03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Trịnh Nhuận Ngũ vừa tốt nghiệp Đại học Chính trị Khoa học và Luật pháp đã liền được ba hắn điều tới Viện Kiểm sát, làm việc dưới trướng trưởng phòng kiểm tra kỷ luật gì đấy. Một năm sau hắn trở thành nhân viên chính thức ở cái tuổi 23, đúng là tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác, lúc nào cũng xung phong nhận việc đi theo lãnh đạo, trên người lúc nào cũng mang theo tập văn kiện. Nhưng thật không ngờ người đầu tiên hắn được gặp mặt lại là cơ quan bên trong của Viện Kiểm sát, là một phòng rất là nhỏ thôi, lãnh đạo còn bị nghi ngờ không làm tròn trách nhiệm, bị lập án kiểm tra kỷ luật ngay tại chỗ, trưởng phòng của hắn liền phải dẫn theo vài người đi điều tra.

Trịnh Nhuận Ngũ theo chân trưởng phòng của mình, trên cổ đeo thẻ thanh tra vô cùng nghiêm chỉnh, nhìn đoàn người đi vào văn phòng tịch thu văn kiện hữu hiệu, toàn bộ nhân viên ở đấy đều mang vẻ mặt khiếp sợ lại không dám hó he một tiếng gì.

Đây chính là lúc mà Trịnh Nhuận Ngũ gặp Kim Đông Doanh, ngày đó đột nhiên có một gương mặt thanh tú ngơ ngác xuất hiện giữa dàn nhân viên không dám hé răng nửa lời, trên tay anh ôm một đống văn kiện, phát sinh tranh chấp với thanh tra đoàn kỷ luật, chắc là nhân viên vừa mới nhận vào làm nên cũng chưa hiểu rõ được ý nghĩa của việc kiểm tra này là gì.

Trịnh Nhuận Ngũ nhìn thấy đồng nghiệp của mình đang dần mất đi kiên nhẫn muốn động thủ liền đưa tay ngăn cản, viên chức nhỏ kia chắc là cũng bị doạ sợ phần nào rồi, lúc này Trịnh Nhuận Ngũ liền dùng thanh âm dịu dàng nhu hoà mà nói chuyện, giống như là đang dỗ dành tiểu hài tử, nói với Kim Đông Doanh rằng "Đây là chúng tôi chỉ mượn xem chút thôi, tôi biết cậu xử lý văn kiện đã vất vả lắm rồi, chúng tôi mượn xem xong liền trả lại cậu liền, đồng ý chứ?"

Đồng nghiệp của hắn nghe xong cũng không khỏi giơ tay che miệng nín cười, Kim Đông Doanh cũng thừa biết người này là đang đánh giá thấp anh, nhưng đâu còn cách nào khác nữa, bèn đành lập tức gật đầu đồng ý, buông chồng hồ sơ trong tay ra, hốc mắt có chút hồng hồng đỏ ửng.

Đưa mắt liếc nhìn thẻ công tác của người kia một chút, anh liền đã nhìn rõ dòng chữ ngay ngắn rõ ràng phía dưới ảnh thẻ: Trịnh Nhuận Ngũ.



Năm đó Kim Đông Doanh cũng vừa mới tốt nghiệp trường luật danh tiếng trong thành phố ra, dễ dàng thông qua kì thi khảo thí công vụ nhân viên, ở một Viện Kiểm sát lớn như vậy vẫn chỉ là một tay mơ gì cũng chưa hiểu hết, ôm trong mình nhiệt huyết đấu tranh vì chính nghĩa làm một viên chức nhỏ bé bình thường ở một bộ phận be bé. Sau khi nhậm chức, anh vẫn còn nhớ rõ, gáo nước lạnh đầu tiên của hiện thực dội thẳng vào người anh là từ cái người tên Trịnh Nhuận Ngũ kia.

Vài năm sau, Kim Đông Doanh dựa vào thực lực phi thường của chính bản thân mà lên làm kiểm sát viên, nhưng bởi vì tư lịch không đủ mà chỉ có thể xử lý một ít vụ kiện nho nhỏ đánh nhau với bên công tốt, nhưng anh vẫn giữ được tấm lòng cương trực cùng quyết tâm làm nên chuyện lớn ở trong ngành kiểm sát này. Anh đã có đi tìm cái người tên là Trịnh Nhuận Ngũ kia, lại nghe ra chuyện hắn bởi vì là chủ thẩm của một vụ kiện án tham ô mà sau đó chủ động xin từ chức rời khỏi Viện Kiểm sát, về sau anh cũng không còn nghe thấy hay nhìn thấy tên hắn ở đây nữa.



Phải tới tận bốn năm sau, Kim Đông Doanh và Trịnh Nhuận ngũ mới đường đường chính chính hội ngộ, Kim Đông Doanh lúc này đã là luật sư cho một công ty luật có danh tiếng được hai năm, còn Trịnh Nhuận Ngũ đã là phó phòng trẻ tuổi nhất của Thị chính Thành phố rồi.

Ngày hôm đó Thị chính Thành phố có tổ chức một sự kiện, công chứng viên là người quen của Kim Đông Doanh, vậy nên anh cũng được mời tới sự kiện cắt băng khánh thành này. Năm đó, đứa em trai thứ hai của anh là Kim Đạo Anh vừa mới ra mắt, Kim Đông Doanh vốn dĩ cũng định tham gia với Thị chính Thành phố gây dựng mối quan hệ một chút, coi như là giúp em trai mở đường thành công sau này. Anh đang ngồi chờ trợ lý đem tài liệu tới ở tiệc rượu, đột nhiên liền thấy có một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mắt, ngẩng đầu lên lại là Trịnh Nhuận Ngũ cầm ly sâm-panh chìa tới trước mặt mình, mỉm cười nói một câu làm quen vô cùng sáo rỗng.

Hắn nói "Kim Đông Doanh này, hình như tôi có gặp qua cậu rồi đúng không?"



Ngày đó Kim Đông Doanh và Trịnh Nhuận Ngũ hội ngộ cũng không có trắng đêm trường đàm gì hết, cả hai chỉ đơn giản hàn huyên với nhau vài câu, trợ lý của Kim luật sư đã chạy lại đem người đưa đi.

Trịnh Nhuận Ngũ nhàn nhã ngồi lại, nhìn bóng lưng thanh mảnh thẳng tắp kia cầm ly rượu thuần thục tiếp chuyện xã giao cùng người khác, rút cục cũng nhận ra rằng 4 năm không phải là một quãng thời gian quá dài hay quá ngắn, nhưng đủ khiến cho chàng nhân viên nhỏ bé không có chống lưng, ngơ ngác với đủ loại đấu đá tranh chấp mài giũa trở thành kim bài luật sư. Mà Trịnh Nhuận Ngũ hắn của hiện tại cũng không còn là thanh niên tầm thường muốn sống một cuộc đời làm quan nhị phẩm an an ổn ổn nữa rồi.

Nhưng dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, Trịnh Nhuận Ngũ vẫn luôn cho rằng Kim Đông Doanh là người đẹp trai nhất, thuận mắt nhất mà hắn từng gặp.



Thời điểm gặp lại nhau một lần nữa, Kim Đông Doanh lại là luật sư bào chữa của ba Trịnh Nhuận Ngũ.

Trịnh chủ tịch cả một đời cống hiến vì sự nghiệp công ty, không hề ngờ tới rằng tới khi về hưu lại bị khống cho tội tham ô, ngày đó người của Viện Kiểm sát chạy tới kiểm tra, thành công chọc tức người tức giận đến chảy máu não nhập viện. Trịnh Nhuận Ngũ vừa ngồi vào cái ghế da của chức vụ phó thính trưởng còn chưa được bao lâu, không chỉ lo lắng rằng bản thân cũng có thể bị liên đới, nhưng vẫn không còn cách nào khác ba đầu sáu tay làm việc, tìm đủ mối quan hệ để cầu xin giúp đỡ ba hắn. Chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi đã có thể nếm hết nhân tình lạnh nhạt, ngay chính lúc bận rộn đến muốn sứt đầu mẻ trán, cửa phòng làm việc Trịnh Nhuận Ngũ lại bị mở ra, Kim Đông Doanh đối mắt cùng hắn, miệng khẽ nói rằng vụ việc của ba hắn hãy để anh giải quyết.

Từ đó trở về sau, Kim Đông Doanh nghiễm nhiên trở thành khách quen của Trịnh gia, Trịnh Nhuận Ngũ tan làm cũng thường xuyên ghé qua văn phòng của Kim Đông Doanh. Đã có rất nhiều lần Trịnh Nhuận Ngũ làm việc đến mức ngủ quên trên ghế sofa ở văn phòng của Kim Đông Doanh, trong mộng mà lông mày vẫn nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt vô cùng.

Nhìn một Trịnh Nhuận Ngũ mệt mỏi như vậy, Kim Đông Doanh không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, rồi cả lần hội ngộ đầu tiên sao bao năm xa cách kia nữa, trong lòng lại nổi lên một cỗ chua xót không đành lòng. Trong đầu anh vang lên thanh âm rất rõ, nói cho anh nghe rằng vô luận sau khi chuyện này chấm dứt có lẽ anh không nên gặp Trịnh Nhuận Ngũ, nói cho anh nghe rằng đến lúc đó, Trịnh Nhuận Ngũ hắn sẽ không còn phải mang bộ dạng tiều tuỵ như thế này nữa.

Từ lúc ba hắn gặp chuyện, Trịnh Nhuận Ngũ thường hay tỉnh giấc vào giữa hừng đông, hắn cũng chẳng nhớ rõ bản thân gặp phải ác mộng gì, chỉ có cảm giác bản thân chưa từng chân chính ngủ một giấc thật ngon. Ngẩng đầu lên liền thấy một cảnh Kim luật sư gác đầu ngủ trên bàn rồi.

Thường thì vào giờ này, hắn sẽ lái xe tới quán bánh mở cửa 24h gần đấy mua hai ly Americano ba shot cùng một hộp donut nhiều đường, trên đường quay về văn phòng liền thấy Kim luật sư vẫn còn say ngủ, Trịnh Nhuận Ngũ lúc này mới có thời gian ngắm nhìn cái vị Kim luật sư "lạnh lùng sang chảnh" mà mọi người thường gọi kia. Trịnh Nhuận Ngũ hắn thực sự không thể không thú nhận rằng, người trước mắt hắn đây đúng là có nét lạnh lùng phảng phất, đôi môi hồng nhạt hiếm khi nở nụ cười lúc ngủ cũng đang mím chặt. Ngày đó Trịnh Nhuận Ngũ đang bận rộn sứt đầu mẻ trán tìm nguồn giúp đỡ ba hắn thoát khỏi án tử hình thì Kim Đông Doanh xuất hiện trong văn phòng của hắn, nói rằng chính mình có thể giúp hắn, trái lại khi vụ kiện kết thúc, anh phải trở thành luật sư đối tác của Thị chính Thành phố.

"Đôi bên cùng có lợi." Kim Đông Doanh đã nói như vậy đấy.

Nhưng Kim luật sư "lạnh lùng sang chảnh" lúc này đang áp mặt trên đống giấy tờ an tĩnh nhắm mắt ngủ, không còn mang trên mình bộ dạng hùng hổ doạ người như khi ở trên toà án nữa, dương quang sáng sớm xuyên qua kẽ cửa sổ phản chiếu lên sườn mặt anh, có Chúa mới biết tim hắn đã đập nhanh đến mức nào trước vẻ đẹp trong tầm mắt này.

Cuối cùng vụ án cũng được giải quyết gọn gẽ, ba của Trịnh Nhuận Ngũ cũng thoát khỏi vùng nguy hiểm, nhanh chóng chuyển vào bệnh viện tư nhân dưỡng bệnh, tất cả mọi chuyện tựa hồ như đã quay trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.



Trịnh Nhuận Ngũ chủ động tự đề cử bản thân ở lại giúp Kim Đông Doanh thu dọn chút văn kiện cuối ngày, mặt trời đã sớm tắt nắng, hoàng hôn biến cả văn phòng nhuốm một màu cam nhạt ấm áp, nhân viên của tầng cao nhất toà nhà này đã sớm ra về, chỉ còn hai người trầm mặc ở lại cùng nhau, văn phòng rộng lớn vậy mà chỉ văng vẳng tiếng của máy nghiền giấy làm việc.

Kim Đông Doanh nhìn bóng dáng Trịnh Nhuận Ngũ dọn dẹp văn kiện giúp anh, thật lâu sau mới mở miệng nói:

"Anh liệu có còn nhớ hay không, thật lâu trước kia anh đã nói rằng sẽ trả lại tập văn kiện đó cho em."

"Anh....Anh xin lỗi...Lúc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều, nếu như đã làm em xấu hổ thì....."

"Cảm ơn anh vì đã giải vây cho em."

Kim Đông Doanh bước một bước đến trước mặt Trịnh Nhuận Ngũ, hai mắt bị hoàng hôn nhuộm thành một màu hổ phách trong vắt, anh vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Trịnh Nhuận Ngũ, ánh mắt chân thành tha thiết vô cùng siết chặt lực đạo trong tay. Trịnh Nhuận Ngũ ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười, cúi người kéo Kim Đông Doanh vào lòng ôm chặt, miệng không quên đáp lại "Cảm ơn em vì đã cứu anh, cứu cả người nhà của anh nữa."






"Sau đó anh và anh Đông Doanh liền hẹn hò sao?"

"Anh trai mày theo đuổi Kim Đông Doanh tới 163 ngày 23 giờ mới bắt được người về, cho nên không cần nhắc lại quá trình nữa đâu, cảm ơn."

"Không không, ý em là anh á, sao anh bắt được anh Đông Doanh về nhà hay thế, em cũng muốn biết á....."

"Trẻ con hỏi chuyện đó làm gì, lo học mau, làm xong bài tập chưa đấy? Không thấy anh đang làm việc hả, về phòng học bài đi Tiểu Hiên."

Trịnh Nhuận Ngũ nhanh nhẹn cầm một cây bút lên, chĩa về cửa phòng ý bảo Trịnh Tiểu Hiên mau rời khỏi tầm mắt của anh. Trịnh Tiểu Hiên còn cọ tới cọ lui muốn nhây hỏi chuyện tiếp, Trịnh Nhuận Ngũ đành phải cúi đầu, thấp giọng doạ "Đừng để anh phải gọi lão sư của em đấy nhé."

"Dạ dạ dạ, được rồi em về phong đây, anh đừng làm việc quá sức nhé, anh nhớ ngủ sớm nha, chúc anh ngủ ngon hihi."






"Vậy là hai người cứ thế tiến tới hẹn hò đó hả?"

Kim Đông Doanh nhìn Kim Tiểu Vĩnh, hít sâu một hơi trả lời em trai "Nhuận Ngũ đưa anh một em Mercedes-Benz, thế là thành đôi."

Ánh mắt tràn ngập mong chờ của Kim Tiểu Vĩnh sớm biến thành không thể tin nổi "Em thật không ngờ anh trai em lại là một kẻ thực dụng vậy luôn á!!!!!"

"A, còn có nữa, mặc dù anh chưa bao giờ nói với anh ấy điều này, nhưng mà Nhuận Ngũ đẹp trai nhất trên đời, em thấy đúng không?"

"Em thật không ngờ anh trai em lại là một kẻ trọng sắc vậy luôn á!!!!!"

"........"

"Đủ rồi, thôi anh buồn ngủ rồi, ngày mai anh còn phải đi làm sớm nữa, tiểu tổ tông mau về phòng sớm đi nào."

Kim Tiểu Vĩnh bị Kim Đông Doanh đuổi khéo ra khỏi phòng ngủ, bĩu môi đóng cửa cái "Rầm" một tiếng. Kim Tiểu Vĩnh rời đi chưa được bao lâu mới chợt nhận ra vấn đề, xoay người gào lên với cánh cửa đóng chặt "Ngày mai là Trung thu cơ mà, anh định đi làm cái gì hả?????"

Sau khi Kim Tiểu Vĩnh rời đi rồi, thế giới của Kim Đông Doanh mới trở lại yên tĩnh như cũ, hôm nay quả là một ngày hiếm gặp khi anh không làm thêm quá giờ trong kì nghỉ như thế này. Vốn dĩ định đi ngủ sớm rồi nướng một giấc thật dài, hiện tại Kim Đông Doanh lại không tài nào ngủ nổi, trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường được 30 phút, nhịn không được lại lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Hôm nay không phải em nói muốn đi ngủ sớm hay sao?"

"Anh lại đang tăng ca sao?"

"Ừ, nhưng mà cũng sắp xong đây rồi."

"Hôm nay em út chạy tới hỏi em một đống vấn đề, không thể hiểu nổi luôn ý."

"Hửm? Em ấy hỏi em chuyện gì?"

"Ừm.....Anh còn nhớ cái C200 màu trắng không?"

"Đương nhiên là nhớ rồi, sau đó em lại tặng anh cái y xì đúc nhưng mà màu đen mà."

"Này, đó là món quà em tặng cho bạn đời của mình mà, không được hay sao?"

"Nói chứ hôm nay Tiểu Hiên cũng chạy tới hỏi anh mấy câu..."

"Haha, bọn nhóc đúng là thú vị"

"Ừ, không biết trong đầu chúng mỗi ngày nghĩ chuyện gì nhở..."

Cả hai cùng phá ra cười một trận, sau đó lại là một mảnh im lặng bao trùm không gian. Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, Kim Đông Doanh mới nhẹ nhàng nói "Trung thu vui vẻ, chúc anh ngủ ngon....."

"Ừ, anh cũng yêu em nhiều."

---

T/N: Chúc mọi người một ngày 20/10 vui vẻ nhé, mặc dù dạo này mình bận và xuất hiện ít đi nhưng thấy mọi người vẫn vote và ủng hộ mình làm mình cảm động vô cùng huhu T_____T Mình hứa sẽ chăm chỉ hơn, chúc mọi người sẽ luôn hạnh phúc và yêu quý JaeDo nhiều hơn nhaaaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro