Quá khứ của kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự có một tính xấu, là bản thân đã chọn cái gì, chọn con đường nào thì khó có thể quay đầu, lạc quan có thể gọi là kiên định, còn không thì là cố chấp. Sau bao nhiêu năm sống trên đời, những người làm tôi nổi giận chỉ có hai kết cục, người dưng hoặc ghét cay ghét đắng. Loại người dưng thường là do lỗi lầm không quá lớn, hoặc chỉ là tính cách không hợp, giận chỉ là cái cớ để tách nhau ra. Còn ghét cay ghét đắng thì chắc phải tầm cỡ mấy đứa bạn cấp ba.

Kể đến hồi đó, tôi có thể nói là một người hòa đồng, ai cũng chơi được, có hẳn một hội bạn riêng chuyên dắt nhau vi vu khắp các ngõ ngách. Cho đến một ngày tôi say nắng một bạn nam cùng khối. Tôi thừa nhận mình là một đứa trọng nhan sắc, ai mà không thích cái đẹp? Thậm chí tôi thích Jung Jaehyun cũng vì ẻm đẹp trước rồi mới tìm hiểu đến tính cách, người đâu vừa đẹp vừa giỏi, quá giống người yêu Kim Doyoung. Quay lại chủ đề, bạn nam đó cùng học đội tuyển học sinh giỏi với tôi, phải nói là một con người tài sắc vẹn toàn, chưa kể đến đối nhân xử thế siêu đỉnh, và cũng vì thế mà tôi bị ảo tưởng khá nhiều. Đến khi bị từ chối tôi mới nhận ra được một điều, những người đối tốt với mình, có thể với ai họ cũng tốt bụng như thế. Hoặc có thể do tôi chưa từng được người khác yêu thích bao giờ nên chỉ là vài hành động đơn giản thôi cũng đủ khiến tôi quỳ sụp dưới chân người ta. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mọi chuyện dừng hẳn ở đấy nhưng cuộc đời tôi không dễ dàng đến thế. Hôm đó tôi lấy lí do ôn thi đội tuyển trốn ra sân thể chất nằm ngủ, đang lim dim chuẩn bị tự học trong giấc mơ thì

"Kim Doyoung á? Cậu ta có tỏ tình tao nhưng tao từ chối rồi"

"Haha đến con trai cũng thích mày, chịu thật đấy"

"Ừ, tao biết ngay từ đầu, còn mang đồ ăn nước uống các thứ cho tao, tao cũng định chơi với nó một chút nhưng mà dạo này XX nhõng nhẽo quá, tao không có thời gian"

XX là một bạn nữ cùng lớp tôi, hai người đó từng đi chung mấy lần. Tôi mở mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, sau đó nằm lại xuống, tôi khá chắc là do sân thể chất nắng nên theo bản năng tôi đưa tay lên chắn ngang tầm mắt. Người đã đi xa, tất cả trở lại tĩnh lặng như ban đầu, đến mức tôi nghe được tiếng thở dài của chính mình. 

Lúc đó tôi mới hiểu tại sao mỗi lần bước vào lớp luôn có những đám đông vừa nhìn tôi vừa che miệng xì xầm, tại sao những đứa bạn đang chơi rất vui vẻ lại lạnh lùng quay lưng đi, tại sao XX mỗi lần nhìn tôi đều cười đắc ý. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, chính mình phải tự vấn mình trước, rồi mới vấn người. Thích con trai, không sai nhưng thích một người ngoài tầm với thì có, đặc biệt là người ngoài tầm với đã có người bên cạnh. Tự tin, có lẽ là sai, vì bản thân không có cái quái gì để tự hào cả. Chủ động lại càng sai, nên giờ phải gánh hậu quả.

Xin lỗi nếu bạn thấy tôi là một kẻ dị hợm và ích kỷ, cũng xin lỗi nếu tôi có tỏ ra xa cách hay thiếu lịch sự khi bạn đến và muốn chúng ta cùng làm gì đó. Thật sự tôi cũng không kiểm soát được những mâu thuẫn vẫn luôn đối chọi nhau trong cơ thể này. Có thể đó là cơ chế tự bảo vệ, có thể đó chỉ là tôi sợ mình lại phải là thứ mà ai đó sẽ gạt phăng đi khi họ có được thứ tốt đẹp hơn. Sau bao nhiêu năm, tôi tưởng cuối cùng mình đã có thể bước ra khỏi quá khứ và sống như người bình thường, có lẽ tôi đã quá lạc quan.  

Càng lớn, khả năng độc lập của tôi mạnh đến mức ba mẹ tôi phải lo lắng rằng tôi có bị tự kỉ hay không. Nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình nhất, tôi cực kì thích dựa dẫm vào người khác. Thầy Jung là một ví dụ, tôi dựa dẫm vào thầy để kiếm tiền, tôi dựa dẫm vào cả con trai thầy vì tình nữa. Thầy phải là người kiên nhẫn và rộng lượng đến nhường nào mới để cho đứa như tôi vào hôi của. Giờ đã nhận ra được vấn đề, tôi bắt đầu xây dựng kế hoạch thoát ly, trở về với lâu đài kiên cố của mình.

____

Đuổi được Jung Jaehyun đi sau những lời đó còn khó hơn việc giữ cho thầy Jung bình tĩnh sau mỗi lần ngu người của tôi. Nhưng chắc chắn công lớn nhất là của cái cửa kính trong suốt mờ mờ của phòng vip bệnh viện vùng và hơn cả là cái tính nhiều chuyện của thiên thần áo trắng Lee Taeyong. Không nhớ rõ lắm, hình như là

"Anh chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, vì anh nghĩ em cũng yêu anh. Nhưng bây giờ anh không còn chắc chắn với điều đấy nữa."

Không khí ngột ngạt, một người nhìn ra cửa, còn một người thì mím môi.

"Anh nghe em nói được..."

Gì đây, cái cục đen đen gắn trên khối trụ màu trắng đang ghé sát vào tấm kính kia nhìn quen quá! Tôi như bắt được vàng, rướn người ngồi dậy, với tay đấm mạnh vào nút đỏ thường dùng trong trường hợp khẩn cấp. Bác sĩ Taeyong đạp cửa xông ngay vô như anh hùng cái thế. Trên giường có người đang run lên vì chạm phải vết thương, máu khô sắp đen kịt lồ lộ trên chiếc chăn trắng phau, còn có người khác hoảng đến mức mắt mở to, nhìn rõ được nước trên đó đong đầy như đại dương buồn vô tận.

Lee Taeyong vạch áo tôi ra, thấy máu thấm được một mảng, nghiến răng chửi thề. Tôi dùng chút sức tàn bóp chặt cánh tay đang định gỡ cái ghim cài cố định băng gạc.

"Giúp em..." - Nói đoạn, đánh ánh mắt điên cuồng sang đứa nhỏ đang kinh hãi bên cạnh.

Bác sĩ thiên thần hít một hơi lạnh, quay sang nhìn Jung Jaehyun, bộ dạng lạnh lùng đến phát sợ.

"Mời cậu ra ngoài"

"Tôi..."

"MỜI RA NGOÀI" - Sao anh dám hét vào mặt cún con của em??? - "Cậu ở đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân, bệnh nhân CỦA TÔI cần được tĩnh dưỡng!"

Tôi không nói đỡ cho Jaehyun như trước, dù có thể cảm nhận được ánh mắt tủi thân của em trước lúc cánh cửa đóng lại. Nhưng ngay lập tức, tôi giơ chân đá luôn vào bắp đùi của thiên thần gãy cánh, mắt cố trừng thể hiện sự phẫn nộ.

"Lại còn biết bênh cơ đấy" - Bác sĩ Taeyong lấy lại phong độ, giơ tay kiểm tra vết thương - "Lúc nãy chia tay chia chân các kiểu, anh chưa hỏi tội mày có người yêu khi nào mà không nói, hả thầy Kim?" 

Tôi thở mạnh không dám hét lên khi bị ấn thẳng vào vết thương, lạy trời, kiếp sau con nhất định không kết giao với bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ tên Lee Taeyong.

"Diễn tệ như anh chắc chỉ có tên ngốc đó mới tin thôi! Nhưng mà làm tốt lắm hehe" - Công bù qua tội, lệnh hẳn về một bên, tôi rộng lượng nên nhắm mắt bỏ qua. 

Thiên thần áo trắng nhăn mặt. "Mày đừng cười nữa, trông xấu lắm". Thế mà vẫn rút khăn giấy đưa sang.

Tôi thề là do bị Lee Taeyong trả đũa mạnh tay vào vết thương quá nên nước mắt sinh lý mới theo đó chảy ra, chứ không thể nào vì Jung Jaehyun được.  

____

"Mẹ ơi, Doyoungie đói rồi, mẹ cho Doyoungie ăn đi ạ" - Trên giường là một đứa nhỏ mắt long lanh nhìn cái cặp lồng trên tay người phụ nữ duy nhất trong đời của cậu ta.

Một lát sau, một bát cháo nóng hổi được đặt trên bàn ăn nhỏ cố định của giường bệnh. Tôi cầm thìa xúc một miếng đưa lên mũi ngửi, sau đó thả trở lại bát. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, như kiểu, Kim Doyoung cũng có ngày chê đồ ăn á?

"Mẹee, con muốn ăn đồ ăn của mẹ nấu, không thì mẹ mua cháo ngoài cantin cũng được mà" - Để chắc chắn thì nên có thêm câu này - "Đừng làm phiền người ta!"

"Nhưng mà cậu kia cũng đẹp trai, nghe nói là con trai thầy Jung hả?"

Tôi gật gật đầu, tay đổ cháo vào lại cặp lồng, đóng nắp thật chắc, miệng bắt đầu huyên tha huyên thiên. "Tên Jung Jaehyun á mẹ, hai tư tuổi, nghe nói là giám đốc công ty gì mà trên gần quảng trường ấy, đi ô tô xịn cực, hình như có người yêu xinh lắm, nói ngắn gọn thì đồ này là đồ cúng á mẹ, ăn là mang tội đó".

Mẹ tôi gật gù, sau đó đạp một phát trúng ngay trọng tâm của vấn đề. 

"Doyoungie ăn trúng rồi nên giờ mới nằm đây nhỉ?" 

Tôi vừa ấn gửi tin nhắn bảo Lee Taeyong tý mà có lên thăm bệnh em thì mua đồ ăn lên với, em sắp chết đói trên giường, nghe lời mẹ nói xong tự sặc luôn nước bọt trong miệng, ho sù sụ, xua tay như gặp phải ma.

"Doyoungie không dám nữa đâu, Doyoungie về với mẹ" - Phải kéo tay mama lại hôn vài cái lấy lòng. 

Mẫu thân đại nhân thở dài, xoa mái tóc rối của tôi. "Doyoung, mẹ không cấm đoán gì hai đứa cả. Nhưng yêu đương mà đưa nhau vô viện thì không ổn lắm. Lúc mẹ nghe tin chạy lên viện còn thấy có một cô gái đang nắm tay cậu ta, cậu ta có gạt phăng đi rồi nhưng mẹ biết, dù là thế thôi con cũng không thích. Cho nên giờ mới không cho người ta vào chăm sóc, cũng không ăn đồ ăn này phải không?"

Tôi im lặng nhìn cặp lồng trên bàn, đứa ngốc này tưởng đổi sang cái khác thì tôi không nhận ra. Tôi nhìn sang mẹ, cười khì khì. "Không phải đâu, con trai mẹ bám lấy người ta, làm phiền người ta nên giờ phải trả nợ".

____

Lúc Lee Taeyong đẩy cửa vô thì tôi dám chắc thứ anh ta thấy trên giường bệnh không phải là người mà là một con cá khô thở thoi thóp. Bác sĩ thiên thần vứt luôn hộp đồ ăn lên bàn, chờ tôi phóng xuống liền nhảy lên nằm thế chỗ tôi, gặm táo của tôi.

"Thằng nhóc kia vẫn còn ở ngoài kìa, thấy có mang đồ ăn nữa. Anh định tội nghiệp cho nó vô ké mà nó liếc anh nên anh cố giơ hộp đồ ăn ra trước mặt nó rồi quảnh đít đi vào phòng haha"

Tôi rất kỳ thị cái kiểu trả thù trẻ con của Lee Taeyong, vừa ăn vừa ngồi tưởng tượng khung cảnh ấy, muốn lạnh sống lưng! Jung Jaehyun thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, như cún con vậy nhưng lúc tức giận trông đáng sợ lắm. Nhưng Lee Taeyong có làm gì đâu nhỉ? Dù có đuổi ra thật nhưng là đang làm nhiệm vụ cơ mà...

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa làm tôi và cả thiên thần gãy cánh đang nằm vắt chân trên giường nhìn nhau, vị trí của cả hai hình như không đúng lắm. Tôi cầm bát thìa nhảy lên giường đắp chăn lại, bác sĩ thiên thần vừa đáp đất đã chỉnh trang quần áo, vuốt lại tóc tai, trông chả khác gì bị bắt gian cả...

Lee Taeyong mở cửa, đứng hình hẳn ba giây. Vợ chồng thầy Jung bước vào, con trai họ còn đi theo vô nữa. Thầy miễn cho tôi hành lễ, "Chi phí nằm viện không phải lo, có người trả", sau đó liếc tới cậu trai đang đứng cuối giường nhìn chằm chằm vào tôi.

Bác sĩ nhân dân giả điên ngay từ những giây phút đầu, cầm bệnh án gắn ở chân giường lên ra vẻ nghiên cứu, sau đó chuồn luôn, cũng nghĩa khí lắm...

"Cô cảm ơn em lắm, nghe nói em đỡ dao cho Jaehyunie, trời ơi đứa ngốc này sao lại làm thế cơ chứ" - Cô Jung miêu tả tôi như siêu anh hùng trong Marvel vừa nắm tay tôi cảm thán, vẻ mặt sống động khi nói về bộ giáp của người sắt.

Thấy cô nhiệt huyết như thế, tôi không nỡ ngắt lời, lén lút kéo áo thầy Jung, nhỏ giọng hết sức có thể. "Cô vẫn chưa biết em với Jaehyun là người yêu đâu đúng không ạ?"

Thầy Jung nhăn mặt, đau khổ ghé đầu thì thầm đáp lại. "Thằng nhóc kia đòi tự nói, hôm trước nó còn tuyên bố với mẹ nó sắp dẫn người yêu về, hôm sau đã nghe tin cậu vô viện nên vợ tôi vẫn chưa biết gì".

Tôi hài lòng, giương mắt cún lên nhìn thầy thay lời cảm ơn. Người vô tư nhất có khi lại là người chẳng biết gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro