Giao thừa có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm này không về được à?"

"Em xin lỗi, Doyoung, máy bay bị hoãn chuyến, hiện tại phải chờ, em sợ về không kịp."

"Thôi, không sao."

   Doyoung cúp máy, trái tim hơi trùng xuống, thực sự không sao à?

   Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Năm ngoái, sinh nhật anh thì phải đi ăn với đối tác, kỉ niệm ngày cưới thì phải tăng ca qua đêm, noel cũng có dự án quan trọng. Năm nay sinh nhật anh cũng chỉ ăn được với nhau 1 bữa, đêm giao thừa thì vẫn chẳng thể bên nhau.

   Doyoung mệt mỏi, nằm trên giường nhắm mắt lại. Anh cảm thấy có dòng nước ấm nóng lan ra từ khóe mắt, trườn trên gò má rồi rơi xuống gối. Khóc à? Sao lại khóc? Đừng khóc, em ấy cũng đâu có muốn đâu.

     Anh biết là cậu chẳng muốn đâu, anh hiểu cậu chứ, cậu yêu anh nhiều lắm, nếu không yêu anh thì năm ấy cậu cũng chẳng cãi nhau to với ba mẹ một trận, rồi bỏ tất cả mọi thứ trong tay để ở bên anh. Anh biết rõ cậu hi sinh cho anh rất nhiều, sẵn sàng làm lại tất cả từ hai bàn tay trắng, cho anh một cuộc sống ấm no, không phải lo toang gì. Jaehyun cậu, là người đàn ông tốt nhất mà anh chẳng thề tìm kiếm ở đâu trên đời này.

   Kim Doyoung 25 tuổi, không cha, không mẹ, không người thân, anh chỉ có Jung Jaehyun mà thôi. Tết đoàn viên, nhà nhà quây quần, có lẽ ngày này không dành cho anh.

   Doyoung nắm lấy chăn, lau đi khuôn mặt ướt lem nhem, chùm qua đầu ép bản thân ngủ, như một ngày bình thường.

-

"Thực sự không có cách nào sao ạ? Tôi cần về gấp."- Jaehyun đứng ở quầy bán vé ở máy bay, mày hơi nhíu lại.

"Thành thật xin lỗi quý khách, chuyến bay của quý khách gặp trục trắc, các chuyến bay gần giờ đều đã cháy hết vé, chúng tôi thành thật xin lỗi."

   Jaehyun nắm chặt lòng bàn tay, bức tức trong lòng không biết giải tỏa như thế nào. Vốn dĩ đã lên kế hoạch cẩn thận, cuối cùng vẫn gặp rắc rối.

"Sao vậy, không giải quyết được."- một cô gái tóc vàng tới cạnh, lo lắng hỏi. Người này là đồng nghiệp cùng đi công tác với Jaehyun.

"Không có cách nào, các vé gần đây đều hết sạch."- Jaehyun vò mái tóc, khó chịu.

    Cậu nghe được trong giọng Doyoung sự thất vọng, nó giống như biết bao nhiêu lần cậu thất hứa.

"Này, Jaehyun, để chị liên hệ thử xem có ai nhường vé không nhé."

"Nếu được như thế thì còn gì bằng ạ."

-

   Jaehyun bấm điện thoại gọi cho Doyoung, liên tục bị cuộc gọi nhỡ.

"Nhanh đi Jaehyun, mau lên đi không muộn giờ, khó khăn lắm mới tìm được người nhượng vé."

    Jaehyun nhìn điện thoại, thôi thì coi như cho anh ấy một bất ngờ vậy.

-

   Doyoung nhíu mày, khó chịu bởi tiếng cậy cậy ngoài cửa sổ. Đùa, trộm đêm 30 vẫn hành nghề à? Đam mê nghề thế.

   Vớ lấy cái chổi ở góc nhà, Doyoung lén lút đi tới gần cửa sổ.

   Và rồi ngay khoảng khắc cảnh cửa sổ bị mở ra.

"Chết đi, chết đi, chết này, đêm 30 còn đi ăn trộm."- Doyoung nhắm mắt nhắm mũi đạp túi bụi vào cái người kia.

"Dừng, dừng anh ơi, là em, là em đây mà, anh ơi!"- cái giọng nghe quen quen. Doyoung hé mắt, nhìn người trước mắt mới giật mình.

"Jaehyun!"

"Ui da, anh ra tay nặng thế."- Jaehyun xoa xoa cục u trên trán, đau muốn khóc luôn.

"Anh...anh xin lỗi, nhưng sao em lại ở đây? Anh tưởng..."

"Em nhớ anh."- Jaehyun ôm chầm lấy Doyoung, dụi vào hõm cổ anh.

"Jaehyun..."- anh tưởng em không về chứ, anh tưởng em lại thất hứa. Doyoung ôm chặt lấy Jaehyun cứ như chỉ một chút thôi cậu sẽ biến mất.

"Doyoung, em nhớ anh, nhớ chết đi được. Em cứ ngỡ sẽ không kịp, nếu không kịp em sẽ có lỗi với anh chết mất, em..."- Jaehyun chưa kịp nói hết cậu đã bị Doyoung dùng môi chặn lại, không cần nói gì nữa, anh yêu cậu rất nhiều, Jaehyun của anh. Anh biết cậu sẽ không bao giờ làm anh thất vọng.

"Anh, đêm giao thừa mình bắn pháo hoa đi."- Jaehyun ôm lấy Doyoung, đặt anh lên giường "Em nhớ anh chết đi được."

"Mau, bắn chết anh đi cũng được."- Jaehyun cười lớn, cởi quần ngủ rộng rãi của anh xuống, vớ lấy cái lọ bôi trơn, dùng ba ngón tay giúp anh mở rộng.

   Doyoung nằm ngửa cổ cảm nhận những ngón tay của Jaehyun đang đùa nghịch bên trong anh, chạm tới tuyến tiền liệt làm anh bắng thẳng ra.

"Anh, anh bắn sớm."

"Đừng...đừng trêu anh nữa Jaehyun!"- Doyoung thở hồn hển, tay cào lấy lưng cái người xấu tính kia.

"Rồi rồi, vào ngay đây."- Jaehyun cởi thắt lưng với cái quần âu, thẳng tay mà vứt hết xuống sàn.

   Đổ gel bôi trơn, Jaehyun cầm khẩu súng của cậu, cắm vào bên trong Doyoung làm anh phát điên. Động tác thành thục đưa đẩy làm Doyoung co rúm người, cào cào ga giường.

"Jaehyun...nhanh...nhanh nữa."

"Xin tuân lệnh."- Jaehyun hoàn toàn buông thả cho khẩu súng hoành hành.

"A...sướng chết anh...Jaehyun! Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh."

    Thanh âm tiếng đồng hồ tích tắc kêu, cây kim giây đồng hồ dịch chuyển từ số 11 trở về số 12, đếm ngược.

5, 4, 3, 2, 1

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Pháo hoa bắn từng đợt, ở ngoài khung cửa sổ. "Pháo hoa" của Jaehyun thì bắn thẳng vào lòng Doyoung.

~

Bắn pháo hoa hông?

11/2/2021

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro