Chữ thương mới ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Gặp gỡ

Doyoung là giáo viên âm nhạc của trường mầm non dành cho trẻ khuyết tật Hướng Dương. Anh bị mù bẩm sinh, cũng không có điều kiện để phẫu thuật, vậy nên bóng tối đi theo anh từ khi mới sinh ra đến tận bây giờ.

"Thầy Kim, thầy tới rồi."

Bác bảo vệ của trường thấy Doyoung đi tới thì niềm nở chào hỏi, Doyoung ở trường được rất nhiều người yêu quý.

Doyoung lễ phép đáp lời chào hỏi, tiếp tục dùng gậy dò đường đi vào trong trường. Đường từ cổng trường tới lớp âm nhạc, anh đã đi 3 năm, đã sớm quen thuộc, vậy nên không cần ai dẫn cũng có thể tới được.

Ngồi vào ghế, Doyoung đặt gậy của mình sang một bên, bắt đầu điều chỉnh keyboard.

"Thầy Kim."

Tiếng cô hiệu trưởng vang lên ở cửa, Doyoung dạ một một tiếng, theo thói quen nghiêng đầu sang. Bởi vì không nhìn được, đôi tai của anh đảm nhiệm cả nhiệm vụ của con mắt, nên khi nói chuyện anh sẽ hướng tai về phía người nói.

"Có em sinh viên này tới đây làm tình nguyện. Em ấy cũng có chút năng khiếu âm nhạc nên tôi bảo em ấy đến giúp đỡ thầy. Thầy có gì chiếu cố em ấy nhé."

Cô hiệu trưởng đứng nép qua một bên cửa để cậu thanh niên đằng sau cô đi vào.

"Chào anh, em là Jung Jaehyun, mong được anh giúp đỡ."

"Chào em, anh là Doyoung."

Jaehyun đưa tay bắt lấy bàn tay Doyoung vừa đưa lên, ánh mắt cong tít cùng đôi má lúm đồng tiền.

-
2. Làm quen

"Xin chào cả lớp, anh là Jaehyun, người hỗ trợ mới của thầy Kim."

Đám nhóc thấy giáo viên mới tới thì hân hoang lắm, có mấy đứa nghịch ngợm trong lớp còn gào lên. Jaehyun lần đầu đối mặt với cảnh tượng này, hơi hoang mang.

"Mấy đứa trật tự nào, các em dọa anh Jaehyun đấy."- Doyoung lên tiếng hòa giải.

Jaehyun thở phào một hơi.

"Trước tiên, kiểm tra bài cũ trước nhé? Cả lớp còn nhớ tiết trước chúng ta học bài gì không?"

"Cả tuần đều ngoan ạ!"- âm thanh đáp lời đều răm rắp.

Doyoung mỉm cười, bấm mấy phím đàn cơ bản.

"Cùng nhau hát nhé."

Jaehyun ngồi bên cảnh, nhìn Doyoung, rồi lại nhìn đám trẻ, cảm thấy bản thân thực sự không quá cần thiết.

Mấy đứa nhỏ, có đứa khiếm thị, có đứa bị gãy tay, gãy chân, cũng có đứa bị chậm phát triển trí tuệ. Nhưng khi hát lên thì tất cả đều vui vẻ. Kể cả bé trai không nói được cũng lắc lư vui vẻ theo điệu nhạc. Jaehyun cảm nhận được sự tích cực từ những đứa trẻ không hoàn chỉnh.

Cuối cùng, Jaehyun đặt sự chú ý vào giọng hát của Doyoung.

Nếu chỉ làm một giáo viên âm nhạc, có hơi không xứng với giọng ca này.

Jaehyun có hứng thú với âm nhạc từ nhỏ. Bởi vậy cậu phần nào nhạy cảm với thanh âm. Giọng hát của Doyoung là một giọng hát hay, chỉ là thiếu sự rèn rũa tỉ mỉ.

.
"Jaehyun, em làm tình nguyện viên là để kiếm điểm cộng phải không? Em định làm bao lâu?"

Lớp học kết thúc, Doyoung có thời gian rảnh, anh bắt đầu hỏi thăm Jaehyun.

"Hết tháng 12 ạ."

Jaehyun vốn là chỉ làm 1 tháng là đã đủ tiêu chuẩn cộng điểm rồi, nhưng cậu quyết định làm đến cuối năm. Không biết vì sao, có lẽ vì những đứa trẻ ở đây đáng yêu quá. Hoặc có thể vì...

"Vậy chúng ta phải hợp tác với nhau hơn 4 tháng rồi. Mà không ảnh hưởng tới việc học của chứ?"

"Không sao ạ, các lớp của em đều vào buổi chiều, nếu như trùng lịch em sẽ báo cho anh sau ạ."

Doyoung gật đầu.

"Vậy trong thời gian hợp tác, nhờ em giúp đỡ nhiều hơn nha. Anh không tiện lắm, lại ngại nhờ các giáo viên khác, có em rồi thì đỡ hơn nhiều."

"Dạ."

-
3. Rung động

"Jaehyun, qua kho lấy thùng phách nhớ, hôm nay cho mấy đứa nhỏ học gõ phách."

"Vâng."

Jaehyun ôm một thùng phách tới, đặt cạnh chân Doyoung.

Lúc cậu ngẩng dậy, vô tình đối diện với Doyoung đang cúi xuống.

Trái tim Jaehyun xao xuyến.

Doyoung thực sự đẹp, đối với gay như Jaehyun, quả là trí mạng.

"Jaehyun, em mệt lắm à? Sao hơi thở nặng nề thế?"

Doyoung cảm nhận luồng khí nóng phả vào mặt, thắc mắc, chỉ có một thùng phách thôi mà, có nặng nề gì đâu.

"Không có gì đâu ạ, chắc tại hơi nóng."

Nhưng đang là thu mà?

Jaehyun đúng dậy đón mấy đứa nhỏ vào lớp, đã cùng nhau làm quen được 1 tháng nên mấy đứa trẻ đã thân thiết với cậu hơn nhiều, có mấy đứa thấy cậu còn ôm chầm lấy.

Jaehyun ôm một bé trai lên, đứa bé này bị câm bẩm sinh nhưng rất thích âm nhạc, đa số những đứa bị câm hay điếc, tiết âm nhạc sẽ được cô giáo dẫn đi vẽ tranh, nhưng đứa trẻ này lại theo các bạn tới lớp âm nhạc.

"Donbin, hôm nay chúng ta học gõ phách đó."- Jaehyun vừa nói, vừa bế đứa nhỏ đặt xuống ghế còn trống.

Donbin tròn mắt nhìn Jaehyun, thấy cậu chỉ cái thùng bên cạnh Doyoung thì nhìn theo.

Jaehyun xoa đầu nhóc, bắt đầu phát phách.

"Mấy đứa nhận được phách rồi thì phải nói gì nào?"- Doyoung hỏi.

"Cảm ơn anh Jaehyun ạ!"- mấy đứa nhóc nghe nhắc thì nhao nhao nói. Rõ ràng, những đứa trẻ này được dạy bảo rất tốt.

Jaehyun trở về ngồi cạnh Doyoung như bình thường. Ngoan ngoãn cầm một đôi phách.

Doyoung dạy các bước đầu tiên, nghe tiếng phách lệch nhịp ở bên cạnh, phì cười.

"Anh Jaehyun làm sai rồi."

Jaehyun rút cổ, ngại ngùng, cậu quên mất là nhịp dành để dạy các bé thường chậm hơn nhịp bình thường.

Mấy đứa nhỏ lén cười hì hì.

"Mấy đứa đừng có cười anh mà."- Jaehyun làm mặt mếu, điều ấy chính thức làm đám nhóc ngồi dưới cười to.

Doyoung cũng cười lên một tiếng, nụ cười ấy trùng hợp lọt vào mắt Jaehyun.

-
4. Thân thiết

Jaehyun thấy Doyoung cứ lúng túng mãi chưa đứng dậy, vội tới hỏi.

"Sao thế anh?"

"Cái gậy dò đường của anh để đây, bây giờ không biết lăn đi đâu mắt rồi."- chân tay Doyoung lúng túng lần mò bên cạnh.

Jaehyun nhìn cây gậy đỏ rơi ở bên cạnh bàn.

"Có thể là gió to vô tình thổi đi đâu mất rồi."- Jaehyun trắng trợn nói dối.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"- không có gậy dò đường, Doyoung đi đứng rất khó khăn.

"Không thì em dẫn anh đi mua cây khác nhé? Dù sao em cũng rảnh."

"Vậy, đành phiền em rồi. Cảm ơn em nhiều."

"Không có gì."- Jaehyun nắm lấy tay Doyoung, dìu anh đứng dậy, đặt tay anh lên vai.

Cậu đi rất từ từ, không quên nhắc nhở anh khi có bậc thang.

Doyoung đã rất lâu rồi chưa được trải qua cảm giác có người để dựa dẫm như thế này. Bởi vì khiếm khuyết, anh bị bỏ ở cửa trại mồ côi từ khi mới lọt lòng. Ở cô nhi viện, bởi vì khiếm thị mà được các sơ đối xử tốt hơn một chút, nhưng lại bị các bạn khác ghen tị. Từ ấy Doyoung học cách tự lập, dù là mù lòa vẫn có thể tự lo cho chính mình.

Doyoung cảm nhận bờ vai vững chãi của Jaehyun, những câu nhắc nhở, những cái đỡ khi anh suýt ngã, cảm thấy thật tốt.

Ngày hôm đó, hai người họ thân thiết hơn rất nhiều.

-
5. Mập mờ

"Anh ơi, bánh mì với sữa của anh."- Jaehyun đặt đồ ăn sáng cậu mua cho Doyoung lên bàn.

Tuần trước, Jaehyun phát hiện Doyoung bỏ bữa sáng, vậy nên cậu nhất quyết đòi mua rồi bắt anh ăn sáng.

Qua một tuần, hiện tại đã tạo thành thói quen.

Jaehyun lấy bánh mì từ túi đặt vào tay Doyoung, cắm ống hút vào túi sữa để sang bên cạnh đúng tầm tay anh, hơi gần và giữa để anh không cua phải làm đổ.

"Em ăn chưa?"

"Em ăn rồi ạ, anh ăn đi."

Doyoung gật đầu, bắt đầu ăn vội cái bánh mì trước khi vào tiết học.

Ăn xong, bên miệng Doyoung vẫn còn dính sốt. Jaehyun đưa tay, quệt nhẹ bên khóe miệng anh lau đi vết tương ớt.

Khoảnh khắc đó, hai gương mặt thoáng đỏ.

Doyoung lí nhí cảm ơn.

"Em đi đón mấy đứa nhỏ vào lớp."- Jaehyun bật dậy quay người chạy vội.

Doyoung dùng ngón cái, quệt qua chỗ Jaehyun vừa quệt. Sau đó cười mỉm.

-
6. Ốm

Jaehyun ghé vào bàn với dáng vẻ đờ đẫn. Thỉnh thoảng, cậu không nhịn nổi hắt xì mấy cái liền.

Doyoung quay đầu sang trái.

"Em ốm à?"

"Em không...hắt xì!"

Jaehyun tuyệt vọng gục trên bàn. Hình như cậu ốm thật rồi.

Doyoung mò mẫm tìm khuôn mặt Jaehyun, bàn tay ôm lấy hai má cậu để mặt cậu thẳng. Sau đó anh áp tràn mình lên trán cậu.

Tai Jaehyun đỏ lựng.

"Nóng quá, thế này mà em vẫn đi được á, về nhà nghỉ đi."

"Em...hắt xì!"

Jaehyun uể oải đứng lên, bước đi hơi lảo đảo. Đáng nhẽ cậu nên ở nhà ngủ, tới đây lại lây bệnh cho mấy đứa nhỏ thì chết dở.

"Không thì em qua phòng y tế uống chút thuốc rồi ngủ một giấc trước, tí anh đưa em về."- Doyoung sợ cậu chàng không tỉnh táo, ngất ra đường mất.

"Vâng."- Jaehyun khịt mũi đi tới phòng y tế của trường.

.
Jaehyun cảm nhận cái trán nóng rực của mình được tay ai đó chạm vào.

Mở mắt ra, cậu nhìn thấy một thiên thần.

À, có lẽ do đầu bị hun nóng hỏng rồi, cậu nhìn anh Doyoung thành thiên thần.

"Anh."

Cái giọng cậu khàn đặc đúng chất người ốm mới tỉnh.

"Có đứng lên đi về được không? Hay anh nhờ bác bảo vệ đỡ ra xe taxi nhớ?"

"Không cần đâu ạ."- Jaehyun nhấp một ngụm nước, lắc đầu. Cậu cũng đỡ hơn rồi.

Doyoung không yên tâm lắm, nhưng thấy cậu nói không cần thì cũng không miễn cưỡng. Anh tự đỡ cậu ra xe.

Jaehyun lờ đờ dựa trên vai Doyoung, cái đầu cậu hiện tai cứ ong ong, rất khó chịu.

Doyoung đưa tay xoa đầu đứa nhóc bị ốm đang làm nũng, hôn nhẹ lên trán nó một cái.

Jaehyun đơ ra một chút, sau đó vòng tay ôm lấy anh. Cái đầu cậu vùi hẳn vào ngực anh.

Quan hệ của họ tiến thêm một bước lớn.

-
7. Tỏ tình

Bọn họ quen nhau thấm thoát đã 4 tháng. Mối quan hệ dần tiến triển từ người lạ, người quen, cho tới nhưng rung động trở thành sự mập mờ.

"Anh ơi, tí nữa tan học, anh cho em mượn anh một chút nhé."

Chỉ còn vài ngày nữa Jaehyun sẽ kết thúc công việc tình nguyện của mình, và cậu không muốn bản thân hối tiếc điều gì.

"Hửm?"- Doyoung nghiêng đầu nghi ngờ.

"Em chỉ mượn một chút thôi, nhé?"

Jaehyun lắc lắc tay Doyoung làm nũng, anh đành gật đầu đồng ý.

"À mà, hai ngày nữa là em kết thúc công việc nhỉ?"- hai ngày nữa là nghỉ Tết, cũng đồng thời là ngày Jaehyun kết thúc công việc tình nguyện của mình.

"Dạ vâng."

"Không sao, sau này không tiếp tục làm ở đây, chúng ta vẫn có thể liên lạc, vẫn là bạn."

Jaehyun không muốn mối quan hệ của họ dừng lại ở tình bạn.

.
Doyoung theo lời hứa ở lại một lúc cho Jaehyun "mượn".

Anh suy nghĩ một chút, có lẽ đoán ra được cậu muốn nói gì. Không khó để nhận ra, sự mập mờ của họ đến từ hai phía.

Doyoung nghiêng đầu, chờ đợi, anh chờ được cậu nắm lấy tay anh, chờ được cậu nói

"Em thương anh"

Doyoung mỉm cười.

"Vậy sao? Nhưng mà anh bị khiếm thị, rất phiền phức."

"Không có!"- tay Jaehyun nắm chặt hơn "Em thương anh mà, em nuôi anh. Anh không phiền phức, không hề."

Doyoung cũng chỉ muốn dọa Jaehyun một chút thôi. Anh đưa tay vò đầu cậu.

"Anh biết rồi."

"Vậy câu trả lời của anh là...?"- Jaehyun ngân dài câu nói.

Doyoung cười một cái.

"Anh cũng thương em."

-
Bonus:

"Vậy là sau này anh Jaehyun không còn là người hỗ trợ của thầy Kim nữa ạ?"- một bé gái lên tiếng thắc mắc.

"Đúng rồi, sau này anh sẽ có một thân phận khác."

"Là gì ạ?"

"Bạn trai của thầy mấy đứa."- Jaehyun nói rồi, thơm má Doyoung một cái.

Mấy đứa nhỏ đồng thanh oa một tiếng.

Doyoung ngượng ngùng, nhéo Jaehyun một cái.

Jaehyun cười hềnh hệch, ôm Doyoung vào lòng.

~
Tối qua rảnh rỗi nên tôi viết chiếc fic này, việc liền một mạch luôn. Lâu lắm mới có hứng.

12/06/2022

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro