chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và cái gì đến cũng đến, gieo nhân nào gặp quả nấy. hậu quả của sự " không-cần-áo-mưa-đâu-vì-dù-sao-cũng-gần-tới-trường-rồi " là gì? là một trận sốt cao và nằm bẹp dí trong phòng y tế chứ sao.

jung yoonoh hốt hoảng nhìn cậu bạn gục xuống bàn ngay giữa tiết học, mặt nóng ran. vội vàng xin phép giáo viên để cõng dongyoung xuống phòng y tế, yoonoh vừa đi vừa lầm bầm với người trên lưng dù biết rõ người ta chẳng nghe đâu.

nhưng mà cái người trên lưng tên kim dongyoung này này, nhắc hoài nhắc mãi mà vẫn ốm như thường đấy thôi, chỉ lí do lí trấu là giỏi.

yoonoh nhìn cậu bạn nằm yên vị trên giường, âu yếm cầm đôi bàn tay thon dài của dongyoung mà xoa nhẹ.

nói không xót thì là nói dối, mà nói không giận thì lại càng sai. nhưng mà, nói gì thì nói, một lát sau, jung-không-tiền-đồ-yoonoh đã không nhịn được yêu thương, hôn lên trán bạn. rồi mắt, chóp mũi, hai gò má, và dừng lại ở đôi môi đang hé mở kia.

kim dongyoung rõ ràng là đồ đáng ghét nhưng jung yoonoh chẳng thể nào ghét nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro