XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung ngồi dậy cúi gằm mặt xuống. Đã gần ba tiếng trôi qua cậu không dám nhìn Jaehyun lấy một lần nhưng vẫn cảm nhận được ánh mặt sắc lẹm của người kia gắn lên người mình. Không ai lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này cả. Jaehyun cũng ngồi xuống ghế, trầm ngâm nhìn Doyoung một lúc lâu, thả hồn theo suy nghĩ riêng của mình.

Bất chợt Jaehyun đứng dậy như định rời đi. Doyoung lúng túng nắm lấy tay áo của anh, giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn Jaehyun. Anh không nói gì quay đầu lại gỡ tay của cậu, đặt gọn xuống giường.

"Đến giờ chú phải thay ca rồi. Cháu ngủ tiếp đi."

Jaehyun cứ thế quay đi. Doyoung nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa thì không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Cậu nằm xuống cuộn tròn chăn lại cố không làm bản thân nhớ đến mấy chuyện tiêu cực để rồi bật khóc. Bên ngoài đột nhiên có tiếng cười nói vọng đến, không cần nhìn cũng biết là của đám Ten vọng đến. Doyoung nhắm tịt mắt lại, cố tỏ ra mình đang ngủ say để tránh phải tiếp khách thì đột nhiên có tiếng Jaehyun vang đến.

"Mấy đứa nói khẽ thôi đây là bệnh viện." Là giọng của Jaehyun, vậy là chú ấy chưa rời đi.

"Anh không vào sao?" Doyoung đoán có lẽ là Taeyong hoặc Ten đang hỏi.

"Không đến giờ anh phải đi làm rồi. Doyoung...nhờ mấy đứa."

"Cậu ấy ổn không ạ?" Hình như là giọng Kun.

"Cánh tay bị bong gân, xương cũng có dấu hiệu bị nứt nhẹ và vài vết thương ngoài da nữa."

"Anh ra đây chút."

Doyoung không còn nghe được tiếng gì nữa. Cậu len lén vén chăn nhưng không thấy gì hết. Lúc này cánh cửa bật mở, Kun cùng Taeyong bước vào, cả hai vui vẻ ngồi xuống ghế.

"Mày vẫn còn ngủ à?" Kun chọt chọt vào cục chăn to đùng trên giường.

"Bọn tao tới thăm chẳng lẽ không dậy tiếp đón được à?"

Doyoung vẫn cố thủ trong chăn. Không phải cậu giận dỗi gì vụ hôm qua, chỉ là cảm thấy có lỗi khi cả ba lại bị kéo vào chuyện của mình, chưa kể còn bị thương. Với lại giờ mặt cậu cũng bị băng lại trông không đẹp trai gì hết, lộ ra chả khác gì ra đường mà chưa có make up cả, Doyoung không có tự tin đến thế. Nhưng mà cái tên Kun này có cần phải chọt eo cậu mãi không? Ngứa chết đi được.

"Lộ đầu đi không tao quăng mày xuống cầu thang đấy." Taeyong đe doạ.

Doyoung thở dài hé chỏm đầu ra. "Đấy lộ đầu rồi đấy."

Kun với Taeyong ngán ngẩm nhìn nhau. Kun lấy hơi dài rồi nói. "Mày làm thế không thở được đâu. Mày biết mỗi phút con người thải ra bao nhiêu khí CO2 không? Mà nãy giờ mày chui trong chăn kín cũng tầm hơn năm phút vậy-"

"Dạ thôi con ra ngoài rồi." Doyoung nhỏm dậy bịt miệng Kun lại.

"Ngoan." Kun mỉm cười. "Mà mày đang khóc à?"

Taeyong kinh hãi nhìn xuống mặt người kia. Đúng thật bây giờ mặt của Doyoung đã đỏ lên thấy rõ, chưa kể khoé mắt cũng ửng đỏ lên. Nhìn lúc này thật chẳng khác gì mấy cô thiếu nữ bị bạn trai bỏ mà cố tỏ ra mạnh mẽ trốn trong chăn thầm khóc cả.

"Không khóc." Doyoung hoảng hốt đưa tay lên mắt dụi dụi.

"Anh em với nhau đến chuyện này vẫn còn giấu. Đau vì bị thương hay nhớ Jaehyun?" Taeyong nhếch mép hỏi.

Doyoung lườm Taeyong. Người kia không kiêng dè chốn đông người mà cứ thế nói làu làu hết suy nghĩ của cậu ra. Đúng thật là cậu khá đau do lúc nãy đột ngột ngồi dậy, nhưng mà Jaehyun không ở đây còn khiến cậu đau với khó chịu hơn gấp chục lần. Chẳng lẽ lại nói hết ra?

"Cứ nói đi đằng nào ngoài tụi tao ra không ai biết đâu." Taeyong mỉm cười.

"Thật không?" Kun nhướn mày nhìn sang Taeyong, cái "tụi tao" này cũng nhiều bằng dân số thế giới đấy.

"Chú đừng phá để anh mày khai thác khí drama cho hít." Taeyong đánh lên vai bảo Kun đừng bán đứng động đội. "Thế ai làm bạn tao khóc?"

"Chú Jaehyun chắc ghét tao rồi." Doyoung ỉu xìu trả lời

Cả hai nhìn nhau đồng loạt cười phá lên. Đúng là người trong cuộc chẳng bao giờ nhận ra đối phương thích mình cả. Doyoung bị phản ứng của hai đứa bạn làm cho ngơ ngác, chẳng lẽ có gì đáng cười lắm hả?

"Sao mày lại nghĩ thế?" Taeyong bật cười.

"Thì tại tao đánh nhau, ăn mặc hở hang đi chơi rượu chè các kiểu. Chưa kể còn làm thương tụi bây nữa."

"Doyoung nhìn tụi tao có chỗ nào giống bị thương không? Hôm qua có bao nhiêu đòn mày cản hết cho tụi tao rồi còn gì." Kun mỉm cười nói.

"Nhưng chú ấy chắc vẫn giận tao lắm. Sau đợt này chắc từ tao bỏ chú thành chú bỏ tao luôn đó."

"Bị chú ấy bỏ khiến mày buồn đến mức khóc luôn hả?"

"Buồn chứ! Đối với tao chú ấy như mặt trời vậy ấy, toả sáng ấm áp nhưng lại xa khỏi tầm với. Dù có cố dùng bao nhiêu cách con người cũng không thể đến gần được với mặt trời, tao cũng thế, có sửa đổi thế nào cũng cảm thấy bản thân mình chẳng thế chạm được đến chú ấy. Nhưng tiếc rằng con người không thể thiếu mặt trời được."

"Vậy hãy nghĩ chú ấy là mặt trăng xem? Mặt trăng gần trái đất, cũng ấm áp hiền hoà lại còn bị thu hút bởi trái đất. Chưa kể con người cũng không thể sống thiếu mặt trăng mà."

Doyoung đờ người ra, lời Kun nói cũng có lí. Con người không thể sống thiếu mặt trăng, mặt trời nhưng thay vì chọn so sánh với mặt trời xa típ tắp tại sao lại không chọn mặt trăng mà mình đã chinh phục được? Nhưng dù thế thì sao, đâu phải dễ dàng là có hai thứ đó được.

"Này mày biết không?" Kun nói tiếp, mắt nhìn mặt trời đang dần lặn sau dãy nhà. "Có một vùng tối của mặt trăng mà con người vẫn chưa tìm hiểu được. Nếu thế thì mày có chắc rằng mày hiểu hết về cảm xúc của người kia không?"

Doyoung mở to mắt nhìn bức tranh của đứa bé giường bên. Trong ảnh là một đứa bé dang tay ôm lấy mặt trăng, âu yếm như một báu vật. Đúng thật chưa ai biết được vùng tối đó ẩn chứa điều gì, cậu cũng không thể biết được bên trong người kia có cảm xúc gì với mình. Nhưng nếu chỉ là một phần nhỏ thì Doyoung cũng sẽ thử nắm lấy.

"Này tao muốn trốn viện." Doyoung quay sang hai đứa bạn đang ngẩn người ra. "Không nghe rõ à? Tao muốn trốn viện."

"Nhưng mà giờ mày đang..." Taeyong lưỡng lự.

Kun lôi ra một chiếc áo khoác dày, đưa đến trước mặt Doyoung. "Tao sẽ tìm hiểu vùng tối của mặt trăng còn mày hãy tìm hiểu vùng tối ẩn sâu trong "mặt trăng" của mày đi."

Doyoung mỉm cười cầm lấy áo khoác, giựt lấy ống truyền rồi trèo xuống giường bệnh. Taeyong trước khi đi còn bất lực mỉm cười nhắc nhở rồi mới thả cậu đi. Ra đến cửa, cậu gặp Ten. Ten chỉ nhìn cậu một lượt rồi vỗ vai nói cố lên. Doyoung cười tươi gật đầu rồi chạy ra khỏi bệnh viện.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ điện lớn trên tường bệnh viện, nếu khoảng giờ này thì chắc Jaehyun đang ở quán bar của Johnny. Những cơn mưa bắt đầu trút xuống, từng giọt nhỏ rồi bắt đầu lớn thành một cơn mưa to. Doyoung không quan tâm, cậu mặc kệ chiếc áo ướt sũng đang trở nên nặng hơn, cứ một mực chạy về phía trước. Đối với Doyoung bây giờ cậu giống như một phi hành gia đang mặc bộ đồ bảo hộ nặng trịch, nhưng bước chân lại nhẹ bẫng như bước trong không trung.

Cậu chạy vào trong quán, đến trước mặt Jaehyun mà thở dốc. Anh bất ngờ với sự xuất hiện của cậu nhưng bất ngờ hơn là bộ dạng ngấm mưa ướt sũng của Doyoung lúc này. Anh cởi chiếc áo ngoài đồng phục khoác lên người cậu.

"Chú! Chú có ghét cháu không? Sau tất cả mọi chuyện?"

"Chỗ này là nơi làm việc, đợi về nhà-"

"Nếu chú không nói cháu sẽ ngồi đây đến khi chú nói." Doyoung ngồi thụp xuống đất.

"Cháu đang bị thương, lại còn bị ngấm mưa nữa đấy, ngoan nghe chú về nhà đi." Jaehyun cúi xuống nhẹ nhàng kéo tay Doyoung vì sợ cậu đau.

"Vậy chú có ghét cháu không?" Doyoung kiêng quyết hỏi, vẫn không chịu đứng dậy.

"Chú ghét!" Jaehyun nhắm mắt trả lời. "Cháu như thế này càng khiến chú cảm thấy ghét-"

"Vậy chú có thích cháu không? Dù chỉ là 0,00001%" Doyoung chặn lời Jaehyun.

"Có." Jaehyun mỉm cười gật đầu. "Nhiều hơn 0,00001%"

Doyoung thoả mãn với câu trả lời liền bật dậy. Cậu nắm chặt áo khoác, hôn lên má người kia một cái rồi nhìn vào ánh mắt người kia.

"Cháu sẽ học đại học ở đây, từ giờ đến lúc đó cháu sẽ khiến chú thích cháu hơn 0,00001% đó."

Jaehyun mỉm cười đứng dậy xoa mái tóc ướt của Doyoung. "Ừm chú sẽ trông chờ vào cháu."

"Vậy giờ cháu về nhà đây."

Doyoung mỉm cười chạy ra khỏi cửa, vẫy một chiếc taxi. Trước khi đi cậu cũng không quên quay lại vẫy tay, còn chỉ vào cái áo khoác nhưng Jaehyun ra dấu cho cậu cứ mặc đi. Nhìn bóng dáng cậu an toàn rời đi mới khiến Jaehyun khôi phục lại vẻ mặt sầu não. Anh đi đến ngồi lên quầy bar, Johnny thấy thế liền đẩy đến một ly rượu mới pha xong.

"Trời mưa nên không có khách. Nhân lúc này có muốn nói chuyện với anh không?" Johnny díp mắt nhìn Jaehyun.

"Nhìn thằng bé càng khiến em cảm thấy ghét bản thân mình hơn." Jaehyun thở dài xoay xoay ly rượu.

"Vì sao?"

"Ten cho em xem chiếc clip hôm qua. Vốn dĩ chỉ muốn em chú ý mà thằng bé lại gây sự với côn đồ nhưng lại nhầm với bạn Ten thành một nhóm khác. Thằng bé đã bỏ chạy nhưng bị bắt lại." Jaehyun tức giận đập mạnh xuống bàn. "Nếu hôm đó em dũng cảm hơn chút thì đã giữ em ấy lại, thằng bé cũng đã không bị thương."

Johnny vẫn im lặng không nói gì. Hơn hết Jaehyun cần một người lắng nghe.

"Em biết thằng bé bắt đầu có gì đó khác lạ nhưng cái  cách em ấy nhận phần thiệt về mình, từ bỏ mọi thú vui để làm vừa lòng em khiến em càng ghét bản thân hơn. Thằng bé chỉ cần như thế thôi không cần thay đổi vì em."

"Vậy em có thích em ấy không? Hơn cả 1%?"

"Em yêu em ấy!" Jaehyun chắc nịch. "Không thể đo đếm được."

Johnny mỉm cười, lôi ra một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt Jaehyun. Anh tò mò mở ra, bên trong là một chiếc ví mới, cũng không khác mấy so với chiếc ví cũ kia. Mở ra thì bằng lái xe và tiền của chiếc ví trước đều có nhưng phần khung ảnh bên trong chính là Doyoung với một nụ cười tươi. Anh đưa tay khẽ lướt nhẹ trên nụ cười của cậu.

"Hôm trước thằng bé mượn ví của em còn gì? Lúc mở ra nó thấy tấm ảnh của bạn gái cũ."

Jaehyun mới giật mình nhận ra sau ngày ấy anh vẫn không thay đổi ảnh trong ví, đơn giản vì lười và cũng có chút lưu luyến. Johnny lúc này đã ra khỏi quầy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jaehyun.

"Đêm đấy Doyoung không đi mua kem. Nó chạy khắp mấy con phố tìm mua một chiếc ví giống thế này, rồi lại đứng hành tiếng chọn ảnh để in. Thằng bé luôn có vẻ rất thích em."

Jaehyun im lặng cúi đầu, anh cảm thấy nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, từng hạt như cơn mưa ngoài kia. Anh khóc không phải vì buồn, mà vì anh nhận ra mình đáng ghét đến cỡ nào.

"Hôm nay về sớm đi, ghé qua tiệm thuốc nào đó mua cả thuốc cảm nữa." Johnny vỗ vai. "Doyoung sợ bệnh viện lắm nên tốt nhất cứ để thằng bé ở nhà tĩnh dưỡng."

Jaehyun gật đầu, cầm lấy chiếc ô mà Johnny đưa. Anh chạy đến tiệm thuốc gần nhất mua thuốc rồi lại chạy về nhà.

Ánh đèn mờ chiếu ra từ khe cửa, Jaehyun cất hết đồ đạc lặng lẽ mở cửa bước vào. Bên trong Doyoung đang cuộn tròn mình trong chăn, hơi thở cũng có phần nặng nhọc. Jaehyun tiến sát lại đặt tay lên trán người kia, cậu sốt rồi. Đột nhiên bàn tay của anh bị Doyoung nắm lấy, tự áp lên má mình.

Jaehyun ngồi xuống tiến sát đến người kia. "Anh đi nấu cháo, ăn xong uống thuốc sẽ khỏi."

"Chú ở đây đi." Doyoung thều thào nói.

"Ngoan chú chỉ đi một lúc."

"Ở đây đi mà. Không chú cõng cháu theo cũng được."

Jaehyun phì cười. Sao cứ lúc mơ mơ màng màng lại trở nên yếu đuối với dính người thế này?

"Hay chú chê cháu nặng?" Doyoung nhắm nghiền mắt nhưng vẫn nhăn mày. "Vậy thôi chú cứ ở đây đi, ăn sẽ béo lên nữa."

Jaehyun thở dài, quay lưng về phía giường. "Trèo lên."

Doyoung như bắt được vàng, nhanh chóng đã trèo lên vai Jaehyun. Anh cũng chỉ mỉm cười cõng con thỏ bông to đùng này ra ngoài, một tay ôm lấy chân cậu, một tay cố đặt cháo. Doyoung lúc này rất tận hưởng trên lưng của Jaehyun, cánh tay cũng ôm chặt lấy người kia.

"Giờ chỉ còn đợi thôi, về phòng nghỉ nhé?"

Doyoung khẽ dụi dụi đầu vào Jaehyun, miệng cũng phát ra vài tiếng ưm nho nhỏ giống như tiếng mèo kêu vậy. Jaehyun lại cõng cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

"Chú! Lúc ốm cháu dính người lắm, Ten nói còn hơn cả bạch tuột cơ. Chú chịu được không?"

Jaehyun cười nhìn cánh tay mình bị ôm chặt, lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán người kia. Doyoung được hôn cũng chu mỏ lên như bảo rằng cũng muốn được hôn ở chỗ này. Jaehyun thấy thế cũng không chiều theo, chỉ ngại ngùng hôn lên má bầu bầu của người kia.

"Chú ôm ôm!" Doyoung lắc lắc cánh tay. "Chú đã không bobo thì cũng phải ôm ôm chứ!"

Jaehyun cởi dép đi trong nhà, lặng lẽ vén chăn lên ôm lấy Doyoung. Cậu cũng cứ thế sà vào lòng anh, dụi đầu hít lấy hương đào dịu nhẹ, chắc khi khoẻ sẽ phải rủ chú đi mua một chai như thế quá.

"Chú đợi nhé! Cháu sẽ khiến chú thích cháu..."

Jaehyun nhìn xuống Doyoung đã lim dim ngủ từ lúc nào. Anh khẽ hôn lên trán của cậu, rồi cọ cọ hít lấy hương bạc hà tươi mát trên tóc cậu.

"Ngủ ngon nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro