XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung thay một bộ đồ khác. Khác với mọi khi cậu không còn tự mặc cho mình những bộ đồ xuyên thấu hay quá gợi cảm như trước. Doyoung lúc này so với ngày trước thật sự đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc được vuốt lên bằng nước, vừa có chút rối nhưng vẫn giữ được nếp tóc, chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay gọn ngàng cùng với chiếc quần jeans đen. Cậu không trang điểm như ý Ten nói mà đơn giản chỉ bôi lên môi một lớp son nhẹ.

Jaehyun ở phía dưới ngơ ngác đến quên luôn việc phải nâng điện thoại lên chụp. So với ngày trước cậu thật sự đã thay đổi, nhất là với ngày đầu anh gặp cậu. Ngày đầu gặp lại nhau lại là một cậu trai chưa tỉnh rượu, tóc tai quần áo lộn xộn cách ăn nói cũng xấc xược. Giờ từng câu nói lẫn điệu cười đều thập phần dịu dàng, nhẹ nhàng như một người khác. Jaehyun chăm chăm nhìn thân ảnh kia cho đến khi Ten lại gần bắt chuyện.

"Nhìn mê rồi chứ gì?" Ten khúc khích hỏi. "Không hiểu anh làm gì mà thằng đó thay đổi đến mức em không nhận ra được bạn mình luôn rồi."

Jaehyun khẽ nhìn sang Ten bên cạnh nhướn mày khó hiểu.

"Cái tên nhóc này thật sự khiến em tự hỏi xem còn ai đáng thương hơn hay không nữa. Mất bố mẹ khi còn bé, bị ám ảnh gì mà suốt ngày uống rượu đến khi say mèm mới chịu về nhà." Ten trầm lại nhớ về ngày đầu cả hai gặp nhau.

Ngày đó Ten bị lạc khỏi anh trai rồi còn bị một đám côn đồ chặn lại muốn làm chuyện đồi bại. Lúc đấy không phải nói cũng biết cậu sợ tới mức nào nhưng từ đâu Doyoung chạy ra giơ điện thoại đe doạ đã báo cảnh sát mới đuổi được đám kia đi. Ten khi ấy chính là nắm được một sợi cỏ cứu mạng, oà khóc lên nhờ Doyoung giúp tìm lại anh trai. Ten vẫn nhớ cái mặt ngây ngốc lúng túng dỗ mình của Doyoung, nếu biết trước sau này là bạn thân thì chắc chắn cậu không ngần ngại chụp cả chục bức luôn ấy chứ.

Giống như Ten, Jaehyun cũng tự thả mình về những dòng kí ức xa xôi. Anh nhớ về ngày đầu tiên hàng xóm mới chuyển đến vì mải mê tổ chức tiệc tân gia mà bỏ quên Doyoung đói đến mức khóc khản cả tiếng. Khi đấy Jaehyun không biết làm gì chỉ biết bế đứa bé bọc kín như củ khoai chạy đến kéo áo mẹ hỏi cách dỗ. Từ sau đợt đấy anh cảm thấy mình thật sự thích đứa bé tròn ủm này, cứ tan học là lại chạy đến đòi chơi với em bé. Qua một thời gian lâu đến vậy tình cảm ấy không còn đơn thuần nữa mà đã thành yêu.

"Anh không quay là phí lắm đấy nhé!" Ten đẩy đẩy vai Jaehyun.

"Ờ ừm."

Doyoung mỉm cười cúi đầu chào mọi người sau đó quay sang bên hậu cần gật đầu ra hiệu có thể phát nhạc. Tiếng piano da diết vang lên cùng tiếng ho rèo cổ vũ. Jaehyun không kìm chế nâng điện thoại lên nhìn thân ảnh anh thầm thương hiện lên điện thoại.

"It's beautiful life

Khi có anh bên cạnh

It's beautiful life

Khi em được ở gần anh."

Ánh mắt Doyoung dời xuống vị trí cuối hàng nơi Jaehyun đang đứng. Cậu một chút lo lắng, hồi hộp cũng không có mà trong tim cậu bây giờ gần như chỉ tràn ngập hình bóng của người kia. Vẻ tươi vui hồn nhiên của một học sinh cấp ba cho đến vẻ dịu dàng ấm áp của một người trưởng thành. Doyoung khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng nhẹ nhàng cong lên. Cậu trân quý từng ngày ở bên cạnh Jaehyun, dù thời tiết không đẹp, dù thời tiết đẹp hay thời tiết vừa đủ, dù là cậu lúc ba tuổi hay lúc cậu đã trưởng thành, cậu vẫn yêu Jaehyun, vẫn thích những giây phút được ở cạnh anh.

"Beautiful life, beautiful day

Hãy luôn cạnh em nhé

Beautiful my love,

Beautiful your heart!"

Tiếng piano cùng với giọng hát tha thiết của Doyoung khiến mọi người xung quanh như bị đắm chìm vào. Jaehyun cũng như thế, ánh mắt của anh không một phút nào dời khỏi cậu. Giọng hát ngọt ngào cùng với ánh mắt và nụ cười kia khiến tim anh như ngừng đập, hô hấp cũng đình trệ. Ánh mắt của cả hai giao nhau không hẹn không rằng cùng nhau mỉm cười.

"Hãy luôn ở cạnh cháu nhé!"

"Hãy luôn ở cạnh chú nhé!"

Bài hát kết thúc với sự reo hò của mọi người, vài ba tiếng kêu Doyoung hát lại lần nữa đi. Cậu mỉm cười cúi chào nhường sân khấu lại cho mc rồi chạy nhanh về phía Jaehyun ở phía dưới.

"Chú!"

Mái tóc đen do chạy nhanh mà bị gió thổi cho rối tung lên, mồ hồi vẫn còn rịn trên trán cậu. Jaehyun mỉm cười kéo tay áo lên nhẹ nhàng lau mồ hồi cùng chỉnh lại tóc cho Doyoung.

"Chú quay được gì không?" Doyoung hớn hở hỏi.

"Ừm chú quay được rồi. Cháu hát hay lắm!"

Doyoung được khen thì cười tươi hơn, nhanh chóng kéo tay Jaehyun đi.

"Cháu đói quá mình đi ăn đi chú!"

"Vậy còn lễ liên hoan?" Jaehyun cưng chiều cấu má Doyoung. "Cháu không ở lại thêm à?"

"Cháu có thân với ai đâu, ở lại chi nữa?"

"Ten, Taeyong với Kun nữa rồi còn chưa cả bạn nữ lúc nãy nữa kìa..." Jaehyun bĩu môi quay về phía sân khấu.

"Sao thế chú ghen à?" Doyoung nở một nụ cười gian vươn tay lên xoa đầu. "U chu chu thui mà thui mà Doyoungie hyung sẽ đi chơi với bé mà."

Jaehyun quay lại bắt lấy cánh tay của Doyoung khoá lại. Anh cúi sát xuống bờ môi của người bé hơn, gần đến mức Doyoung cảm thấy hơi thở nóng ấm của người kia. Cậu run rẩy mím môi, mắt cũng nhắm chặt lại. Doyoung cố kéo giãn khoảng cách của cả hai bằng cách ngả người về sau nhưng càng ngả thì Jaehyun càng được nước lấn lại gần hơn. Cậu nhăn nhó nghĩ đến cột sống đang bị làm việc quá mức của mình, cột sống của cậu chưa bao giờ là ổn cả.

"È hèm nơi này là trường học." Kun nâng kính lên nhắc nhở.

Doyoung cảm thấy như mình vừa nắm được ngọn cỏ cứu mạng, bắn ánh mắt đắc thắng nhìn Jaehyun. Anh thì như phớt lờ câu nói kia, vẫn càng ngày càng tiến lại gần hơn đến khi mũi của cả hai chạm nhau mới mỉm cười dùng tay đỡ lấy eo của Doyoung, giúp cậu đứng thẳng lại.

"Giờ ai là hyung hửm?" Jaehyun nhếch mép cười.

Doyoung bây giờ mặt đã đỏ lựng lên, tức giận dậm mạnh chân xuống sàn. Lúc này tiếng bụng réo lên phá vỡ sự im lặng, Kun đang cố nhịn cười quay đi. Doyoung lúc này mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, cậu nghĩ mình có nên hoá đà điểu cắm thẳng đầu xuống đất không đây. Jaehyun phì cười búng lên mũi của cậu, anh đan tay mình vào tay cậu.

"Đi ăn chứ? Bụng chú réo ầm ĩ lên rồi này."

Doyoung không dám trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu, cả quá trình do ngượng mà cũng không ngẩng mặt lên lần nào. Cả hai rời trường đến một cửa hàng tiện lợi gần đó kiếm gì bỏ bụng. Doyoung tươi cươi đi trước hào phóng bảo Jaehyun muốn mua gì thì cứ mua cậu sẽ trả tiền hết, Jaehyun cầm giỏ xách đi đằng sau chỉ biết cười cười mặc cho cậu muốn mua gì cũng được đằng nào thì anh cũng không có ý định để cậu trả. Doyoung đằng trước luôn tay bỏ đồ ăn vào, chưa chi chiếc giỏ trống cũng được lấp đầy.

"Làm sao có thể thiếu bia đây."

Doyoung dừng trước tủ lạnh toan tính với lấy vài lon bia đã bị tay của Jaehyun chặn lại. Anh nhíu mày thay cho lời nhắc nhở của mình. Cậu với ánh nhìn này một chút cũng sợ hãi thậm chí còn nhếch mép lôi ví ra giơ cao chứng minh của mình lên.

"Đủ tuổi rồi nhen he he~"

Jaehyu nhìn kĩ mới thở dài để cho Doyoung lấy vài lon bia. Cậu cảm thấy niềm vui chiến thắng như lan toả lập tức cao hứng bỏ thêm mấy đồ nhắm nữa. Lúc này sự chú ý của anh bất chợt dời đến chiếc ví trên tay Doyoung, Jaehyun bắt lấy cánh tay cậu nâng lên.

"Đây không phải chiếc ví cũ của chú sao?"

Doyoung đỏ mặt rụt tay lại, giấu chiếc ví vào túi quần. Jaehyun vẫn không thu ánh mắt của mình về, anh đang đợi một lời giải thích hợp lý. Không phải Jaehyun quên vụ Doyoung cầm ví của mình biến mất hai ba ngày rồi tặng một cái ví mới đâu chẳng qua có nhiều chuyện xảy ra quá nên anh vẫn chưa kịp hỏi cậu thôi. Nhận ánh mắt như đang chuẩn bị xiên mình đến nơi khiến Doyoung cũng rùng mình theo, cậu e dè lôi ví ra đưa trước mặt Jaehyun.

"Cháu thấy nó cũ quá nên tặng cho chú cái ví mới rồi còn gì. Nhưng nhỡ đâu chú không thích cái mới thì...cháu..."

"Vậy nên cháu dùng luôn?" Jaehyun cố nhịn không cấu chiếc má phụng phịu kia.

"Thì giờ chú muốn cháu sẽ trả."

Jaehyun cuối cùng vẫn không nhịn nổi, anh đưa tay lên xoa mái tóc đen của cậu. Đắn đó mãi vẫn quyết định cấu lên chiếc má kia, thật sự mềm xèo chỉ muốn cấu mãi mà thôi.

"Thích thì cháu cứ dùng đi, đằng nào mốt chú cũng là của cháu thôi."

Doyoung nghe xong mắt mở to kinh hoàng, mặt cũng đỏ lựng như muốn nổ tung. Cảm giác lúc này tim cũng như chạy marathon đập nhanh đến mức cậu còn nghe rõ mồn một. Jaehyun nhìn biểu hiện đáng yêu kia không nhịn được chỉ muốn hôn chụt lên môi người bé hơn một phát rồi cứ thế ôm vào lòng mà thủ thỉ những lời mà đáng lẽ anh phải nói từ lâu.

Doyoung lúng túng giật lấy giỏ hàng chạy biến đi tính tiền, cả quãng đường hai chân như mềm nhũn đến bước đi cũng như đang lâng lâng trên mây. Hoá ra cái cảm giác Ten với Donghyuck khi được tỏ tình cũng như vậy sao? Bằng hữu à bây giờ con thỏ độc thân này mới hiểu, lúc trước quả thật đã khinh thường hai hyunh rồi. Doyoung áp tay lên mặt mong giảm được một chút nhiệt lượng trên gương mặt đỏ lựng của mình, kì này thật sự là thích đến mất tiền đồ rồi. Nghĩ lại câu kia có khác gì muốn chung sống với cậu cả đời đâu, chưa kể nói với gương mặt đẹp trai như thế còn đáng tin hơn đấy. Trai đẹp luôn đúng, dù sai thì đối với cậu vẫn thành hợp lý thôi.

"Cậu trả bằng thẻ này nhé!"

Doyoung nãy giờ ôm mặt tủm tỉm cười không biết được Jaehyun đã đứng sau từ lúc nào, đợi đến khi người kia sát lại đưa thẻ mới giật mình lùi lại một quãng.

"C...cháu nói c...cháu sẽ trả mà."

Jaehyun mỉm cười nhận lấy túi đồ của nhân viên, ném ví tiền và thẻ của mình cho Doyoung giữ cũng không quên kèm theo cái xoa đầu dịu dàng.

"Không sớm muộn gì cũng đều là của cháu hết mà. Tiền chú cũng là của cháu và chú cũng-"

"Dừng! Ai cho chú nói? Không cho chú nói nữa! Đổi chủ đề!"

Doyoung đỏ mặt nhảy dựng lên bịt miệng người kia lại, cậu cảm thấy mặt mình đỏ đến mức xì khói rồi đấy. Nhìn mặt không hề hấng kia của Jaehyun làm cậu có chút tức tức, sao con người đã đẹp trai lại thả thính không chút ngượng thế kia, đúng là ác nhân, ác quỷ, yêu tinh nói chung là nhân vật nào xấu xa đều là Jaehyun hết. Nhưng Doyoung đâu nhận ra vành tai của Jaehyun cũng đỏ như sắp cháy đến nơi rồi, nói thế với người mình thích mà không ngại thì mặt phải trét cả ký gạch rồi.

"Cháu nói thế không có nghĩa là bảo chú im luôn đâu." Doyoung rụt tay về. "Nói chuyện gì cũng được hết á nhưng khác với chủ đề đó đi."

Jaehyun đặt túi đồ ăn xuống bàn mỉm cười kéo ghế cho Doyoung còn mình thì chạy sang ngồi đối diện cậu.

"Thế đổi cách xưng hô đi."

Jaehyun từ tốn mở nắp đồ ăn để trước mặt Doyoung, tay cũng rút lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau tay cho cậu. Doyoung nghe thế mặt cũng ngơ ra suy nghĩ một lát nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Tại sao? Các bạn cháu cũng toàn gọi chú là anh, chưa kể anh Johnny hơn tuổi chú mà cháu vẫn xưng anh em bình thường mà."

Doyoung nhai một miếng kimbap to, nhồm nhoàm lắc đầu. "Ông ược, ú ới anh í khác nhau."

"Ăn từ từ rồi trả lời chứ." Jaehyun mở chai nước đưa đến trước mặt Doyoung, bản thân mỉm cười trước hành động trẻ con của người kia.

"Không được! Chú với anh ấy khác nhau lắm."

"Khác chỗ nào? Người ngoài nhìn vào cũng đâu nhận ra tuổi thật của chú, mặt chú đâu già thế đâu."

"Nhưng anh Johnny là anh của Taeyong còn chú chỉ là hàng xóm cũ thôi, gọi chú là hợp lý."

"Thế sao hồi bé không gọi là chú luôn đi."

"Hồi bé khác giờ khác. Thôi xưng chú cháu là quá đúng rồi."

Jaehyun tỏ ra bực bội, tay cầm lấy lon bia bóp lấy tạo ra tiếng chói tai. Doyoung ngồi bên cạnh thấy thế miếng cơm chuẩn bị đến miệng cũng không dám nhai, cả người nhất thời run run. Jaehyun không nói, không cười cũng không biểu lộ một cảm xúc gì chỉ đơn giản quay mặt đi, khoé mắt có chút trùng xuống. Với biểu tình giận dỗi mà vẫn đẹp trai ngời ngời khiến Doyoung không hiểu sao bản thân mình lại thấy tội lỗi đến mức thế, cậu thở hắt đứng dậy.

"Anh Jaehyun!"

Jaehyun nghe thanh âm nhẹ nhàng kia gọi mình mà khoé miệng cũng nâng lên cao tươi tỉnh quay sang nhìn cậu. Nhưng Doyoung nói xong cảm thấy quá ngượng đi, nhanh chóng ôm đồ đạc chạy biến khỏi của hàng, lúc Jaehyun quay sang đã chạy được một khúc xa rồi.

"Này đợi anh với!" Jaehyun phì cười trêu chọc.

"Không có anh em gì hết á! Chú cháu! Cứ xưng chú cháu đi!" Doyoung không dám quay đầu lại, chỉ biết hét lớn rồi chạy thẳng về nhà.

—————————————
Tự nhiên ngồi cày lại phim goblin nên nổi hứng viết luôn chap này. Bản dịch mình có tham khảo theo video phía trên nha ạ.

Mọi người muốn thì có thể vừa nghe vừa đọc nha sẽ phù hợp lắm luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro