🍑🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kim Doyoung là một người kiên định theo chủ nghĩa vật chất.

Với cảnh báo "Thủy nghịch trong một tuần" do bạn bè gửi, anh chẳng quan tâm. Anh còn chia sẻ lại trên Weibo và chế nhạo nó.

Anh thấy bạn bè mình đăng lên trong vòng bạn bè "Bùa chống thủy nghịch" khi đang vội vàng thay quần áo chuẩn bị đi làm, liền đứng lại viết một bình luận. Suy nghĩ một hồi, vẫn là xóa câu "Mày có thực sự tin vào thứ này không?" vừa viết đi. Cuối cùng chỉ để lại một dấu chấm hỏi.

Sau đó nghĩ lại anh liền thấy hối hận. Đương sự là anh cảm thấy vô cùng hối hận.

Nếu cho anh một cơ hội nữa, anh tuyệt đối sẽ xóa câu đó đi một cách sạch sẽ gọn gàng, nửa dấu chấm hỏi cũng không để lại.

Kim Doyoung không ngờ rằng, một dấu chấm hỏi lại có sức công phá lớn đến mức có thể khiến sao thủy tinh nghịch hành xung quanh mình.

Tòa cao ốc anh đang ở tổng cộng có bốn cầu thang máy, hai thang máy chỉ từ tầng một lên đến tầng mười một, hai thang máy còn lại từ tầng mười hai lên đến tầng hai lăm.

Kim Doyoung ở tầng thứ hai mươi, chính vào ba - năm phút khi anh đứng ở cửa viết bình luận ấy đã khiến anh bị lỡ thang máy, anh vốn dĩ đã đi làm muộn rồi, nhưng đợi một lúc lâu, thang máy vẫn đứng im ở tầng mười lăm không di chuyển.

Không còn nhẫn nại, anh chỉ còn cách đi cầu thang bộ xuống tầng mười một và đổi thang máy, kết quả là, giây phút anh chạy ra khỏi cổng khu chung cư cũng là lúc anh bị lỡ chuyến xe bus.

Thời gian không còn sớm nữa, anh có chút đau lòng gọi xe, không dễ dàng gì cũng gọi được, trên đường lại bị tắc đường, khiến cho anh lại bị kẹt mất hơn hai mươi phút.

Sau khi xuống xe anh chạy thục mạng, lại đâm đầu vào cửa kính trong lúc người qua lại tấp nập.

Vừa đẩy cửa công ty, Kim Doyoung còn chưa kịp quẹt thẻ, lại bởi vì cú va chạm vừa rồi mà đầu óc choáng váng, đứng không vững, mũi còn có vẻ như bị thương, được đồng nghiệp đưa đến nơi này.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, băng bó xong, đưa anh một chút thuốc uống và bảo anh nghỉ ngơi cho thật tốt.

Kim Doyoung – người đang nằm trên giường bệnh, việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh táo là mở điện thoại lên và xem vòng bạn bè.

Chẳng có ai trả lời anh cả, anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Bùa chống thủy nghịch" rất lâu. Cuối cùng ấn lưu lại hình ảnh.

2.

Việc Kim Doyoung không may bị đâm vào cửa kính khiến bản thân phải vào bệnh viện được lan truyền mạnh mẽ trong công ty, tổ trưởng còn tốt bụng định kí cho anh giấy nghỉ phép.

Vốn dĩ anh chẳng có mặt mũi đến công ty, nếu thật sự tổ trưởng còn kí cho anh giấy nghỉ phép, anh sẽ nghỉ việc mất thôi.

Kim Doyoung vừa uống rượu vừa cùng bạn bè tám mấy chuyện xảy ra gần đây, nhưng lại không có được sự an ủi như mong đợi, đối với những người tin tưởng thủy nghịch tuyệt đối còn cười anh một trận rồi tìm trong điện thoại vài bức ảnh "bùa hộ mệnh" gửi cho anh, cứng rắn bảo anh chuẩn bị vài bức, còn nói cái gì mà rất linh nghiệm.

Anh tức giận, vốn định mắng mấy người bạn một trận thì bị một cuộc điện thoại đến ngắt lời.

Kim Doyoung ấn nút trả lời điện thoại.

"Là em. Vết thương của anh khỏi chưa?"

Ai vậy? Cậu là ai?

"Đến giọng của em mà anh cũng không nhận ra à."

Không đợi Kim Doyoung trả lời lại, đầu dây bên kia khẽ cười.

Kim Doyoung ngơ ngác một lúc, đưa điện thoại về trước mặt nhìn, chớp chớp mắt.

Số điện thoại này, anh không thể quen thuộc hơn.

Suýt chút nữa ném vỡ điện thoại, anh kìm lại sự căng thẳng, cố gắng điềm đạm trả lời.

"Nghe ra rồi. Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã quan tâm."

Đầu dây bên kia hình như vẫn chưa yên tâm.

"Vậy... hy vọng khi anh trở lại làm việc, em sẽ được thấy được anh khỏe mạnh bình an."

Kim Doyoung lúc này đầy nghi hoặc, không biết từ giây phút nào, đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại.

Bạn bè thấy Kim Doyoung bỗng nhiên ngơ ngác, gắp cho anh một miếng thịt, hỏi anh làm sao vậy.

Kim Doyoung dùng bàn tay vừa nghe điện thoại vỗ vỗ mặt, tay còn lại đỡ trán.

"Trước kia nói sẽ có một phó chủ tịch mới đến công ty, phó chủ tịch đó... có phải là Jung Jaehyun không?"

"Đúng thế. Làm sao vậy?" Bạn bè lay người anh, hỏi dồn dập.

???

Cảm thấy mình như bị phản bội, Kim Doyoung vẫn chưa hết shock. "Mày biết à? Sao không nói cho tao?"

Uống một ngụm rượu, người bạn đó trả lời, "Tao tưởng mày cũng biết rồi."

Biết cái rắm!

Bọn họ chia tay nhiều năm như vậy, sớm đã không còn liên lạc rồi, Kim Doyoung hận không thể tránh Jung Jaehyun xa thật xa, càng không thể đi tìm hiểu từng hành động của Jung Jaehyun.

Kim Doyoung một lần nữa tức giận. Anh mở điện thoại tìm bức ảnh "Bùa chống thủy nghịch", nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Cuối cùng anh bỏ hết thịt trong bát vào miệng.

"Mấy bức ảnh trong máy mày, gửi hết cho tao!"

3.

Kim Doyoung ăn xong trở về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy liền thấy nhà đối diện có công nhân chuyển nhà ra ra vào vào, anh vốn dĩ chẳng bận tâm, cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, có thể là chủ nhà đối diện nói với công nhân chuyển nhà.

"Mọi người vất vả rồi."

Giọng nói đó đã thu hút sự chú ý của anh.

Kim Doyoung thu lại chìa khóa, xoay người lại, vừa khéo người đang tiễn công nhân vào thang máy kia cũng nhìn lại.

Người đàn ông nhìn anh cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền.

"Lâu lắm không gặp."

Kim Doyoung miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đáp lại.

Đáng lẽ mình nên đặt bức ảnh kia làm hình nền từ sớm mới phải.

Không biết anh bây giờ đổi có kịp hay không, nhưng anh thật hy vọng người đàn ông trước mặt có thể rời khỏi khu chung cư này thật xa.

Đều là người trưởng thành cả, câu trả lời hiển nhiên rất dễ đoán.

Nếu không thì anh cũng chẳng thể cùng người đàn ông trước mặt ngồi xuống uống tách trà rồi.

Anh và Jung Jaehyun quả thật đã nhiều năm không gặp, sau khi thi đại học hai người đã cãi nhau một trận rồi chia tay, cho đến hiện tại khi đã bước vào xã hội.

Đáng lẽ đã nhiều năm như vậy rồi, chỉ là người cũ mà thôi, không cần thiết phải bỏ ra hai mươi vạn phút để lấy tinh thần đối mặt như vậy.

Nhưng đây là Jung Jaehyun. Là Jung Jaehyun đó.

Cậu ta là mối tình đầu của Kim Doyoung anh.

Sau khi chia tay Jung Jaehyun, Kim Doyoung cũng yêu qua vài người khác, nhưng đều có thể tóm gọn lại bằng vài chữ "không mặn không nhạt", sau khi chia tay cũng như ném viên đá xuống biển, "bùm" một tiếng và không có sau đó nữa.

Trước kia có người nói tình đầu rất khó quên, Kim Doyoung vô cùng tán thành.

Tình đầu thật sự là cmn khó quên.

Kim Doyoung giờ chẳng kịp mà nhớ lại nữa, bởi vì Jung Jaehyun – người đang ngồi đối diện anh, đang nói với anh về chuyện bọn họ thời trung học, thỉnh thoảng lại nhìn anh mỉm cười.

Nếu đổi lại là người khác, cùng người cũ gặp mặt riêng, còn bình tĩnh cùng ngồi xuống uống tách trà, có lẽ cũng là một kỳ tích.

Huống hồ năm đó bọn họ cãi nhau một trận trời đất điên đảo, có thể nói hai người bọn họ chia tay trong tình huống thật sự không vui vẻ gì.

Nói thật, Kim Doyoung căng thẳng vô cùng.

Anh chỉ có thể nắm thật chặt ly trà, uống từng ngụm nhỏ, trả lời hời hợt

"Hahaa... ừm... đúng vậy"

Đối phương thấy anh không mấy tập trung, liền cướp đi ly trà trong tay anh.

"Chuyển nhà vội quá không kịp mang theo hết đồ, nhưng mang theo thứ quý giá nhất, anh có hứng thú uống vài ly không?"

Sau khi Jung Jaehyun đổ tách trà đi, cậu lấy một chai rượu đỏ từ tủ rượu bên cạnh ra.

Kim Doyoung luôn khó thể từ chối nụ cười của Jung Jaehyun, trước hay sau chia tay đều vậy,

4.

Chuyện hai người ở bên nhau thực ra là do Kim Doyoung chủ động.

Nói ra cũng kỳ lạ, anh năm đó chỉ là một cậu thanh niên dễ xấu hổ, nhưng anh không bao giờ giấu tình cảm của mình dành cho Jung Jaehyun.

So với mấy người con gái yêu thầm, Kim Doyoung có lợi thế về giới tính, vì vậy dễ dàng trở thành bạn tốt của Jung Jaehyun.

Có thể giả vờ vô tình hỏi có muốn cùng nhau về nhà không, cũng có thể không cần ngại ngùng rủ Jung Jaehyun đi ăn, hai ngày cuối tuần cùng nhau chơi bóng rổ. Sau đó ghi nhớ ngày tháng trên cuốn nhật ký của bản thân, còn vẽ một trái tim nho nhỏ bên cạnh.

Anh cứ tưởng rằng giọt nước sẽ không bao giờ bị tràn, cho đến một ngày, anh bất ngờ bị cậu kéo tay lại trên đường trở về nhà.

"Kim Doyoung."

Kim Doyoung quay người lại, cánh tay đang bị nắm cũng theo đó mà di chuyển theo.

Jung Jaehyun nhìn anh cười thật rạng rỡ.

"Hay là chúng ta ở bên nhau đi?"

Khoảng cách hai người quá gần, Kim Doyoung nóng lòng muốn rời đi, nhưng lại không thể động đậy, anh quay đầu lại, một cơn đau khác lại đến từ sau đầu.

Kim Doyoung mở mắt, thức dậy từ trong mộng, mới phát hiện ra mình đã bị ngã từ trên giường xuống đất.

Chưa đầy một tháng, đầu của anh đã bị tổn thương đến hai lần, thật đáng trách.

Huống hồ lại còn nằm mơ thấy tình đầu của mình, càng đáng trách hơn.

Anh day day huyệt thái dương, bò từ dưới đất lên. Kết quả phát hiện bản thân chỉ mặc một chiếc áo T-shirt mỏng, che được những chỗ cần che.

Cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt từ sau lưng, anh quay người lại, Jung Jaehyun đang ngồi trên giường nhìn anh, đầy vẻ lưu manh, chăn tuột khỏi vai, lộ ra cơ ngực đầy dấu vết ám muội...

Kim Doyoung không muốn nhớ lại nhiều hơn nữa, anh cũng chẳng biết anh đã về căn hộ của mình thế nào.

Điều này quá xấu hổ, còn gì xấu hổ hơn nữa chứ.

Còn gì xấu hổ hơn việc cùng người yêu cũ uống say rồi lên giường không chứ?

Không điều gì cả.

Kim Doyoung khi rửa mặt cũng luôn nghĩ về điều này.

Đó chính là, mai anh phải quay trở lại làm việc rồi.

Mà cấp trên của anh, lại là Jung Jaehyun.

Kim Doyoung nhìn chằm chằm vòi hoa sen trước mặt, bây giờ anh khiến bản thân chết đuối có kịp không?

5.

Nhân lúc mặt trời chưa lặn, Kim Doyoung vội vàng đến ngôi chùa mà bạn bè giới thiệu để xin giúp đỡ, câu trả lời mà sư thầy đưa cho anh là đừng vội vàng mà hãy nghe theo trái tim mách bảo.

Kim Doyoung có chút lo lắng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh cũng chẳng biết mình nhận được đáp án gì. Khi xuống núi lại bị một thầy bói chặn lại.

Ban đầu Kim Doyoung cho rằng đó là một tên lừa đảo kiếm tiền, cho đến khi thầy bói nói đúng ba sự việc xảy ra với Kim Doyoung gần đây (bao gồm cả việc vô tình ngủ với Jung Jaehyun), người theo chủ nghĩa vật chất là Kim Doyoung mới tin tưởng hoàn toàn.

Anh bội phục hoàn toàn, bẽn lẽn đưa tay mình cho thầy bói xem, và khéo léo hỏi cách hóa giải.

"Con tuần tới cứ đến đây đi lại là được."

Chỉ đơn giản như vậy thôi? Hết rồi?

Nhìn ra sự không tin tưởng trên mặt anh, thầy bói thu tay về.

"Chỉ đơn giản vậy thôi. Chuyện nhân duyên là điều mà chúng ta không thể thay đổi được. Thầy chỉ có thể nói rằng, vận đào hoa của con gần đây chẳng phải thứ tốt đẹp gì, sự xung khắc cung hoàng đạo trong thời gian này, con nhớ phải lựa chọn thật kỹ."

Quả nhiên, Jung Jaehyun đến là để khắc anh.

Sau khi cảm ơn xong, Kim Doyoung chuẩn bị rời đi.

"Còn có một điều nữa, ngày mai con sẽ gặp được người có duyên với con." Thầy bói giơ tay, giơ ra một con số, "Ba lần."

Ngày hôm sau khi Kim Doyoung tan làm, chầm chậm bước ra khỏi công ty, nghĩ lại những người đã gặp hôm nay.

Sáng hôm nay gặp bạn hai lần, kết quả là buổi chiều bị gọi đi bàn chuyện hợp đồng, cho nên cũng không gặp lại.

Tổ trưởng hàng ngày thích kiếm chuyện cũng tìm anh gây phiền phức một lần, buổi trưa gặp một lần lúc họp, cũng chỉ có hai lần.

Còn ai nữa nhỉ? Kim Doyoung cố gắng nghĩ lại.

"Doyoung."

Có người gọi anh.

Kim Doyoung quay người lại, người đó đang lái xe tiến đến gần anh hơn.

Là Jung Jaehyun.

Tim Kim Doyoung nảy lên một cái, ngơ ngác.

Hình như, đây là lần thứ ba.

6.

Kỳ thực, chuyện một học sinh cấp ba chia tay làm sao lại có thể náo động đến vậy?

Cũng có nghĩa là cả trường đều biết, thầy cô giáo và phụ huynh nhìn nhau bằng ánh mắt thất vọng, bạn bè thì nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ.

Cũng chỉ có thế mà thôi.

Thật may khi đó đã thi xong đại học, mọi người khi gặp nhau trong lễ tốt nghiệp mới có nhiều lời bàn tán.

Kim Doyoung không chịu nổi áp lực, đề nghị chia tay trên đường về nhà ngày hôm đó.

Rõ ràng anh là người động lòng trước, tại sao người rời đi cũng là anh?

Điều này ngay cả bản thân Kim Doyoung cũng không hiểu, người đang lái xe là Jung Jaehyun lại càng không hiểu.

Kim Doyoung không thể quên được biểu cảm ngày hôm đó của Jung Jaehyun khi anh nói chia tay, cậu ta cười và hỏi anh có đang nói đùa hay không, nhưng nụ cười ấy thật gượng gạo, ánh mắt xen lẫn sự nghi hoặc và khó hiểu, nắm chạy tay anh không ngừng run rẩy. Cuối cùng lại bị anh gạt ra.

"Không biết mấy năm nay khẩu vị của anh có thay đổi hay không, em vẫn gọi theo thói quen cũ, không sao chứ?"

Jung Jaehyun chuẩn bị quay xe, đột nhiên quay lại hỏi Kim Doyoung.

Tâm trí của Kim Doyoung bỗng hiện lên dáng vẻ cậu thanh niên 18 tuổi Jung Jaehyun khi ấy đang hỏi anh có thật sự muốn chia tay hay không, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu nhìn ghế lái.

Jung Jaehyun đang mặc một bộ vest chỉnh tề, thắt cà vạt gọn gàng, cậu lùi xe một cách điêu luyện và có một gương mặt mọi góc đều hoàn hảo. Bất cứ cô gái nào khi nhìn thấy cảnh này cũng sẽ bị mê hoặc thôi, Kim Doyoung nghĩ vậy.

Bởi vì nói thật, bản thân anh cũng vậy.

Khá kỳ lạ là, chuyện bản thân gặp lại người cũ này, đã là chuyện rất ngượng ngùng rồi, còn là tình đầu của anh, bây giờ lại trở thành cấp trên của anh, mấy ngày trước còn ngủ với nhau, tất cả mọi chuyện gộp lại có thể khiến anh ngượng đến chết, vậy mà bây giờ họ lại có thể cùng nhau ngồi ăn bữa cơm.

Kim Doyoung cảm thấy, điều này hoàn toàn có thể được liệt vào danh sách "tám điều kỳ lạ nhất thế giới".

Do có sự việc uống rượu vài ngày trước, lần nói chuyện này dễ chịu hơn rất nhiều.

Jung Jaehyun vừa lật cuốn thực đơn vừa gọi món.

"Lần trước nói với anh về hoa khôi lớp bên, anh còn nhớ không?"

Kim Doyoung nào nhớ hoa khôi khỉ gió nào, anh chỉ biết mọi món Jung Jaehyun đang gọi, đều là món anh thích ăn.

Mơ hồ gật đầu, Kim Doyoung lại uống một ngụm trà chanh mà không trả lời.

Jung Jaehyun gọi món xong vẫn không thấy Kim Doyoung trả lời, đưa thực đơn đến trước mặt anh.

"Dựa vào ký ức gọi vài món, anh xem còn cái gì muốn ăn hay không?"

Kim Doyoung xua xua tay rồi đẩy thực đơn về lại.

"Cậu gọi cũng đủ nhiều rồi, lát ăn không hết lại lãng phí."

Không dây dưa mất thời gian, Jung Jaehyun đưa lại thực đơn cho phục vụ.

Hai người quả thực đang ôn lại chuyện cũ một cách thẳng thắn, từ chuyện làm sao quen biết cho đến chuyện Jung Jaehyun mắc lỗi mấy lần khi chơi bóng, và cả chuyện yêu đương của hai người cho đến cuộc sống đại học.

Nhiều lần nói về chuyện yêu đương đều chạm đến điểm yếu sâu thẳm nhất của mỗi người. Khi phục vụ bày món ăn cuối cùng lên bàn, Kim Doyoung lại không kìm được xúc động.

"Nhờ ơn của cậu, mấy hôm trước tôi vừa đi xem bói, thầy bói nói tôi không hợp với chuyện yêu đương, bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này."

Anh liếc nhìn người phục vụ và nói một câu cảm ơn.

Khi phục vụ đã rời khỏi, anh lại ngẩng mặt lên nhìn Jung Jaehyun.

"Khi đó tôi vẫn chưa đủ hiểu chuyện, chỉ vì chút thể diện không đáng đó... Tôi xin lỗi. Nhưng Jung Jaehyun, cậu không biết vô tình hay cố ý lại trở thành cấp trên của tôi? Điều đó cũng không cần thiết chứ nhỉ?"

Jung Jaehyun vẫn luôn không nói gì.

"Vô tình hay cố ý?"

Cậu cười nhẹ một tiếng.

"Nói ra có lẽ anh không tin, nhưng em vốn dĩ không biết anh làm ở công ty này."

7.

Hôm đó, Jung Jaehyun đang cầm theo giấy tờ liên quan về việc nhậm chức, vừa đỗ xong xe và bước ra khỏi gara, chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ công ty ra sao, cậu đã bị một hình bóng lướt qua thu hút. Jung Jaehyun nhìn người đó chạy qua, sau đó đâm vào cửa kính, rồi... ngã xuống đất.

Xuất phát từ lòng tốt và vì nơi người đó ngã xuống là con đường duy nhất để cậu bước vào công ty, cậu cuối cùng vẫn chọn bước tới và đỡ người đó lên. Khi nhìn rõ gương mặt quá đỗi quen thuộc ấy, Jung Jaehyun gần như không thể đứng vững, còn bị lễ tân hỏi một mình cậu đỡ có được không.

Được chứ, sao lại không được!

Là đàn ông, tất nhiên không thể nói không được.

Sau khi giúp anh mọi thủ tục, Jung Jaehyun ngồi bên cạnh giường anh, thuận lợi cầm lên điện thoại của anh.

Liên tiếp nhập mật mã của hai người đều không đúng, Jung Jaehyun vò đầu, không hy vọng gì mà nhập vào một mã số 0415.

Mở được rồi.

Cậu cầm điện thoại nhìn người đang nằm trên giường, rồi bật cười.

Lại lướt xem danh sách đen, quả nhiên có bản thân cậu.

Jung Jaehyun nhập số điện thoại của mình vào, màn hình hiển thị dòng chữ "Siêu ngốc nghếch".

Lại bất lực bật cười, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng không đổi tên.

Cậu vẫn còn trẻ và cứng đầu, đối với sự kiên quyết của Kim Doyoung, cậu cũng từng rất hận, nhưng sau đó nghĩ lại, cuối cũng vẫn quyết định tha thứ.

Đã nhiều năm như vậy rồi, không nên để tình cảm năm đó làm ảnh hưởng nhiều nữa.

Nhưng khi nhìn người đang yên tĩnh nằm trên giường kia, Jung Jaehyun đột nhiên lại nghĩ đến quãng thời gian khi ấy, chỉ có điều là đang hoài niệm lại mà thôi. Ông trời hình như lại cho cậu một cơ hội nữa.

Jung Jaehyun lấy được địa chỉ nhà của Kim Doyoung thông qua một người bạn, cậu quyết định dọn đến khu chung cư đó ở.

Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội này, vậy thì cho dù kết quả có ra sao, dựa vào bốn con số mật khẩu điện thoại đó, cậu nghĩ, cậu nên đánh cược một lần.

8.

Sau khi ăn xong trên đường về nhà, người vừa "đối đầu" với cấp trên là Kim Doyoung tất nhiên sẽ không muốn mở miệng gây phiền.

Jung Jaehyun ngược lại dường như không muốn không khí bớt căng thẳng lại.

"Nói cho cùng, gia đình anh không thúc giục anh kết hôn à?"

Kim Doyoung không hiểu dụng ý của câu hỏi này là gì, lựa chọn trả lời thật lòng.

"Vẫn chưa."

"Ồ..."

Jung Jaehyun gật gật đầu.

"Nhà em nói rằng bất kể là nam hay nữ, cho dù là ma hay quỷ, bảo em trước tết này phải dẫn về một người."

Nói xong cậu còn tự bật cười.

Ngược lại Kim Doyoung chẳng biết trả lời ra sao, cố gắng nặn ra hai tiếng cười khô khan, không trả lời lại.

Năm đó, Jung Jaehyun còn bình thản bỏ nhà ra đi, bị bố mẹ Jung đánh đến nằm viện nửa tháng.

Cậu ra viện việc đầu tiên làm chính là liên lạc với Kim Doyoung, cuối cùng lại bị đá.

Kim Doyoung giờ nghĩ lại, nếu năm đó người bị đá là mình, nhất định hôm nay sẽ không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cùng nhau ăn bữa cơm, nếu cùng nhau ngồi trên một chiếc xe, anh sẽ nghĩ đến việc để cả hai cùng chết.

Nhưng Jung Jaehyun không làm vậy.

Suy cho cùng Jung Jaehyun là Jung Jaehyun, anh là anh.

Sau khi biết được Jung Jaehyun sẽ đi du học, anh cũng chẳng bất ngờ. Anh vẫn lựa chọn nhập học vào ngôi trường mà hai người họ từng hứa sẽ học cùng nhau, bình an vô sự qua bốn năm.

Chỉ là năm anh tốt nghiệp ấy, đã cùng bố mẹ nói chuyện nghiêm túc.

Nói về công việc tương lai, nói về cuộc sống mà bản thân anh mong muốn, nói về người đàn ông anh thích, cũng nói về... bản thân anh không thể nào quên được Jung Jaehyun.

Bố mẹ anh đương nhiên vô cùng tức giận, cuối cùng vẫn bị ngăn cấm, sau bao nhiêu năm nếu vẫn không thể nguôi ngoai, cũng không thể coi như trẻ con đến chơi nhà được nữa, tình cảm của người trưởng thành, làm gì có chuyện tùy tiện như vậy.

Khi hai người bước ra khỏi thang máy, Jung Jaehyun đột nhiên gọi tên Kim Doyoung.

"Ngày mai cùng nhau đến công ty nhé?"

Kim Doyoung dường như tùy tiện gật đầu.

"Được."

Đợi đến khi cửa đóng lại, Kim Doyoung cầm điện thoại lên, nhìn thấy dòng chữ "Bùa chống thủy nghịch" trên màn hình, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Là anh nợ Jung Jaehyun, cũng là anh không buông được Jung Jaehyun.

Vì vậy, anh đã nghĩ kỹ rồi, lời xin lỗi ngày hôm đó, bất kể Jung Jaehyun có chấp nhận hay không, đều không sao cả, anh sẽ dùng cách của mình từ từ bù đắp.

Nếu mọi chuyện không thuận lợi, chỉ cần để gặp được cậu, đều trở nên xứng đáng.

9.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen xem cung hoàng đạo ngày hôm nay ra sao, hôm nay màu may mắn là màu hồng, Kim Doyoung tìm bức ảnh "Bùa yêu" đổi thành màn hình khóa.

Người theo chủ nghĩa vật chất Kim Doyoung cho rằng, điều này không chỉ giúp anh thoát khỏi sự không may mắn hiện tại mà còn giúp anh hạnh phúc trong tương lai.

Vừa mở cửa, đã thấy Jung Jaehyun đang đứng đợi anh rồi.

Hai người cười nhìn nhau, cùng nhau nói câu chào buổi sáng.

Khi tan làm, Kim Doyoung lại nhận được lời hẹn cùng đi ăn từ Jung Jaehyun, anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

"Thôi khỏi đi. Mọi hôm đều là em mời anh, hôm nay để anh mời em nhé?"

Jung Jaehyun nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu, lại ấm ức nói.

"Không phải anh nói... anh đi xem bói người ta nói rằng anh không thích hợp với chuyện yêu đương sao? Em đang theo đuổi anh đó, như này chắc sẽ đỡ hơn một chút?"

Dường như thời gian lại quay trở lại quãng thời gian trung học đó, Jung Jaehyun vừa có chút do dự lại rất kiên định hỏi anh có muốn ở bên cậu hay không.

Kim Doyoung bật cười.

"Có lẽ sẽ tốt hơn một chút. À đúng rồi, bố mẹ em không phải bảo trước tết dẫn về một người sao? Để anh nghĩ xem, anh không nên quá tùy tiện đúng không?"

Nhìn thấy ánh mắt người bên cạnh đột nhiên sáng lên, khoe miệng lo lắng mấp máy mãi không nói nên lời, Kim Doyoung cố ý trêu chọc.

"Thầy bói nói rằng anh không thích hợp với chuyện yêu đương. Nhưng..."

Anh lắc lắc đầu, cố tình nhíu mày nhìn Jung Jaehyun, sau cùng lại không nhịn được mà nheo mắt cười.

"Không nói rằng anh không thích hợp với chuyện kết hôn. Hay là em thử xem xét dẫn anh về nhà?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro