Chú và cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun năm nay 32, có một em bồ nhỏ hơn 15 tuổi tên Kim Doyoung.

Jaehyun nhận nuôi Doyoung vào lúc cậu mới 3 tuổi, lúc đó hắn tròn 18. Bản thân hắn vừa tốt nghiệp cấp 3, không học đại học mà phải về nhà tiếp quản công ty đã sớm trở thành một mớ hỗn độn sau khi cha hắn qua đời. Hắn vừa trông trẻ, vừa vực dậy công ty Trịnh Thiên.

Có những lúc hắn muốn từ bỏ, muốn gục ngã, muốn bật khóc trong đêm bởi gánh nặng to lớn trên lưng, nhưng khi nhìn thấy Doyoung thì hắn biết hắn buộc phải vực dậy thành công. Hắn phải giữ được công ty của cha, còn phải mang lại cho Doyoung cuộc sống tốt nhất.

Bé con Doyoung rất ngoan, bé biết hắn khổ, không khóc không nháo chỉ ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn, yên lặng để nhìn hắn làm việc.

Bé con khi còn nhỏ mềm mềm, ngoan ngoãn biết bao.

"Chú! Chú sao chú không gọi cháu dậy rồi, trời đất ơi muộn học của cháu rồi!"- Jaehyun bừng tỉnh khỏi giấc mộng đầy kỉ niệm bởi tiếng rống rung nhà của bé con nhà hắn.

Doyoung nhìn đồng hồ đã chỉ 7 giờ sáng, cảm thấy muốn khóc.

"Cháu đã bảo là phải nhớ đặt báo thức rồi mà! Đặt! Báo! Thức!"- tối hôm qua Doyoung đã nhắc Jaehyun rất nhiều lần là phải đặt báo thức cho cậu rồi.

Việc đặt báo thức Doyoung tối nào cũng nhớ làm, nhưng ông chú già nhà cậu cứ nhất quyết nhét cậu vào chăn đúng 10 giờ, còn cậu còn chưa kịp bật báo thức.

Doyoung ham chơi, mấy hôm nay toàn thức muộn đến hơn 12 giờ đêm để chơi điện thoại nên Jaehyun mới bắt cậu đi ngủ lúc đúng 10 giờ, kiên quyết không để cậu lươn thêm vài phút nữa.

Kết cục, quên đặt báo thức cho cậu rồi.

Doyoung đánh răng rửa mặt với tốc độ thần tốc, vừa thay đồng phục vừa càu nhàu không thôi vụ chú già nhà cậu quên đặt báo thức.

"Chú còn chưa thay đồ nữa!"- Doyoung trừng mắt nhìn cái người vẫn còn đang thong dong ngồi trên giường.

"Thay ngay, thay ngay."- Jaehyun giơ tay đầu hàng.

Hắn bắt đầu hoài niệm bé con 3 tuổi ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn.
.

Doyoung ngồi ở ghề phó, khoát tay phồng má mặc niệm cho chuỗi 12 năm học không muộn ngày nào của mình cứ thế mà bị phá hủy.

Jaehyun liếc từ gương trên xe, muốn phì cười mà không dám. Hắn còn chưa muốn bị bé con dỗi để rồi tối không được ôm ngủ.

"Thỏ con, chiều về chú mua bánh kem phô mai coi như bù tội được không?"

Doyoung quay mặt ra ngoài cửa sổ, không thỏa hiệp. Bánh kem phô mai ngon ngọt cũng không thể làm xuôi cơn giận này.

"Không thì 1 bánh kem phô mai, thêm một bánh socola cho bữa khuya."

Nhất quyết không thỏa hiệp.

Jaehyun im lặng.

Doyoung lén nhìn Jaehyun, nhìn thấy hắn không có ý định nâng giá, cắn môi.

"Không thì...nể mặt chú có thành ý, cháu sẽ nhận bánh kem thay lời xin lỗi."- Doyoung quay qua "Mà phải là 2 cái đấy nhá!"

Jaehyun nhoẻn miệng cười.

Nhóc con này vốn chẳng giữ nổi tí liêm sỉ nào trước đồ ngọt.

Jaehyun không muốn cho Doyoung ăn quá nhiều đồ ngọt, không tốt cho cậu, vậy nên 2 cái bánh kem đã là cực hạn rồi. Doyoung hiểu điều đó, nên cũng không thể ngang ngạnh thêm nữa. Nếu không thì 1 cái bánh kem cũng đúng hòng có.

Jaehyun đánh xe vào cổng trường. Trường cấp ba NCIT là trường tư giàu có dành cho các cậu ấm cô chiêu, xe ô tô vào ra trong trường cũng không có gì lạ. Cơ mà giờ này đã vào giờ học được nửa tiếng rồi, nên sân trường chỉ có mình xe của Jaehyun.

Jaehyun cũng biết do lỗi của bản thân, chịu khó đưa Doyoung tới tận lớp, dùng cái bản mặt đẹp trai nói dối không chớp mắt là sáng nay xe gặp tai nạn nên bị muộn, mong cô thông cảm. Nhờ thế mà Doyoung may mắn không bị ghi tên vào sổ là đi học muộn.

Lúc này Doyoung mới cho hắn một sắc mặt dễ chịu, vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Nói cho cùng thì bé con của hắn vẫn rất ngoan.

À đúng rồi, sáng nay còn chưa ăn sáng.

Doyoung kết thúc tiết đầu tiên sau 15 phút tới lớp, có bác bảo vệ đưa cho cậu hộp xôi với túi sữa đậu nành. Cậu nhìn là biết Jaehyun mua cho cậu bởi vì sáng nay cậu chưa ăn sáng.

Dù rằng chú người yêu nhà cậu có chút đãng trí, lâu lâu hơn đáng ghét. Nhưng chú vẫn rất chiều chuộng cậu, rất yêu thương cậu. Cuộc đời Doyoung tuy mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng có chú là đủ rồi.

.

Jaehyun trải qua ngày dài đằng đẵng nhàm chán ở công ty, trưa đúng giờ tới trường đón Doyoung về.

"Chú ơi đi mua bánh kem~"- cậu nhóc ham ăn vừa lên xe đã nhắc tới việc đi mua bánh kem rồi. Jaehyun hết nói nổi, chỉ đành lái xe tới tiệm bánh.

"Bánh kem phô mai!"

Jaehyun nhìn đưa nhóc sáng mắt khi thấy bánh kem, cảm thấy năm sinh trong giấy khai sinh của cậu sai rồi, nhóc con này không thể quá 5 tuổi được. Cái xác 17 tuổi này có khi cũng bị đứa nhóc 5 tuổi đoạt hồn.

Lại nói đến lúc Doyoung 5 tuổi, biểu cảm của bé con khi nhìn thấy chiếc bánh kem phô mai cũng giống y như thế, hai mắt lấp lánh như sao, không rời cái bánh.

Lúc đó là sinh nhật 5 tuổi của bé, Jaehyun bận tới sứt đầu mẻ trán vẫn muốn mang bé con đi mua bánh.

Doyoung thực sự rất thích bánh kem pho mai, nhưng mà lúc được hỏi bé lại nói muốn ăn bánh chanh leo được cắt miếng giá rẻ.

Bởi vì lúc đó tài chính của Jaehyun vẫn còn khó khăn.

Bé con hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Cũng vì vậy, Jung Jaehyun vẫn luôn dung túng cho đứa trẻ này. Dưới sự bảo hộ của hắn, thiếu niên vĩnh viễn chẳng cần trưởng thành. Như bây giờ thì tốt hơn.

"Chú ơi~"

Nghe giọng ngọt thế này thì chắc chắn là gọi hắn tới thanh toán đây mà.

Jaehyun rút ví trả tiền, nhìn Doyoung ôm hai hộp bánh, nhướn mày.

"Một bánh kem socola nữa."

À ừ, hắn hứa 2 cái.

Doyoung đặt bánh socola ra ghế sau, sau đó đặt bánh kem phô mai trên đùi, mở ra thưởng thức.

"Vừa đi xe vừa ăn, không sợ rơi bánh à."

"Chú đừng có rủa cháu."- Doyoung xúc một miếng bánh cho vào miệng, hai tai thỏ tưởng tượng dựng thẳng lên vì sung sướng.

"Cho chú ăn với."

"Hong"- Doyoung ôm bánh, lắc đầu. Đây là bánh của cậu nha, ai cho chú ăn.

"Thỏ con, ăn mà không chia sẽ thì sẽ bị mập đấy."

Doyoung nhìn bánh kem, lại nhìn cái bụng mình. Có phải hơi béo ra không nhỉ...

Tất nhiên là không béo, thể chất của Doyoung ăn mãi không béo, Jaehyun chỉ dọa cậu thôi.

Ai ngờ cậu để ý thiệt.

"Chú đùa, chú đùa, bé cứ ăn đi, không béo đâu."- lỡ như bé con đòi giảm cân, thế thì hắn xót chết. Bình thường ăn nhiều cũng chẳng tăng được mấy kí.

Doyoung suy nghĩ một chút, cuối cùng xúc một miếng, đưa tới trước miệng Jaehyun.

"Ăn một miếng thôi nha."

Jaehyun phì cười, thỏ con đáng yêu quá đi mất.

Buổi trưa Jaehyun về ăn trưa cùng Doyoung, sau đó 2 giờ lại phải tới công ty làm việc tiếp. Có đôi lúc hắn sẽ đưa Doyoung đi cùng, nhưng đa số là cậu sẽ ở nhà, vì đến công ty cùng hắn quá chán.

"Thỏ con, hôn tạm biệt nào."- Jaehyun chỉ chỉ môi.

Doyoung dí sát mặt tới, hôn chụt một cái vào má hắn.

"Chú đi làm nha, tạm biệt chú."

"Hôn má á? Phải hôn môi chứ."

"Chú phiền quá."

"Nào, tới hôn một cái vào môi."

"Kệ chú đấy."- Doyoung lê dài dòng, quay đít bỏ bề phòng.

Bé con tự dưng đáng ghét thế không biết.

.

Doyoung ngồi chơi tới 2 giờ thì buồn ngủ, lăn ra ngủ tới tận 6 giờ chiều.

Jaehyun về đến nhà thấy đèn không mở cũng chẳng có ai ra đón, biết ngay con thỏ lười nhà hắn ngủ trưa chưa dậy.

Hắn rón rén đi lên phòng, chui vào chăn bắt đầu...cù lét Doyoung.

"Chú Jaehyun!!!"- Doyoung bị chọc tỉnh, réo lên.

"Dậy nào, ăn tối xong chú có chuyện muốn nói."

Doyoung cào cào mái tóc rối, lồm cồm bò dậy.

Jaehyun vào bếp nấu ăn, đồ ăn thường do giúp việc nấu, nhưng tối nay hắn cho cô giúp việc nghỉ sớm, tự trổ tài nấu ăn.

"Oa, hôm nay chú đích thân ra trận luôn."

Cũng lâu rồi Doyoung mới được thấy Jaehyun vào bếp.

Jaehyun nấu ăn ngon, việc này được chính cái miệng kén ăn của Doyoung kiểm chứng, cứ lúc nào hắn nấu ăn thì cậu có thể ăn tới 3 bát cơm.

Doyoung nằm ườn xoa bụng, bị Jaehyun nhắc mới không tình nguyện bò dậy đi quanh cho xuôi cơm.

"Doyoung, có chút chuyện chú muốn nói với cháu."- Jaehyun đặt đĩa hoa quả lên bàn, nhìn Doyoung nghiêm túc nói.

"Dạ, cháu nghe nè, chú nói đi."

"Chú cũng độc thân lâu rồi ấy..."- Jaehyun chậm rãi nói, ngắt nghỉ hơi dài để nhìn tâm trạng của Doyoung "Chú muốn đính hôn"

"Thì chú đính hôn đi, nói với cháu làm gì, đã quyết rồi thì nói với cháu làm gì."- Doyoung gắt gỏng.

Rốt cuộc thì quan hệ giữa Jaehyun và Doyoung là gì? Không một ai trong hai người, thậm chí là những người xung quanh bọn họ trả lời được. Doyoung gọi Jaehyun một tiếng chú, Jaehyun cưng chiều Doyoung như tiểu tổ tông, nó...không bình thường. Thay vì nó là cháu thì Doyoung giống như "cô dâu" nuôi từ nhỏ của Jaehyun hơn.

Doyoung cũng nghĩ vậy. Cậu coi bản thân là người quan trong nhất của Jaehyun.

Và rồi hôm nay hắn nói muốn đính hôn, Doyoung cảm thấy khó chịu. Cậu thậm chí còn chẳng biết được chú già nhà cậu yêu đương với ai và vào lúc nào. Quan trọng hơn là cậu sẽ không còn là nhất, duy nhất của Jung Jaehyun nữa.

"Bé còn chưa nghe chú muốn đính hôn với ai mà?"- Jaehyun nhìn Doyoung định xoay người lên phòng vội nói.

"Ai quan tâm chứ."

Nhóc con giận dỗi. Tiếng còi báo động trong đầu Jaehyun vang lên inh ỏi.

"Nhà có bé con ham ăn, ham chơi, ngày nào xong việc cũng phải phóng về ăn cơm với bé, cuối tuần thì đi chơi với bé con. Chú lấy đâu ra thời gian hẹn hò đây?"

"Thì...hẹn ở công ty, ai mà biết được chú tập trung làm việc hay đi yêu đương."- chua thế không biết.

Thực chất Doyoung cũng ngờ ngợ ra. Tính cậu trẻ con chứ không phải ngốc, hắn nói đính hôn mà không phải kết hôn luôn. Vì sao? Bởi vì người hắn muốn cưới còn chưa đủ tuổi.

Cậu chỉ đang giận lẫy thôi. Muốn kết hôn, đính hôn với cậu thì nói thẳng ra đi, còn úp úp mở mở cứ như có mèo bên ngoài ấy.

"Bé con, đừng giận dỗi nữa, lại đây."- Jaehyun kéo Doyoung lại, tay lấy từ túi quần một cái hộp nhung đỏ vừa nhìn đã biết là hộp gì.

"Doyoung."- hắn ngay ngắn quỳ một chân xuống, động tác tiêu chuẩn đưa hộp nhận tới trước mặt Doyoung "Cưới anh nhé."

Hắn vốn muốn chờ đến khi cậu đủ tuổi. Nhưng mà sáng nay nhận được thiệp mời dự tiệc đính hôn của con trai đối tác, hắn xúc động muốn cùng Doyoung đính hôn. Coi như tuyên bố chủ quyền trước, tránh cho Doyoung bị ong bướm dụ dỗ, cũng như một lời đảm bảo, đời này của hắn chỉ thuộc về cậu.

Mối quan hệ chú cháu này cần được làm rõ ràng hơn.

"Không cưới."- Doyoung khoanh tay, còn Jaehyun suýt đứng tim.

"Không cưới anh, cưới chú cơ. Không yêu anh nào cả, chỉ yêu chú Jaehyun thôi."

Không yêu ai cả, chỉ yêu mỗi chú Jaehyun thôi.

~
Viết về thiếu niên 17 tuồi mà tôi tưởng tôi viết về đứa trẻ 5 tuổi không ớ 😥. Lỗi tui, nếu ai thấy không ổn thì cho tui xin lỗi nha.

Một cái oneshot viết để mừng 300 fl, vốn nghĩ có thể thong thả nhưng không hiểu sao hôm nay nó đã đạt 300 rồi nên phải viết vội.

Nghĩ thì nhiều nhưng chỉ viết oneshot thôi, nhiều chi tiết chỉ có thể tóm gọn trong 2, 3 câu văn. Không thì mn cứ coi nó như một cái plot truyện dài đi, và hi vọng vào một tương lai tui sẽ triển nó thành longfic.

21/12/2021

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro