Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun phóng xe đi vào lúc trời tờ mờ sáng, dừng chân trước một căn biệt thự, quen nhưng lại xa lạ. Cậu bước vào trong, người làm thấy cậu quay về, vội vàng lên báo cho ông chủ của họ biết.
     - Có gì thì ba nói nhanh đi ?
     - Chuyện ba nói với con, cọ đã nghĩ xong chưa ?
     - Kết hôn ? Thứ nhất ba muốn con đi vào vết xe đổ của ba hay sao ? Và cái thứ hai, nếu ba muốn mở rộng thị trường của Jung thị, thì hà cớ gì phải chọn một công ty đang trên bờ vực phá sản như vậy.
     - Con cuối cùng vẫn nghĩ không thông,chỉ có công ty của nhà họ Ahn mới sản xuất sản phẩm mà hiện tại chúng ta cần, và với một công ty sắp phá sản thì để hai đứa cưới nhau coi như an tâm phần nào, nếu chúng ta không kí tiếp hợp đồng sẽ có người thuyết phục.
     - Vậy thì cứ hợp tác, tại sao con phải cưới con gái nhà người ta, ba cũng biết con có người yêu rồi, cả đời ba cũng chưa từng nghĩ cho con, con chẳng lẽ không phảu con ba, từ nhỏ bất kể cái gì cũng phải nghe lời ba, bây giờ đến cả tình yêu con cũng không thể quyết định, con lấy ai cũng phải nghe ba sắp đặt, còn nữa nếu hợp tác với Ahn thị, Jung thị phải góp bao nhiêu vốn để vực dậy cái công ty sắp đi đời đó chứ.
     - Cái cậu họ Kim kia có quan hệ gì với con ba không quan tâm, con quen con trai hay con gái gì ba cũng không cần biết, nhưng con bắt buộc phải lấy Ahn Yumi, đây chính là cơ hội duy nhất để đưa Jung thị vươn lên. Tốt nhất vẫn là con nên nghe lời ba.
     - Nếu con nói không thì sao ?
     - Thì cái cậu họ Kim kia, ba sẽ không biết chuyện tiếp theo xảy đến với cậu ta như thế nào đâu.
Jaehyun biết trước thế nào ông cũng nói như vậy, bởi vì năm cậu 8 tuổi, ông cũng nói giống vậy khi bắt đứa em Jung Sungchan của cậu phải rời đi sang Mỹ cùng mẹ. Jaehyun khi đó chỉ có Sungchan là người duy nhất làm người bầu bạn, còn là con nít nên dễ ham chơi, vậy mà ông nỡ chia cắt hai anh em chỉ vì lí do để cậu tập trung học hành để sau này tiếp quản công ty.
Jaehyun khinh bỉ nhìn ông ta, nhưng cậu vẫn phải chấp thuận ông ta, cậu biết rằng ông nói được làm được, an toàn của anh vẫn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần anh khoẻ mạnh sống, cho dù chuyện gì đến với Jaehyun, cậu cũng tiếp nhận.
    - Được, đây là lần cuối con làm theo ý ba, từ nay về sau, cuộc đời của con, con tự quyết.
    - Được, chuẩn bị đi, tuần sau là có thể đăng kí kết hôn.
Đúng vậy, đăng kí kết hôn, ông không tổ chức đám cưới, dù gì cũng vẫn giữ mặt mũi, Jung thị cưới con gái của công ty sắp phá sản cũng không đẹp mặt gì. Còn nói cậu chuẩn bị, chính là sắp xếp chuyện của cậu và anh.
Jaehyun rời khỏi căn nhà lạnh lẽo đó, ít nhiều gì cũng phải nói lời chia tay với anh, Jaehyun lòng đau tới chỉ muốn kết liễu bản thân nhưng vẫn buộc bản thân phải nói ra lời tàn nhẫn với anh, chỉ có vậy anh mới quên được cậu, mới có thể cùng người sau này hạnh phúc được, cậu chính là một phần kí ức chẳng vui vẻ gì của anh, cả đời này cậu nợ anh hai tiếng yêu thương, nếu có kiếp sau, cậu hứa rằng sẽ nguyện vì anh làm tất cả, mong rằng ở kiếp sau, chúng ta không còn bị thứ gì ngăn cản nữa. Jaehyun khóc rồi, lại khóc rồi, từ bây giờ trở đi, ánh sáng đời cậu, biến mất rồi, chỉ còn để lại cho cậu một màn đêm tối đen, không trăng không sao, không ai dẫn bước, như đường hầm đi mãi không thấy lối ra, Jaehyun sợ rồi, nhưng mà cậu còn có thể làm gì khác nữa. Jaehyun không quay về căn nhà nơi mà hai người từng cùng nhau những lời yêu thương nữa, anh ở một mình liệu có cô đơn không, cậu ích kỉ quá, lại còn ngu ngốc nữa, đáng lẽ cậu không nên bước vào cuộc đời anh, rồi để lại cho anh đống tàn tro vụn vỡ này.
Jaehyun ngồi trong xe thật lâu, tay siết chặt hai tấm vé, điểm đến là Paris, nước Pháp, cậu đã mua nó vào lúc nửa đêm hôm qua lúc đi khỏi nhà anh. Dù cậu biết là hai tấm vé này chẳng bao giờ dùng tới đâu, nhưng mà, xem như đây là kỉ niệm cuối cùng của cậu và anh đi.
Còn phần Doyoung, anh biết cậu sắp kết hôn rồi, anh không biết phải làm sao nữa, rõ ràng là hai người yêu nhau nhiều đến nhường nào, vậy mà người nắm tay Jaehyun đi đến cuối đời vẫn không phải là anh, anh quyết định rồi, anh sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, rồi sau đó, đi đến một đất nước xa lạ nào đó, nơi mà không có ai nhận ra anh, bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không thể đoán trước, một cuộc sống không có cậu, không có người để dựa dẫm, anh phải mạnh mẽ lên. Nhưng mà sao nước mắt anh cứ rơi thế này, có lẽ qua hôm nay nữa thôi, sẽ không còn nỗi đau nữa, nhưng mà anh làm sao quên Jaehyun, làm sao quên được người ôm anh mỗi khi đêm đến, làm sao quên được cái hôn trán chào buổi sáng hàng ngày, làm sao dũng cảm yêu một người khác trong khi anh chẳng cách nào buông bỏ cậu, tại sao ông trời lại mang cậu đến bên anh rồi nhẫn tâm chia cắt như vậy, là anh đã làm gì sai sao ?
Doyoung cầm đơn xin nghỉ việc đi vào công ty, nhưng mà Jaehyun đâu rồi ? Bây giờ đến cả xin nghỉ việc cũng cần tới cậu nữa, cuối cùng thì tới thời khắc chia xa nhau, hai người vẫn liên quan đến nhau, anh đã từng nói tình yêu chính là đau khổ, đúng, nó chính là nỗi đay và cũng là nỗi đau đẹp nhất, mãi mãi chẳng thể lành lại.
Jaehyun bước từng bước nặng nề vào công ty, cậu không biết phải lựa lời nào để nói với anh đây. Phải làm sao đây, hay là bây giờ chết quách cho xong đi. Vừa đi vừa cuối mặt, Jaehyun đụng trúng một người, cậu vừa ngước lên, là khuôn mặt ngày đêm mà cậu hằng ao ước, cậu vẫn bất giác ôm lấy anh như mọi ngày, như một thói quen khó bỏ, anh tựa cằm lên vai cậu.
      - Tôi đến để xin nghỉ việc, phiền giám đốc kí xác nhận giúp tôi.
      - Được, em kí cho anh.
      - Cậu còn gì để nói với tôi không ?
      - Em...
      - Cậu nói đi, có lẽ đây là lần cuối hai ta gặp nhau rồi, không có lần sau nữa đâu.
      - Chúng ta, kết thúc rồi anh nhỉ ?
      - Ừ, chấm hết rồi.
Nước mắt cả hai chầm chậm rơi, không ai trong hai người giấu nổi cảm xúc của chính mình mà lặng lẽ rơi nước mắt. Ngoài trời đổ mưa rồi, cơn mưa không nặng hạt, chỉ là những giọt mưa lất phất nhưng dai dẳng, giống như nỗi đau của hai người bây giờ vậy, đau đến chẳng còn cảm nhận được nữa, nỗi đau kéo dài đến vô tận mà cả đời này muốn quên cũng không thể.
       - Em xin lỗi, em thất hứa, em là một người không tốt, em hứa cùng anh đi đến cuối đời vậy mà tuần sau giấy đăng kí kết hôn của em lại có tên người khác mà không phải anh, em cũng không thể cùng anh đi Pháp nữa, cũng không thể cho anh được một tình yêu trọn vẹn, quên em đi, hãy tìm một người cho anh hạnh phúc nhé ?
       - Cậu Jung, cậu còn yêu tôi không ?
       - Không, em không yêu anh nữa, em không xứng đáng yêu và được yêu.
       - Vậy tốt rồi, tôi cũng không yêu cậu nữa, sắp đến lúc tôi đi rồi, nhớ cho kĩ, Kim Doyoung và Jung Jaehyun, chúng ta chưa từng quen biết nhau, tôi cũng chưa từng làm việc ở công ty này. Mong cậu nhớ cho kĩ.
       - Anh, nhớ mùa đông phải mặc áo khoác, tối trước khi ngủ hai tiếng phải uống một ly nước ấm, không được uống cà phê, và nhớ ăn nhiều một chút, không được bỏ bữa. Còn nữa, từ nay không có em bảo vệ anh, không được gây chuyện.
       - Tôi biết rồi. Tạm biệt cậu.
Cơn mưa vẫn mãi chẳng dứt, Doyoung nước mắt vẫn chưa thể ngừng rơi, anh không la hét quậy phá như bao người khác khi chia tayz cũng chẳng thể oà khóc như một đứa trẻ, chỉ có nước mắt rơi từng dòng từng dòng, lặng lẽ từng chút một, mỗi giọt nước mắt đem theo nỗi đau rơi xuống mảnh bạc của chiếc vòng có khắc tên người anh thương.
Jaehyun ở trong phòng làm việc của mình, cậu khóc, đầu tóc bị cậu vò rối, quần áo xộc xệch trong lôi thôi vô cùng, bộ dạng cậu lúc này thảm hại đến mức khiến người ngoài nhìn vào phải ngạc nhiên, điều gì có thể khiến giám đốc Jung chưa từng nở nụ cười với ai, lại có thể bật khóc đến điên dại như vậy, cả đời này người có thể làm được điều này, chỉ có ngoại lệ duy nhất của cậu, Kim Doyoung. Jaehyun ôm hai chiếc vé đi Pháp vào lòng, coi như bảo vật, hai dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống, mỗi một giọt nước mắt rơi đều làm cậu nhớ tới những kỉ niệm của cậu và anh.
Cả hai người, ai cũng là kẻ nối dối, nhưng lại nối dối vô cùng tệ, miệng nói không yêu nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy, miệng nói không nhớ nhưng tâm trí cứ như một băng catset bị hư chạy đi chạy lại mãi những kỉ niệm tươi đẹp trước đó, những lời nối dối đó cũng chỉ để tự đánh lừa bản thân mà thôi, nhưng thật sự nói dối có lừa được họ hay là lại càng gợi lên nỗi đau cho họ. Lời nói dối đó thực chất chính là con dao đâm thẳng vào vết thương đã hở còn chưa kịp lành lại.
Yêu nhau mà lại chẳng có nỗi dũng cảm để tiếp tục bên nhau, đau khổ biết chừng nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro