one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun thừa nhận, cậu chẳng giỏi yêu đương gì cả.

Thật ra cũng dễ thông cảm thôi. Hai mươi hai tuổi đầu, có một trái tim đập rộn ràng trước nụ cười, đôi mắt của ai đó, nhưng đáng tiếc rằng ngôn từ không đủ, suy nghĩ cũng chưa chín để đưa trái tim ấy đến nơi đến chốn.

Vì "yêu đương" không chỉ là nắm tay cùng dạo bước dưới vòm cây chẳng che hết nắng nơi sân trường, không chỉ là một nụ hôn dưới ngàn sao nơi cuối đường anh tiễn em về, không chỉ là những cái ôm ấm vào một buổi sáng mùa xuân lười biếng, và càng không phải những lời hứa hẹn, hay bất cứ lời gì ngọt ngào thốt ra trên môi. Một chữ "yêu", phải dùng cả đời để đánh đổi.

Tình yêu luôn có hai trạng thái. Một là ngọt ngào, hai là trầm lắng. Jaehyun thì cá chắc rằng mình không thể làm được vế đầu tiên. Hai mươi hai tuổi, người ta thường chần chừ một chút, làm sao nói toẹt ra "Em thích anh" được, thế thì tầm thường quá. Mà nếu đi đường vòng, lại lo sợ biết đâu người ta chẳng thấu nỗi lòng của mình. Hơn cả, muốn "yêu đương" phải thật ngọt ngào. Như anh Johnny bảo thì chính là, ngọt miệng một chút, biết nhìn một chút, hành động đúng lúc, vậy là bùm, chú đã bắt được tình yêu của mình. Jaehyun chăm chú quan sát Haechan đang được Mark đẩy hẳn ra đằng sau lưng, bao lấy em gấu nhỏ bằng một cánh tay, tay còn lại thì cố gắng đẩy đám đông để đi về phía xe của họ. À, chính là loại hành động đúng lúc ngọt ngào thế này đúng không.

Thế rồi mà cậu vẫn không áp dụng nổi. Không phải Jaehyun không biết nhìn, mà là nhìn rồi nhưng lại chẳng biết làm sao. Y như cái lần nhín trúng người kia là Ma Sói trong ván game của họ vậy. Nhìn xong rồi, thì làm sao mới ngọt ngào nồng cháy đây? Chẳng nhẽ bảo vệ Sói hay sao? Mà mình có làm thế anh ấy cũng chẳng để ý đâu. Có để ý cũng không nghĩ đến là do mình cố tình đâu...?

Jaehyun lại một lần nữa rối như tơ vò khi cậu hỏi Mark về việc, sao em thể hiện với Haechan ngọt ngào được vậy? Đương nhiên là Mark thấy ông anh này rất kì quặc, tự nhiên chen vào hỏi nhà người ta thế, lại còn hỏi bằng cái giọng tâm tư nặng nỗi u sầu nữa chứ? Này là muốn gì đây? Nhưng mà nghĩ lại, Mark thấy Jaehyun tuyệt đối không có sức địch lại cậu, nhất là trong chuyện tình cảm con người, bèn nhún vai.

- Thật ra đều là em làm theo bản năng, kiểu như, thấy em ấy ốm sẽ lo lắng mà tìm cách, thấy em ấy phải chen chúc sẽ cố gắng giúp em ấy thoải mái.

Và còn không quên chốt lại một câu "Anh làm người ta thoải mái, người ta sẽ coi đó là cây kẹo ngọt thôi."

Jaehyun rối hết cả trí lên, làm thế nào để bày ra mấy cái ngọt ngào bây giờ. Kiểu như, làm sao biết được là người ta có đang thoải mái thật sự hay không chứ?

Anh Doyoung của cậu giả cái vẻ thoải mái thuần thục đến mức cậu chẳng phân biệt được thật giả nữa. Tỉ như, anh Doyoung thích uống ngọt, ai cũng biết thế. Rồi có một hôm anh Johnny mang về hộp coffee ngoại xịn, anh pha cho mọi người, nhưng anh lại quên bỏ thêm sữa vào cho Doyoung. Đương nhiên, mọi người đều khen ngon tuyệt, anh ấy nỡ lòng nào lại bảo nó đắng ngắt chứ? Ừ, ngon, ngon thì mấy đứa mau uống hết đi chứ, không phải lúc nào cũng có đâu, đừng có để phí đấy!

Tỉ như, anh Doyoung rất ghét người ta động vào tóc mình. Lần anh bị bắt nhuộm sang màu xanh biển, rồi thuốc nhuộm bị chảy theo từng giọt mồ hôi. Jaehyun thấy chúng hệt như những giọt nước mắt, chảy ra từ đại dương xanh nhất trên đời này,

Đại dương buồn nhất trên đời.

Sau đấy anh đã đi sửa tóc, nhưng vẫn luôn để lộ sự khó chịu khi ở một mình.

Tỉ như, ngay lúc này, anh Doyoung đang thoải mái gọi cậu vào để cùng nhau xem cái chương trình gì đó trên Netflix, nhưng trông nét mặt anh chẳng ổn chút nào, nhất là khi cậu cố gắng thực hiện những hành động ngọt ngào. Jaehyun mang vào phòng hai chiếc gối nhỏ, Doyoung đang nằm nghiêng về một bên, tay chống lên phần thái dương trên chiếc ghế lười. Quả thật là một tổ hợp trông lười biếng nhất trên đời.

Doyoung lười biếng thể hiện một biểu cảm, lười biếng để điều chỉnh lại dáng nằm. Jaehyun tiến lại gần, quyết định rằng đây chính là lúc ngọt ngào của cậu. Cậu vươn người qua Doyoung, đặt chiếc gối trắng tinh mình vừa mang tới vừa vặn chỗ anh nằm. Doyoung đang nằm nghiêng, vậy nên khi khẽ lướt qua, má Jaehyun đã chạm nhẹ vào tai của Doyoung. Anh giật mình, khuôn mặt lười biếng nặn ra một biểu cảm khó hiểu.

Jaehyun hai mươi hai tuổi cho rằng mình chưa đủ ngọt ngào.

- Anh không nên nằm không có gối, sẽ có hại cho cột sống.

Doyoung ngơ ra một lúc, rồi ừ một tiếng, để lại trong lòng Jaehyun một tảng đá nặng nề.

Chắc chắn là anh ấy không thoải mái rồi.

Jaehyun ngồi phía trước, cố gắng dồn sự chú ý của mình vào bộ phim mà Doyoung bật lên. Cậu muốn quay lại, nhìn xem anh có đang nằm lên chiếc gối của cậu không, hay anh khó chịu mà ném nó đi rồi? Chắc sẽ không đến mức đấy đâu nhỉ? Nhưng lỡ quay lại, nếu cậu bắt gặp ánh mắt lười biếng ấy, một ánh mắt khiến cậu chẳng thể đoán nổi chuyện gì đang xảy ra bên trong trái tim kia, thì phải làm sao đây?

Bộ phim kết thúc. Jaehyun giật mình, cậu lấy một cái cớ đàng hoàng để quay lại nhìn người anh cùng nhóm, sau hơn hai tiếng tim đập loạn như muốn nổ tung.

- Anh, hết phim rồi kìa----

Jaehyun xoa nhẹ ngực cho đến khi cậu cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn bình ổn, tiến lại gần người đang say ngủ không biết từ bao giờ kia. Jaehyun chăm chú nhìn anh, dường như không dám thở mạnh.

Jaehyun thừa nhận, Kim Doyoung thật sự rất đẹp. Anh nằm trên chiếc gối trắng, mái tóc đen hơi rối, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ từng đường nét. Cậu luôn rất thích đôi mắt của anh. Đôi mắt màu cà phê đặc hơi phai màu, lười biếng biểu thị bất cứ một sắc thái cảm xúc nào. Và mỗi khi Doyoung đánh rơi đôi mắt ấy lên người Jaehyun, cậu lại cảm thấy trời hôm nay đặc biệt khó thở.

Người ta nói, thanh niên hai mươi hai tuổi phải dám nghĩ dám làm, đừng lỡ mất một thời tuổi trẻ.

Giây phút Jaehyun đặt môi mình xuống môi của người kia, cậu thật sự nghĩ mình chết chắc rồi. Cậu cá rằng bộ não và con tim của mình đã bị bỏ quên ở đâu đó, vì Jaehyun lúc này không thể suy nghĩ, cùng không thể nghe thấy tiếng tim đập. Cậu chăm chú nhìn người mình thật sự trân quý đang say ngủ, và nghe thấy tiếng con quỷ ở bên vai xúi giục rằng, tình yêu mà giữ trong lòng là tình yêu chết.

Ừ thì tuổi trẻ.

Một cánh tay của Jaehyun đặt bên kia gối, tì mạnh xuống, giam Doyoung trong vòng tay của cậu. Mặt đối mặt.

Thế rồi Doyoung mở mắt, anh cảm thấy như có đứa đang trèo lên giường của mình. Mà Doyoung chẳng bao giờ thích thế cả. Đang định mở mồm ra càu nhàu với mấy thằng trẻ ranh thì Doyoung thấy Jung Jaehyun đang ở ngay trước mặt anh, và hai cánh tay khoẻ mạnh của tuổi trẻ đang giam anh lại trên chiếc gối trắng tinh.

Và anh còn hoảng hốt hơn nữa, khi từ môi của mình truyền đến một vị ngọt mát lành, vị ngọt mà nhờ đến khứu giác, anh biết đó là vị đào chín.

Jaehyun hơi giật mình khi thấy mắt Doyoung mở to nhìn mình. Nhưng mà làm thế nào bây giờ, đằng nào cũng đã làm đến nước này, rút lại thì quá bằng mấy đứa đang trong tuổi dậy thì chưa lớn.

Hôn thì hôn thôi, đều lớn cả rồi.

Thế hôn xong rồi thì làm gì đây?

Jaehyun nghĩ rằng mình nên chạy, nhưng mà nếu vậy có để lại ấn tượng xấu với anh Doyoung không nhỉ?

Jaehyun vẫn giữ nguyên tư thế hai tay chống ngang đầu Doyoung, khẽ nói.

- Phim hay lắm anh ạ.

Tên phim còn chả biết hay cái gì mà hay?!

Nói xong thì Jaehyun hơi chột dạ, vì từ lúc tỉnh đến bây giờ, anh Doyoung chưa nói một lời nào cả. Tất cả ngôn ngữ đều dồn vào một đôi mắt cà phê đặc đang mở to hết cỡ mà thôi. Mà Jung Jaehyun đã bao giờ đoán nổi, đằng sau đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, Doyoung đang cảm thấy như thế nào đâu.

Thôi thì, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

- Em về phòng đây. Anh ngủ ngon, hẹn gặp lại.

Jung Jaehyun hai mươi mốt tuổi cũng không ngờ đến việc, "hẹn gặp lại" ấy là tới tận hai ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro