Love you till I die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh nghĩ rằng mình còn không đủ tư cách để xin lỗi em nữa ..."

doyoung chỉ ngồi yên, lặng lẽ đưa đôi mắt đã tưởng như không có một chút màu mè gì của sự sống nữa để dò xét tia hi vọng coi như là cuối cùng, cũng coi như là muốn cho jaehyun một cơ hội sửa sai lỗi lầm to lớn kia mà anh ta đã gây ra.

cậu vẫn không ngại trả lời anh với một nụ cười dường như để che giấu cái cay đắng đang mắc kẹt trong cổ họng.

"anh à, em có thể chờ anh được"

"nhưng anh nghĩ rằng mình không còn có thể hàn gắn lại được tình cảm với em như lúc trước nữa, doyoung à"

doyoung không còn nắm lấy cổ tay của jaehyun nữa mà dần buông thõng xuống, đan tay mình vào nhau, tự bấm lấy móng tay như cố tự làm bản thân làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, đừng làm một kẻ ngu ngốc chôn chân ở đây nữa.

 dù sao cũng nên tự tay kết thúc khi anh ta đã trao lại cho cậu cái cơ hội quyết định đáng ghét kia.

dừng lại và không ở lại.

 vì giờ anh ta không còn muốn nhớ ngày kỉ niệm, anh ta quyết định bỏ mặc cậu lủi thủi một thân một mình chịu đựng suốt thời gian qua để chọn vui vẻ bên nhiều người khác, anh ta luôn thở dài mỗi khi cậu hỏi han rằng ngày hôm anh thật sự ổn chứ.

nhưng vốn dĩ người không ổn luôn là cậu.

cậu luôn cố gắng thay đổi bản thân sao cho mình không trở nên "cũ" với anh, sao cho anh không cảm thấy mối quan hệ này thật sự khiến anh nghẹt thở mà không có khoảng trống.

cậu luôn để anh ta thoải mái với bạn bè, luôn để anh ta tự hào mà khoe rằng người yêu của anh ta là một người hiền lành và sẽ chẳng bao giờ ghen tuông dù anh ta có tỏ ra thân thiết với tình cũ và với những mối mập mờ của anh cả.

cậu đã và đang coi anh là tất cả.

anh ta luôn hứa cho cậu nhiều thứ, đúng là nhiều thứ thật, điều gì cũng bất ngờ, đau đến bất ngờ, đến day dứt trong tim.

cậu rời đi dù trong lòng đang chiến tranh có nên lao vào trong vòng tay anh ta mà khóc, mà trút giận lên cái cơ thể của người mà cậu yêu, người mà tồi tàn với cậu biết bao nhiêu kia kìa.

nhưng cậu vốn không bao giờ muốn làm tổn thương ai ngoài bản thân không còn đáng giá của cậu, chỉ biết lặng lẽ rời đi, chỉ lặng lẽ chấp nhận sự thật một cách tưởng như mạnh mẽ nhưng bên trong luôn chứa đầy sự dằn vặt bản thân.

chẳng bao lâu sau, anh có tình mới, anh ta đi đến kết cục viên mãn cuối cùng là hôn nhân cùng với một người phụ nữ phù hợp với anh ta.

 anh ta chắc hẳn không còn chút kí ức nào về cậu đâu nhỉ ?

cũng là một điều tốt, chỉ một người nhớ, cũng dễ để xóa mọi thứ đi dễ dàng hơn, kỉ niệm cũng chỉ là những gì đã trải qua và không nên nhớ lại quá nhiều.

cậu còn có suy nghĩ rằng bản thân đã vô tình trở thành một vết nhơ cho cuộc đời màu hồng của anh ta.

nực cười thay, cậu mỗi ngày vẫn ở đây xem lại từng dòng thư họ đã từng viết cho nhau mà cười chua chát vào mặt mình, mình vốn sinh ra cũng không hề được hạnh phúc, ấy vậy mà sống bao nhiêu năm cũng chẳng có ai thèm trân trọng lấy cậu dù cậu có cố gắng mỗi ngày và ước mơ về một cuộc sống tốt hơn dù chỉ một chút.

người ta cứ rời bỏ cậu, cứ coi như chưa hề gặp cậu trên đoạn đường gọi là nhân duyên đã từng có của họ.

đối với cậu, anh ta là một vầng trăng sáng, một người hoàn mĩ, một người đem lại một cuộc sống có tâm tư, tình cảm đúng nghĩa cho cậu.

anh ta đã từng là một người đối xử tốt với cậu nhất.

chỉ vì sự thay đổi nhất thời nên anh ta cũng là người sẵn sàng xả vai làm người tốt nhất của riêng cậu mà trở thành người khiến cậu phải đau nhất, đau mà không khóc được, đau mà chẳng biết kêu ai.

người ta thường nói "nói trước bước không qua" cũng phải thôi, anh ta đã từng nói với cậu rất nhiều điều, dù có không qua thì đương nhiên cậu vẫn sẽ cẩn thận khắc ghi những nhát dao sâu nhất để không bao giờ được quên cho tới ngày cậu chẳng còn lại gì trên thế giới này nữa.

ngay cả trước khi giây phút cận kề của sự kết thúc cậu vẫn luôn miệng cầu cho anh hạnh phúc như cách cậu đã từng. 

cậu đặt tay lên ngực và nhắm nghiền mắt, nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt nơi mỗi sáng anh từng chạm vào và hôn lên kia, cứ như thế mà dần tan biến.

"dù anh có quên thì sẽ có em là người nhớ"

"ở thế giới ấy, em vẫn chọn được một lần ở bên anh, vẫn muốn hàng ngày được ngửi thấy mùi hoa cúc trên vạt áo anh, muốn được hôn lên má anh nhiều lần, muốn dịu dàng chạm vào anh, muốn thì thầm nhắc anh rằng em yêu anh nhiều lắm, em chẳng hề chán để rời bỏ anh được đâu"

dẫu biết, em vẫn chọn yêu anh đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro