Chương 2 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" JaeHyun ơi, mày đang núp ở cái xó xỉnh nào đấy!! Mau đi học nhanh" ra chơi  Mark cùng đồng bọn call video với JaeHyun

-" Mày quên là tao đang đi du lịch sao? Nhưng lát nữa tao về sớm vì tối nay phải về dự tiệc sinh nhật của mẹ tao, bọn mày nhớ đi đó"  anh khó chịu nhìn cả 4 đứa bạn thân chụm đầu vào cái đt.

Haechan tức tối :" Ế ế, tụi tao thấy có chuyện hay nên mới call cho mày. Nói cái giọng gì đấy" Haechan xoa xoa nắm tay, đấm vào màn hình điện thoại.

JaeHyun trưng ra gương mặt biết lỗi, cười hề hề :" Haha sao có gì nói mau tao còn đi tắm nắng"

-" Tắm nắng cái củ cải? Hôm nay lớp đón thêm một đại mỹ nhân á nhầm mỹ nam! Vừa đẹp vừa hát hay nhưng cũng kiêu ngạo lắm! Sao sao thú vị chưa?" Ten chui đầu vào nói bằng cái giọng ta đây

JaeHyun hừ hừ vài tiếng, ra chiều suy nghĩ

-" Có đồ chơi mới rồi!"

Mark nghe tiếng chuông thì bảo phải vào học . Cả bọn chào JaeHyun, còn anh thì đi tắm nắng :)))

____________________________

Biệt thự nhà họ Kim

Kết thúc ngày học đầu tiên, DoYoung thấy cũng tàm tạm, việc học chung với đám hạ đẳng tuy có chút không vui nhưng cũng không hẳn là nhàm chán. Vẫn tốt hơn lúc cậu du học bên Úc!

-" Chào nhị thiếu !" Quản gia cung kính cuối chào, Doyoung đưa cặp cho ông dặn dò vài câu

-" Tối hôm nay tôi phải đi kiểm tra một số cửa hàng ở HongDae, bây giờ cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền"

-" Dạ vâng"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh,  bật lên bản nhạc Without You, cậu nhắm mắt thư giãn. Vừa đáp chuyến bay sáng hôm nay lại bị lôi đi học, cơ thể DoYoung mệt mỏi đến rã rời.

*cộc cộc*

-" Ai đó?" DoYoung khó chịu liền khoác tấm áo ra mở cửa. Bên ngoài truyền đến thanh âm của quản gia

-" Tôi đã dặn như thế nào...?"

-" Dạ phu nhân về rồi ạ, nhị thiếu gia cậu cũng nên xuống chào một tiếng cho phải phép" ông quản gia run run, tình huống này đúng là khó xử.

Cậu phất tay, cứ như thế đi xuống phòng khách

Trên ghế sofa, người phụ nữ tuổi khoảng đôi mươi đang bắt chéo chân, toát lên khí chất của bậc vương giả. Phải nói sắc đẹp của cô ta không thua diễn viên trên TV! Nhìn DoYoung bằng ánh mắt sắc lẹm, có vẻ không hài lòng với bộ dạng người ngợm ướt nhẹp của cậu như thế.

Nâng tách trà, cô ta nhấp một ngụm, làn khói trong tách trà tỏa ra mang theo mùi hương nhè nhẹ

-" Chào mẹ kế, mẹ về rồi ạ" qua loa vài câu chào, DoYoung sau khi nói liền xoay người đi thì bị giọng nói chua ngoa của cô ta giữ lại

-" E hèm, thái độ gì đây? Con trai con đúng là thứ vô phép vô tắc! Cư xử cứ  y như là người mẹ điên của con ấy"

Tiện nhân này, phá nát gia đình cậu, hôm nay còn dám mở miệng phỉ báng luôn người mẹ quá cố của mình! DoYoung tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế, tiến lại gần ngồi xuống cạnh cô ta.

-" Dạ thưa, con đúng là vô phép tắc! Con là nên kính mẹ một tách trà, mẹ nhỉ?" DoYoung quan sát phản ứng, nhanh tay cầm lấy bình trà mà rót cho cô ta thêm một tách! Rồi tự tay rót cho mình một tách

-" Ồ! Hiếm khi con như thế, rất phải phép"

Giả vờ uống nhưng bất chợt DoYoung liền hất cả tách trà vào mặt cô ta. Vì nước trà còn nóng, cô ta hét lên

-" Thằng chó, mày dám chơi tao! Aaa nóng quá... QUẢN GIA ĐÂU?"

Nghe tiếng hét lớn của phu nhân, quản gia Lee tức tốc chạy đến, thì mọi chuyện đã xong.

DoYoung phủi tay, nói một mạch nhưng rất rõ ràng

-" Thứ cô muốn ở cái nhà này chỉ là TIỀN! Cô cũng chỉ là một tiểu tam đi phá hoại gia can nhà tôi nên vì thế TÔI CẤM CÔ KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM ĐẾN MẸ TÔI"

Cô ta không hề nhún nhường, đáp trả đầy công kích :" Tiền mà ai chả mê!! Con nói như vậy về mẹ là đúng rồi"

Đến giờ phút này còn xưng mẹ gọi con với cậu? Đúng là thứ không có lòng tự trọng

-" Thế con nói cho "mẹ kế" biết nhé! Nếu bản thân mẹ không sống tốt được thì cũng đừng biến bản thân mẹ trở  thành thứ rẻ - rách mà ai cũng có thể chạm vào! Tiền ai chả mê, nhưng mê theo kiểu của mẹ thì đúng thật là VÔ LIÊM SĨ"

Nhất thời không biết trả lời ra sao, bị DoYoung làm cho bẽ mặt trước bao nhiêu người. Cô ta không cam lòng mà quát tháo người hầu xung quanh khiến họ phải hứng chịu cơn tức giận của ả.

Cậu chẳng có kiên nhẫn mà nói chuyện phải trái với loại người này, liền đi lên phòng, gội rửa cơ thể đánh một giấc ngon lành. Mặc kệ cô ta đang tức điên lên mà hành hạ đám người hầu trong nhà.

___________________________

DoYoung tỉnh giấc cũng đã hơn 5h chiều, sau một hồi chuẩn bị cậu chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất nhưng không kém phần năng động, đúng với lứa tuổi 18!

Tài xế Park nhanh chóng đã đưa cậu đến HongDae! Đầu tiên phải kiểm tra nhân viên rồi các mặt hàng mĩ phẩm đang thu hút khách hàng. Tập đoàn KJ nhà DoYoung chuyên về mĩ phẩm làm đẹp cho phụ nữ, các sản phẩm đều do họ bao thầu hết! Tên gọi của các sản phẩm khiến người dân lầm tưởng là do các cty khác nhau sản xuất nhưng thực chất tất cả đều là của tập đoàn KJ.

Nhân viên thấy cậu ngoài cửa liền đón tiếp nồng nhiệt, DoYoung chỉ gật đầu ngồi xuống ghế chờ quản lí

-" Thiếu gia, đây là bản danh sách mà cậu cần đây ạ" quản lí Hwang chờ đợi DoYoung kiểm tra

-" Những mặt hàng này không phải giá quá cao so với tài chính của khách hàng à? Sale 20% cho tôi, nên nhớ đối tượng khách hàng của chúng ta đa phần nhắm đến các em học sinh lẫn các bà mẹ, giá cả phải chăng một chút!"

Nhân viên ai cũng há hốc mồm trước cậu nhóc 18 tuổi! Trước giờ họ đều nghĩ các cậu ấm thường ít khi quan tâm mấy chuyện kinh doanh hoặc thường là anh cả trong nhà sẽ lo nhưng bây giờ sau khi nghe DoYoung nói chuyện họ nhanh chóng thay đổi suy nghĩ nông cạn đó.

DoYoung chào mọi người rồi tiếp tục đi kiểm tra những chỗ khác

____________________________

Jung Jae Hyun đang đi mua quà sinh nhật cho mẹ, nghĩ mãi chẳng ra thì cũng đúng lúc đứng trước KJ Store. Anh bước vào nhìn một lượt

-" dạ Jung thiếu gia, cậu xem xem sản phẩm này có được không ạ?"

Chẳng  buồn để ý đến, anh kêu người gói lại cho mình rồi cất bước đi.. vô tình va phải DoYoung!

-" Xin lỗi, cậu có sao không?" JaeHyun lật đật đỡ DoYoung đứng dậy, phủi hết bụi bẩn trên người cậu

-" Mắt anh để dưới mông à? Bỏ tay ra khỏi người tôi" né tránh đôi tay của JaeHyun khi đang cố giúp cậu phủi sạch đám bụi bẩn kia

-" Ơ hay, tôi đã xin lỗi rồi nếu mắt tôi mà để dưới mông thì không có phủi được bụi trên người cậu đâu!"

Bị nói như thế JaeHyun tức quá hóa thẹn, không nhân nhượng mà đối đáp với DoYoung. Chỉ tiếc là kì này cả hai đều không ngờ bản thân đã gặp được đối thủ xứng tầm!!!

-" Xin lỗi giải quyết được hết mọi chuyện thì không cần đến luật pháp" DoYoung chẳng chịu thua

-" Chuyện tôi vô tình đụng trúng cậu cũng được coi là hành vi phạm tội hay sao mà luật với pháp ở đây!"

Từ bé đến giờ, tới mắng còn chưa ai dám mắng cậu vậy mà cái tên đầu đất này ở đây lại dám!!! DoYoung đá một cước vào chân JaeHyun. Tất nhiên là nó chả nhằm nhò gì với tên to xác như anh! Haha, kì này có trò vui!!

JaeHyun giả vờ ôm chân, nằm vật vã trước cửa KJ Store, miệng than oán

-" Huhu, tôi chỉ là đụng trúng cậu, mà cậu đá chân tôi muốn gãy luôn!! Mọi người tới đây mà xemmmmmm~~  uiii daaaaa... huhuhu"

Đám đông bắt đầu lớn dần trước cửa KJ Store.  Trời ạ! Anh ta làm như vậy thì còn gì hình ảnh KJ nữa, DoYoung đỡ anh ta lên, chuyện gì cũng có thể làm nhưng đừng khiến KJ bị mất mặt, sẽ ảnh hưởng không tốt

-" Tôi van anh! Tôi cho anh đá lại 10 cái nhé, bây giờ anh đi vô đây giúp tôi!" Dìu JaeHyun vào bên trong, lật chân anh kiểm tra xem có thương tích gì không. Nhân lúc cậu không để ý, ngắm nhìn DoYoung hồi lâu. Khá đáng yêu nhưng sao lại đanh đá như này, JaeHyun phì cười khi nhớ tới dáng vẻ lúc nãy hấp tấp vì lo sợ mất hình tượng của cậu. Mà khoan, hình như lúc nãy va chạm với DoYoung xong thì không thấy hộp quà dành tặng cho mẹ ở đâu.

Haizzz, nó nằm bẹp dí ở bên ngoài rồi mà thời gian bữa tiệc cũng sắp diễn ra. E là bây giờ mua quà cũng không kịp, ờ hén mình đang ở trong KJ Store mà sao mua quà không được. Tự cốc vào đầu mình, JaeHyun rút chân lại bảo không sao, sau đó đứng dậy chọn đại một lọ dưỡng ẩm tốt nhất. Lúc này DoYoung mới biết anh chàng này là khách hàng của KJ.

-" Để tôi thanh toán cho anh coi như lời xin lỗi" Cậu rút chiếc thẻ bạch kim ra đưa cho nhân viên không quên dặn dò " cứ trừ thẳng vào tài khoản của tôi"

-" dạ thưa Nhị thiếu" cô nhân viên nhận thẻ bằng hai tay.

-" Anh mua quà cho ai lại chọn loại này, cái này dành cho học sinh!"

-" Tôi cũng không biết, sắp tới buổi tiệc sinh nhật mẹ tôi nên tôi mua đại, vì mới đáp máy bay cách đây 1 giờ"

DoYoung ra chiều suy nghĩ, tay lấy thêm hai lọ dưỡng ẩm và căng bóng da mặt để vào túi quà của JaeHyun.

-" Nếu người lớn thì nên xài hai loại này! Chúc sinh nhật mẹ anh vui vẻ"

JaeHyun có chút ngạc nhiên khi cậu đối đãi tốt với mình, người trong mộng bấy lâu anh tìm kiếm đây mà!!! ( au : mới gặp thôi mà anh)

Không quên cảm ơn DoYoung, anh tức tốc chạy đi. Riêng cậu thì lấy lại vẻ ngạo kiều thường ngày, tiếp tục công việc

__________________________________

Hết chương 2

Au đã comeback đây~~~~~ mọi người hãy đón nhận fic này nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro