Khi xỉn xin hãy ngủ (và chỉ ngủ thôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun à? Đang ở đâu đấy?"

"Ở nhà chứ đâu. Sao thế?"

"Qua đây đón bạn trai mày về đi này." Johnny nói qua điện thoại. "Nó hơi say quá rồi."

"Ôi trời," Jaehyun kẹp điện thoại vào giữa tai và vai trong khi đứng dậy mặc áo khoác. "'Hơi say quá' là như nào?"

"Nó biu ti phun hết vào xô đựng đá."

"Thôi khỏi cần nói thêm nữa. Em đến đây."

Hiếm có khi nào mà Doyoung lại uống say đến mức này, nhất là khi anh là một trong những người có tửu lượng cao nhất mà Jaehyun từng quen biết. Nhưng mà hôm nay là một dịp đặc biệt. Anh bạn thân Taeyong của anh sắp kết hôn (mà vị hôn phu của Taeyong chính là Johnny) nên Doyoung khá là xúc động dâng trào.

"Không thể tin được là lại có người thực sự muốn cưới ông ý cơ đấy. Sẵn sàng ngồi cạnh nghe ổng luyên thuyên về bộ sưu tập Lego suốt cả đời đó trời? Mừng quá đi thôi." Doyoung đã nói với Jaehyun như vậy.

"Nếu cần em đón thì gọi nhé." Jaehyun dặn Doyoung trước khi anh rời khỏi nhà tới bữa tiệc độc thân của Taeyong. "Em sẽ chờ."

"Có gì đâu, bọn anh chỉ uống vài ly thôi mà." Doyoung phì cười. "Có phải là sẽ nốc cạn cả tủ ướp bia đâu mà lo."

"Ừ ừ. Em biết anh mà ngồi với bạn thì sẽ như thế nào mà." Jaehyun bày ra vẻ mặt lồi lõm. "Anh chuẩn bị đi uống trong cái club toàn các ông bia đia trung niên đi tìm vui và mặc như vầy nè." Jaehyun trỏ vào chiếc áo khoác croptop bằng da, quần jeans bó và đôi bốt da thấp mà Doyoung đang diện. "Chắc là em phải đi cùng để dẹp loạn thôi."

"Thôi đi." Doyoung hôn lên má Jaehyun để trấn an. "Không có chuyện gì đâu mà."

"Nhưng mà nhớ nhắn tin cho em đấy."

"Vâng thưa bố." Doyoung đảo mắt.

"Đừng để bố phải phạt nhé chàng trai trẻ." Jaehyun đè giọng trầm xuống.

"Thế bố định làm gì nào? Tét mông à?" Doyoung lè lưỡi trêu. "Chắc là muốn lắm rồi ha?" Anh xoay lưng lại, lúc lắc cái mông dễ ghét rồi đóng cửa lại sau lưng.

"Trời ơi, đến chết với ảnh mất." Jaehyun tự lầm bầm thở dài.

.

Nhưng dù Jaehyun có mơ tưởng như thế nào về vụ tét mông anh bạn trai thì những suy nghĩ ấy cũng bay biến hết ngay khi bước chân vào club. Giờ cậu chỉ muốn chắc chắn rằng anh khỏe mạnh, an toàn. Cậu bước vào phòng thuê riêng, tìm thấy Doyoung đang vạ vật trên đi văng, lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa. Cả căn phòng nồng nặc mùi cồn và chua chua mùi nôn ọe. Chỉ riêng trên bàn, Jaehyun cũng đã đếm được mười lăm chai rỗng không.

"Hẳn là 'vài ly' thôi." Jaehyun lắc đầu. "Doie? Doie ơi?"

"Mhmmmm..." Doyoung trề môi, lật người lại, úp mặt xuống đi văng.

"Doyoung anh yêu ơi," Jaehyun kéo tay anh. "Dậy về nhà thôi nào."

"Đừng có chạm vào tôi!" Doyoung đẩy cậu ra. "Tôi có bạn trai rồi!"

Jaehyun bật cười rồi lại thở dài bất lực. "Thì em là bạn trai của anh nè."

"Chứng minh đi." Doyoung cao ngạo hỏi lại. "Nói thử điều gì mà chỉ bạn trai của tôi được biết đi."

"Lúc 12 tuổi anh phi đạp xe cà xước ô tô của bố rồi đổ tội cho anh trai vì ăn miếng trả miếng lại vụ anh ấy làm hỏng cái xe tải biến hình Transformers mới coóng của anh."

"Ối trời ơi," Doyoung hít vào một hơi. "Đúng là bạn trai của tôi rồi!" Anh vòng tay qua ôm cổ Jaehyun và kéo lại gần. "Jaehyunnie!! Jaehyunnie à uống với anh nào!"

"Em không nghĩ đấy là ý hay đâu." Jaehyun chống người dậy, hai tay phải gồng lên để không ngã đè lên Doyoung. Người anh toàn là mùi rượu, ánh mắt cũng mơ màng, cứ như thể hồn phách đã bay tít lên tận hành tinh nào ngoài vũ trụ. Taeyong thì đang ôm dính lấy Johnny như một chú koala con bám mẹ, còn Kun thì đang vỗ má Ten bem bép để giúp anh ấy tỉnh táo lại.

"Về nhà thôi, cuộc vui đến đây là hết nhé."

"Không, chưa mà! Taeyongie chưa muốn về mà, phải không Yongie?" Doyoung gọi anh bạn của mình nhưng đương nhiên là không được đáp lại.

"Ổng cũng xỉn quắc cần câu như anh rồi." Jaehyun thở hắt ra rồi vòng tay qua eo Doyoung, bế anh lên. "Đi nào, về nhà thôi."

"Khônggggggggggg" Doyoung mè nheo. "Không muốn về đâuuuu..."

"Thôi nào Doie..." Jaehyun gằn giọng nói trong khi kéo anh ra khỏi phòng.

"Khônggggggggggg, không muốn... Anh không muốn về nhà!!!" Doyoung la toáng lên khi Jaehyun ném anh lên vai như vác một bao khoai tây. Doyoung cố vùng vẫy chân nhưng đôi tay gọng kìm của Jaehyun đã khóa chặt lại. "Em là đồ xấu tính! Đồ xấu tính phá hỏng hết cả tiệc tùng!"

"Xin lỗi cưng nhưng giờ không còn ai tiệc tùng với anh đâu, mọi người về hết rồi." Jaehyun càu nhàu. Cậu lờ đi những ánh mắt tò mò của những người khác trong club, thẳng một đường vác anh bạn trai lên xe. Lúc này thì Doyoung đã thôi quậy phá, để yên cho Jaehyun cẩn thận đặt mình xuống và đưa vào trong xe.

"Mừn đang đi đâu chế?" Doyoung hỏi bằng giọng đáng yêu, chữ nghĩa xoắn xuýt vào nhau.

"Về nhà." Jaehyun khởi động xe, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu trả lời câu này. "Anh cần phải đi ngủ, rồi sáng mai kiểu gì cũng phải nốc cả đống ibuprofen giảm đau cho mà xem."

"Nóng quá, ngứa nữa." Doyoung phàn nàn, cựa quậy người trên ghế vì bị đai an toàn bó buộc.

"Đúng rồi, uống rượu xong là vậy mà." Jaehyun chỉnh gió điều hòa trong xe lớn hơn. "Đỡ hơn chưa?"

"Jaehyunnie..." Doyoung mè nheo như rên rỉ. "Nóng quá đi à..."

"Chịu khó thêm một lúc nữa đi anh, mình sắp tới nhà rồi."

"Jaehyunnie..." Doyoung vỗ tay lên đùi Jaehyun. "Anh muốn cái đó của em."

"Cái gì..." Jaehyun nhìn anh chòng chọc khi xe dừng trước đèn đỏ. Bàn tay của Doyoung trên đùi Jaehyun lần mò lên phía trên khiến cậu phải tóm lấy để ngăn lại. "Doyoung, không được làm như vậy."

"Anh muốn cái đó của Jaehyunnie lắm rồi." Doyoung líu ríu nói, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi ghế ngồi để túm lấy quần áo của Jaehyun. "Anh muốn cởi đồ múa cho em xem cơ."

"Không phải bây giờ, em đang lái xe đấy." Jaehyun vừa đẩy tay anh ra vừa liếc mắt xem đèn đã chuyển màu hay chưa.

"Anh muốn được em làm bên cửa sổ, để tất cả mọi người thấy em làm anh sướng như thế nào. Anh muốn hét to lên, đến mức hàng xóm phải gọi điện báo cảnh sát, rồi khi họ tới thì sẽ thấy anh ăn sạch em không còn một giọt."

"Cái đó..." Jaehyun siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp ngón tay đều chuyển trắng. "Không phải bây giờ."

"Keo kiệt quá đi." Doyoung than vãn. "Bạn trai của anh không muốn anh mất rồi."

"Em đang dùng hết sức bình sinh để hai đứa mình không gặp tai nạn đây này." Jaehyun nhấn chân ga mạnh hơn một chút. "Sắp tới nhà rồi, em hứa đó."

"Anh cởi quần áo ở đây được không?"

"Ôi trời ơi Doie, em xin anh..." Jaehyun dùng một tay giữ lấy tay Doyoung, tay còn lại thì lái xe.

"Nhưng mà nóng quá đi thôi!"

"Ừ, đúng vậy," Jaehyun công nhận cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Làn da của Doyoung nóng rực và anh đang nài nỉ để được cậu âu yếm, cố gắng kéo khóa áo và cởi cúc quần jeans. "Nhưng anh không thể làm thế ở đây được, không thì mình sẽ gặp rắc rối đó."

"Nhưng mà Taeyong cho Johnny làm trong bãi đỗ xe của văn phòng mà." Doyoung bĩu môi. "Sao em thì lại không?"

Okay em không có cần biết chuyện đó của anh bạn thân nhé. "Thế anh định để cảnh sát gô cổ chúng mình lại à?"

"Nếu em mà đồng ý thì anh có thể kiếm một anh chàng cảnh sát cao lớn để còng tay anh lại mà làm đó."

"Này, em chưa biết anh có sở thích này đấy." Jaehyun nhướn mày lên. "Tới nơi rồi, nhà anh đây rồi. Đi thôi."

"Anh thấy người nặng trịch... như đá ấy. Chắc anh phải nặng đến cả tấn."

"Không có đâu." Jaehyun giúp anh ra khỏi xe. "Anh vẫn ổn mà Doie, đi nào."

"Anh mừng cho Taeyongie quá." Doyoung sụt sịt trong khi loạng choạng lê bước vào căn hộ. "Johnny thực sự yêu thương anh ấy."

"Đúng vậy." Jaehyun gật đầu. "Hai người họ là định mệnh của nhau."

"Sau này em sẽ cưới anh chứ?" Doyoung líu ríu hỏi.

"Đương nhiên rồi."

"Thật á??"

"Nhưng chỉ khi anh chịu ngoan ngoãn đi ngủ thôi." Jaehyun mở cửa phòng, cẩn thận đưa Doyoung vào trong.

"Ừmmmm Jaehyunnie là tuyệt nhất!"

"Thế á? Thế mà 10 phút trước anh còn bảo em xấu tính." Jaehyun trêu chọc.

"Anh yêu Jaehyunnie. Jaehyunnie là tuyệt nhất."

"Em cũng yêu anh Doie." Jaehyun dịu dàng đáp lại và gỡ tay Doyoung ra khỏi người mình để đặt anh xuống giường. "Giờ thì nằm yên ở đây nhé."

"Em biết anh thích nhất cái gì ở Jaehyunnie không?"

"Không, gì thế?"

"Jaehyunnie có một trái tim to bự." Doyoung lại luyên thuyên một tràng. "Bạn trai của anh là người ngập tràn tình yêu nhất trên đời. Yêu mẹ, yêu bố, yêu bé mèo, bé chó, yêu bạn bè, ô tô, rồi cả bé chuột, hamster, cá..."

Jaehyun phì cười trong khi giúp Doyoung cởi quần dài, để lại quần lót cho thoải mái. "Nhưng quan trọng nhất là Jaehyunnie yêu anh!!" Doyoung reo lên thật dễ thương. "Cái đó là tuyệt nhất đấy!"

"Cảm ơn anh yêu." Jaehyun bật cười.

"Còn nữa," Doyoung túm lấy cổ áo của Jaehyun. "Em biết còn cái gì to bự nữa không?"

"Ôi không." Jaehyun cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Cái đó đó." Doyoung cười khúc khích. "To nhất thế gian luôn nha."

"Thôi được rồi, Doyoung thôi nào," Jaehyun đẩy anh nằm lại xuống giường. "Để em đi lấy khăn lau người cho anh rồi còn đi ngủ."

"Jaehyunnie làm anh thích lắm... đầy chặt luôn nha..." Doyoung khúc khích. "Anh thử nhiều đồ giả rồi mà chẳng có cái nào bằng cả. Chỉ có của Jaehyunnie mới sinh ra là dành cho anh thôi."

"Được rồi, được rồi, cảm ơn anh." Jaehyun nhanh chóng lau người cho Doyoung. "Đi nào, đánh răng đã."

"Vì sao?"

"Vì phải đánh răng trước khi đi ngủ chứ."

"Ai bảo thế?"

"Nha sĩ bảo thế." Jaehyun kéo anh dậy và Doyoung mất ba phút để rên rỉ, ỉ ôi rồi mới chịu đánh răng. Lúc Jaehyun đưa cốc nước để súc miệng, anh ngáp một cái thật dài, bàn chải vẫn còn treo trong miệng. Sau đó Jaehyun giúp Doyoung về giường nhưng anh chồm người tới tóm lấy cậu và kéo lại.

"Jaehyunnie ngủ với anh đi!"

"Au! Au! Doie buông ra nào!" Jaehyun vật lộn để gỡ tay Doyoung ra khỏi tóc mình. "Bình thường thì em sẵn sàng chiều anh đấy nhưng hôm nay thì anh nên ngủ đi thôi."

"Nhưng mà anh thấy nóng lắm..." Doyoung dài giọng than nhưng liền sau là một cái ngáp dài nữa. "Muốn em... cơ..."

"Nếu anh nhắm mắt vào thì em sẽ ngủ với anh." Jaehyun thử thuyết phục. "Được chứ? Nhắm mắt vào nào. 5, 4, 3, 2..."

Mí mắt của Doyoung khép lại và cả căn phòng chìm vào yên lặng. Jaehyun đợi vài phút rồi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ. Cuối cùng thì Doyoung cũng đã ngủ.

"Trời ạ." Jaehyun thầm cảm ơn trời đất trong khi nhìn ngắm Doyoung an giấc. Cậu chờ thêm mấy phút rồi nhặt hết quần áo bẩn, giày và tất bị bỏ dọc lối đi trước khi về nhà.

.

Sáng hôm sau, Doyoung tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Cả người anh nặng như chì, khó khăn lắm mới có thể mở mắt. Anh nghe thấy tiếng có ai đó mở cửa căn hộ đi vào.

"Chào buổi sáng, anh yêu." Jaehyun cất tiếng. "Anh thấy thế nào rồi?"

"Nát lắm."

"Ừ em cũng thấy thế." Jaehyun trêu. "Em mua thuốc giảm đau với canh giải rượu cho anh này."

"Cà phê?"

"Không, em mua sữa sôcôla."

"Ơn trời." Doyoung thở ra nhẹ nhõm. Chỉ có một vài người biết rằng Doyoung thích uốn sữa sôcôla hơn là cà phê vào buổi sáng sau đêm nhậu nhẹt.

"Đêm qua làm thế nào mà anh về nhà được thế?" Doyoung hỏi Jaehyun. "Anh gọi cho em à?"

"Không, anh Johnny gọi." Jaehyun nói. "Anh không nhớ gì hết hả?"

"Không." Anh lắc đầu.

"Chà," Jaehyun nhếch miệng cười. "Anh làm được màn đặc sắc phết đấy."

"Ôi trời," Doyoung chôn mặt vào hai tay. "Anh đã làm những gì?"

"Anh phun vào xô đựng đá, không chịu rời club cho đến khi em phải vác ra ngoài, còn cố thoát y trong xe của em đến mức tí thì mình gặp tai nạn."

Doyoung muốn chết luôn tại chỗ đi cho rồi. "Ôi trời ạ. Thật sao?"

"Em vẫn lo liệu được nhưng anh lại tăng độ khó cho game vì cứ cố cởi quần em suốt ấy."

"Thật?"

"Ừ, đêm qua anh hơi bị cao hứng luôn."

"Thế rồi em không làm gì hết?"

"Ừm, anh say đến mất kiểm soát rồi nên em nghĩ như vậy thì không an toàn." Jaehyun nói. Doyoung bĩu môi và quay lại với bát canh giải rượu. "Ơ này, khoan, anh buồn vì đêm qua em không ngủ với anh à?"

"Ừ thì anh thấy không sao mà." Doyoung nhún vai. "Ý anh là anh tin tưởng em nên là mình có thể, ừm."

Jaehyun vươn người qua để hôn anh, vòng tay ôm chặt vào lòng. "Anh là người đáng yêu nhất trên hành tinh này, em yêu anh quá đi Kim Doyoung."

"Buông anh ra đi, em nặng quá." Doyoung hờn dỗi như trẻ con. "Anh muốn ăn cho xong."

"Và anh cũng là đứa trẻ chưa chịu lớn nữa."

"Im đi." Doyoung xua tay đuổi cậu đi. "Đi làm cái gì khác đi."

Jaehyun chỉ có thể bật cười rồi để anh bạn trai lại một mình để ăn nốt bữa sáng. Jaehyun biết Doyoung sẽ cáu kỉnh sau cơn say tệ hại như vậy nên cậu giúp dọn dẹp và rót một cốc sữa sôcôla cho anh. Jaehyun quanh quẩn bên Doyoung suốt cả ngày, đưa anh đi dạo để bớt chuếnh choáng và mua bất cứ thứ gì anh thèm ăn.

"Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho anh." Doyoung nói với Jaehyun khi cậu đưa anh về nhà sau bữa tối. "Chắn hẳn là ở bên anh lúc khó chịu không hề dễ dàng đâu nhỉ."

"Em còn thấy những người tệ hơn anh rồi." Jaehyun mỉm cười. "Với cả đây là vinh hạnh của em mà."

"Với cả anh xin lỗi vì đã gọi em bằng những từ ngữ kì quặc, lúc say anh không còn hẳn là mình nữa." Doyoung dụi mặt vì xấu hổ. "Trời ơi anh sẽ không bao giờ sờ vào rượu nữa."

"Ừm thực ra anh đâu có nói điều gì mà em không thích nghe đâu, nên là..." Jaehyun hôn lên trán anh. "Anh có thể thoải mái uống đến say ở bên cạnh em, bất cứ lúc nào anh muốn."

"Thật á?"

"Thật chứ." Jaehyun dịu dàng hôn anh, xoa xoa eo anh để trấn an. Doyoung vòng tay ôm cổ Jaehyun để nhấn sâu nụ hôn, nhấm nháp vị ngọt của môi lưỡi tan chảy.

"Anh biết không," Jaehyun thì thầm bên môi anh. "Trong tất cả những điều anh đã nói khi say, có một thứ thực sự làm em suy nghĩ đấy."

"Cái gì cơ?"

"Anh nói anh muốn em làm anh bên cửa sổ cho mọi người nhìn thấy."

"Đ..." Doyoung hét lên khi tay Jaehyun móc xuống dưới chân để bế ngang người anh lên.

"Cái đó thì để em." Jaehyun nhếch môi cười đểu trong khi bế Doyoung vào phòng ngủ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo