Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc con, mau thay đồ chúng ta đến nhà hàng của bạn anh! Vừa khéo hôm nay lại là ngày khai trương của nó. - Yuta cởi áo vest.

- Ơ?! Vậy chờ em một xíu. Dì Min ơi tụi con đi ăn ở bên ngoài ạ!.

- Cậu chủ nhưng tôi đã làm xong hết rồi! - dì Min thưa với DoYoung.

- Dạ vậy hôm nay dì với các chị và cả chú quản gia mở tiệc ở nhà luôn đi ạ. Bọn cháu đi đây~

- Cảm ơn cậu chủ.

______________

- Thỏ bếu dạo này lại mũm mĩm hơn nè.- tuy lái xe nhưng Yuta vẫn không quên trêu chọc đứa em của mình.

- Anh này! Em không có mũm mĩm. Em chỉ là hơi tròn ra thôi.

Nhà hàng kiểu Âu này nằm cách khu biệt thự họ Kim không xa, với lối thiết kế lấy màu đen đỏ làm chủ đạo, cùng với ánh đèn vàng càng khiến nơi này thêm sang trọng. DoYoung khoác tay anh đi vào.

Em ấy đang đi với ai vậy?

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, JaeHyun vừa hay cũng - là - bạn - của - chủ - nhà - hàng - này!!! Từng cử chỉ của DoYoung đều được anh thu vào tầm mắt.

- Cho em một beefsteak, nhớ là chỉ medium rare* thôi nha. Anh thì gan ngỗng đúng chứ, Yu? - cậu đưa mắt nhìn anh.

- Em vẫn thế, lúc nào cũng thích ăn beefsteak*. Đừng quên gọi thêm vang năm 2000 nhé!

- Xin quý khách chờ một chút.

- Cứ thong thả mà làm. - Yuta gật đầu với bồi bàn.

- DoYoung? Sao em lại ở đây!

JaeHyun nôn nóng bước đến bàn của cậu, không quên trừng mắt với Yuta.

- Tôi đi đâu có cần phải báo cáo cho anh?

- Cậu là bạn của DoYoung? - Yuta từ tốn mỉm cười, hòa nhã nói chuyện với JaeHyun

- Tôi là người yêu của em ấy! Anh là ai?

Câu nói JaeHyun thốt ra thật khiến cho Doyoung suýt nữa không nhân nhượng đạp cho anh ta vài cước. Doyoung nhủ thầm rằng phải bình tĩnh, bình tĩnh tạo nên sự quý phái 

- Người yêu? - Yuta hỏi với chất giọng trầm hẳn đi.

- Anh ta chỉ là bạn cùng lớp, anh đừng quan tâm đến mấy câu đùa của cậu ấy!

- Này này!! Chúng ta hôn nhau rồi mà sao em nói như thế?? - JaeHyun tung chiêu bài cuối.

Doyoung giận đến mức người run bần bật, cố nén cơn giận, cậu nói :

- Chốn đông người đừng làm cả đôi bên phải mất mặt. Chúng ta đi thôi, Yu! Em không còn tâm trạng để ăn ở nữa.

Yuta gật đầu coi như chào JaeHyun sau đó dắt tay cậu đi một mạch. Phải mất hẳn một lúc, JaeHyun mới ý thức được cả hai đã đi từ lâu. Nâng ly rượu còn đang uống dở, nhưng chỉ vừa kề lên môi, anh đã ném ly rượu xuống nền đất. Tiếng động tuy không lớn nhưng đủ để mọi người trong nhà hàng phải chú ý đến anh.

Em được lắm Doyoung, xem tôi xử em như thế nào

------------------

Không khí trên xe chùng xuống đi vài phần. Yuta tập trung lái xe, còn cậu thì nhắm mắt lắng nghe điệu Jazz trên radio.

- Người yêu em...

- Đã bảo với anh là anh ta không phải người yêu em!

Doyoung thừa biết người anh của mình sẽ nói gì, mệt mỏi đáp lại.

- Người em thích là anh, Nakamoto Yuta!

- ....

- Em biết chuyện của chúng ta là không thể nhưng em... ưm...

Yuta ngừng xe ở bên gốc cây ven đường, không chút chần chừ, đem môi mình bao phủ môi cậu. Ngọt ngào âu yếm cánh đào của Doyoung, giây phút này anh đã mơ  từ rất lâu và bây giờ đã thành sự thật!

Tâm trí cậu rối bời, nụ hôn của người anh trai khiến cậu mê đắm nhưng đâu đó cảm giác về nụ hôn lần đầu với JaeHyun lại len lõi xen vào... kì thực chuyện gì đang xảy ra trong đầu cậu bây giờ?

Yuta ôm cậu vào lòng, ấp ủ như đứa trẻ. Giọng đầy sủng nịnh :

- Em có biết anh chờ giây phút này lâu lắm rồi không? Anh cứ ngỡ mình đã thua cuộc khi nghe cậu bạn lúc nãy nói những lời như thế!

- Đồ ngốc, anh đã 23 tuổi rồi, suy nghĩ thật là...

Doyoung dụi đầu vào hõm cổ của anh, đan tay ôm lấy anh.

Chuyện tình cảm mấy ai nói trước được điều gì?

-------
Hết chương 6
(*) beefsteak : là bò bít tết ấy ^^
(*) medium rare : Medium rare là một thuật ngữ dùng để nói đến mức độ chín của thịt khi ăn beefsteak (bò bít tết).

#Đôi lời : fic này mình tuy đã lên ý tưởng nhưng vẫn còn hơi lủng củng, với lại chương này siêu siêu nhạt và xàm luôn ấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro