Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung ngồi yên vị trên ghế lái phụ của xe, cẩn thận thắt dây an toàn.
      - Bây giờ thì mình ăn gì ? Nói trước là tôi không thích ăn ở mấy cái nhà hàng sang trọng đấy đâu, vừa đắt vừa không hợp khẩu vị.
      - Vậy anh muốn ăn cái gì ? Anh muốn cái gì em sẽ chở anh đi ăn cái đó, tất cả luôn.
      - Thật ra tôi không thích ăn ở ngoài.
      - Vậy thì về nhà em nấu anh ăn.
      - Cậu điên à, tôi với cậu thân tới mức đó đâu mà đòi vào nhà ăn cơm.
      - Nhưng mà anh không thích ăn ngoài mà ?
     - Nhưng tôi không muốn vào nhà cậu.
     - Thế em có thể đến nhà anh ăn cơm không ? Nếu hai đứa mình cứ day dưa mãi như vậy sẽ chết đói đó.
     - Vậy cũng được, chạy đi tôi sẽ chỉ đường.
Chiếc xe lăn bánh đều đều, không nhanh không chậm dừng chân trước chung cư nơi Doyoung ở.
     - Cậu lên nhà tôi thì ngồi im không được phá.
     - Anh có gì bí mật ở nhà hả ?
     - Không có, nhưng tôi không thích người khác động vào đồ của tôi.
     - À, vâng
Nhà Doyoung không to nhưng cũng vừa đủ cho một người có thể sống thoải mái, Doyoung mở chiếc tủ lạnh ra, có nhiều thức ăn vô cùng, chứng tỏ một điều Doyoung rất thường hay ăn ở nhà.
Doyoung ở trong bếp xào xào nấu nấu, còn Jaehyun thì ngồi ngắm anh, nhìn chằm chằm luôn, nếu mà Doyoung quay lại thấy cảnh này sẽ ngượng chết.
Dọn đồ ăn ra bàn, từng dĩa đồ ăn bắt mắt lại còn thơm khiến Jaehyun thèm ăn, lâu lắm cậu ta chưa ăn đồ nhà, toàn ăn ngoài, không phải không biết nấu đâu, nhưng mà Jaehyun lười chết mất, làm mệt về còn phải tự nấu, thà Jaehyun nhịn đói chứ không muốn nấu rồi lại rửa chén.
    - Sao cậu không ăn đi, nhìn mãi vậy làm gì ?
    - Vâng, chúc anh ngon miệng.
  Doyoung không động đũa ngay, cậu nhìn kĩ từng chút từng chút một chàng trai ngồi trước mặt mình, hàng mày rậm đôi mắt hai mí long lanh, sóng mũi cao và cả cái má lúm sâu hoắm kia, thật sự là quá đẹp trai rồi.
  - Anh ơi, anh ăn đi
  - Cậu với tôi đâu có thân thiết gì đâu, sao cậu lại muốn ăn cơm với tôi, nếu cậu không phải sếp tôi thì tôi sẽ không chấp nhận cho cậu ngồi trong nhà tôi ăn uống như vậy đâu.
  - Em cũng không biết nữa, nhưng mà em thấy anh rất đặc biệt, và có lẽ chúng ta đã từng gặp rồi mà anh quên mất.
  - Từng gặp rồi, chúng ta ?
  - Em cũng không rõ, có lẽ là em nằm mơ chăng ?
  - Cậu kì lạ thật đấy, ăn nhanh rồi đi đi, tôi không thích người lạ ở nhà mình.
  - Anh là người khó gần như vậy sao ? Vậy cậu bạn kia là người thế nào mà có thể làm bạn anh ?
  - Nếu cậu đủ tốt có thể khiến tôi mở lòng.
  - Anh ở riêng sao ? Anh mới ra trường mà đúng không ?
  - Cậu hỏi nhiều vậy, mà cậu nhỏ hơn tôi cậu không đi học mà đi làm luôn hả ?
  - Em tốt nghiệp lâu rồi.
  - Ừ, ăn nhanh đi.
Ăn xong bữa, Jaehyun giúp Doyoung rửa bát, dù bình thường cậu không làm mấy việc này đâu nhưng cậu muốn làm một chút gì đó cho Doyoung, cậu cũng không biết bản thân làm sao nữa, chỉ là thấy Doyoung rất đặc biệt, từ lúc anh vào phòng làm việc cho tới khi anh ra về rồi để cậu về nhà anh ăn cơm. Jaehyun vừa cảm thấy con người này có chút quen thuộc vừa có chút yêu thích. Không lẽ lại có tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, Jaehyun không tin việc này lắm đâu nhưng mà lần này Jaehyun thật sự có cảm giác với anh.
Nhưng mà rồi Jaehyun nhận ra, tuy có cảm giác yêu mến anh, nhưng cậu chẳng hiểu gì về anh hết, về cả gia đình hay tính cách hay những người bạn của anh và cả chuyện tình cảm, anh nghĩ thế nào về nó.
Jaehyun thật sự muốn tìm hiểu anh, là nghiêm túc, dù chỉ mới gặp anh chưa bao lâu.
Anh Doyoung à, anh sẽ chấp nhận mở lòng vì em chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro