1 - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Tôi là Jung Jaehyun, một ma cà rồng đã sống được 230 năm.

Bởi vì sống trong xã hội loài người nhiều năm, thế nên tôi rất thích cuộc sống của con người. Do đó đừng hỏi vì sao hàng ngày tôi lại ngủ ở trên giường mà không phải trong quan tài. Không ai là không bị khuất phục trước cuộc sống hiện đại cả!

Hiện tại tôi đang làm cho một công ty nước ngoài, chủ yếu là vì tôi không có tiền. Trước đây khi chiến tranh xảy ra, tôi đã trốn ở một hòn đảo nhỏ, nhưng rồi một ngày hòn đảo bị ngập, vì vậy tiền của tôi cũng theo đó mà mất sạch. Sau đấy, tôi bay về nước, dựa vào số tiền bố cho mà sống vui vẻ được 1 năm rồi bị gia đình đuổi khỏi nhà để đi tìm việc làm.

Quên không nói, tôi sống ở Mỹ hơn 40 năm, nên tôi có thể nói thành thạo tiếng Anh! Công ty tôi làm cũng thường xuyên nhận đơn hàng từ nước ngoài, nhưng sếp của tôi tiếng Anh lại không tốt lắm. Với lý lịch phong phú của mình, tôi đã được tuyển làm trợ lý, cụ thể là một phiên dịch viên.

Kim Doyoung - tên sếp máu lạnh luôn bắt tôi phải tăng ca.

Không đúng, bây giờ không phải lúc để nói về vấn đề này.

02.

Nhân tiện thì bệnh mộng du chữa thế nào nhỉ?

03.

Tôi không dám đi bệnh viện khám, sợ bị người ta phát hiện ra mình không phải là con người.

04.

Thật sự đáng sợ khi mỗi ngày thức dậy phát hiện mình giống như biến thành một con dơi tỉnh giấc ở những nơi khác nhau đó!

05.

Mặc dù vậy tôi rất biết ơn khi mình không mọc cánh để bay trên bầu trời dưới hình dạng con người này.

Nhưng bây giờ ai cũng có thể đánh chết dơi mà!!!

Tôi sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ ngủ mãi không tỉnh lại mất.

06.

Tôi đóng chặt mọi cửa trước khi ngủ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể bay ra ngoài. Sau đó, tôi cắn răng mua một chiếc camera và lắp trong phòng để theo dõi xem mình làm thế nào mà làm được điều đó.

Thế là tôi phát hiện ra, đầu tiên là tôi vẫn duy trì hình dạng con người của mình, sau khi mở cửa sổ đã bị khóa lại kia mới trở lại nguyên dạng, rồi bay vút ra ngoài. Lúc xem được một màn này là khi tôi vừa từ công viên lao về nhà, còn chưa kịp cả tắm rửa. Tôi xem đến ngốc luôn. Đây là cái gì? Giải tỏa áp lực khi bị sếp hành sao? Không đúng a!

Một tháng 30 ngày tôi đi làm muộn hơn 20 ngày, tiền lương bị trừ một cách thê thảm, nếu không phải tôi biết điều, thì sớm đã bị đuổi từ lâu rồi!

Cứu Jungie với!!!

07.

Hôm nay là ngày thứ 26 tôi bị mộng du và tôi lại đi làm muộn. Tôi ngồi đối diện với sếp, giả vờ đang nghiêm túc nghiên cứu công việc văn phòng, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, vừa tính lương tháng này vừa thầm chửi rủa trong lòng.

Tại sao tôi lại bị mộng du trong khi là một ma cà rồng chứ?

Tôi tức giận cầm cốc nước ép cà chua trên bàn uống một ngụm. Thân là một ma cà rồng cao cấp thời hiện đại, không cần uống máu, chỉ cần uống nước ép cà chua là được. An toàn, lại tốt cho sức khỏe.

Ngay khi tôi đang nghĩ "Mình mới 230 tuổi không thể chết trẻ được" thì sếp đột nhiên gọi tôi, dọa tôi giật mình suýt hét lên.

"Jung Jaehyun, trông cậu nhàn nhỉ?"

Lại nữa, lại bắt đầu nói chuyện với tôi bằng cái giọng vừa hiển nhiên vừa cảnh cáo này.

Tôi trả lời ngay lập tức, 

"Hahaa, đâu có."

Có một số người nhìn bề ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong lại không như vậy. Tôi thật sự không muốn tăng ca nữa đâu mà, thật nhớ cuộc sống sang chảnh nhàn hạ trên đảo quá đi mất, tôi muốn nghỉ việc!

"Vậy cùng đi ăn trưa?"

Kim Doyoung nghiêng đầu nhìn tôi.

"Dạ?"

Lại chuyện gì nữa đây?

08.

Tôi nên sớm nghĩ đến mới phải, một nhà tư bản độc ác như anh Doyoung làm sao có thể mời tôi đi ăn trưa ở nhà ăn của công ty được cơ chứ.

Khi bước chân vào nhà hàng Nhật Bản trong có vẻ đắt tiền, tôi bắt đầu sợ hãi, tôi aaaaa không nổi đâu!

Còn vì sao mà tôi lại gọi người ta là anh á? Bởi vì trong hồ sơ tôi ghi năm sinh của mình là 1997, tôi đã lén xóa đi một số 0 trong tuổi của mình, vì vậy người ta hơn tôi một tuổi.

Khi tôi có tiền tôi chẳng làm qua cái gì cả, tôi bay đến Thái Lan để ăn tomyum, bay đến Trung Quốc để ăn lẩu, bay đến Nhật Bản ăn ramen. Nhưng mà bây giờ tôi không có tiền! KHÔNG! CÓ! TIỀN!

Trước khi anh ấy gọi xong món, tôi nhanh chóng nói một câu: "Em ăn gì cũng được, anh gọi gì cũng ok nha", sau đó lén nhắn tin cho ma cà rồng Chicago mà tôi quen khi ở Mỹ.

Hyun: Anh! Anh có bác sĩ nào giới thiệu cho em với
Chi: Sao đấy? Bị bệnh à?
Hyun: Cũng gần thế. Chứng mộng du. Hơn tháng trời ngày nào cũng đi làm muộn, lương cũng sắp bị trừ gần hết rồi.
Chi: Trời ạ. Để anh hỏi xem nhé.

Đối phương đã chuyển cho bạn xxxx tệ

Chi: Bố chú chắc không gửi cho tiền nữa rồi ha. Đảo của chú cũng thảm lắm, ngập hết cả rồi. Số tiền này cứ cầm trước đi, không đủ thì bảo anh.
Hyun: Em cảm ơn anh.

09.

Ân tình này của Johnny, tôi nhất định mãi mãi không quên.

Tôi cuối cùng cũng được ăn một bữa sang chảnh rồi.

10.

Một bữa ăn thật ngượng ngùng, tôi và anh Doyoung chẳng có gì để nói cả, tôi nghĩ anh ấy cũng muốn gợi chủ đề nói chuyện, nhưng tôi có cảm giác như đang bị tra khẩu cung ấy.

"Jaehyun nhà cậu ở đâu thế?"

Tôi bình thường sống ở một tòa nhà ở ngoại ô. Lúc có tiền đã xây đó, đẹp lắm. Nhưng tôi không dám nói.

Sau khi nghĩ ngợi một chút, tôi quyết định trả lời thật ngắn gọn,

"Ở ngoại ô."

Anh Doyoung hình như bị tôi làm cho cạn lời, bỏ miếng sushi vào miệng rồi lại bị sặc wasabi. Tôi ngay lập tức đẩy cốc nước qua, anh ấy uống một ngụm, sau đó lại hỏi,

"Vậy mỗi sáng đi làm chẳng bất tiện lắm à? Phải dậy từ sớm nhỉ? Sao không thuê một phòng nhỏ ở gần công ty?"

Trong một khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ Kim Doyoung lừa tôi mua nhà, nhưng tôi bay đi làm cơ mà, nhanh lắm. Nếu không phải vì chứng mộng du kia, tôi còn lâu mới đi muộn nhé.

"Không có. Rất tiện mà."

Tôi nói.

Mặc dù lý lịch của tôi có một đống bằng tốt nghiệp từ các trường học nước ngoài, nhưng khi tôi nói những lời này, sao lại có cảm giác giống như học sinh vượt khó vậy nhỉ, còn là kiểu tiết kiệm không dám ăn uống. Tôi cũng không biết có bị phát hiện ra tôi đang nói dối không.

Nói tiết kiệm nghe có vẻ sang, nhưng nói trắng ra là tôi kẹt sỉ.

11.

Sau bữa ăn này, hình ảnh Kim Doyoung trong tim tôi dần lớn dần lên.

Anh ấy đã thanh toán hết lúc nào không hay, trên đường về công ty còn mua cho tôi một cốc nước ép cà chua rồi nói, "Hình như cậu rất thích uống.". Điều đó là hiển nhiên. Dù sao đó cũng là uống thay cơm cơ mà.

Phải biết rằng, tôi là người có vay có trả, nhân lúc đang có một chút tiền, ngày mai nhất định phải trả lại.

Nên ăn gì đây nhỉ? Ăn đồ nướng đi, tự dưng thèm thịt bò Hàn Quốc ghê.

12.

Nói thật thì, Kim Doyoung là một người đàn ông tốt, có năng lực kinh doanh, ngoại hình cũng rất ưa nhìn. Trừ việc tiếng Anh không được tốt với hay bắt tôi tăng ca ra, thực sự là một người đàn ông hoàn hảo trong xã hội này.

Suy nghĩ kỹ lại, nếu Kim Doyoung bảo tôi tăng ca, anh ấy cũng sẽ ở lại với tôi, thi thoảng còn mua cháo hay bánh kem cho tôi, cho dù trời tối muộn rồi, nhân viên khác đều về hết rồi, ngay cả tôi cũng chuẩn bị về, Kim Doyoung vẫn ngồi trước máy tính làm việc. Một khi tăng ca sẽ là người cuối cũng rời công ty, anh ấy thật sự là một người ưu tú.

13.

Thật may hôm nay anh Doyoung không bắt tôi tăng ca, khi tôi vui vẻ rời khỏi chỗ làm, anh ấy còn nói byebye với tôi nữa, thế là tôi càng vui hơn, vui cho đến tận khi đã nằm lên giường.

Khóa chặt mọi cửa. Bật camera theo dõi, tay chân cũng trói lại luôn.

Cầu trời tôi hôm nay sẽ không bị mộng du nữa, hoặc nếu bị thì mong sẽ bay đến nơi nào đó có mái che, đêm hôm trước tôi bị tỉnh giấc vì dầm mưa, suýt nữa còn bị cảm nữa.

Tôi vẽ một chiếc thánh giá trước ngực và đội một chiếc khăn lên đầu.

Giọng nói thần kinh đó lại hiện ra trong đầu tôi.

Cầu nguyện ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro