Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi anh kể đi.
   - Công ty không có vấn đề, đồng nghiệp cũng không có vấn đề gì hết.
   - Thế tại sao anh nổi giận ?
   - Nhưng mà tên sếp của anh có vấn đề, nhất là về thần kinh ấy.
   - Sợ thế, anh ta là tên biến thái tâm lý vặn vẹo hay là ám ảnh cưỡng chế rồi thêm cho anh một đống việc ?
   - Không có...
   - Nhưng anh vừa bảo thần kinh có vấn đề mà, thế thì là bị gì ?
   - Cậu ta bám theo anh, à cũng không hẳn, kiểu là quan tâm một nhiều một chút.
   - Cậu ta thường làm những điều như em làm cho anh lúc trước với anh thôi đúng chứ ?
   - Ừ cũng đại khái là vậy.
   - Và anh đang thấy phiền đúng chứ ? Thế cậu sếp đó có đẹp trai không ?
   - Đẹp trai, đẹp lắm luôn ấy.
   - Biết đâu người ta thấy anh dễ thương muốn kết bạn hay là làm quen ấy, đẹp trai nhà giàu, cũng tốt mà.
   - Nhưng mà...
   - Anh không muốn mở lòng chứ gì ? Em nói với anh nhiều lần lắm luôn đó Doyoung, thử mở lòng một chút đi, sống tích cực lên, không phải ai cũng là người xấu đâu.
   - Anh biết mà, nhưng mà cái cậu đó kì cục lắm, hôm qua anh không phải bận không đi cùng em được mà là bị cậu ta mời đi ăn cơm tối dù anh không có quen biết gì hết, còn nói nhìn anh quen lắm giống như đã gặp rồi, nhưng mà anh có gặp ai bao giờ đâu để có ấn tượng, ngoài mấy đứa ra.
   - Vậy chiếc xe chiều đậu ở đó cũng là của người đó đúng không ? Vậy sao anh không để người ta chở về còn nhờ em.
   - Anh lỡ...
   - Lỡ cái gì ?
   - Lỡ mắng cậu ta, mắng lớn lắm, chắc giận anh rồi với anh cũng ngại mà mắng đã còn để chở về thì mặt mũi để đâu.
   - Nhưng mà trước giờ anh đâu có mắng người, kể cả em phiền anh cũng không có mắng em mà.
   - Anh cũng không biết nữa, anh từ lúc gặp cậu ta hầu như thời gian trống thì đều nghĩ về cậu ta, dường như cậu ta ám anh vậy.
   - Có lẽ cậu ấy là người đặc biệt thì sao ? Biết đâu tình yêu đời anh đến rồi đấy.
   - Em bị gì vậy, anh đã nói nhiều lần rồi, anh không muốn yêu đương.
   - Kim Doyoung!
Doyoung bị Jungwoo la lên giật mình, bỡ ngỡ nhìn thiếu niên đơn thuần ngày nào trước mặt giờ đang tức giận, làm sao, anh đâu có nói gì sai, anh không có muốn yêu đương.
   - Jungwoo, anh không có nói cái gì sai hết, sao em lại quát anh, hả ?
   - Em nói anh rất nhiều rồi, anh cứ tính như thế này mãi à, không chịu mở lòng mình ra anh muốn cô đơn như vậy tới cuối đời hay sao, em không phải lúc nào cũng có thể ở bên anh để trò chuyên ít nhất anh cũng phải có một người bạn mới chứ, anh sống tích cực lên em xem đi, suốt ngày mặt thì hầm hầm miệng thì không nói câu nào, cứ như tảng băng đi tới đi lui như vậy, ngoài đám tụi em ra người ta còn tưởng anh không biết nói, em biết là chuyện gia đình gây ra ám ảnh rất lớn cho anh, nhưng anh không chịu cởi mở hơn thì anh làm sao biết được tình yêu là gì, chính anh không chịu thử đặt lòng tin thì làm sao mà anh cảm nhận được sự tin tưởng chứ.
   Jungwoo tức thật rồi, Doyoung hiểu mà, anh hiểu rằng anh phải mở lòng mình ra, dù gì anh cũng đã đi làm, sau này cũng phải tiếp xúc nhiều với sự khắc nghiệt của xã hội, khả năng giao tiếp rất cần thiết, nhưng mà anh sợ, vì sợ nên luôn tự tạo cho mình một lớp bọc bảo vệ chính mình mà không tin tưởng ai hết. Nhưng mà Jaehyun là người đặc biệt, anh có nên tin tưởng cậu ta không, một chút thôi, Doyoung mày làm được mà, đúng không ? Đánh cược một lần này thôi, thắng thì coi như có tất cả, thua thì coi như là sai lầm những năm đầu chưa trải, đúng vậy, nên cho cậu ấy một cơ hội chứ, cũng như cho Doyoung một cơ hội.
    - Anh, có nghe em nói không ?
    - Jungwoo anh biết rồi.
    - Anh biết, biết rồi thì làm sao ?
    - Anh sẽ thử, được chứ ?
    - Quá tốt rồi, cuối cùng anh cũng hiểu được ý của em rồi.
Doyoung sẽ thử, bởi vì anh cũng nghĩ về Jaehyun, có lẽ anh cũng đã quan tâm về cậu ấy, tuy mới gặp nhau, nhưng có lẽ hai người vốn được định sẵn là phải làm quen nhau, được định sẵn để gắn kết cùng nhau, thì dù là có làm gì, giữa hai người luôn tồn tại một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau. Doyoung tin tưởng là như vậy, Jung Jaehyun, cậu và anh, hai ta có phải là duyên trời định không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro