III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung cầm điện thoại đi đến một ngõ nhỏ. Sáng nay cậu vừa nghe tin Jaehyun được nhận vào làm mà không hiểu sao vui đến mức ngồi bật dậy ngay trong lớp khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình. Vốn cậu không tính đến thăm đâu nhưng Taeyong với Ten cứ nằng nặc gọi cậu đến, nói là có chuyện vui gì đó.

Tiếng nhạc xập xình cùng với tiếng ồn ào ngày càng rõ hơn. Doyoung cũng không phải lần đầu đến đây, cậu thậm chí đến đây nhiều lần nữa là đằng khác. Hôm nay cũng trót đến rồi nên Doyoung cũng tự chọn cho mình một bộ đồ ăn chơi không kém. Chiếc áo lưới mỏng lót bên trong cộng thêm chiếc sơ mi khoác ngoài như có như không che đi phần ngực và bụng của cậu, chiếc quần jean bó ôm trọn vòng eo mảnh cùng đôi chân dài. Mắt cũng được cậu khéo léo kẻ lại, tóc được vuốt cao lại thêm highlight đỏ. Doyoung bất cần bước về phía bar, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, rất nhanh đã có một nhóm trai đến chặn trước mặt.

"Em trai xinh đẹp đi đâu vậy? Có muốn chơi đùa với tụi anh không?" Một tên đi đến vuốt cằm Doyoung.

"Đợt trước cũng có một anh trai trêu đùa tôi cũng bị tôi làm đến bất tỉnh. Anh có can đảm?" Doyoung mỉm cười thách thức.

"Vậy chiếc eo này lợi hại đến thế à?" Tên kia được nước lấn tới ôm lấy eo Doyoung.

Doyoung mỉm cười đặt tay lên tay tên kia, một phát dùng lực vật ngã xuống. Mấy tên kia tính chạy đến trả thù nhanh đã bị Doyoung cầm lấy bình xịt hơi cay trong túi quần xịt lên mặt. Cả đám đồng loạt lùi lại chửi thầm kéo tên bị vật đến choáng váng đi sang một bên, né đường cho Doyoung đi tiếp.

"May hôm nay tôi nhẹ tay đấy." Doyoung chỉnh lại quần áo.

Điện thoại reo lên, trên màn hình hiện thị tên của Ten, Doyoung gần tới cũng không thèm nhấc máy cứ thế vào thẳng quán. Quán bar này là yên tĩnh nhất trong số các club ở đây, không gian cũng nhỏ nhưng vẫn rất đông khách. Mùi rượu xộc vào khoang mũi khiến tinh thần Doyoung tỉnh táo lạ thường, cậu xác định vị trí của hai người kia rồi đi tới.

"Sao chuyện vui gì?" Doyoung thả người xuống.

"Sắp đến ca của chú yêu của mày đấy." Ten hí hửng nói.

Doyoung không quan tâm cầm menu lên, ngày mai còn có lớp học không thể buông thả quá đà. Cậu chọn loại rượu nhẹ cho mình rồi quay sang ăn đĩa trái cây trước mặt.

"Hết tiền rồi nên hai đứa bây bao tao nhá."

"Yên tâm Yongie lo hết rồi." Ten quay sang hôn chụt lên môi người kia.

Doyoung thở dài khinh bỉ bát cơm chó kia, đảo mắt nhìn về quầy rượu. Quán bar này do anh trai của Taeyong mở, từ hồi quen biết với Ten thì cậu cũng chẳng phải mất tiền để uống nữa nên cũng nhàn một khoản. Cậu thấy Johnny nhìn mình thì khẽ gật đầu mỉm cười.

Tuy nhìn cậu hư hỏng thế này thôi chứ học lực cũng đứng top 3 toàn khối, lâu lâu còn đứng hạng hai. Trong ba đứa chơi có lẽ Ten đứng hạng thấp nhất nhưng cũng không phải dạng vừa, nếu Taeyong với Doyoung thay nhau giữ hạng 2 và 3 của khối thì Ten luôn một mình nắm hạng 4. Chưa ai từng thay thế vị trí đó cả. Còn hạng nhất thì không thân quen với cả ba nên cũng loại. Doyoung nhìn đồ uống của mình được bê ra, toan tính cầm lên thì bị tay của nhân viên giữ lại.

"Bao tuổi rồi." Người nhân viên trầm giọng hỏi.

"Cái người này nhân viên thôi mà, chẳng lẽ..." Doyoung đang hăng máu vừa nhìn lên vẻ mặt của nhân viên thì tự giác câm như hến.

"Bao nhiêu tuổi rồi?" Jaehyun đen mặt trầm giọng xuống.

Hai đứa kia đang ôm ấp nhau cũng đột nhiên lạnh gáy chuồn sang bên chỗ quầy bar của Johnny mà lánh nạn. Doyoung nhìn ánh mắt người kia cũng sợ đến nỗi đổ mồ hôi, cái ông chú với núm đồng tiền đáng yêu sáng nay đâu rồi. Tay bị người kia nắm chặt cũng cứ thế nóng lên, tim của Doyoung cũng đập nhanh hơn.

"M...m...mười..." Doyoung lắp bắp.

"Bao nhiêu?"

Doyoung thu hết can đảm rụt tay về quay mặt sang phía khác mà lớn tiếng bật lại. "Liên quan tới chú chắc? Chú lo phục vụ đi kìa."

"Quay mặt về đây trả lời." Jaehyun gằn giọng tay kéo cằm Doyoung về nhìn mặt mình.

"Không phải việc của chú."

Doyoung không hiểu sao cảm thấy vành mắt lại ươn ướt, chắc bị doạ sợ đến bật khóc. Cậu hất tay người kia ra khỏi cằm rồi bỏ chạy khỏi quán bar trước sự chứng kiến của nhiều người. Jaehyun toan đuổi theo nhưng nhận ra có khách đang yêu cầu phục vụ đành liếc theo bóng lưng đứa nhóc kia rồi quay lại công việc. Bên kia Ten dựa vào người Taeyong cười nghiêng ngả, Johnny cũng không nhịn được mà vừa lau cốc vừa khúc khích.

"Yongie thấy không? Cái con thỏ đanh đá đó bị người kia ép tới khóc đó."

"Lần đầu có ai trị nó mà không phải Donghyuck đấy."

Jaehyun đưa tờ giấy order cho Johnny rồi quay sang Ten và Taeyong, ánh mắt so với lúc nãy còn đáng sợ hơn vài phần. Hai người kia lập tức ngừng cười, ngồi nghiêm chỉnh lại. Ten với tay giấu cốc rượu sau lưng Taeyong nhưng đã bị Jaehyun nhìn thấy hết.

"Hai đứa cùng lớp với Doyoungie?" Jaehyun hỏi.

"Dạ vâng- à không em lớn cũng không lớn hơn mấy nhưng em cũng à...ừm..." Ten loạn xạ bắn ra một tràng nhưng cũng không dám đối mặt với Jaehyun.

"Yên tâm đi rượu của mấy đứa đó không có cồn đâu." Johnny bê một cốc đã làm xong để lên quầy. "Anh chẳng lẽ lại phục vụ đồ có còn cho học sinh?"

Taeyong quay đầu lại thầm cảm ơn Johnny đã cứu mình. Jaehyun nghe thế cũng khó xử đành cúi đầu xin lỗi, mắt cũng nhìn về phía bàn của cậu ngồi lúc nãy vẫn còn điện thoại của Doyoung để lại. Nếu anh nhớ không lầm thì lúc nãy còn thấy người bé hơn hơn khóc rồi.

"Đừng xin lỗi bọn em, Doyoung không phải loại ăn chơi bỏ bê học hành đâu. Thằng đó đứng thứ hai của cả khối đó." Taeyong cũng nói đỡ cho Doyoung, đằng nào cũng là cậu gọi người kia đến mà.

Jaehyun gật đầu mặt cũng bất ngờ. Thằng bé ngày xưa còn không tính nổi phép cộng căn bản suốt ngày khóc lóc nhờ mình giải giúp giờ lại thành học trưởng cơ đấy. Jaehyun đột nhiên cảm thấy tự hào lạ thường, như chính mình nuôi lớn Doyoung vậy.

"Nào thôi nghĩ vẩn vơ đi, món của khách này." Johnny nói.

"Vâng." Jaehyun quay lưng đi.

"Không giờ gu con thỏ đó ghê dữ, hơn cả chục tuổi luôn đó." Taeyong lắc đầu.

Doyoung đi vòng vòng quanh khu phố, rượu chưa uống mà điện thoại cũng để quên ở cửa tiệm luôn. Cậu muốn trở về lấy lắm nhưng nghĩ đến vẻ mặt của người kia thì lại sợ nhưng cũng mất mặt nữa. Doyoung gõ lên đầu mình, tự nhiên lại bị cái ông chú kia doạ cho khóc chứ. Nghĩ về khoảng khắc đấy làm tim cậu bỗng chốc đập nhanh, cảm thấy mặt cũng nóng lên.

"Cái đồ ngốc này. Chỉ là một ông chú thôi không đáng để mày sợ."

Doyoung nghĩ thông liền vòng ngược lại quán bar. Cậu cắm đầu đi vào trong, không quan tâm Ten đang tươi cười vẫy chào. Chiếc bàn trống lúc nãy của cậu giờ đã được dọn cho hai khách nữ đến, còn Jaehyun thì mỉm cười vui vẻ trò chuyện. Doyoung đứng khựng lại, nhìn chăm chú vào dáng vẻ với nụ cười dịu dàng kia, chiếc má lúm kia thật muốn chạm vào quá đi. Jaehyun cứ thế hút hồn Doyoung, khiến cho tim cậu như hẫng một nhịp. Nhưng đột nhiên một người nữ vươn tay lên cằm của Jaehyun rồi vuốt dọc xuống cổ. Doyoung cảm thấy sợi dây lí trí vừa đứt phựt một cái.

"NÀY CÁI BÀ CÔ NÀY!" Doyoung tiến đến gạt tay của người kia ra, dang tay ra chắc trước mặt Jaehyun.

"Cái thằng này ở đâu ra mà lại ăn nói thế? Chuyện của mày à?"

"Không nhìn thấy anh ấy khó chịu lắm à? Cái đồ vô sỉ!"

"Doyoungie, nhịn đi nào..." Jaehyun vuốt lấy tay Doyoung đang dang ra trước mặt mình.

"Nhịn cái con khỉ. Cái mụ đàn bà vô sỉ này đụng người ta như thế là lạm dụng tình dục, là xâm hại đó."

"Cái thằng điên này ở đâu ra vậy? Chủ quán đâu?" Người bạn kia không chịu được đứng lên đẩy Doyoung khiến cậu mất thăng bằng ngã vào người Jaehyun. Nhưng chưa giữ được giây nào người bé hơn đã lại đứng thẳng lên chiến tiếp.

"Ờ tao điên đó, còn hơn là động tay động chân. Sao muốn thì vào."

"Youngie..."

"Tao chắc rảnh ở với bọn điên này, về!"

Hai người nữa kia đứng dậy bỏ về. Doyoung tiện tay đẩy người đằng sau, cũng là người sờ lên mặt Jaehyun khiến cô ta mém tí ngã sõng xoài. Ả ta quay lại bực mình giơ tay tính tát Doyoung nhưng Ten đã chặn lại kịp thời trước khi mụ ta đạt được ý định.

"Tôi thấy nãy cô cũng làm thế với cậu ta. Cái này gọi là có qua có lại thôi." Ten ghé sát tai nói thầm. "Mong lần sau cô chọn được người chưa có chủ, đặc biệt là người đã có một con thỏ đánh đá canh giữ."

Mụ ta giậm mạnh gót xuống sàn, tức tối bỏ đi. Doyoung tức giận quay sang giật bảng tên của Jaehyun xuống, nắm tay người kia ra chỗ quầy Johnny đang đứng. Cậu đập mạnh bảng tên xuống bàn, tức tối nói. "Hôm nay tan làm sớm."
Rồi kéo tay Jaehyun đi ra ngoài quán. Cậu cứ kéo người kia về đến gần nhà mới thả tay ra.

"Doyoungie?" Jaehyun dò gọi.

"Tôi cứ đưa nghề nào là chú lại làm nghề đó chắc? Chú phải suy nghĩ chứ? Chú cũng phải biết lựa người nữa chứ. Mấy cái ả kia trang điểm đậm chưa kể mùi nước hoa cũng nồng nặc khó thở chết đi được. Chú cười cái gì? Vui lắm hả? Thích thế lắm chứ gì?"

"Em làm anh nhớ đến hồi xưa quá. Vì em mà cả năm đại học anh cũng không có một mối tình đấy."

Doyoung bị nói mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng lên. Lửa giận không hiểu sao tự nhiên lại hạ xuống mà chuyển sang xấu hổ. Hôm nay cậu bị chuốc thuốc rồi, tại sao lại thiếu tỉnh táo đến thế?

"Chú cứ nhớ ngày xưa thế? Con người mà sao cứ vấn vương quá khứ chứ?"

"Tại em dễ thương quá đó." Jaehyun đặt tay lên đầu Doyoung mỉm cười.

"Đã bảo đừng có tự tiện cười mà..." Doyoung cảm thấy tim mình vừa hẫng một nhịp. "Chú thích tôi hay gì?"

"Em không phải gu của anh đâu. Mà không phải trong quán bar em vừa xưng hô "anh-em" mà, không phải sao?"

"Chú già đến mức lãng tai rồi."

Doyoung xấu hổ chạy cách anh một đoạn xa. Jaehyun nhìn kia thì chỉ muốn nhéo đứa bé dễ thương kia một phát thôi, quả nhiên giống một con nhím mà. Jaehyun đuổi theo người bé hơn bắt đầu nhõng nhẽo.

"Nhưng anh cũng kím được việc òi, bé hong thưởng anh à"

"Cái ông chú biến thái này." Doyoung đẩy người kia ra khỏi tay mà cắm mặt đi về phía trước.

"Ơ thôi mà. Thay đổi một tí cũng được."

"Vậy thì thành..."chú-cháu" nhá."

Doyoung mỉm cười lém lỉnh rồi chạy biến về nhà để lại Jaehyun đuổi theo đằng sau. Cả hai cứ thế vui đùa chạy gần hết khu phố.

-------------------------------------------

"Quào đúng là không nên chọc thỏ mà." Ten ngồi về chỗ lắc đầu.

"Giờ anh mới tin cái tin đồn đấy là thật đó." Johnny mỉm cười lau cốc.

"Chuyện gì ạ?" Ten và Taeyong chụm đầu vào hỏi.

-----------------------------------------

Jaehyun bối rối nhìn bạn nữ trước mặt. Nếu đúng theo kịch bản này thì sẽ là hoa khôi đang tỏ tình bạn mình mến còn không thì là do mình chưa kéo khoá quần nên bạn nữ mới đỏ mặt nhắc nhở. Jaehyun nhìn bạn nữ ngượng ngùng mà len lén sờ xem có phải tình huống thứ hai không nhưng rất may là không phải. Người kia cuối cùng cũng ngẩng mặt chìa ra một hộp kẹo choco khá đắt tiền cùng một bức thư màu hương phấn. Bỗng chốc Jaehyun cũng đỏ mặt, tai nhanh chóng đã đỏ đến mức sắp cháy rồi.

"Jaehyun...tớ..." bạn nữ đỏ mặt lắp bắp, gần như không thể nhìn thẳng mặt Jaehyun.

"Cậu...sao cơ?"

"Tớ...thích...c-"

"Anh Hyunie!"

Từ  xa có một đứa nhóc chạy đến ôm chầm lấy người Jaehyun, thậm chí còn bám lấy áo mà trèo lên người anh.

"Youngie à anh đang bận."

"Hong ược hong ược. Anh hứa chơi ới em mà."

"Jaehyun?" Bạn nữ kia tò mò nhìn người mình đang tính tỏ tình bị một thằng nhóc béo lùn ôm lấy.

"Chị gì ây? Hong mua choco âu hong cần mời." Doyoung lè lưỡi rồi quay ra ôm chặt lấy Jaehyun.

"Ơ cái thành bé này. Jaehyun hôm nay chắc cậu bận rồi vậy lần sau..."

"Hong hong có nần sau. Anh Hyunie dành hết thời gian cho tui òi. Hyunie của tui." Doyoung quay sang hôn chụt vào môi Jaehyun rồi quay sang bày ra vẻ mặt thách thức. "Ó thấy hong Hyunie là của tui! Của tui á! Còn bobo tui như công chúa á!"

Người nữ kia tức tối ném hộp choco cũng bức thư vào thùng rác, quay mặt bỏ đi.

---------------------------------------

"Uầy thân quen nhau từ trước luôn rồi á?" Taeyong bất ngờ che miệng.

"Từ đấy có một tin đồn trong trường đại học là Jung Jaehyun khoa thanh nhạc là hoa có chủ, thậm chí còn là một con quỷ lùn đanh đá, tuyệt đối đừng nên động." Johnny kể tiếp.

"Haizzz đúng là đanh đá từ bé mà." Ten lắc đầu cảm thán.

——————————————————-

Đấy các bác tưởng tượng cái style của anh ta như thế đó chứ tuôi cũng chả biết miêu tả sao đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro