tao nhìn sai bao giờ chưa?"

......

Kim Doyoung thậm chí còn không bao giờ nghĩ tới mình sẽ trở thành bạn chí cốt với yêu tinh hay làm người ta giận điên người như Lee Youngheum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro